Riêng phía Bắc, (QĐ/CSVN) thì không chắc lắm, bởi điều lệnh của quân đội CSVN, mà ai củng biết, ưu tiên hàng đầu của họ là : “Trung với đảng sau đó mới hiếu với nhân dân …” hơn nữa bị ràng buộc vào điều lệ kết nạp,các đảng viên CS lại càng phải “trung thành” hơn nữa thì sự hy sinh ấy có bao nhiêu % cho “đảng”, bao nhiêu cho “chủ nghĩa XH” thì còn lại là bao nhiêu cho “Tổ Quốc” khó ai đoán biết được, nhưng máu đỏ da vàng, nghĩa tử là nghĩa tận chúng ta tôn trọng những hy sinh ấy .
Tuy nhiên, sau khi đọc nội dung “quảng cáo” cho cuốn sách “MỘT THỜI HOA LỮA” ca ngợi giống như là “Sơn Đông mãi võ” về trận chiến “cổ thành Quảng Trị” cách nay 40 năm, một tác phẩm có mặt để “Chào mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
CSVN” trên báo TuổiTrẻ cuối tuần 29/7, tôi cứ nghĩ mãi không có lời
giải đáp nào cho thõa đáng, dù biết cái này là không mới nhiều bạn đọc
biết rồi nhưng củng đành trích dẫn thêm lần nữa nội dung ngắn trong
“Nhật Ký RỒNG RẮN” của ông Trung tướng TRẦN ĐỘ – một “công thần” chế độ,
nguyên /Phó Chính uỷ /quânGPMN /Phó CT/Quốc Hội khi nhận xét về hệ
thống tuyên truyền của đảng CSVN :
“ …Độc tài và khủng khiếp còn hơn là thực dân đế quốc ?
Một bộ máy văn hóa thông tin rất hùng hậu với 600-700 tờ báo viết hàng
trăm đài phát thanh truyền hình, một hệ thống trường tuyên giáo hùng hậu
để nhồi sọ chính trị hàng nghìn báo cáo viên với những cái “lưỡi gỗ”,
“nói lấy được”,cả một bầy đàn toa rập ngu hóa và mê hoặc nhân dân. Bộ
máy này được trang bị hiện đại và đầy đủ,có quyền lực vì vậy tha hồ nói
láo, nói láo mà không biết ngượng mồm, nói láo như phường vô học …” (nguyên văn NK-Rồng Rắn).
Tác phẩm“Chào mừng ngành Tuyên giáo của Đảng CSVN”
Thật ra “MỘT THỜI HOA LỮA” ở đây, chưa hẳn là nói láo –
Nhưng cái cách “tuyên truyền” không đúng lúc, thiếu chuẩn mực, không cân
nhắc, vừa non cái “tâm” lại ngắn cái “tầm” mà ở một góc nhìn khác của
phạm trù “đạo đức” tự nó khuyên ta, nếu còn nhân cách thì nên “thận
trọng” , có vì lẽ gì nào đó phải làm cái công việc “tôn vinh” thì nên
trong chừng mực khiêm tốn của sự tri ân, không đáng phải “hô hoán,lên
chương trình truyền hình, quảng cáo khoa trương ẩm ỉ ” như thế, trước đó
và vừa qua , có khi tác dụng ngược lại “xấu hổ” sẽ nhiều hơn là tự hào !
.Tại sao lại là “xấu hổ” ? – Muốn biết cho rỏ thì “tác giả” và những người chủ trương, cứ bình tâm, đêm nằm gát tay lên trán trung thực mà “cân đong đo đếm” . – Khi trận chiến “cổ thành Quảng Trị” (nói riêng) và toàn cục “nội chiến” (nói chung) sau 40 năm, đa phần đồng bào nhân dân Việt Nam mình ngậm ngùi nhận diện về bản chất của nó như là “huynh,đệ cốt nhục tương tàn” mà nội dung hôm nay của “ MỘT THỜI HOA LỮA” vô hình chung sẽ giống hệt như vở kịch “bi hài” :
“…hai Anh Em ruột thịt trong nhà, người Anh (cứ cho là CS Bắc Việt là Anh đi) nghe lời người dưng Cộng Sản súi bẩy cầm dao mác xông vào nhà, anh em đè nhau ra đánh đấm, đâm chém lẫn nhau, máu đỗ thịt rơi, sứt càng, gãy gọng, đến suýt toi mạng, xong rồi Anh ta vổ ngực tự rêu rao khoe khoan khắp thiên hạ cho rằng mình là “ anh dũng,ngoan cường, gan vàng dạ ngọc làm nên chiến công huyền thoại ” ??( dù cuối cùng là kẻ chiến bại trong trận chiến Cổ Thành Quãng Trị ấy ?) ( lời ghi ở trang bìa 4 của “tác phẩm MỘT THỜI HOA LỮA” ).
Chẳng có cách lý giải nào khác, gần hơn với ẩn dụ ấy – Bởi chiến trường thời điểm đó chỉ có người Việt hai phía Bắc Nam, không còn thấy bóng dáng “quân Mỹ xâm lược” nào cả,trong thành cổ Quảng Trị ? –
QL/VNCH giải phóng cổ thành và cắm cờ Vàng 3 sọc đỏ lên tường thành ngày 15-9-1972.
Bản thân trận chiến “Cổ Thành” như một “bi kịch”, quặn thắt một nỗi
đau cho lương tri toàn dân tộc lại được “Anh Hùng hóa” để tuồng như là
sĩ nhục nhân cách phẩm giá con người Việt Nam. Hơn 10.000 con em miền
Bắc, nằm xuống rãi rác xung quanh và trong 4km2 “cổ thành” không phải để
“giữ gìn” mà vô tình làm cho quê hương càng hao hụt thêm lãnh thổ biển
đảo đất trời của tiền nhân, bởi sau trận chiến “cổ thành” CSVN đã đạt
được cứu cánh nham hiểm cuối cùng của sự “bịp bợp” tại hòa đàm Paris là
quân Mỹ rút khỏi Việt Nam, cho họ rảnh tay ngay lập tức, tấn công xâm
lược miền Nam trái với Hiệp Định mà họ đã ký kết, ( Điều khỏan 5 Hiệp
Ước Paris : Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình.
) Và củng chính họ, CSVN, gián tiếp giúp cho Biển Đông trống trải không
còn ai đủ sức canh giữ để Tàu Cộng tự do tung hoành cướp đảo Hoàng sa,
một phần Trường Sa và cướp luôn gần 2000km2 phía Bắc biên giới, đất đai
cương thổ của Việt Nam, di lụy còn kéo dài đến tận ngày nay tạo nên một
bối cảnh nan giải,bi quan trên Biển Đông mà những người lãnh đạo CSVN đã
phải cuối đầu chịu “nhiều cái nhục” khi lực bất tòng tâm với “đồng chí
bạn vàng Tàu Cộng”, hậu quả từ những sai lầm to lớn của giai tầng lãnh
đạo CSVN “mù quán” một thời ấy gây ra hiện tại chưa có cách nào hoá
giãi, vậy mà hôm nay lại là : “ đã làm nên “một bản hùng ca cách mạng
Việt Nam”, ?? – ( Việt Báo Tien Phong) .Trời hỡi ! ? – Có ai trên cõi trần gian này, nhắm mắt xông vào bắn giết anh em ruột thịt trong nhà cho kẻ “thủ ác” láng giềng lợi dụng cướp đoạt đất đai biển đảo gia tài của cha mẹ mình để lại, rồi vỗ tay hát khúc “anh hùng” ??
Họ, những người lãnh đạo điên cuồng vì CN/CS ở Hà Nội, không tiếc máu xương con em đồng bào mình, đẩy hơn 10.000 thanh niên tuổi xuân phơi phới vượt vĩ tuyến 17 vô Nam, nhồi nhét vào “cổ thành” sau 81 ngày đêm chiếm giữ để “lấy tiếng” vỏn vẹn chỉ còn chưa đến 1 tiểu đội trốn thoát chạy được ra ngoài mò về đơn vị vào đêm 15.9.1972. để “hát bản hùng ca cách mạng ViệtNam” ?? ( Trong đó có một trung đoàn gần như bị “xoá sổ” trong Cổ thành, Chi tiết về trung đoàn Triệu Hải (Trung đoàn 27 Mặt trận B5) này đã được phóng viên Báo Tuổi trẻ ghi lại theo lời kể của một cựu binh (một trong chưa đến chục người sống sót của trung đoàn này) qua bài ký đăng trong số báo ra ngày 26 tháng 7/1998 ) .
Họ, những người lãnh đạo CSVN độc tài tự cho có cái quyền “cấm” không cần công bố mọi thiệt hại của “quân mình” cho nhân dân biết, để có toàn quyền xử dụng vô giới hạn máu xương dân tộc phục vụ cho chủ nghĩa CS mà : Ngày nay “người ta” cố đánh bóng những hy sinh đớn đau ấy bằng cái khẩu hiệu “anh hùng cách mạng”để che lấp cái “dã man tàn bạo”của khát vọng “Độc đảng công thành – bắt nhân dân trả giá hàng triệu cốt khô” .
Trong một bài viết mới đây, người ta đọc thấy lời này : Trong Lễ Kỷ niệm trận chiến “Cổ Thành Quảng Trị” được tổ chức ngày 22-12-2006 tại Hà Nội, một cựu chiến binh Thành cổ người Quảng Trị – ông Nguyễn Trọng Bường đã rưng rưng hồi tưởng lại:
“ Hồi đó, thấy mấy anh từ Bắc vô, anh nào cũng trắng trẻo, thư sinh, đẹp trai, nhìn mấy anh tụi tui thấy tiếc, cứ nghĩ những người như mấy anh phải đi học, phải là bác sĩ, kỹ sư để xây dựng đất nước chứ răng lại vô đây cầm súng chiến đấu?”…. ( Nguyễn Quốc Triệu (Cựu Chiến binh Quảng Trị) www.suckhoedoisong.vn Thứ Sáu, 27/07/2012) .
Chiến lợi phẩm.
Đúng như vậy, trong trận phản công giãi phóng thu hồi lại Quảng Trị
và “Cổ Thành” bên cạnh vũ khí tịch thu là những tù hàng binh CS Bắc
Việt do QL/VNCH bắt được, họ còn trẻ, rất trẻ,phơi phới “hoa mộng” tuổi
xuân thì nuôi nấng khát vọng ước mơ là tinh hoa nhân tài xây dựng đất
nước,dân tộc mà người “cựu binh” thực lòng ấy đã thổ lộ là rất đáng tiếc
để phải tự hỏi “….răng lại vô đây cầm súng..?? ”Người cựu binh ấy tiếc rẻ rất chí lý và chính xác – Vì tại thời điểm ấy, không xa Việt Nam là bao – Hàn Quốc, sau khi có Hiệp Định đình chiến Bắc – Nam 1953 ( trước Hiệp định Genève 1954 Nam-Bắc VN một năm) . Trừ một số binh sĩ phối hợp cùng quân Mỹ canh giữ giới tuyến và trừ bị quốc phòng – Số thanh niên Hàn Quốc còn lại được chính phủ khuyến khích cởi bỏ “chiến y” xuất dương ào ạt qua Mỹ,châu Âu và Nhật Bản du học hoặc chấp nhận lương thấp để làm công nhân “kỷ thuật” cao .
Ngày 3O/3/1972 tại Việt Nam lúc 12 giờ trưa những người lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt xua quân vượt qua vĩ tuyến 17 – (giới tuyến quy ước chia đôi trong hiệp định Geneva) . Từ cầu Hiền Lương-sông Bến Hải đến Trường Sơn tung hàng chục sư đoàn, hàng ngàn chiến xa, đại pháo, hỏa tiễn ồ ạt tấn công vào lãnh thổ miền Nam. Đem “nướng” hàng trăm ngàn thanh niên trai trẻ tinh hoa của đất nước vào “lò lữa chiến tranh” nồi da sáo thịt,cốt nhục tương tàn, trong đó có Quảng Trị và “cổ thành” .
Thì củng tại thời điểm ấy (1972) nơi Hàn Quốc, là lúc hàng trăm ngàn sinh viên công nhân sau hơn một thập niên xuất dương du học thu thập kiến thức tinh hoa kỹ thuật từ nước ngoài trở về, đang hối hả trên các công trường nhà máy xí nghiệp khắp cả nước củng đang “ra quân ào ạt tấn công” , nhưng, vào mặt trận đói nghèo lạc hậu, đặt bệ phóng cho một nền kinh tế từ con số không, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới “ GDP (PPP)” từ : 100/USD đầu người/ năm 1963 cất cánh lên mức kỉ lục 10.000 USD vào năm 1995 và 25.000 USD vào năm 2007. Bất chấp các ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á và thế giới – Với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 5% mỗi năm – một bảng phân tích gần đây nhất bởi Goldman Sachs năm 2007 đã chỉ ra Hàn Quốc có thể sẽ trở thành nước giầu thứ 3 trên thế giới vào năm 2025 với GDP bình quân đầu người là 52.000 USD (Wikipedia)
Với một loạt các công ty đa quốc gia như : Posco Steel international company – Hyundai Heavy Industries – Samsung Heavy Industries – Hyundai Kia Automotive Group – LG Senior Electronics Group hoặc DeaWoo Automotive đã tạo nên một nền kinh tế Hàn Quốc hùng mạnh mà mọi người hay gọi là “Huyền thoại Sóng Hàn” khiến thế giới nhớ nhiều để ngã nón ngưỡng mộ cuối chào chứ chẳng làm cho ai nhớ nỗi “ huyền thoại chiến công Cổ Thành – Huyền thoại Trường sơn trên Biển hay Huyền thoại chống Mỹ cứu nước ” của CS/XHCN/VN .
Ngày hôm nay – Gần 60 năm chia cắt , có ai dám nói Bắc Triều Tiên không phải là phân nữa kia của Hàn Quốc và ngược lại – Thì không biết các vị lãnh đạo “nhà nước,đảng ta” nhìn nền kinh tế và quốc phòng Hàn Quốc có thấy được cái giá trị to lớn của : “ khi nào là cần và khi nào là chưa cần thiết cho sự thống nhất đất nước Việt Nam còn nghèo trước đây ” - Giữa “sự thông minh vì quyền lợi dân tộc” (Hàn Quốc) và “ngu si, đần độn, cuồng tín, lai căng” (CSVN) nó có một khoãng cách mà CSVN đã lấy hơn 4 triệu thanh niên trai trẻ dân lành làm “nhiên liệu” đốt cháy đi trên đoạn đường 2/3 thế kỹ để hôm nay mới có con đường cho từng đoàn “ con gái Việt Nam” sang Hàn Quốc xin làm “Vợ hạng 2 kiêm Osin” cho đàn ông Hàn, và khắp nước Việt từng đoàn công nhân “giai cấp số 1 của đảng” củng đang cày ải bán sức lao động rẽ mạt cho đủ loại công ty Hàn Quốc trên nước mình ! ? – Có một điều lạ là thằng đế quốc Mỹ “xâm lược” ấy giúp Hàn Quốc đánh đuổi CS/Bắc Tiều Tiên xong thì ăn ngủ tại Hàn Quốc từ đó đến nay hơn nữa thế kỷ rồi mà xứ Hàn thì càng ngày càng giàu mạnh thêm lên, để thay vì như Việt Nam “Huyền thoại chống đế Quốc Mỹ xâm lược” thì dân Hàn cũng có huyền thoại nhưng là : “Huyền thoại “Yêu và rất nhớ ơn” đế quốc Mỹ xâm lược” ??
Nhắc tới “đế quốc Mỹ” thì cũng nên lắm, nhắc lại cuộc nội chiến tại nước này, bởi rất giống Việt Nam, cũng Nam, Bắc nồi da sáo thịt y hệt như nước mình, nhưng khốc liệt vượt qua cả Việt Nam, chỉ trong 5 năm (1860-1865) có tới hơn nữa triệu (620.000) binh sĩ hai bên tử trận,chưa tính thương tật, nhưng cuối cùng kẻ thua người thắng đều hạ cờ, hạ vũ khí cùng lúc . Quân Bắc thắng trận nỗi kèn trống chào đón quân Nam chiến bại , cùng bắt tay nhau, ngậm ngùi nhận ra sự hy sinh xương máu ấy là vô nghĩa, tàn cuộc chiến, không có tù binh,hàng binh mà chỉ cùng nhau thu gom tử sĩ không phân biệt Bắc Nam về an táng chung trên nghĩa trang đồi Arlington, nằm yên nghỉ bên cạnh các danh nhân và anh hùng nước Mỹ, người ta đọc thấy lời khắc ghi như thế này trên một góc đài tưởng niệm “ Dưới mộ này là hồn Bắc, dưới mộ này là hồn Nam, mây bay, mây vẫn bay, trên đồi Arlington…”
Chấm dứt cuộc chiến, người Mỹ không hận thù nhau, không vinh hạnh, không ngợi ca, không nguyền rũa, không đay nghiến phải trái đúng sai , chỉ vỗ về nhau đoàn kết hàn gắn lại vết thương . Duy nhất trong quân sử các quốc gia văn minh trên thế giới, lần đầu tiên quân sử Hoa Kỳ ca ngợi vinh danh một vị tướng (Tướng Robert E. Lee) bại trận, đầu hàng ngoài mặt trận như một anh hùng, vị tướng lãnh can đảm này chấp nhận mọi hậu quả tồi tệ có thể là sự sống và danh dự sẽ đến với mình, để quyết định chấm dứt sự đỗ máu, đớn đau, vô nghĩa bởi cuộc “nội chiến” cho toàn dân nước Mỹ .
Gốc gác nhân dân Mỹ là từ bốn phương trời hội tụ, đa ngôn ngữ, màu da, chủng tộc,văn hóa, lập nên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chưa tới 300 năm .
Nhưng sao Việt Nam 4000 năm Văn Hiến thuần chủng tộc, trong hoàn cảnh xung đột nội chiến như nhau nhưng dân tộc chúng ta ( hình như riêng những người Cộng Sản ) trong huyết quản, hết rồi, không còn những “tế bào cao thượng” – Tàn cuộc chiến, vẫn tiếp tục hận thù, canh gác gần 30 năm, giam lõng “người chết” dưới hàng ngàn ngôi mộ tử sĩ, nghĩa trang quân đội miền Nam, trực tiếp đày ải “người sống” trong lao tù gây nên hàng mấy trăm ngàn anh em bà con đồng bào cùng chủng tộc, máu đỏ da vàng, tiếp tục nhắm mắt lìa đời “trên rừng, dưới biển” mang xuống tuyền đài u uẩn oan khiên ?? ( Người viết gỏ phím đến đây mà ứa nước mắt ) khi nghĩ rằng “ sự cao thượng” nó đâu có phân biệt màu da chủng tộc và không đắt lắm để những người “vô sản” không có tiền mua ?? – Vì sao chấm dứt “nội chiến” lại còn chưa hết “hận thù” ?? mà toàn dân miềnNamcó vượt vĩ tuyến ra Bắc phá rối yên lành của bà con mình ngoài đó đâu ? mà hận thù dai dẳng đến thế ? và QL/VNCH cũng chỉ bảo vệ cho miềnNamđược tự do phát triển nhưSingapore,Đài Loan,Hàn Quốc chứ đâu có đe doạ cho cho CN/CS miền Bắc VN ?? .
Thật lạ lùng – Ba mươi bảy năm, thời gian đủ cho một ấu nhi, lớn lên sau khi học, có thể quay lại làm giáo sư cho giảng đường Đại Học của mình, nhưng củng ngần ấy thời gian lại không thể gúp thay đổi những tư duy cho cái “tâm hồn cao thượng” trong thân xác những người Cộng Sản VN lớn lên như thiên hạ -
Ba mươi bảy năm vẫn như còn nguyên, cái bản chất kịch cỡm, hài hước lố lăng của “ chủ nghĩa Mác-lenin bách chiến, bách thắng,vô địch muôn năm” ngày nào, trong những cụm từ ở phần lời tựa cho “tác phẩm” này như :
- “….sôi nổi quyết chiến đấu vì Tổ quốc thiêng liêng…” Hiện nay khi cái cộng sản XHCN đã “bạc màu” bị đào thải nguyền rủa tại chính quê hương nó và toàn Đông Âu thì mới “ vì Tổ Quốc thiêng liêng” chứ ngày ấy tất yếu phải là : “vì Bác và đảng vì CS/XHCN thiêng liêng”
- “…bởi họ tự nguyện lấy cái chết để giữ gìn cuộc sống” (??). Cuộc sống nào phải gìn giử ? khi miền Nam đang ấm no hạng phúc, mà miền Bắc thì đói khổ lầm than với tem phiếu khẩu phần nhỏ giọt èo uột ??…
- “…câu chuyện của những chứng nhân lịch sử…” Cái này thì chính xác, họ là chứng nhân cho một Hiệp định Paris “bịp bợm” mà người CSVN trơ tráo tiếp tục gây “nồi da sáo thịt” với điều khoản 5 của Hiệp định mà chử ký của họ chưa ráo mực : ( Điều khỏan 5 : Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình. )
- “…một bản hùng ca cách mạng Việt Nam” Cách mạng là gì ? “thay cái củ bằng một cái khác tốt đẹp mới hơn” . Tuy nhiên cái củ thì toàn vẹn lãnh thổ từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau – CSVN lấy 4 triệu sinh mạng nhân dân đổi lấy một cái mới mà “đất trời,biển đảo” của cha ông bị hao hụt,Aỉ Nam Quan đã thành “Ải Bắc quan” nằm sâu trong nội địa của Trung quốc rồi, để làm nên “bản hùng ca cách mạng Việt Nam” ?? .
- Sẽ gặp lại “chú chim quyên trong thành cổ Quảng Trị” – anh Nguyễn Xuất Hiện khi ấy mới 14 tuổi…Đảng đã dã man vét cạn máu xương nhân dân miền Bắc với những người “lính con nít” tuổi 14 !? …
- “…Và rất nhiều những người lính, những số phận, hoàn cảnh mà người đọc sẽ phải giật mình nhìn nhận lại mục đích cuộc sống, triết lý nhân sinh, mối quan hệ giữa người và người trong cuộc sống hiện đại quay cuồng như ngày nay…”. Đúng như vậy ! Phải giật mình thôi, số phận nữa triệu người lính miền Bắc phải hy sinh cho một thứ triết lý nhân sinh : “ Bao nhiêu sinh mạng con người Việt nam có mất đi, điều đó không quan trọng, bằng đảng CSVN vẫn tồn tại !! .”
Với những viện dẫn và cách diễn đạt cho “MỘT THỜI HOA LỮA” như vậy thú thật nếu không dùng cái trích dẫn nhận xét của ông Trung tướng Trần Độ nói trên thì không biết phải phải dùng cụm từ nào cho nó “xứng tầm” ?? .
Hoàng Thanh Trúc
0 comments:
Post a Comment