Tại
Bắc Việt Nam, nơi đặt bản doanh trung tâm đầu não cho cả nước, lại trổ
ra thêm tài nói láo không ăn tiền, không nhíu mắt, cũng không thay đổi
sắc mặt. Tài nói láo lần này được nâng cấp thêm 1 bậc, bổ túc thêm hiểu
biết cho người dân, khẳng định mạnh mẽ hơn cho lý do vì sao có “1 số
người” quá hăng say biểu tình từ mùa hè năm rồi cho đến hôm nay. “1 số
người” này hầu như không biết mệt mõi, không biết đổ mồ hôi dưới trời
nóng, cũng như không hề biết khan tiếng hay đau cổ là gì. Họ đã làm cho
cả thế giới chú ý, gây bất lợi mối giao hữu với người bạn láng giềng vừa
là anh em, vừa là đồng chí. Bên cạnh đó,
họ cũng đã phá đổ được các bữa nhậu, bữa tiệc cuối tuần của các “đầy tớ
nhân dân”, làm cho họ mất ăn mất ngũ, ráng nghĩ cách điều động dẹp tan
biểu tình của họ ngày hôm sau. Việc ghép tội “gây mất trật tự an ninh”
xem ra không hiệu quả. Bắt họ đi rồi bắt họ lại. Khủng bố họ, đe dọa họ,
phong tỏa kinh tế họ tất cả cũng không hiệu quả, bởi vì họ không bao
giờ biết đặt chữ “sợ” đứng trước 2 chữ “Tổ Quốc” bao giờ.
Thế là ngày 5-8-2012, theo chỉ định từ “đỉnh cao trí tuệ” cấp trên,
ban điều hành Truyền hình Hà Nội phải “phấn đấu” nghĩ ra bằng mọi cách
triệt tiêu đám người chuyên “gây mất trật tự an ninh” này. Phải đưa ra
lý do làm sao có đầy sức thuyết phục, nhưng đơn giản, khiến cho mọi
người từ người có học cho đến vô học, từ người già tay chân rung lẩy bẩy
cho đến thằng con nít mới mở mắt đòi bú, phải hiểu được và cùng đồng
“nhất trí”. Lệnh thì dễ nhưng nghĩ ra cũng hơi căng. Tuy nhiên, khi đã
“phấn đấu” rồi, thì “khó khăn nào cũng vượt qua” miễn sao hoàn thành là
tốt, không cần biết đến hậu quả.
Cô thông tín viên của Đài Truyền hình Hà Nội có khuôn mặt dễ nhìn,
xinh đẹp kia, trong phần tin tức hàng ngày lúc 11 gi trưa, thốt ra 1 câu
thế này: “Đáng chú ý là trong cuộc tụ tập sáng nay, quần chúng nhân dân
và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang
phát trả tiền công cho những người biểu tình”. Và cô kết luận: “Bộ mặt
thật cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy”. Để gây Thính giả thêm
phần nào tin tưởng vào bản tin, có mách ắt phải có sách, cô bồi thêm
rằng sẽ cung cấp chứng cớ trong bản tin buổi chiều lúc 6gi30.
Tuy nhiên, cô thông tín viên kế tiếp cho bản tin lúc 6gi30 lại “quên” trưng ra chứng cớ !
Theo dõi diễn biến của cuộc biểu tình ngày 5-8-2012, được biết cuộc
biểu tình này, bất kể mọi ra tay trấn áp của Công an ngay từ phút ban
đầu, đã cố gắng bùng nổ lúc 9gi, nhưng bị dập tắt ngay sau đó lúc 9gi30.
Giữa cảnh hỗn độn giữa người biểu tình yêu nước và đám Công an đắc
lực cho chế độ, thử nghĩ có diễn viên nào vui vẻ chịu đóng vai giả mạo
làm người biểu tình ăn tiền để được quay thành chứng cớ. Người trong
cuộc biết được tất nhiên sẽ có phản ứng ngay với họ. Và dù ngay sau khi
biểu tình đã chấm dứt, họ có cho dựng cảnh lại hiện trường đi chăng,
người dân đi qua đi lại trên lề đường và lòng đường tệ lắm cũng hiểu
được họ đang làm trò khỉ gì.
Cho nên, 1 mặt họ nói có chứng cớ, nhưng họ có biết đào đâu ra chứng
cớ. Đài Truyền hình tịt ngòi. Người dân bẽ bàng thất vọng, không được
rửa mắt nhìn thấy chứng cớ !
Bạn tôi kể tôi biết, thằng con ngồi xem truyền hình cùng ba nó, bỗng
giật tay ba nó, hỏi: “Sao không thấy chứng cớ vậy, ba?”. Bạn tôi cũng
tịt ngòi luôn !
Thế là Đài Truyền hình có trụ sở tại trung tâm đầu não cả nước xạo,
đã vô tình trực tiếp tạo cho thằng con bạn tôi phải học thêm bài
học”xạo”. Có xạo mới bám phao được trong chế độ Cộng Sản chuyên nghề xạo
với dân !
Xuôi xuống miền Nam Việt Nam, tại Sài Gòn ngày 6-8-2012, xảy ra 1 tai
biến lớn, không phải Công an đàn áp biểu tình chống Trung Cộng như ngày
hôm qua tại Hà Nội, mà là Công an ra tay bắt chẹt, ngăn chận cho chùa
làm việc thiện!
Chuyện có vẻ trớ trêu thiệt, nhưng đó là sự thật trong 1 nước không có dân chủ.
Nhân ngày lễ Vu Lan, như hàng năm, chùa Liên Trì của thầy Thích Không
Tánh tại quận 2 có bữa cơm từ thiện dành cho các thương phế binh VNCH,
những con người bị chính anh em bên kia cùng màu da, dòng máu hất hủi
sau hơn 37 năm ngưng tiếng súng. Một bữa cơm thôi cũng đủ sưởi ấm trái
lòng cô quạnh của họ sau 1 năm trời dằng dặt đau khổ. Một bữa cơm tuy
đơn sơ, đạm bạc như đời sống trong nhà chùa, lại đem đến cho họ từng
tiếng nói tiếng cười, quên mất đi bao khốn khó ngày qua. Tình bạn hữu,
tình con người, tình người lính chiến hôm nào đã giúp họ rất nhiều giữ
vững niềm tin trong cuộc sống. Họ tìm đến nhau chỉ 1 ngày thôi để chia
cho nhau từng nụ cười héo hắt, từng cái nắm tay rung rẩy nhưng đầy ấm áp
ngay giữa lòng bàn tay. Ngày này khác với mọi ngày trong suốt 1 năm, và
trong suốt 1 năm họ chỉ mong đợi 1 ngày này. Thế mà 1 thể chế đầy quyền
lực kia đã phải rung sợ, tốn công sức lẫn thời gian, ra tay ngăn chận
bữa cơm này. Như mọi năm, đám Công an cùng đám lưu linh côn đồ được thuê
mướn xuất hiện tại các ngõ đường dẫn vào chùa. Họ hăm he đe dọa, ngăn
cản mọi người ngay cả hành hung giữa phố xá cũng không chừa. Nhưng năm
nay, có điều kỳ thú, để quan trọng hóa sự việc giải thích cho hành động
bất lương trên, chúng phao tin bịa rằng chùa Liên Trì đang “tàng trữ ma
túy” !
Lời nói này không khác gì càng chứng tỏ thêm đám ôn dịch “ác với dân”
chỉ là lũ đầu trâu mặt ngựa, được trang bị với bộ óc của 1 loài heo đần
độn !
“Xạo” là phương châm bất biến trong 1 chế độ không có dân chủ. Hôm
qua đã xạo, hôm nay lại càng xạo. Một chế độ toàn lũ xạo, và mai này,
nếu không sớm tiêu diệt chúng, cả thế hệ nối tiếp sẽ rập khuôn theo 1
bài bản sắp sẵn. Bài bản đó là “xạo”, là “bịp”, là “mị dân”. Cả dân tộc
kiêu hùng ngày qua sẽ tự lùi sâu vào dĩ vãng, để nhường lại ngày nay, cả
dân tộc tự lao mình xuống vực thẳm.
Nói theo nhà Phật, không gì bằng 2 chữ “Thiện Tai” !
HieuLe-TuDoDanChu
0 comments:
Post a Comment