Thursday, September 19, 2013

NGHĨ VỀ NGƯỜI ĐANG SỐNG…..

Đặng Phương Bích_Một đám người lạ, tới dựng xe chắn ngang cửa nhà một cặp vợ chồng già. Hai ông bà đi ra thì họ chặn lại, không cho ra. Hỏi sao vô lý thế thì họ trả lời:
- Đời còn nhiều cái vô lý hơn!
Con trai một người tù chính trị, đòi tự do cho cha mình vì cậu cho rằng cha mình không có tội. Công an phường đánh cậu và chửi:
- Tự do cái con c….!
Giờ lại thêm một cái vô lý nữa, chính quyền địa phương không đồng ý cho người bị quản chế đi khỏi địa bàn cư trú, mà không đưa ra được lý do.
Giả sử họ đi đám viếng người nhà ở phường xã khác, quận huyện khác,
Giả sử họ bị cấp cứu, tính mạng đang bị đe dọa, y tế phường xã phải chuyển họ lên bệnh viện tuyến trên, không nằm trong địa bàn họ cư trú,
Còn nhiều giả sử cấp thiết khác nữa của cuộc sống, người bị quản chế cũng phải chờ chính quyền địa phương đồng ý cấp phép mới được đi phúng viếng người thân, đi chữa bệnh…hay sao? Phỉ phui cái mồm, nhưng không khéo vào một ngày bỗng dưng lên cơn bạo bệnh, hoặc ủy ban đi nghỉ mát, hoặc người có thẩm quyền đi vắng, chờ được người ký lệnh thì đã trở thành người thiên cổ mất rồi.
Trường hợp của “nguyên” tù nhân chính trị Phạm Văn Trội ở Thường Tín, có vẻ như cũng là một kịch bản đã sẵn có? Xã không cấp giấy cho anh ta ra khỏi địa bàn cư trú mà không đưa ra lý do. Anh ta thấy vô lý thì buộc phải khiếu nại lên cấp trên. Cấp trên của xã lại không nằm trong địa bàn xã. Vậy chỉ còn cách duy nhất là chính anh ta phải lên đó để khiếu nại – thế là mắc bẫy! Cái bẫy này thì giời tránh.
Tôi không hiểu, sinh ra luật quản chế để làm gì nhỉ? Thế thì có khác gì trong tù mấy đâu? Sao không cộng vào thời gian giam luôn thể, để khi ra tù, người ta được hưởng “tự do” như những người bình thường khác? Hay đó chính là điểm ưu việt của chủ nghĩa xã hội?
Tôi đóng ngoặc kép chữ tự do ở trên là có lý do của tôi. Bởi tự do ở nước ta phải được hiểu là trong khuôn khổ đảng cho phép. Giờ cũng nên bỏ cả cụm từ “đảng và nhà nước” đi, vì thực chất là đảng lãnh đạo toàn diện. Nghĩa là lãnh đạo nhà nước, và lãnh đạo cả thằng dân ngoài đảng như tôi đây nữa. Tôi nói có gì sai không ạ?
Cho dù được tự do trong khuôn khổ cho phép, tôi đã thấy chả sung sướng gì, nói chi đến mấy anh đi tù về, cái tự do trong khuôn khổ ấy nó lại bị bớt xén đi nhiều thứ. Chưa kể lúc trở về đời thường, con đường kiếm sống của người đi tù về sẽ bị chặn đứng. Nếu không có người thân giúp đỡ, hẳn cuộc đời của họ sẽ bị nhấn xuống bùn đen.
Các bác thử nghĩ xem, mấy ai dám thuê một “thằng” đi tù về làm cho mình? Không chỉ sợ cái bản ngã của “nó” trỗi dậy, mà còn sợ cả điều tiếng thiên hạ, đối tác làm ăn…
Tù chính trị thì có thể người ta không sợ về bản thân họ, nhưng sợ thiên hạ thì không ai tránh được. Người tốt mấy cũng không dám cưu mang, nhận tù chính trị vào làm. Đối tác không bỏ làm ăn vì sợ liên lụy, thì nội phục vụ thanh tra kiểm toán cũng chả còn thời gian để mà làm ăn nữa.
Ví dụ vụ được cho là trốn thuế của luật sư Lê Quốc Quân (LQQ) , cơ quan thuế làm việc vật vã hơn năm trời không kết luận được, nhưng công an tài thật, sờ vào là đưa ngay ra được kết luận LQQ trốn thuế, để rồi tống giam cậu ấy gần năm nay. Giả sử có cái tội trốn thuế ấy thật, thì số tiền mà cơ quan công an “điều tra” ra để bỏ tù LQQ ấy nó chỉ là “muỗi” so với các đại gia trốn thuế khác. (điều này thiên hạ biết tỏng)
Rồi ví dụ có mấy anh chị chỉ đi biểu tình thôi, cũng bị công an ép đến không thở được. Hết ép công ăn việc làm lại đến nơi ở trọ. Không ép được chủ cho thuê nhà, thì côn đồ ở đâu bỗng dưng tìm vào tận nhà để chém.
Các cụ bảo nhàn cư vi bất thiện. Không có công ăn việc làm để nuôi sống chính bản thân, thì hoặc ngồi chờ chết, hoặc ăn bám gia đình, hoặc làm liều… không tái phạm mới là chuyện lạ.
Nếu không có người thân, chắc những người tù sẽ rất khốn đốn, tù chính trị thì càng lại khốn nạn hơn.

0 comments:

Powered By Blogger