Lão Ngoan Đồng
Nói đến cộng sản thì người ta nghĩ ngay đến bản chất ngụy biện, tráo trở và tàn ác. Hiện giờ trên thế giới có hai tên cộng sản đứng đầu bảng của bản chất đó là Trung cộng và Việt cộng.
Ai cũng biết tẩy của chúng, nhưng tại sao chúng vẫn còn tồn tại cho đến
ngày hôm nay với cùng bản chất cố hữu đó ? Theo thiển ý, sở dĩ chúng
còn sống lâu là vì chúng đã áp dụng cái chiến thuật “cù cưa cù nhằng”,
khiến cho người dân trong nước của chúng, kể cả nhân loại trên thế giới,
đều nghĩ rằng có thể đối thoại với chúng để sửa đổi chúng.
Ý nghĩ đó có thể là một ý nghĩ thành thật (ngây thơ) của một số
người, và số khác thì lợi dụng ý nghĩ đó để trục lợi, dù rằng họ biết là
cộng sản không bao giờ thay đổi. Chính nhóm người thứ hai nầy đã dung
dưởng cho chế độ cộng sản còn tồn tại. Nếu cho rằng cộng sản là những
tên tội đồ của nhân loại, thì những kẻ dung dưởng chúng đều là tòng phạm
của tội ác.
Dựa vào hai nhóm ý nghĩ trên, cho nên những tên cộng sản đều áp dụng
chung một chiến thuật “cù cưa” để tồn tại. Điều đó có nghĩa là yếu thế
thì co vòi rút cổ, được nước thì hung hăng múa vuốt nhe nanh.
Thử nhìn vài chiến thuật cù cưa được việt cộng thực hiện như thế nào.
Sau hiệp ước đình chiến Genève năm 1954, bọn việt cộng miền Bắc do tên Hồ Chí Minh lãnh đạo đã bán phân nửa Nước Việt, từ vĩ tuyến 17 trở ra cho cộng sản Nga Tàu.
Đã vậy bọn chúng còn chưa ưng ý vì quan thầy của chúng muốn nuốt trọn
phần còn lại ở miền Nam Việt Nam, để từ đó chúng sẽ chiếm và nhuộm đỏ
luôn các nước Nam Á Châu. Vì vậy bọn chúng mới nặn ra cái “mặt trận dân
tộc giải phóng miền Nam” đầu voi đuôi chuột năm 1960, để quậy cho tan
nát phần còn lại của Tổ Quốc Việt Nam Tự Do.
Sau những thất bại của các chiến dịch khủng bố và tàn sát Tết Mậu Thân năm 1968 và Quảng Trị, Bình Long An Lộc 1972,
chúng đã co vòi vì quân dân Việt Nam Cộng Hòa chống trả quyết liệt, và
bị oanh tạc cơ B52 của Mỹ, đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, tấn công
những cứ điểm quân sự và tiếp vận của chúng ở trong Nam lẫn miền Bắc gần
thành bình địa, cho nên chúng mới chịu vào bàn hội nghị tại Paris. Sau
nhiều lần làm eo làm sách đòi hỏi bàn vuông bàn tròn, phủi mông ra khỏi
phòng họp, cuối cùng chúng phải chịu ký kết hiệp ước Paris 1973.
Sau khi trung cộng chịu cho Mỹ vào thị trường trung quốc để đầu tư,
buôn bán, đổi lại Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam với một mỹ từ hết sức
gượng ép và buồn cười là “rút quân trong danh dự”.
Sau lần rút cổ đó, không còn sợ Mỹ can thiệp nữa, bọn chúng dùng toàn
lực của khối cộng sản thế giới, bất chấp hiệp định Paris vừa mới ký
kết, đã múa vuốt nhe nanh, xâm lăng, chiếm trọn miền Nam Việt Nam ngày
30 tháng 4 năm 1975, trong khi Việt Nam Cộng Hòa chỉ đơn độc chiến đấu
phòng vệ không ai trợ giúp.
Trong lúc Mỹ hý hửng nhào vào thị trường béo bổ, người tiêu thụ đông
như kiến tại Trung Hoa, bọn việt cộng lại diệu võ dương oai trên toàn
cõi Việt Nam, ra tay cướp của, giết người dân Việt Nam ở cả hai miền Nam
Bắc, chẳng sợ ai can thiệp, vì Mỹ, nước lãnh đạo khối Tự Do trên thế
giới, đã bị nghẹn họng với nền kinh tế bỏ vòi sang Trung Hoa của những
tên tài phiệt, đa số gốc Do Thái. Và cùng lúc đó, Việt cộng lại ngang
nhiên chuyển nhượng đất đai biển đảo của Tổ Quốc Việt Nam cho bọn gian
tham Hán cẩu không cần che dấu, và theo “khế ước Thành Đô”, nước Việt Nam sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào Trung cộng trong năm 2020, không còn là một quốc gia riêng biệt nữa, mà trở thành lãnh thổ của nước Trung Hoa.
Vào những năm đầu thế kỷ 21, biết được việc tai hại bằng trời nầy,
một số người Việt ở trong cũng như ngoài nước, đã lên tiếng báo động cho
toàn dân và thế giới. Biết được mưu mô của bọn cộng sản Trung-Việt,
những người Việt Nam yêu nước chân chính đã can đảm không còn sợ cường
quyền, đứng dậy biểu tình chống Trung cộng. Tên Việt cộng sợ bể mánh, bể
nồi cơm ngọc, đã đàn áp không nương tay các cuộc biểu tình đó bằng đánh đập, bỏ tù, thậm chí cả giết người để bịt miệng.
Lúc nầy anh Hoa Kỳ đã bị tên hán cẩu Trung cộng chơi xỏ, thấy rõ buôn
bán với trung cộng có lợi phần nào cho một nhóm tài phiệt, nhưng cái
hại thất nghiệp của đa số dân chúng Mỹ quá to lớn, vì không có việc làm
trong các xí nghiệp, do bọn tài phiệt Mỹ đã mang công ăn việc làm qua
Trung cộng, dùng nhân công rẻ mạt của chúng, và nhờ đó kinh tế của Trung
cộng phì lên như bong bóng, chiếm lảnh các thị trường khắp năm châu, mà
trước đây là đất dụng võ của nền kinh tế Mỹ và đồng minh của Mỹ.
Thấy nguy, chánh quyền Mỹ mới lên tiếng có vẽ như chống đối Trung
cộng, kể cả cộng sản Việt Nam, về vấn đề Tự Do Nhân Quyền, hăm dọa sẽ có
những biện pháp chế tài với hai nước nầy. Tiếp theo đó, Hoa Kỳ thực
hành chiến lược trở lại Á Châu qua việc tăng cường lực lượng Mỹ ở Thái
Bình Dương về quân sự, và về kinh tế qua việc thành lập khối kinh tế
Trans-Pacific Partnership (TPP).
Biết được Mỹ là nước có thể làm ẩu, bất chấp tai tiếng, miễn sao có
lợi cho nước Mỹ, nên cả hai tên cộng sản phải e dè, bằng cách cho ra
nhiều luật lệ trên giấy tờ để lòe thiên hạ, về một phần nào đó, cho phép
tự do tín ngưởng, tự do phát biểu ý kiến, tự do tôn giáo, vân vân…
nhưng khi thi hành luật, bọn chúng cứ để mặc (thật sự là đồng tình) cho
bọn cầm quyền địa phương muốn làm gì thì làm, chúng chẳng can thiệp. Cứ
thế, mồm cộng sản thì nói tôn trọng nhân quyền nhưng người dân Việt Nam
vẫn luôn bị áp bức, bị cướp của không theo một luật lệ nào cả của bọn
cầm quyền.
Nhân Quyền và Tự Do của người dân Việt nam càng ngày càng bị chà đạp thô
bỉ hơn, đến độ hầu như tất cả các tổ chức bảo vệ Tư Do và Nhân Quyền
trên thế giới đều lên tiếng phản đối, chỉ trích chế độ độc tài của bọn
Việt cộng.
Thấy vậy, bọn Việt cộng đổ lỗi cho cán bộ thi hành sai chỉ thị của
trung ương, nên chúng cho thi hành kế hoạch lòe thiên hạ thêm một lần
nữa, đó là phong trào “kiểm và tự kiểm” để sửa sai. Sau chiến dịch nầy
chẳng thấy có một tên Việt cộng nào bị loại trừ hay trách phạt gì cả. Mọi việc tham nhũng, đàn áp dân để cướp đất, cướp tài sản vẫn hoàn toàn như cũ.
Rồi đến khi thấy kế hoạch TPP của Mỹ khá hấp dẫn, bọn việt cộng muốn
dự phần để vực dậy nền kinh tế phá sản của chúng, và cũng để chen chân
vào làm một thành viên của Hội Đồng Bảo Vệ Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc
để được nở mặt trên phương diện nhân quyền, chúng bèn ra lịnh cho quốc
hội sửa đổi hiến pháp 1992 hồi đầu năm 2013, và đem xử lại án 6 năm tù
thành 3 năm án treo của anh thư Nguyễn Phương Quyên, để chứng tỏ chúng
tôn trọng nhân quyền. Dù rằng có hàng chục ngàn người dân Việt Nam, kể
cả những cựu công thần của chế độ Việt cộng, yêu cầu hủy bỏ điều 4 và
luật đất đai quản trị bởi đảng và nhà nước, và cuối cùng thì ngày 27
tháng 11 năm 2013, cái quốc hội bù nhìn tay sai của đảng cộng sản, đã
biểu quyết là không có sửa đổi gì trong bản hiến pháp (thực tế là hiếp pháp) theo yêu cầu của dân.
Để tránh tiếng là thành viên của Hội Đồng Bảo Vệ Nhân Quyền của LHQ
mà vi phạm nhân quyền, bọn Việt cộng lại ra một nghị định mới
174/2013/NĐ-CP, trong đó thay vì bỏ tù, chúng sẽ phạt nặng bằng tiền lên
đến cả trăm triệu tiền Hồ những phóng viên, những blogers, những nhà
làm báo mạng không thuộc phe cộng sản, dám lên tiếng chỉ trích những cái
sai, những tội lỗi đối với dân của bọn cầm quyền cường hào ác bá, bán
nước cầu vinh. Và rồi đây, những ai không có đủ tiền để nộp phạt, sẽ bị
buộc tội là “trốn thuế, trốn phạt”, lại bị bỏ tù vì tội không đóng tiền
phạt chớ không phải vì tội công khai bày tỏ ý kiến của mình. Như vậy bọn
Việt cộng sẽ tránh được tiếng vi phạm nhân quyền!
Còn nữa, bọn chúng ra lệnh cho các cơ sở công an, phải gắn các máy
ghi hình ảnh (video camera) trong phòng lấy khẩu cung. Nếu như chúng
muốn ép cung bằng cách tra tấn, chúng sẽ dùng nơi khác, và đánh đập
người ở vị trí nào mà quần áo có thể che kín. Sau khi ép cung xong,
chúng đem vào phòng lấy khẩu cung có video camera, bắt nạn nhân phải
bằng lời nói nhận tội và ký tên vào biên bản, thì ai có thể nào thấy
được chúng đánh đập để ép cung? Những thủ thuật nầy của Việt cộng ai mà
chẳng biết, nhưng chúng vẫn cứ thực hành để che mắt người ngoại quốc mà thôi.
Giống như ngày xưa, ngoài việc cù cưa về việc đối chọi lại phê phán của thế giới, bọn Việt cộng còn là bọn đổi trắng thay đen.
bằng chứng là bọn du kích Việt cộng núp trong nhà dân, dùng vũ khí để
đánh lén người Quốc Gia, và vì để phản công tự vệ, lực lượng bị đánh lén
phải nổ súng bắn trả. Thế rồi chúng rêu rao tuyên truyền là lính quốc
gia tàn sát dân. Điển hình là vụ xảy ra ở xã Mỹ Lai, bọn việt cộng gọi
là lính Mỹ đã tàn sát cả làng. Ngày nay người ta phản đối chúng vì tội
tham nhũng, tội đàn áp tôn giáo, tội chà đạp nhân quyền, thì chúng lại
ghép tội người ta là tội “có âm mưu lật đổ chánh quyền, tội nói xấu lãnh
đạo, tội xuyên tạc sự thật”. Những sự việc nầy chứng minh rằng cộng
sản, nói riêng Việt cộng, là bọn tráo trở đổi trắng thành đen. Chúng bất
kể phương thức, miễn sao đạt được kết quả, phục vụ cho cái tham vọng
ngông cuồng bán nước cầu vinh.
Hiện giờ ở trong nước, có nhiều tổ chức vì tự do và nhân quyền đang
thành lập. Mong rằng những tổ chức nầy hãy nhớ cho, bọn cầm quyền trong
nước là bọn cộng sản gian manh lật lộng, chúng dùng lối tuyên truyền nhồi sọ để lừa gạt
những ai dể tin, dùng xão thuật để mà mắt thiên hạ, dùng luật rừng để
cai trị dân. Xin đừng vì sự nhân nhượng một phàn nào đó để tránh né,
hoặc để thi hành xảo kế của việt cộng, mà trì hoản việc tấn công trực
diện vào sào huyệt của chúng, và cũng đừng trông mong vào người ngoại
quốc, vì họ chỉ vì quyền lợi của họ chớ không vì quyền lợi của dân tộc
Việt Nam. Muốn tiêu diệt bọn việt cộng chỉ có người Việt Nam mới có thể
trực diện chiến đấu với chúng mà thôi. Và chỉ cầu mong người ngoại quốc
đừng phá bỉnh công cuộc chiến đấu chống việt cộng của dân tộc Việt Nam
là may mắn lắm rồi.
Cộng sản không có thể cải hóa, không có thể sửa đổi.
Người Việt Nam muốn hưởng được hòa bình thịnh vượng, tự do nhân
quyền, chỉ có một cách duy nhứt là triệt hạ bọn Việt cộng ra khỏi xã hội
của chúng ta. Muốn thành công thì không bao giờ để cho bọn chúng thực
hiện chiến dịch cù cưa, lùi một thước, lướt một dậm được. Xin những
chiến sĩ tranh đấu cho tự do và nhân quyền, hãy ghi nhớ điều nầy trên
bước đường chiến đấu cho chính nghĩa của dân tộc.
Lão Ngoan Đồng
0 comments:
Post a Comment