"Tôi không thể ngờ rằng tụi Mỹ ngu đến thế"
Câu nói trên là của Ông Hồ Chí Minh đánh giá về Đế Quốc Mỹ khi bọn này vì tham vọng chiến tranh đã ra tay thủ tiêu một anh hùng dân tộc của Việt Nam là Ngô Đình Diệm, Tổng Thống của nước Việt Nam Cọng Hòa. Cái ngu muội này thường xảy ra ở những tên "hữu dõng vô mưu", chỉ tin vào vai u thịt bắp của mình để tưởng rằng mình vô địch rồi tung hoành phá hoại mọi giá trị chung quanh mình, bất chấp đạo đức, chà đạp chủ quyền và nhân quyền của kẻ khác..
Lịch
sử xưa của Do Thái đã có tên tướng khổng lồ Goliath ỷ mạnh nên ngạo
mạn, nhưng không ngờ lại bị thằng bé chăn cừu David giêt bằng một viên
sỏi bắn từ chiéc ná chống sói lang của mình. Lịch sử hiện đại cũng đã
cho tái diển sự kiện ngu si tự dâm đầu vào còi chết như kể trên ở tên
cao bồi bá đạo khổng lồ Mỹ Quốc, một tên ngang tàng và phản bội. Không
những thế, nó cũng là một tên đạo đức giả nữa, đứng trước mặt thế giới
thì nó tự xưng mình là phò chính nghĩa, yêu tự do, nhưng trong bóng tối
thì thích áp đặt quyền cai trị lên những kẻ yếu thế, chà đạp tự do của
họ và còn bày mưu kế sát hại họ dù họ là đồng minh, là bạn hữu mà nó đã
thề hứa sẽ trợ giúp chân tình. Nó được ví như một thằng chồng phản bội,
dù khi cưới vợ đã thề thốt sẽ trung thành trong hạnh phúc cũng như khó
nghèo, nhưng khi người vọ không đáp ứng nhu cầu của nó thì nó đang tâm
giết không chút thương cảm. Cũng vì bản chất xảo trá của nó mà thế giới
gờm mặt, chẳng ai còn dám đặt lòng tin tưởng vào lời hứa hẹn của nó. Mỹ
đã giết khá nhiều các đồng minh của họ, vì thế cũng chẳng lạ gì khi Bà
Ngô Đình Nhu đã phát biểu rằng : « Ai đã có người Mỹ là đồng minh thì chẳng cần phải có kẻ thù ». Ngay cả cựu ngoại truởng Mỹ Kissinger cũng thú nhận rằng: "Làm kẻ thù của Mỹ thì ắt nguy hiểm, nhưng làm bạn với Mỹ thì chắc chết "
(Being an enemy with the United States is dangerous, being a friend
with the United states is fatal). Chính phủ Mỹ không những giết kẻ thù,
giết đồng minh của họ mà còn giết luôn những con dân vô tội của họ.
Vụ
tháp đôi WTC ở New York vào năm 2001 bị đánh sập ngày 11 tháng 9 là
một ví dụ điển hình tàn bạo của chính phủ Mỹ giết dân Mỹ. Hai tòa nhà
trên không thể bị sập bởi sức công phá của hai chiếc máy bay hàng không
dân dụng do Al-Qaeda cho đâm vào, nhưng chúng dã bị cố tình giật sập để
chôn vùi trên 3 ngàn người vô tội trong đó, chúng đã bị chính quyền Mỹ
cho chôn mìn sẳn trong đó cả tuần lễ trước, rồi chờ đợi cho đến khi máy
bay của Al-Qaeda tấn công thì tương kế tựu kế cho nổ mìn để tạo sự phẩn
nộ trong dân chúng hầu được họ đồng thuận ủng hộ tấn công các nước Hồi
Giáo. Nếu chỉ là thiệt hại do hai chiếc máy bay này không thôi thì hai
tòa nhà đó không thể sập, và mức tử vong chỉ đạt đến chừng 2 trăm mạng
người mà thôi. Đằng này chúng bị đánh sập có chủ mưu để chôn sống trên 3
ngàn người bị kẹt trong đó và đang chờ đợi sự giải cứu của các đội cứu
hỏa ! Tàn nhẩn đến thế là cùng ! Cái ngu muội tham sân
si cọng thêm với sự lưu manh xảo trá đã khiến bọn tài phiệt Mỹ trở nên
vô nhân đạo, giết người còn hơn lũ sói lang.
Wilfred Burnett, người đã có cuộc phỏng vấn với Hồ Chí Minh về việc Mỹ phản bội đồng minh VNCH đã được chính Hồ Chí Minh trả lời khinh chê chính phủ Mỹ bằng câu : "Tôi không thể ngờ rằng bọn Mỹ ngu đến thế". Đúng thế, tuy chính phủ Mỹ ngu, nhưng chúng có sức lì lợm chịu đụng thất bại trong bền bỉ, nhờ có tài nguyên dồi dào nên đã chổi dậy để tận dụng cái ngu của chúng để biến nó thành phương tiện trục lợi, vì dù ngu hay không ngu chúng vẫn thi hành kế hoạch vô nhân đạo của chúng là đem vũ khí tàn sát dân Việt Nam, phá hoại núi rừng đồng ruộng của nước bé nhỏ mà chúng chỉ xem như là một nhà tế sinh (slaughtering house - abattoir) cho dân tộc nhược tiểu cũng như đem sinh mạng của con em chúng hy sinh hầu phục vụ cho tham vọng tiền tài của chúng.
Wilfred
Burchett, một phóng viên của nước Úc, tuy bị chính phủ của mình lên án
là kẻ phản bội, đã chạy theo Cọng Sản để viết những phóng sự chống chiến
tranh, nhưng ông ta cũng để lại những hồi ức tốt đẹp trong lòng những
người có tầm nhìn xuyên thấu vào chủ đích trục lợi của cuộc chiến tranh
Việt Nam do Mỹ chủ xướng. Người con trai của ông là George Burchett đã
nói về cha của mình rằng : "Khi giúp tập hợp dư luận thế giới để
chống chiến tranh, thì điều này có thể nói lên rằng ông ấy đã tạo một sự
đóng góp có thực chất đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của họ trong việc
thất trận. Ông ta là người đầu tiên biện luận rằng Hoa Kỳ không bao giờ
có thể thắng trận, do đó người ta có thể suy diển rằng nếu Hoa Kỳ nghe
theo những tiếng nói như lời của Wilfred Burchett thì hàng trăm ngàn
mạng sống đã được thoát chết cho cả hai bên." (By helping rally
world opinion against the war it could be argued that he made a
substantial contribution to the United States and its allies losing the
war,'' Mr Burchett said. ''He was one of the first to argue that the US
could never win the war so one could also argue that had the US and its
allies listened to voices like those of Wilfred Burchett, many hundreds
of thousands of lives could have been saved on both sides.)
Quả
thật sự chết chóc, mất mát nhân mạng và của cải đối với bọn tài phiệt
quốc tế trong nhóm tự xưng là Thông Sáng, là Minh Quân (tức nhóm
Illuminati trong đó phần đông là tài phiệt Mỹ) chẳng đáng là gì cả vì
bản thân và phe nhóm chúng chẳng hề mất cọng lông chân nào trước những
chết chóc này, nhưng lợi nhuận tiền bạc và quyền lục của chúng vẫn ào ào
tăng lên như nước thủy triều. Tổng thống Mỹ mà chúng còn giết được thì
huống gì ông Ngô Đình Diệm hay mấy triệu quân dân của hai miền Nam Bắc
Việt Nam. Sự chết chóc và phá hoại quê hương của người khác không đáng
cho họ phải để mắt tới vì họ đang làm giàu trên xuơng máu của nhân loại,
kể cả con dân Mỹ, con cháu của họ.
Viết lên những điều cay chua như trên, người viết không có mục đích chống chiến tranh vì cổ nhân đã có câu : Muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh (Si vis Pacem Para bellum) vì chiên tranh đúng ra là một phương tiện để ngăn chặn cái ác, cái bất công. Châm ngôn "Mắt đền mắt, răng đền răng" đúng là một chân lý của loài người để tạo cán cân công bằng rằng "Có tội thì phải trả".
Người viết chỉ chống cái thứ chiến tranh bất công, người gian ác giết
hại kẻ vô tội, người giàu có tàn sát kẻ nghèo hèn, kẻ ỷ mạnh tha hồ cướp
bóc kẻ yếu kém, phản bội tình đồng minh để đâm lén sau lưng bè bạn
vv...
Nhân
quyền cũng giống như quyền tự quyết và độc lập của một quốc gia rhì
không ai có quyền chà đạp và xâm lấn lên họ. Những kẻ nào chà đạp nhân
quyền cũng như xâm lấn nước khác thì họ đã khởi động cái phản ứng chống
trả để tái lập công bằng là "Mắt đền mắt, răng đền răng".
Theo luật nhân quả thì không thể nào tránh được hậu quả của những gì
mình gây nên. Miền Bắc Việt Nam không có lý do gì để xâm lăng miền Nam
tự do được, vì thế bọn lãnh đạo của Miền Bắc, tức bè lũ đảng Cọng Sản
Việt Nam và tay sai của chúng phải bị trả thù đích đáng, nọc độc và răng
nanh của chúng phải bị nhổ tận gốc rể, hai con mắt chúng phải bị đâm mù
để chúng không còn mang mộng xâm lăng và bóc lột nữa. Bọn Cọng Sản Việt
Nam này là tay sai của bọn Tàu Cọng, chúng đang cướp nước của dân tộc
Việt để dâng cho bọn bá quyền Trung Cọng, vì thế người dân Việt Nam phải
ra sức móc mắt nhổ răng của bọn bán nước hải dân và xâm lược này.
Thời
buổi ngày nay không còn gì gọi là tình nghĩa và chính nghĩa, người ta
trở nên vô cảm đối với công lý, vô cảm với bất công, với sự chà đạp tự
do và nạn cướp bóc tàn sát của kẻ mạnh. Nước Mỹ phò trợ cho nhân quyền
tự do ư ? Không đâu ! Chúng chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng chúng,
miệng chúng tụng niệm “My God” hay “Nam Mô” nhưng bụng chúng là một “bồ
dao găm”. Chỉ vì một chút lợi nhuận khi giao dịch với lũ cướp Việt Cọng
mà chúng vẫn để cho bọn chúng bắt bớ tù đày những người yêu nước tay
không tấc sắt, để chúng giam tù chết rục xương những người bất đồng
chính kiến mà chẳng dám ra sức tạo áp lực để giải thoát họ, hơn thế
chúng còn chấp nhận cho bọn cướp này gia nhập Hội Đồng Nhân Quyền của
Liên Hiệp Quốc nữa. Thế mới thấy sự ô trọc của đời nay ghê tởm đến thế
nào !!!
Chúng
ta còn tin vào ai nữa đây ? Chúng ta không còn có thể tin vào sự lưong
thiện của con người nữa vì xã hội loài người đã trở nên giống cầm thú,
vô cảm và bạo lực bất công. Rồi sẽ đến một ngày tình trạng hổn độn này
đạt đến mức hết chịu đựng nổi, các nhà đạo đức đều bất lực và thế chiến
thứ ba sẽ bùng nổ để tiêu diệt lẫn nhau, một thế hệ hư hỏng lưu manh.
May ra những kẻ sống sót, sau khi đã ê chề với quá khứ đầy tai ương sẽ
mở mắt ra để tạo dựng lại tương lai cho thế giới trong trật tự và đoàn
kết thương yêu nhau hơn.
Trường Sơn
0 comments:
Post a Comment