Vì sao du khách nước ngoài không bao giờ quay lại Việt Nam?
Ảnh: Tác giả Nomadic Matt trong một chuyến du lịch
Nomadic
Matt, người Mỹ, là một tay du lịch “phượt” chuyên nghiệp. Từ năm 2006,
anh bỏ việc để trở thành một người lữ hành. Anh lập ra website cùng tên
để cổ vũ và đưa ra những lời khuyên cho những ai thích cuộc sống rong
ruổi. Những kinh nghiệm du lịch của anh đã được giới thiệu trên các hãng
tin, tờ báo lớn của thế giới như CNN, BBC, Yahoo!, Times, New York
Times… Dưới đây là bài viết “Tại sao tôi không bao giờ quay trở lại Việt
Nam” của Nomadic Matt.
Năm 2007, tôi đi du lịch đến Việt Nam và khi quay về, tôi thề sẽ không bao giờ trở lại.
Chỉ khi gặp một cô gái thực sự muốn đi hoặc phải đi công tác, tôi mới
quay lại Việt Nam lần hai. Ai biết trước tương lai thế nào nhưng hiện
tại tôi không hề muốn quay trở lại. Điều tệ hại nào ở Việt Nam – đất
nước duy nhất tôi yêu thích?
Vâng, tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời cho bạn.
Câu trả lời đơn giản là chẳng ai muốn quay lại nơi mà mình bị đối xử tệ bạc Khi ở Việt Nam, tôi liên tục bị dân địa phương chèo kéo, chặt chém, lừa gạt và xử tệ.
Người
bán hàng rong cố chặt chém tôi. Cô bán bánh mì không trả lại tiền thối,
người bán đồ ăn “chém” đắt gấp ba lần dù tôi thấy rõ người khách trước
mặt trả bao nhiêu tiền, hay các tài xế taxi gian lận quãng đường đến
trạm xe buýt. Khi mua áo thun ở Hội An, ba phụ nữ giữ cửa hàng lại, kéo
áo sơ mi đến lúc tôi mua một món gì đó.
Du ngoạn Vịnh Hạ Long, những nhà điều hành tour quá số khách và không có nước uống trên thuyền, do đó, những khách phòng đơn đột nhiên thấy mình có thêm bạn cùng phòng … thỉnh thoảng cùng giường!
Một
trong những trải nghiệm tệ nhất là đến đồng bằng sông Cửu Long. Tôi
đang bắt xe buýt về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi khát nên đi mua một món
đồ uống phổ biến ở Việt Nam – nước, chanh, phụ gia và đường trong một
túi nilon, nhưng cô bán nước đã lừa dối trước mặt tôi.
“Cô ấy nói với bạn bè sẽ chặt chém và lừa gạt vì anh là người da trắng”,
anh bạn Mỹ gốc Việt mới quen nói. “Cô ấy nghĩ anh không để ý”. “Thứ này
thực ra giá bao nhiêu? ” Tôi hỏi anh. Tôi trả đúng số tiền, nói cô là
người xấu và bỏ đi. Thứ tôi quan tâm là lời nói thiếu tôn trọng, không
phải tiền.
Chắc
chỉ mình tôi có trải nghiệm tệ hại và Việt Nam thực sự tuyệt diệu. Chỉ
mình tôi xui xẻo, gặp những người đó vào ngày nghỉ. Tuy nhiên, vô số du
khách khác gặp chuyện giống tôi. Khó ai có chuyện hay có lẽ đã giải thích tại sao 95% du khách không quay lại. Tất cả đều kể chuyện bị lừa đảo hoặc bịp bợm. Họ cũng cảm thấy không được chào đón.
Tôi chứng kiến nhiều người gặp rắc rối ở Việt Nam. Bạn tôi mua chuối và người bán hàng bỏ đi mà không trả tiền thối. Tại siêu thị, họ trả sô-cô-la thay tiền thối.
Hai bạn tôi đã ở Việt Nam 6 tháng, dù thành “dân địa phương” vẫn cứ nói
Việt Nam thô lỗ. Hàng xóm không thân tình. Họ luôn là người ngoài cuộc.
Thậm chí những người gặp gỡ hàng ngày cũng là xa lạ. Trải nghiệm của
tôi hầu như không phải ngoại lệ, dù đi đến đâu đi nữa.
Rất
nhiều người nghĩ người Việt Nam thực sự tốt. Họ rất thích chuyến đi làm
tôi tự hỏi tại sao trải nghiệm lại khác biệt nhau đến thế. Điểm chú ý
là đa số du khách trải nghiệm tốt đi du lịch sang trọng, còn lại là
khách ba lô và khách bình dân. Sự kỳ lạ đó củng cố câu chuyện tôi nghe
Ở
Nha Trang, tôi gặp một giáo viên tiếng Anh sống tại Việt Nam nhiều năm.
Ông nói người Việt được dạy rằng tất cả các vấn đề đều do người Tây gây
ra, đặc biệt là Pháp và Mỹ, và người phương Tây “nợ” người Việt Nam. Họ
mong khách Tây tiêu tiền ở Việt Nam, nên khi thấy du khách tiết kiệm
từng xu, họ buồn bã và nhìn vào trên ba-lô và đối xử tệ. Những người
tiêu tiền, tuy nhiên, có vẻ được đối xử khá tốt. Tôi không biết điều này
có đúng hay không nhưng với những gì tôi thấy, nó có ý nghĩa nhất định.
Tôi
không đánh giá về đất nước hay con người Việt Nam. Tôi không tin mọi
người dân đều xấu xa, thô lỗ. Tôi chỉ phản ánh trải nghiệm du lịch. Ba
tuần tôi ở Việt Nam không thể nói lên tất cả. Tại sao tôi muốn ở lại đất
nước đối xử như thế với tôi? Tại sao tôi lại muốn quay lại? Tôi không
quan tâm mình bị chặt chém. Không phải về tiền. Tôi rất vui khi trả
nhiều tiền hơn – một đô la giúp ích chọ họ nhiều hơn cho tôi.
Nhưng
tôi là một khách ba lô không có nghĩa tôi đáng được tôn trọng ít hơn
người khác. Tôi không mong được tiếp đãi như ông hoàng, chỉ cần tôn
trọng cơ bản mà thôi. Và tôi chưa thấy mình được tôn trọng ở Việt Nam.
Họ nhìn tôi như thể “một con lừa” để lừa bịp. Người thô lỗ ở
khắp mọi nơi và sự bất lương cũng vậy, song tôi không bao giờ trở lại
Việt Nam để mình khỏi phải cảm thấy nó quá tồi tệ.
Nhưng
đừng thấy tôi không thích Việt Nam mà bạn không đi. Đây là trải nghiệm
của tôi, còn bạn nên tự mình đi thử để trải nghiệm. Và nếu bạn không đi
vì bài báo này , tôi sẽ tìm và lôi bạn đến đó!
Thùy Anh
0 comments:
Post a Comment