Vũ Phương Anh cám ơn em dũng cảm
Đã điều trần tố cáo đảng tội đồ
Xuất khẩu lao động danh nghĩa hàm hồ
Thực chất là buôn người và ăn cướp
Đám chóp bu đã tham lam ngạo ngược
Bán công nhân đi tứ xứ ngoại bang
Mặc dân lành cho bọn chủ tham tàn
Nơi xứ lạ hành hung và mắng chửi
Em nói ra bao nhọc nhằn buồn tủi
Cùng nỗi xót xa cay đắng bất công
Giọt lệ tràn mi nhạt nhòe nóng hổi
Ngập những oan khiên vây bủa chập chùng
Nghe em kể mà lòng tôi đau xót
Thương dân mình sao lắm cảnh lầm than
Giận bạo quyền đã cướp đất dân oan
Còn trắng trợn nhúng tay nhiều tội ác
Toa rập cò mồi, lật lừa đốn mạt
Bán dân đi lao động xứ xa xăm
Đem con bỏ chợ xong phủi tay cầm
Đồng tiền nhẫn tâm, đồng tiền nhơ bẩn
Lao động nhọc nhằn sáng đêm bất tận
Mười sáu giờ liền quần quật mỗi ngày
Những tưởng tiền lương sòng phẳng trao tay
Nhưng khốn nạn bọn gian hùng ếm chẹn
Bóc lột sức người trả công hạng bét
Suốt mười ngày lao động trả mười đồng
Ngước mặt kêu trời ngó xuống mà trông
Đây hãng xưởng hay tù nhân, nô lệ?
Đâu thể chịu hèn khoanh tay khuất chế
Chị cùng em quyết tranh đấu công bằng
Đòi chủ nhân phải trả đúng hợp đồng
Như đã bằng lòng trước khi ký kết
Nhưng vô nhân thêm tính tình keo kiệt
Bọn cai thầu toa rập đám đảng viên
Đem tay chân bộ hạ, nhóm đương quyền
Đe dọa chị em, thay vì can thiệp
Không chút xót thương người chung giống Việt
Chúng về hùa cùng bọn cướp ngoại bang
Đánh đập dã man, áp đảo hung tàn
Bóp cổ, bẻ tay, đập đầu sàn gạch
Nhốt kín trong nhà, cấm đường, vây chặt
Không cho ăn, điện nước cũng cúp ngang
Bệnh tật ốm đau thương tích chẳng màng
Ôi đau xót! Càng căm thù sôi sục…
Mấy chục năm rồi chiến tranh kết thúc
Sao người dân vẫn đói khổ triền miên?
Vẫn tha phương cầu thực khắp mọi miền
Chết oan khuất bao mảnh hồn xa xứ!
Quang Dương
—0O0—
0 comments:
Post a Comment