Lê Hải Lăng (danlambao) - Nông dân Vươn mới vươn lên. Tay chân côn đồ rủ nhau một băng vừa cưỡng chiếm ăn cướp, vừa ủi cho tan nát cái nhà mảnh đất. Ông Dũng đòi vươn ra biển lớn. Ngư dân Thanh Hoá, Lý Sơn chưa ra khỏi đất liền bị bọn thảo khấu Tàu chơi đòn ngang ngược bắt bớ tra tấn lại đòi tiền chuộc, có khi lại giết cho chết để hăm dọa kẻ khác. Thủ thụật đối phó của tập đoàn Ba Đình dùng cái loa người phát ngôn chống “cằm” cho có lệ. Đem công an đi trấn áp dân lành. Để quân đội thi nhau làm kinh tế cá nhân gia đình mà không lo việc bảo vệ biển đảo.
Lễ hội ngàn năm Thăng Long chưa hết mùi rượu trên mép râu. Đảng Ba Đình tung ra lớp lớp chó vàng chó xanh trà trộn vào giáo đường, tu viện đập phá giành đất. Dùng cái luật rừng có hai cái còng 88 để triệt tiêu nhân sĩ. Tung một mẻ lưới giăng bắt người trí thức góp ý sửa sai những chuyện nhóm chóp bu đưa dân tộc xuống hố thẳm.
Miệng nói vì dân vì tổ quốc. Nhưng chân đạp vào mặt người yêu nước.
Bắt người đàn bà tay không biểu tình hô hào Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam vô trại phục hồi nhân phẩm. Cho ngoại bang khai thác Bô Xít Tây Nguyên. Cho thuê rừng dài hạn. Đo cột mốc biên giới để mất Bản Giốc,Tục Lãm. Những chuyện tiêu biểu như thế. Những cái mặt thớt phản dân hại nước đáng vào trại con nuôi học làm người Việt chân chính.
Ba Đình vươn ra biển lớn nào chưa thấy. Mà chỉ thấy quanh đi quẩn lại thay phiên nhau cựa quậy trên vũng máu của nhân dân với cái phao do Trung Quốc tiếp hơi. Nhìn ra các nước láng giềng mới thấy người ta đâu có dại dột mắc mưu trò chơi “bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng” để từ từ trở thành tỉnh lẻ cho Hán. Ngay cả Miến Điện cũng phải đến hồi thức tỉnh nhận chân đích thực bộ mặt bành trướng Tàu mà đổi chính sách đối ngoại. Bà Clinton đã có lần nói thẳng là châu Phi coi chừng bị mất đất vào tay đế quốc (Tàu) khi để cho họ vào khai phá đất.
Ba Đình càng ôm cái phao cựa quậy, càng hầu như đếm từng ngày chờ ngụp lặn. Thế cho nên mạnh TƯ thì TƯ ăn cướp. Mạnh điạ phương thì điạ phương bốc hốt cho đầy túi tham. Tập đoàn ác ôn đã thực sự mất đất đứng trong lòng dân cả chiều dài lẩn chiều sâu. Nếu không cai trị bằng báng súng lưỡi lê thì cái đảng củ “Nghệ” nầy đã bị cách mạng nhung, hoa lài bứng đi tận gốc lâu lắm rồi.
Theo như cái nghị quyết khoá 4 vừa qua, ta thấy chóp bu Hà Nội đã biết lo sợ nồi cơm 80 năm ôm giữ một mình một cõi:
“Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”
“Trong khi đó, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.”
Trào lưu văn minh tiến hóa nhân loại phát triển không ngừng. Bánh xe lịch sử Việt Nam không thể đứng một chỗ ì ạch để đảng sửa rồi lại sai sai rồi lại sửa. Đảng đã làm tay sai cho các thế lực quốc tế gây cảnh chết chóc. Đảng đã cũng cố quyền hành cai trị bằng súng ống bạo lực trong thời bình, giết chết bao nhiêu người vô tội. Đảng vơ cào vơ cấu đem về cái chủ nghĩa phi nhân trong khi cái nôi Sô Viết sau 70 năm đã tan ra từng mảnh vụn. Không có tội ác nào che đậy mãi dưới ánh mặt trời.
Đảng khư khư ôm cái phao bơi trong hồ máu nhân dân. Đảng tự cột sợi giây thòng lọng vào cổ. Ngồi trên thuyền không giữ được thuyền. Đảng đã chèo cả dân tộc xuống biển sâu. Con trâu con bò ăn lúa thay vì ăn cỏ bị mục đồng lấy roi đánh chúng biết lỗi chúng chạy. Lẻ nào đảng làm con người lấy tay vấy máu sai lầm lại không biết lỗi như trâu kia.
Hãy xem cái lưỡi gỗ của chàng lú gian xảo ôm phao ngoi ngóp:
“Ngày 21-12, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp đồng chí Tập Cận Bình, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, đang ở thăm chính thức nước ta.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Tập Cận Bình; nhấn mạnh việc lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước thường xuyên thăm nhau, gặp gỡ, trao đổi ý kiến là hết sức quan trọng; tin tưởng rằng, chuyến thăm lần này của đồng chí Tập Cận Bình sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Ðảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; đồng thời tác động tích cực đến hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.” (Trích báo nhà đảng)
Hãy xem miệng tập đoàn tay sai giả vờ chống bằng mồm:
“Ngày 17-1, mạng Ngư nghiệp Trung Quốc đăng Thông báo số 01 ngày 12-1 của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc về thời gian mùa nghỉ đánh bắt cá năm 2012, theo đó Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá ở khu vực Biển Đông năm 2012 từ 12 giờ ngày 16-5-2012 đến 12 giờ ngày 1-8-2012, phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam.
Ngày 20-1-2012, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định: “Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982…”(Trích báo nhà đảng)
Thế mới biết tại sao Điếu Cày tù rục xương không cho thân nhân gặp. Các nhà trí thức trẻ bị cùm chân dài hạn như Ls Định, Trung, Long, Thức. Người giăng khẩu hiệu Hoàng Trường Sa trong nhà như Phạm Thị Thanh Nghiên ngồi đếm lịch. Thế mới biết tại sao người đẹp Vũng Tàu Bùi Thị Minh Hằng bị đưa vào nhốt chung nơi Vũng Lầy nghiện ngập.
Bớ ông đảng tay sai bá quyền ơi! Nhìn về điạ ngục đỏ Tây Tạng, Tân Cương để biết phận nô lệ mãi mãi không thấy ánh mặt trời.
0 comments:
Post a Comment