Là kết quả tệ hại của một âm mưu dàn dựng thô bỉ nhằm trấn áp công dân
yêu nước, của một chiến dịch vừa tuyên truyền dối trá nhằm đầu độc công
luận, vừa hăm dọa bức bách nhằm ép cung các chứng nhân, của một bản kết
luận điều tra và một bản cáo trạng luận tội đầy những vu vạ trắng trợn,
lập luận ngụy biện và quy kết vô lý, phiên tòa này - lại một lần nữa -
phản ảnh bản chất nền tư pháp và nền cai trị của cộng sản:
1- Bên trong tòa án, thẩm phán và công tố (1) đã hết sức coi thường các
luật sư (như bác bỏ yêu cầu hoãn xử của họ vì thiếu chứng nhân, chẳng
thèm tranh luận với họ để tìm cho ra sự thật), (2) gian trá triệu tập
thật nhiều chứng nhân buộc tội (32 người dân hiếu kỳ đến xem vụ công an
chặn đường hành hung) và chỉ để cho có hai chứng nhân gỡ tội (trong số
14 chứng nhân do luật sư yêu cầu vốn nằm trong đoàn 21 người bị nạn),
(3) không dám trưng biên bản ghi láo các lời khai vì các chứng nhân từng
cho biết đã bất hợp tác ký nhận, (4) chỉ cho một hai thân nhân hiện
diện đang khi các bị cáo là ba người, nhằm gây khủng hoảng tinh thần
trầm trọng cho họ, (5) cuối cùng đưa ra một lời kết án hết sức vô lý và
một bản án hết sức bất công, do chỉ thị từ trung ương.
2- Bên ngoài tòa án, công an giao thông, công an cơ động, cảnh sát trật
tự, lực lượng dân phòng… tất cả đều đã hành xử một cách côn đồ vô luật.
Dù phiên tòa được tuyên bố là “công khai”, nhưng từ ngày 23-08, trên
toàn quốc, công an đã tung toàn lực bao vây, xích cửa và ngăn chận nhiều
người muốn đến Đồng Tháp; đêm áp ngày 26-08, lại bố ráp lùng sục các
khách sạn phòng trọ tại thị xã Sa Đéc và thành phố Cao Lãnh. Đúng ngày
mở phiên tòa, lực lượng “chỉ biết còn đảng còn mình” này không những
chốt chặn các bến xe và giao lộ, ngăn giữ từ xa (trên 500m) 2 đầu đường
đến tòa án mà còn tống khứ bằng dùi cui các chứng nhân có giấy triệu tập
của tòa (tới chiều lại đuổi theo bắt lại vài chứng nhân cần có mặt);
không những xua đuổi thân nhân bạn bè của các bị cáo mà còn hốt từng
đoàn (tổng cộng gần 100 người) lên xe đem về đồn giam giữ do họ chẳng
chịu rời bỏ hiện trường; không những cướp bóc đồ đạc, điện thoại, máy
thu hình, lột trần y phục, mà còn chửi bới tàn tệ, hăm dọa giết chết,
chích điện vào người, cấm ngồi trong quán, đánh đập dã man công dân đến
độ phải đem đi cấp cứu bệnh viện.
Từ các sự kiện nêu trên, chúng tôi nhận định:
1- Phiên tòa sơ thẩm tại Cao Lãnh, Đồng Tháp tô thêm nét ô nhục cho cái
gọi là “công lý” tại nước CHXHCN Việt Nam và làm đậm thêm bộ mặt nhơ
nhuốc của Cộng sản Hà Nội. Bất chấp công luận, “nhà cầm quyền Việt Nam
giờ đây đã dùng tới cả lỗi giao thông ngụy tạo để truy tố hình sự các
người hoạt động dân chủ. Đáng lẽ họ nên nhận thấy rằng vụ này không đáng
để phải chịu sự chỉ trích của quốc tế” (Tổ chức Theo dõi Nhân quyền).
“Việc kết án này không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa
vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị
cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.” (Đại
sứ quán Hoa Kỳ). “Ở đâu không có một nhà nước pháp quyền thực sự thì
những hành vi không thành tội vẫn có thể bị người ta nhân lên thành tội;
và nhiều hành vi gây ra những tội rất nghiêm trọng vẫn có thể là không
có tội” (Luật sư Hà Huy Sơn). Người ta cũng tự hỏi phải chăng phiên tòa
kết án những công dân từng biểu tình chống Trung quốc ấy có liên hệ với
việc đặc phái viên của Tổng bí thư đảng Cộng sản VN qua gặp gỡ giới lãnh
đạo Trung Quốc trong cùng ngày?
2- Phiên tòa ấy là bằng chứng mới nhất và cụ thể về các đặc tính của chế
độ cộng sản. Đó là gian dối, hèn hạ và tàn bạo. Sự gian dối biểu hiện
qua việc dàn dựng một vụ án hết sức vô lý, tổ chức một phiên tòa hết sức
vô luật, đưa ra một phán quyết coi thường công lý, chứng tỏ bản chất
bất lương của chế độ cộng sản. Thói hèn hạ biểu hiện qua việc xử án kiểu
đánh phủ đầu các luật sư, không dám tranh luận với họ, kiểu tiến hành
cách lén lút, chẳng cho nhân dân và quốc tế chứng kiến, ngay cả người
thân của bị nạn, kiểu khoác tội hình sự giả tạo cho những người đấu
tranh vì nhân quyền. Nét tàn bạo biểu hiện qua việc sử dụng toàn thể bộ
máy công lực (công an, cảnh sát, dân phòng), dùng sức mạnh vũ khí và cơ
bắp để ngăn chặn từ xa, hành hung chỗ gần, coi nhân dân là kẻ thù cần
phải trấn áp, coi những nhà hoạt động dân chủ và các tổ chức xã hội dân
sự là “thế lực thù địch” cần phải triệt hạ.
3- Những bản án táng tận lương tâm, chà đạp công lý như thế là nguyên
nhân đẩy xã hội ngày càng sa vào vòng xoáy bạo lực, đẩy con người ngày
càng đến chỗ mất ý thức về lẽ phải và chân thiện, nhất là nơi những
thành viên của bộ máy cầm quyền (từ cảnh sát trật tự, công an điều tra,
kiểm sát công tố đến thẩm phán xét xử và quan chức chỉ đạo…). Những hạng
này ngày càng trở nên điếc đặc trước tiếng kêu gào của nạn nhân vô tội
lẫn dư luận công tâm, mà chỉ muốn “ổn định xã hội” bằng gian trá và bạo
lực. Nếu thế, sẽ đến lúc bạo lực không những phá tan sự ổn định họ mong
muốn, mà còn kết liễu số phận của họ và gây đại họa cho đất nước dân
tộc, bởi lẽ họ đang khiến nhân dân kết thành một khối căm hờn, chuẩn bị
cho một cuộc cách mạng lật đổ cái chế độ bất chính, bất nhân và bất lực
đã tồn tại quá lâu này.
4- Trước hiện trạng bi thảm và nguy ngập của đất nước, do cảnh kinh tế
khủng hoảng, tài chánh kiệt quệ, nợ công ngập đầu, do cảnh dân sinh lầm
than, môi trường ô nhiễm, đạo đức băng hoại, do cảnh tham nhũng hoành
hành, bạo lực đầy dẫy, ngoại xâm cận kề… lẽ ra nhà cầm quyền Cộng sản
phải biết sáng suốt để đi tìm sự thật, phải biết phục thiện để thực thi
công lý, phải biết thương dân để phục vụ đồng bào, mà chấm dứt những vụ
án quái đản, những phiên tòa lố lăng như vậy. Thế nhưng họ vẫn mù quáng
tin rằng bạo lực và dối trá sẽ củng cố ngai vàng và địa vị, quyền lực và
quyền lợi của họ, mà quên rằng đó chỉ càng làm dày thêm hồ sơ tội ác và
làm dài thêm bản cáo trạng mà quốc dân, quốc tế và lịch sử đang hình
thành về họ để sẽ đưa ra công lý trong tương lai.
Làm tại Việt Nam ngày 30 tháng 08 năm 2014
1- Diễn đàn Xã hội dân sự: Tiến sĩ Nguyễn Quang A
2- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy: cụ Lê Quang Liêm.
3- Hội Ái hữu Tù nhân CT và TG VN: Kỹ sư Trương Minh Nguyệt
4- Hội Cựu tù nhân Lương tâm: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế.
5- Hội đồng Liên tôn Việt Nam: Lm Đinh Hữu Thoại (Công giáo), Ms
Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành), HT Thích Không Tánh (Phật giáo), Hội trưởng
Lê Quang Liêm (Phật giáo Hòa Hảo), Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (Cao
Đài)
6- Hội Phụ nữ Nhân quyền: Huỳnh Thục Vy
7- Khối Tự do Dân chủ 8406: Kỹ sư Đỗ Nam Hải
8- Lao Động Việt: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh
9- Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất: Hòa thượng Thích Không Tánh.10- Mạng lưới blogger Việt Nam: cô Nguyễn Hoàng Vi
11- Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất: Hòa thượng Thích Không Tánh.
0 comments:
Post a Comment