Tuesday, November 26, 2013

Tên Việt Cọng đồ tể Nguyễn Đắc Xuân xuyên tạc về Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang

Tên Việt Cọng đồ tể Nguyễn Đắc Xuân xuyên tạc về Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang

Bản quy hoạch tái thiết Trung tâm Thánh Mẫu Lavang
GS Nguyễn Lý-Tưởng trả lời Ông Nguyễn Đắc Xuân về Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang: Tại sao Ông Nguyễn Đắc Xuân không phân biệt được "Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Miền Nam năm 1961" và "Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 1980"
Nguyễn Lý Tưởng

Chúng tôi vừa đọc được bài của Ông Nguyễn Đắc Xuân do một độc giả đưa lên Diễn Đàn Internet: "Tìm Hiểu Lịch Sử Nhà Thờ La Vang qua các nguồn sử liệu của Thiên Chúa Giáo" (được Diễn Đàn "Chính Nghĩa" phổ biến) trong đó có trích dẫn một đoạn trong bài viết của Nguyễn Lý-Tưởng đã đăng báo và in lại trong sách "Thuyền Ai Đợi Bến Văn Lâu" xuất bản năm 2001 tại Hoa Kỳ (xin xem bài của Nguyễn Đắc Xuân phần dưới đây)
Xin nêu lên những điều sai sót của Ông Nguyễn Đắc Xuân:
1. Tên sách của Nguyễn Lý-Tưởng là "Thuyền Ai Đợi Bến Văn Lâu " (Đợi: chờ đợi) chứ không phải "Đậu" (Thuyền đậu, thuyền đỗ bến) viết sai tên là điều sai lầm quan trọng đối với người cầm bút, người mang tiếng là trí thức, nhà nghiên cứu... như ông Nguyễn Đắc Xuân.
2. Nguyễn Đắc Xuân nói rằng: "La Vang nguyên là chùa thờ Phật bị bên Công Giáo (tức Thiên Chúa Giáo) cướp đoạt để làm nhà thờ"... Đây là điều hoàn toàn xuyên tạc.
Nguyên đất đó ngày xưa do người làng Trí Bưu (tức họ đạo Cổ Vưu) vào rừng chặt củi... đã khai phá ra và có tên trong địa bộ làng Trí Bưu là "xóm Lá Vằng". Xóm Lá Vằng đã có từ thế kỷ 18, trước thời Tây Sơn. Điều nầy Nguyễn Lý-Tưởng đã giải thích rõ ràng trong bài viết về La Vang nhân dịp kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang (1798-1998). Theo lời truyền lai của người xưa: Dưới thời vua Cảnh Thạnh (1798) nhà Tây Sơn có cuộc bắt đạo, người theo đạo Công giáo các làng Trí Bưu, Thạch Hãn...chạy vào đây ẩn núp và tập họp nhau dưới gốc cây đa để cầu nguyện và Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại nơi đó để an ủi họ. Từ đó về sau, mỗi lần vào đây chặt củi hay làm rẫy, họ thường đến nơi nầy họp nhau cầu nguyện. Dưới thời Văn Thân (9/1885), nơi đây đã có một nhà thờ bằng tranh...sau đó nhà thờ tranh bị đốt cháy chỉ còn cái nền (người đốt nhà thờ nầy tên là Thơ con ông Mẹo)...và đã có một số người Công giáo chạy trốn quân Văn Thân bị bắt tại đây và họ xin được chết trên cái nền nầy (xem tờ trình của viên Công sứ người Pháp tên là Jabouille viết vào tháng 9/1885 đăng trên Bulletin des Amis du vieux Hue tức báo Châu Thành Hiếu Cổ do LM Leopold Cadiere chủ biên, tháng 10/1923). Sau đó, người ngoại giáo nghe tin nơi đây có một Bà linh thiêng hiện ra [với người Công Giáo bị bắt đạo -BBT] nên họ làm một cái chùa lợp tranh để thờ Phật. Nhưng việc thờ Phật không được thuận lợi nên 03 làng Ba Trừ, Thạch Hãn và Cổ Thành đồng thuận trả chỗ đó cho người bên đạo Công giáo vị họ biết chỗ "cây đa" đó là của người Công giáo. Sau 1885, Giám Mục Caspar ở Huế đã có dự tính xây một nhà thờ nhỏ tại La Vang nhưng mãi đến đầu thế kỷ 20 (1901) mới thực hiện được. Từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đã có nhiều người trong vùng (không phân biệt tôn giáo) đến hành hương tại đây để cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Câu chuyện được ghi chép lại về nguồn gốc nhà thờ La Vang là như vậy.
Không hề có chuyện bên Công giáo (ông Nguyễn Đắc Xuân gọi là Thiên Chúa giáo) cướp ngôi chùa của bên Phật giáo. Toàn bộ đất đai thuộc Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang hiện nay đã được bên Giáo hội Công giáo mua thêm của những tư nhân để mở rộng diện tích và đã có giấy chủ quyền đất đai do triều đình Huế (thời vua Duy Tân, Khải Định) cấp. Sau 1975, hơn 2/3 đất nầy bị chiếm làm nhà ở,v.v... Mới đây, Tòa Giám Mục Huế đã thương lượng bồi thường cho những gia đình chiếm đất của nhà thờ La Vang để họ đi nơi khác, đồng thời Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (gồm có 4 vị Giám Mục đại diện ký tên là Giám Mục Nguyễn Văn Hòa, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt (Hà Nội), Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể (Huế) Tổng Giám Mục (Hồng Y) Phạm Minh Mẫn, (Saigon) xin Ủy Ban Tôn Giáo Nhà Nước tại Hà Nội trả lại đất La Vang cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vì nơi nầy đã được chọn làm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc trong kỳ họp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Hà Nội (1/5/1980).
La Vang không phải là một giáo xứ thuộc Quảng Trị hay thuộc Giáo phận Huế mà là của toàn thể Giáo Hội Công giáo Việt Nam.
Về phía nhà nước CSVN sau khi nghiên cứu các giấy tờ hợp pháp, xét hoàn cảnh có tình có lý và nhất là nhận thấy các sinh hoạt tại La Vang từ ngày tổ chức Đại Hội kỷ niệm 200 năm (1798-1998) đến nay là thuần túy tôn giáo, không bị lợi dung cho mục tiêu tranh đấu có tính cách chính trị đối lập với chính quyền và nhà nước CSVN hiện nay... nên đã quyết định trả lại toàn bộ đất đai của Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang cho Giáo Hội Công giáo Việt Nam. Chương trình xây dựng Trung Tâm Thánh Mẫu cũng là Trung Tâm Hành Hương La Vang nầy là của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, của Giáo Hội Việt Nam, của 8 triệu người Công giáo Việt Nam ở trong nước (và cũng là gia sản tinh thần của người Công giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại, của tất cả những ai không phân biệt tôn giáo, quốc tịch có lòng tin tưởng và đến hành hương, du lịch, cầu nguyện tại đây).
Số tiền dâng cúng để xây dựng đền thờ Đức Mẹ La Vang và Trung Tâm Thánh Mẫu, Trung Tâm Hành Hương La Vang mang một ý nghĩa tốt đẹp, là để xây dựng một di tích lịch sử, văn hóa của người Công giáo Việt Nam và của dân tộc Việt Nam.


Vương Cung Thánh đường Lavang trước năm 1973




Vương Cung Thánh Đường La Vang 2008
Chỉ có những người chủ trương chia rẽ tôn giáo, kỳ thị tôn giáo, phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc, có tham vọng cướp đoạt tài sản linh thiêng của Giáo Hội Công giáo mới đưa ra những lập luận thiếu căn bản pháp lý và lịch sử. Trước khi quyết định trả lại toàn bộ "đất" La Vang và cho phép Giáo Hội Công Giáo Việt Nam xây dựng nơi đây thành một Trung Tâm Hành Hương có tính cách quốc tế, thiết tưởng nhà nước CSVN cũng đã tinh toán lợi hại, chứ không phải ngu si, sai lầm như ông Nguyễn Đắc Xuân và những người "quá khích" đã chủ trương.
3. Ông Nguyễn Đắc Xuân không phân biệt được quyết định của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (Miền Nam) ngày 8/8/1961 và quyết định của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp tại Hà Nội ngày 1/5/1980 khác nhau như thế nào. Tại sao đã có quyết định ngày 8/8/1961 để cho La Vang trở thành Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc, rồi gần 20 năm sau lại có quyết định thứ hai cho La Vang trở thành "Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc"?
Xin thưa: lần thứ 1, vào ngày 8/8/1961, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định "La Vang " trở thành Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc đó chỉ là quyết định của Hội Đồng Giám Mục Miền Nam Việt Nam. Lúc đó, Việt Nam có 02 Giáo Hội: Giáo Hội Công Giáo Miền Bắc do TGM Trịnh Như Khuê ở Hà Nội làm Chủ Tịch và Giáo Hội Công Giáo Miền Nam do TGM Ngô Đình Thục làm Chủ Tịch (vừa là niên trưởng). Hoàn cảnh Giáo Hội Công Giáo VN tại miền Bắc lúc đó bị chi phối bới chủ trương, chính sách của đảng Cộng Sản Miền Bắc do Hồ Chí Minh lãnh đạo, gọi là Giáo Hội bên kia "bức màn sắt", không được hưởng các quyền tự do về tôn giáo như Giáo Hội CG ở miền Nam trước 1975. Ví thế, vào năm 1980, sau khi thống nhất đất nước, lần đầu tiên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mới họp đại hội tại Hà Nội ngày 1/5/1980 và đã có tiếng nói thống nhất của hai miền Nam Bắc Việt Nam. Sở dĩ Nguyễn Lý-Tưởng nhắc đến quyết định ngày 1/5/1980 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chọn La Vang làm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc vì nó có một ý nghĩa khác với quyết định của HĐGMVN (Miền Nam) ngày 8/8/1961. Quyết định tại Hà Nội ngày 1/5/1980 của HĐGMVN có ý nghĩa to lớn hơn, quan trọng hơn quyết định ngày 8/8/1961 của HĐGMVN tại miền Nam. Thiết tưởng cả thế giới đều biết chuyện nầy, có gì đâu mà ông Nguyễn Đắc Xuân phải thắc mắc.
Lập trường chính trị của ông Nguyễn Đắc Xuân và Nguyễn Lý-Tưởng tuy khác nhau: ông Nguyễn Đắc Xuân đi theo Cộng Sản khi còn là sinh viên; ông Nguyễn Lý-Tưởng đi theo quốc gia, là đảng viên Đại Việt Cách Mạng khi còn là sinh viên. Ông Nguyễn Đắc Xuân thuộc về phe "thắng" và Nguyễn Lý-Tưởng thuộc về phe "bại" bị hai lần tù dưới chế độ CSVN tổng cộng 14 năm. Nhưng cả hai đều xuất thân từ Đại Học Sư Phạm Huế, tuy khác ban (Nguyễn Đắc Xuân thuộc ban Quốc Văn; Nguyễn Lý-Tưởng thuộc ban Sử Địa) nhưng cùng một khóa. Dù sao thì cũng là chỗ quen biết. Hai người đối lập với nhau về phương diện chính trị, chắc chắn phải biết nhau hơn người khác. Độc giả trên Diễn Đàn Internet sẽ có nhận xét riêng của mình về bài viết của ông Nguyễn Đắc Xuân (với mục đích gì?).
Cali, 26/11/2013 Nguyễn Lý-Tưởng

0 comments:

Powered By Blogger