Ngày
26 tháng 8 năm 2014 cũng là ngày mà nhiều người trong chúng ta là chứng
nhân cho sự thiếu vắng lòng dũng cảm, tinh thần dấn thân của chính
mình. Nếu chỉ một phần trăm trong chúng ta "là Bùi Thị Minh Hằng" thì sẽ
không có hình ảnh chị đứng trước vành móng ngựa của bầy quạ đen để nghe
"bóng đêm kết án một vầng trăng". Nếu mỗi người chúng ta không tự trói
đôi chân mình và dừng lại ở những lời kết án côn an, những phẫn nộ đối
với cường quyền, hay những tiếng vỗ tay bên lề hoan hô tinh thần yêu
nước, chí nghĩa chí tình của hơn 100 người bị an ninh khủng bố tại Cao
Lãnh thì sẽ không có hơn 100 người yêu nước trong cô đơn giữa lòng 90
triệu người Việt Nam bị trị...
*
Họ đã có mặt và trở thành những chứng nhân của lịch sử cho một cuộc đấu tranh cương quyết nhưng đầy tình người. Họ đã có mặt để là chứng nhân cho một thể chế cai trị bất nhân, một guồng máy công an trị và một nền pháp lý rừng rú.
*
Họ đã có mặt và trở thành những chứng nhân của lịch sử cho một cuộc đấu tranh cương quyết nhưng đầy tình người. Họ đã có mặt để là chứng nhân cho một thể chế cai trị bất nhân, một guồng máy công an trị và một nền pháp lý rừng rú.
Họ là chứng nhân cho sự dối trá của những cái gọi là thông điệp dân chủ đầu năm, cho bài ca độc lập - tự do - hạnh phúc truyền đời từ mùa thu cướp chính quyền đã được phát đi phát lại trong suốt những ngày tháng 8 này.
Họ là chứng nhân cho sự thật về bản chất của chế độ để những ai đang còn
nuôi dưỡng một niềm hy vọng vào tập đoàn dối trá, còn mong đợi một cuộc
thoát xác từ một lãnh đạo cộng sản thức thời phải soi gương nhìn lại.
Họ là những công dân Việt Nam từ khắp các nẻo đường đất nước có mặt tại
Cao Lãnh để tham dự, đồng hành và đòi tự do cho Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh.
26 tháng 8 năm 2014. Sáu mươi chín năm bảy ngày sau thời khắc được tô vẽ là khởi đầu của độc lập - tự do - hạnh phúc,
những thông tin từ phiên tòa xét xử 3 công dân yêu nước không gì khác
ngoài những cụm từ chặn chốt, bao vây, bố ráp, tấn công, khủng bố, đánh
đập và bắt.
Chính sách "hốt liền, không nói nhiều" của Trưởng ban Nội chính Trung
ương đã được áp dụng triệt để, không phải cho những "con sâu đỏ", mà cho
những công dân đổ về thành phố Cao Lãnh để tham dự phiên tòa "công
khai" xét xử người yêu nước.
Nhưng không một ai ngạc nhiên. Thản nhiên rời khỏi nhà, bình tâm bước
xuống bến xe, tiến về địa điểm tòa án, tất cả đều biết mình sẽ bị bắt.
Biết nhưng vẫn đến vì tình chí hữu. Biết nhưng vẫn đi vì nghĩa đồng bào.
Và có mặt vì biết rằng những gì sẽ xảy ra cho mình cũng là bằng chứng
hùng hồn nhất nói lên bản chất của chế độ.
Và những người anh em của chúng ta đã là chứng nhân cho tội ác của chế độ ngày hôm nay.
6 giờ 45 phút chiều. Bản án 3 năm, 2 năm rưỡi, 2 năm tù giam đối với Bùi
Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là con dấu sau
cùng của ngày 26 tháng 8 đóng lên bản cáo trạng dành cho đảng cộng sản.
Bản án 7 năm rưỡi ấy cũng là câu trả lời đắt giá mà 3 công dân phải trả
cho câu hỏi: có nên tin và hy vọng vào những ai đó trong lãnh đạo đảng
cộng sản còn một chút lương tri con người, còn biết quay lưng với độc
tài để chào đón dân chủ, còn biết dũng cảm với kẻ thù xâm lược và đồng
hành với người dân Việt Nam yêu nước?
Và bản án đó cũng là món quà đầy "tình nghĩa 2 đảng cộng sản Tàu Việt
đời đời bền vững" mà Lê Hồng Anh đã đem qua dâng tặng cho giặc vào đúng
ngày xử 3 công dân Việt Nam chống giặc ngoại xâm. Tự do của 3 công dân
yêu nước đã được đem đánh đổi bằng những thứ hữu nghị viển vông nhưng
nhiều quyền và nhiều tiền.
Ngày 26 tháng 8 năm 2014 cũng là ngày mà nhiều người trong chúng ta là
chứng nhân cho sự thiếu vắng lòng dũng cảm, tinh thần dấn thân của chính
mình. Nếu chỉ một phần trăm trong chúng ta "là Bùi Thị Minh Hằng" thì
sẽ không có hình ảnh chị đứng trước vành móng ngựa của bầy quạ đen để
nghe "bóng đêm kết án một vầng trăng". Nếu mỗi người chúng ta không tự
trói đôi chân mình và dừng lại ở những lời kết án côn an, những phẫn nộ
đối với cường quyền, hay những tiếng vỗ tay bên lề hoan hô tinh thần yêu
nước, chí nghĩa chí tình của hơn 100 người bị an ninh khủng bố tại Cao
Lãnh thì sẽ không có hơn 100 người yêu nước trong cô đơn giữa lòng 90
triệu người Việt Nam bị trị.
Ngày 26 tháng 8 năm 2014 và bản án tổng cộng 7 năm rưỡi tù dành cho 3
công dân Việt Nam yêu nước một lần nữa chứng minh: Đảng cộng sản chỉ có
thể thay thế chứ không thay đổi; Sẽ còn nhiều lần nữa những bản án tương
tự, sẽ vẫn những cuốn phim hốt liền hốt hết tiếp tục quay, nếu cũng
chừng đó những con người mà chúng ta thương yêu, quý trọng phải cô đơn
đứng ở tuyến đầu; Nếu chúng ta không thay đổi thì đừng mong đảng cộng
sản thay đổi khi mà chúng đúng ra là phải được thay thế.
0 comments:
Post a Comment