Monday, July 30, 2018

Kịch: Đầy tớ của Nhân dân


Các vai: 

Cán bộ công an, khoảng 40 tuổi. 

Ông lão khoảng trên 70 tuổi. 

Trong phòng hỏi cung, đồn công an, cán bộ công an đang ngồi tại bàn làm việc. 

Cách bàn khoảng một mét là ghế ngồi cho người bị hỏi cung.

Cán bộ (gõ tay xuống bàn): Vào đi... Vào đi... Đứng lớ ngớ làm gì vậy? 

Ông lão (run rẩy bước vào, rụt rè ngồi xuống ghế): Dạ... dạ... 

Cán bộ (ngã người, dựa vào ghế): Chậm chạp thế kia? Nào... Khai báo thành thật tên tuổi, nghề nghiệp? 

Ông lão (ấp úng): Dạ... dạ... bẩm quan lớn… 

Cán bộ (đứng bật giậy như lò xo, lớn tiếng): Ối giời ơi... Ông lão hủ lậu ơi... Ông mới vừa ở cung trăng rơi xuống đấy à? Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nướng sơ sơ vài triệu người, đổ bao nhiêu xương máu để đánh đuổi phong kiến, thực dân, đế quốc ra khỏi đất nước để xây dựng nên nhà nước chuyên chính vô sản. Bác sống trong đất nước XHCN hằng bao năm mà vẫn giữ cung cách xưng hô thời phong kiến cách đây cả trăm năm... Đây nhé... giải thích cho Bác hiểu... Bác Hồ kính yêu đã dạy nhân dân ta nay làm chủ. Có nghĩa Bác đây là nhân dân. Bác chính là chủ... là chủ nhân… Còn chúng tôi... hà... hà... chúng tôi chỉ là cán bộ. Bác Hồ đã dạy cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Tôi! Tôi là cán bộ nên tôi... Tôi là đầy tớ của Bác... Bác hiểu chưa... (Ngồi xuống ghế) Nào xưng hô cho đúng phong cách XHCN… Mạnh dạn lên! 

Ông lão (vẫn rụt rè): Bẩm... Dạ... Thưa cán bộ... Thưa cán bộ đầy tớ... con tên… 

Cán bộ (đập tay xuống bàn, tỏ vẻ chán nản): Thôi… Thôi... Làm chủ, làm đầy tớ là lý thuyết của Đảng. Thực hành nên chuyển đổi tùy theo tình hình... Bác bỏ chữ “đầy tớ” đi cho tôi nhờ. 

Ông lão: Dạ... Thưa cán bộ... con đây tên là Hồ văn Ước, 79 tuổi, quê Nghệ An vào Thành phố… 

Cán bộ (cau mày, suy nghĩ ): Hồ... quê Nghệ An... Tên tuổi có giấy tờ chứng minh rõ ràng đấy chứ? Có họ hàng dây dưa rễ má gì gì với Bác Hồ, với cách mạng không đấy? 

Ông lão (hơi tự tin): Dạ Bác Hồ đổi tên, đổi họ lung tung nên không chắc có họ hàng gì! Con có tham gia cách mạng thời chống Mỹ cứu nước. Khi máy bay Mỹ bỏ bom là con dẫn đầu quân dân chạy nhanh xuống hầm trú bom. Sau khi im hơi, lặng tiếng không còn tiếng nổ nào con tươi cười cầm thuốc lá phân phát, chúc mừng bộ đội phòng không của ta đã anh dũng chưa chịu hy sinh thành liệt sĩ… 

Cán bộ (loáy hoáy ghi chép, lẩm bẩm): Cùng họ nhưng không họ hàng rễ má… Tốt. Có công lớn trong chống giặc lái Mỹ... Tốt… (ngã người ra sau ghế) Nghề nghiệp chính của Bác hiện nay là gì? Có biệt danh gì không? 

Ông lão (tự tin): Dạ... Con đứng bán nước trên đường. Ai đi qua cần mua nước là con bán. Bán đủ loại nước. Con bán nước cả chục năm, nhiều khách hàng quen gọi con là Hồ bán Nước.

Cán bộ (bần thần): Ông lão họ Hồ, lại có biệt danh “Bán Nước”. Điều này xem ra không ổn. Trung Ương đã ra chỉ thị, "bán nước, bán đất" là việc nhạy cảm, bọn phản động hay dựa vào chống đảng (đưa tay bóp trán): Này nhé… ông bán nước là bán nước không đường, có đường, có ga... gọi chung là nước giải khát. Thôi... tôi ghi vào hồ sơ là Ông Hồ văn Ước tự là Hồ Giải Khát. 

Ông lão (rụt rè): Nhưng... nhưng người ta quen mồm cứ gọi là Hồ bán Nước… 

Cán bộ (đập tay xuống bàn): Không nhưng nhị gì cả. Thằng nào còn gọi ông là Hồ Bán Nước, ông cứ báo cáo lên công an. Chúng tôi sẽ còng đầu, đập cho nó một trận. Thôi xong rồi! Không nói thêm lằng nhằng mất thời giờ. Ông Hồ Giải Khát! Ông có biết chúng tôi mời lên vì việc gì không? 

Ông lão (sợ hãi): Dạ con ra bán nước... Không... con bán giải khát thì công an ra mời con về trụ sở công an làm việc. Con không hiểu vì việc gì cả? 

Cán bộ (gật gù): Quanh co chối tội... Hừm... Chúng tôi là công an nhân dân, có tai mắt khắp mọi nơi, con kiến có tội chúng tôi còn tìm ra, huống hồ chi Hồ bán Nước... À quên... Hồ Giải Khát? 

(tay lật hồ sơ, tiếp tục gật gù) Đây... Bằng chứng đầy đủ... Hình chụp ông đang tiếp tế nước cho những người đi biểu tình chống luật Đặc khu... Hà... hà... Bằng chứng thuyết phục này ông ra toà là tù mọt gông... Hiểu không? 

Ông lão (sợ xanh mặt):Dạ... bẩm.. thưa đầy tớ... thưa cán bộ... con nào có biết đến biểu tình. Trời nóng người ta đi đến hàng nước, họ mua nước uống, con bán. Con đâu có tiếp tế gì? 

Cán bộ (đập tay xuống bàn): À... Ông này ngoan cố. Thế ông cãi cho chúng tôi sai trái, mời ông lên đây làm việc chơi à? Không có tấm hình nào chỉ ra ông nhận tiền để bán nước... bán giải khát cả. Hình còn cho thấy ông cười toe toét. Người biểu tình tay cầm biểu ngữ chống Trung quốc, chống Đặc khu cũng tươi cười cầm lấy chai nước ông trao cho. Đấy... chúng tôi chỉ nhìn hình thôi, mọi người biểu tình hồ hởi, cười toe toét, khiến chúng tôi tức lộn cả ruột (Chỉ tay vào mặt ông lão)... Ông! Chính ông Hồ bán... Hồ Giải Khát... đã làm hậu cần tiếp tế nước cho đoàn biểu tình. Họ Hồ đây đã đóng vai trò quan trọng, tiếp thêm khí thế cho đoàn biểu tình. Bác Hồ ơi là Bác Hồ, ra toà không ai thương xót gì cho Bác. Bác sẽ thành ma tù thôi! 

Ông lão (như muốn té xỉu khỏi chiếc ghế): Dạ... Bẩm... con bán buôn phải tươi cười với khách hàng… Con nghèo phải bán nước kiếm tiền sinh sống... Xin quan... quan... quan đầy tớ... thương xót con già cả… 

Cán bộ (có vẻ thương cảm): Thế... thế ông lão có con cháu gì không? Có đứa nào ra phụ bán chứ mình ông khuân vác nước cả ngày sao làm được? 

Ông lão (khóc nấc): Dạ... con không vợ con gì cả... Chỉ có đứa cháu gái, con đứa em, ra phụ giúp… 

Cán bộ (suy tư): À... đến tuổi này vẫn chưa vợ... Này hãy coi chừng... Tuổi này thấy cháu gái mơn mởn cứ hôn hôn hít hít xem chừng ra toà tội dâm ô đấy nhá! (tay xoa cằm)... Thấy ông già cả, lại có công với cách mạng trong chiến tranh chống Mỹ nên để tôi giúp cho. Chúng tôi là công an, là đầy tớ nên có bổn phận phải giúp đỡ nhân dân. Đây nhé, biên bản làm việc hôm nay, Bác ký tên vào đây... Bác thừa nhận vì đói nghèo, đã nhận tiền của bọn phản động, của thế lực thù địch, tôi ghi đây là một triệu đồng, để cung cấp nước uống cho đoàn biểu tình. Bác ký tên vào đây, xong thoải mái ra về với gia đình. 

Ông lão (mắt còn đỏ hoe): Nhưng... nhưng con bán nước, có nhận tiền trước của ai đâu? 

Cán bộ (tỏ vẻ giận dỗi): Bán buôn gì, ai biết được? Người ta tình ngay lý gian còn vào tù cả khối kia. Có chịu ký hay không thì bảo? Tôi muốn giúp mà Bác lại cứ ươn ngạnh như thế, hậu quả xấu Bác ráng mà chịu (Thở dài, dỗ dành). Chỉ có một chữ ký thôi Bác không bị nguy hại gì cả. Tương lai công an chúng tôi cần nước uống là cứ ghé hàng nước của Bác. Có qua có lại, giúp đỡ lẫn nhau. Gớm... xã hội hay đến thế!... chủ tớ thân nhau đến thế là cùng! 

Ông lão thở dài ký tên biên bản, chậm chạp rời phòng. 

Cán bộ (đi quanh, xoa hai tay, vui vẻ): Thế cũng xong việc. Mình vui, cấp trên cũng vui vì chứng minh được bọn biểu tình chỉ vì tiền. Trong XHCN, làm đầy tớ nhân dân thích thật. Được quyền hù dọa, rồi lên chức, rồi có nhiều bổng lộc. Ha... ha... chẳng nước nào trên thế giới có bao nhiêu người đua nhau chạy điểm để cố vào được đại học “đầy tớ nhân dân”? 


Từ Gạc Ma đến ngã ba Đồng Lộc


Hai sự kiện:

Thứ nhất: Gạc Ma – Còn được gọi là đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa, trên vùng biển Đông thuộc lãnh hải Việt Nam. Tháng 3 năm 1988, có lệnh: một số quân đội nhân dân VN gồm hải quân và công binh - với hàng trăm bộ đội công binh và vài chục (đúng là 22) chiến sĩ hải quân ta ra Gạc Ma (cùng một số đảo kế cận) để xây dựng xác định chủ quyền – không được trang bị vũ khí để bảo vệ - và có lệnh: “không được nổ súng” một khi gặp địch, vì ta chủ trương tranh đấu hòa bình.

Ngày 14/3/1988, ta đến, và địch đến bao vây. Sau đó thì địch gây hấn, trấn áp và sát hại, nhằm mục đích giành lấy chủ quyền. Và ta, để bảo vệ ngọn cờ, bảo vệ biển đảo, ta quyết liệt chống trả bằng: xà beng, dao búa, gậy gộc có được, ngoại trừ vũ khí (2 khẩu AK mang theo không dám bắn trả). Ta đành thúc thủ, và 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh (do địch từ một số tàu với nhiều loại vũ khí (lớn nhỏ) tàn sát tiêu diệt quân ta quanh một vùng nước dậy sóng tung tóe, và quân ta đành ngã gục. Bao quanh một vùng sóng biển tung tóe rạng ngời – và sau này được mệnh danh “vòng tròn bất tử”.

Sự kiện thứ hai: Ngã ba Đồng Lộc – Vùng rừng núi trên tuyến đường xâm nhập Trường sơn - thời kỳ xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước - Đồng Lộc, một địa danh thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường sơn, là điểm giao lộ (quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2) thuộc Hà Tĩnh.

Một toán thanh niên xung phong nữ (10 em còn trẻ, tuổi từ 17 đến 24) thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 với nhiệm vụ: canh giữ giao điểm, phá bom và sửa đường, thông xe (xâm nhập) khi bị bom phá.

Trưa ngày 24/7/1968 (16 giờ 30), Mỹ ném bom đánh phá, một quả bom rơi sát miệng hầm, nơi 10 cô đang ẩn núp tránh bom, gây nên: tất cả 10 cô đều tử nạn - những cô gái tuổi đời còn khá trẻ chưa chồng.

Một cái chết đau thương, tức tưởi, một sự hy sinh anh dũng hào hùng, đáng được tuyên dương ca ngợi. Các em được truy phong liệt nữ, truy tặng anh hùng, được quảng bá khắp cùng đất nước. Được xây mộ xinh đẹp, được xây tượng đài lưu niệm. Được làm phim, phổ nhạc, được đi vào thơ ca. Nói chung là rất xứng đáng để được nêu danh, được trìu mến thương tưởng, được ghi vào sách sử, vào lòng dân tộc… Mỗi năm đều được trịnh trọng làm lễ tưởng niệm xưng danh. Một sự nêu danh, ca tụng và trở thành bất tử.

Trở lại sự kiện thứ nhất: Các chiến sĩ Gạc Ma so với 10 em TNXP Đồng Lộc, sự hy sinh của 64 chiền sĩ (hải quân và công binh) đâu kém sự hào hùng, đâu thua phần cao cả? Có thể nói là can trường, gan dạ, và tuyệt đỉnh của sự tuân lệnh, trung thành để bảo toàn giang sơn, tổ quốc?

Sau này, qua tài liệu, qua kể lại (từ một số các anh còn sống sót), và qua video (do Tàu cho phổ biến) trình chiếu cảnh tượng địch xả súng tiêu diệt các anh trên một vùng biển cát có nước biển, đạn cày, nước xoáy tung và các anh không còn cách nào khác hơn là chịu chết, không ai có thể cầm nước mắt, thương cảm đau lòng.

Vậy mà, suốt 30 năm, vẫn chưa có một tiếng nói, một nốt nhạc, một bài ca, một lời xưng tụng, một lần làm lễ vinh danh? Và chưa có một bia tưởng niệm, một nấm mồ? Mọi thứ cứ đi vào quên lãng?

Tuy rằng, vẫn có những lần, một số đồng đội, đồng bào, với tấm lòng trân quí mến thương, tổ chức, tri ân trong âm thầm lặng lẽ. Một đôi lần thể hiện, làm lễ tiếc thương, thì lại bị ngăn chặn, bị phá, cả bị đánh đập và bắt điều tra, cho là “phản động”?

Tạo sao lại là vậy?

Và vừa mới đây, sau 30 năm, một cuốn sách với những trân quí, và nghĩa cử cao đẹp - đồng tâm hiệp lực bằng những lương tâm - cho ra đời “Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử” kể lại một sự kiện lịch sử bi tráng hào hùng, với những gì xác thực. Thì, khi vừa mới phát hành lại bị ngăn chặn? Và dụng ý, rắp tâm tiêu hủy từ cấp lãnh đạo, những kẻ cầm quyền .

Vì sao? Và tại sao? Những câu hỏi vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Tại vì (thiếu) chữ “TRƯỚC” trong lệnh ban ra? Phải chăng một chiêu trò “phù thủy”? Nói rằng lệnh ban ra không phải: “không được nổ súng”, mà là: “không được nổ súng TRƯỚC” mới đúng đắn? Một sự xảo ngôn, bao biện, chối tội của những tên ma giáo, ma đầu? Không lấy gì là chính đáng. Chắc chắn không thể làm cho 64 anh linh tử sĩ đã bị “bức tử” siêu thoát, ngậm cười? Mà là đớn đau và phẫn hận?

64 người lính một lòng trung kiên và can đảm, họ hy sinh cho ai? Cho tổ quốc hay cho cái đám người cao vọng quyền uy mà thấp hèn lương tâm và phẩm cách?

Để rồi, sau 30 năm, những cái chết đớn đau tức tưởi, những sự hy sinh cũng theo xác thân đã bị chon vùi, đã bị bội phản, lãng quên, chỉ vì cái lũ tham tàn, đớn hèn và nhu nhược?

Ngày trước - thời điểm 1968 – 10 cô gái Đồng Lộc bị chết là vì bom đạn Mỹ. Chống Mỹ thì luôn được vinh danh?

Ngày sau - thời điểm 1988 - 64 chiến sĩ bị tiêu diệt, tàn sát là do Tàu. Hy sinh chống Tàu (TC) là điều cấm kỵ, là phản bội? Đúng không? Và vì thế mà cần phải được lãng quên và ngăn chặn (quyển sách ra đời)?

Từ sự kiện Gạc Ma, dân ta không thể quên trận (Lão Sơn) Vị Xuyên 1984. QĐNDVN cũng lắm hy sinh – gần 2000 người nằm xuống? - vì chống Tàu cộng – vậy mà, cho đến ngày nay vẫn chưa có một lần chính thức vinh danh tưởng nhớ? Cũng vẫn bị lãng quên? Những xác thân đã phải vùi thây phiêu bạt xứ người (vì chiến địa giặc đã chiếm đóng). Có ai là người thương tưởng? Thậm chí bia tưởng niệm cũng (thông đồng cùng giặc) cho phá bỏ?

Vì bọn họ - những kẻ lãnh đạo hôm nay - đang rắp tâm thần phục… Giặc Tàu.

Bao sự hy sinh (chống kẻ xâm lăng, nếu là Tàu) chỉ trở thành vô nghĩa?

So sánh hai sự kiện Gạc Ma và Ngã Ba Đồng Lộc đã cho ta thấy được là như thế !

Có những cái chết trở thành bất tử

Xây vinh quang tô thắm cuộc đời

Có những cái chết giúp loài quỉ dữ

Tạo thêm nanh, móng vuốt hại người

Mọi cái chết đi vào sách sử

Sách sử ô danh, sách sử rạng ngời!

28/7/2018

Kiếp sau xin chớ làm người... Việt Nam

Lê Bá Vận (Danlambao) - "Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo…" (Nguyễn Công Trứ).

Thưa quý quan khách, các thầy cô, các anh chị cựu sinh viên trường ĐHYK Huế, các thân hữu.

Trước tiên tôi xin cám ơn ban tổ chức Đại hội thường niên của hội Ái hữu Đại Học Y Khoa Huế Hải ngoại, hôm nay thứ bảy 21 tháng 7 năm 2018 tại Montréal, Canada, đã dành cho tôi vinh dự phát biểu đề dẫn.

I) Đại Hội Thường Niên YKH.

Năm nay mang một sắc thái đặc biệt.

- Bác sĩ TĐLoi, YK10, USA, ngày 20/6/2018 đã viết trên diễn đàn của hội 

“Trong tình hình khẩn trương của đất nước hiện nay, mong rằng ĐHYKHHN kỳ này là một Đại Hội Đặc Biệt, không chỉ để hội ngộ và du ngoạn như thường lệ mà thôi. Vui nhưng không quên nhiệm vụ với đất nước, với nỗi đau của bà con trong nước!” Thân kính. LT.

- Bác sĩ HiepLe, YK13, USA, phát biểu: “Hoàn toàn đồng ý với anh TĐL. 

Mong ban chấp hành họp khẩn cấp để bàn thảo về lời đề nghị này vì chỉ còn một tháng nữa là đến ngày họp đại hội rồi”. LVH

- Bác sĩ TTSon, YK2, Na Uy: “Thưa Hội Trưởng và BCH Hội AH/YKH, Cả tuần nay tôi cũng có chút suy nghĩ và có ao ước đưa chút đề nghị đến cùng Quý BCH và Quý Đồng Môn...

Tôi rất cám ơn đề nghị của Đồng Môn Loi Tran. Tôi biết nội quy của Hội Ái Hữu Y Khoa Huế là không làm chính trị, tuy nhiên không có gì cấm kỵ khi Quý Vị có chút biểu tỏ gì đó để Bà Con Quốc Nội cảm thấy ấm lòng khi họ đang đứng trước nhiều thử thách và nguy cơ cho bản thân, cho gia đình và cho quốc gia dân tộc trong tình hình dầu sôi lửa bỏng như hiện nay”.

- Bác sĩ ĐSNam, YK5, USA, cho biết: 

“Theo đoạn trích dẫn từ báo South China Morning Post phát hành ngày 13 tháng Sáu, 2018 vừa qua thì cộng sản VN luôn đề cao cảnh giác về ảnh hưởng của tập thể người Việt hải ngoại...

Như vậy thành phần dân Việt Nam chống cộng ở hải ngoại cũng có thực lực lắm. Chúng ta phải bằng mọi phương tiện, duy trì, hâm nóng, đẩy mạnh phong trào chống chế độ cộng sản bán nước đến ngày thành công. Nghĩa là giải thể chế độ độc tài độc đảng ở VN”.

- Một ông bạn già xúc động về các luật Đặc khu kinh tế, An ninh mạng, than vãn: 

“Sự đời chẳng biết cho xong. Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu!” 

Đất nước Việt Nam bị một lũ côn đồ khoác lác, bịp bợm, tham tàn, hèn hạ cai trị.

Ông lại kể đứa con ông và các bạn nó trong một thoáng phẫn chí, căm hờn đã thốt lên:

“Kiếp sau xin đừng sinh ra làm người Việt Nam!” 

Rồi đây, nước mất, dân ta nô lệ cho Tàu; gia đình cưỡng bách định cư kinh tế mới ở Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, hoang vu, cằn cỗi (giống ở miền Nam VN sau 1975). 

Người Trung Quốc đổ xô vào Việt Nam (VN) như những tế bào ác tính xâm nhập tràn lan, tàn phá cơ thể gầy gò mẹ VN, trước tiên đã di căn lên não bộ của Bộ Chính trị Đảng. 

- Một số anh chị gởi điện thư cho tôi, đại ý: dù chưa biết Thầy sẽ nói gì trong Key Note đêm Gala, nhưng rất mong muốn Thầy chú tâm đến những vấn đề chính trị lớn này, và như vị đầu đàn cuả Hội, Thầy sẽ phân tích vấn đề và vạch ra vị tri của Hội mình bây giờ và trong tương lai.

II) Tinh Hình Chính Trị Sôi Động. 

Chuyện là vừa qua nhân dân VN biểu tình đông đảo nhiều nơi trong và ngoài nước.

Sự việc tuần tự như sau: khởi đầu trong tháng tư đen vừa rồi, các Tòa án nhân dân ở miền Bắc, đã tuyên án 10 công dân lên tiếng đòi hỏi dân chủ, nhân quyền với những bản án khắc nghiệt lên đến 15 năm tù giam tiếp theo 5 năm quản thúc (trường hợp LS Nguyễn Văn Đài). 

Tuy nhiên đến ngày 7/6/2018, CSVN đột nhiên đưa LS Đài ra khỏi trại giam, cho lên máy bay đưa sang Đức, phóng thích, chẳng giải thích. 

Điều này chứng tỏ pháp luật CHXHCN VN phường hề chính trị. Mỗi khi Tòa đã tuyên án phúc thẩm 15 năm tù là phải vào tù 15 năm cẩn thận. Dầu ai cũng phải tuân thủ.

Rồi đây, sau trên ½ thế kỷ cầm quyền, thêm chục năm nữa thì cả nước dám là thế lực thù địch, để rồi CSVN “giết (hoặc đuổi) người đi thì ta ở với ai?” (Phạm Duy 1965).

Bước kế tiếp là vào đầu tháng 6/2018, Bộ Chính Trị Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) chỉ thị Quốc Hội ban hành Luật Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh mạng khiến làm dấy lên trong nhân dân một sự phản đối quyết liệt và kéo dài, tố cáo hành động mang tính bán nước này.

- Luật Đặc Khu Kinh Tế (Special Economic Zone).

Đặc khu kinh tế có định nghĩa là một khu vực địa lý được quản lý bởi một địa phương, đưa ra những chính sách hấp dẫn: giao đất, miễn giảm thuế phí... để thu hút nhà đầu tư từ nước ngoài.

- Luật An Ninh Mạng. (Cyber security, Network security).

Theo định nghĩa thông thường của các quốc gia thì luật An ninh mạng là luật làm ra để bảo vệ an ninh ở trên mạng cho đối tượng xử dụng: dân, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp. Thí dụ bảo vệ các thông tin cá nhân, tính riêng tư của tất cả các liên lạc của bạn, ngăn chặn và ứng phó với các cuộc tấn công tin tặc... 

III) Lời Bàn Về 2 Bộ Luật Phản Động của ĐCSVN.

Hai luật này được các chuyên gia trong và ngoài nước phân tích, đóng góp ý kiến sâu rộng trên các diễn đàn mạng và đều lên án mạnh mẽ là do Trung Quốc (TQ) buộc ĐCSVN đẩy nhanh tiến trình Hán hóa.

1) Luật Đặc Khu Kinh Tế (gọi tắt là Luật Đặc Khu), khởi đầu thiết lập 3 Đặc Khu:

+ Đặc Khu Vân Đồn, Quảng Ninh, diện tích đất rộng 551 km2, phần vùng biển 1620 km2

+ Đặc Khu Bắc Vân Phong, Khánh Hòa, rộng 700 km2, biển 800 km2 (Singapore 721 km2).

+ Đặc Khu Phú Quốc, thuộc Kiên Giang, diện tích 567 km2 và vùng biển quanh đảo.

Luật này cắt thịt bán đất. Phân tích dựa trên các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa như sau:

1.1 Yếu tố Thiên Thời. 

Trung Quốc mở cửa từ năm 1978, đất nước còn như một cô gái trinh nguyên và 4 đặc khu kinh tế đầu tiên được thành lập sát gần Hong Kong và Đài Loan. Chớp đúng thời cơ ban đầu, các đặc khu này thành công nhanh chóng; thời đó chỉ có các nhà tư bản phương Tây, tận dụng nhân công rẻ, đầu tư công nghệ kỹ thuật cao. Đủ vốn liếng, TQ nay trở thành một Tú Bà khắp năm châu.

“Monkey see, monkey do!”, khỉ thấy, khỉ làm, 40 năm sau, năm 2018, ĐCSVN cũng ra luật mở Đặc Khu. Tuy nhiên thuận lợi về thiên thời không còn: từ năm 1986 đổi mới, tính đến năm 2017, mảnh đất VN “ong qua bướm lại đã thừa...” và tai họa thì lớn lao, do có yếu tố TQ chiếm lĩnh.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước có 325 Khu Công Nghiệp (vd: KCN Biên Hòa) được thành lập với tổng diện tích đất công nghiệp 64 nghìn ha (640 km2).Trung bình mỗi KCN rộng 200 ha (2 km2) và thu hút được 375 dự án đầu tư nước ngoài, 318 dự án đầu tư trong nước. 

Nước hẹp, KCN nhiều, song dần dần về tay TQ, mánh mung với CSVN.

Nay ĐCSVN lập các Đặc Khu Kinh Tế rộng lớn, cho thuê đất 99 năm thì chỉ tổ để TQ, chứ còn ai vào đấy, nắm thời cơ, kéo người qua ở lì, lấy vợ, sinh con, đẻ cháu, chắt, chút và các công ty TQ thải hồi máy móc không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, lạc hậu, năng suất kém, ô nhiễm cao vào VN, khiến khổ chủ mất cả chì lẫn chài, lại thiệt thân.

1.2 Yếu Tố Địa Lợi.

Việt Nam làm hàng xóm với TQ, tưởng rằng “chim khôn đậu nóc nhà quan”, song là nơi thiên la địa võng. TQ không hề có ý đồ sống chung hòa bình mà như cọp rình mồi, luôn chờ chực sơ hở của kẻ láng cháng đến gần. 

Trong thâm tâm, TQ không xem VN là một láng giềng mà là một tỉnh của họ.

“Tiên tiểu nhân nhi hậu quân tử”, mất lòng trước, được lòng sau, VN phải rào giậu cho kỹ quanh nhà: “Good fences make good neighbors”, hàng rào tốt tạo láng giềng tốt; nước sông không phạm nước giếng. 

“Love your neighbor: yet don’t pull down your hedge”, yêu hàng xóm của bạn: nhưng đừng kéo hàng giậu của bạn xuống. 


Nay ĐCSVN tiếp tục trương gân cổ ca bài “Việt Nam Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, chung một biển đông”, là quá ngu muội, mang nghiệp vào thân, kiếp hổ trành. 

Đã đành TQ mạnh, song lỗi là tại VN dại dột đút đầu vào rọ. Lập các Đặc Khu sát cạnh Tàu là ĐCSVN “mang thịt đến miệng mèo, gửi trứng cho ác”, điều này nhân dân VN thấy rất rõ.

Chỉ có Bộ Chính Trị ĐCSVN, thấy tiền mờ mắt, ăn phải cháo lú mới mê hoặc nặng như vậy.

Lúc chưa ra Luật Đặc khu, Bộ Chính trị ĐCSVN đã cho tập đoàn Formosa thuê Vũng Áng, Hà Tĩnh 70 năm để làm công nghiệp. Năm 2016 Forrmosa gây ô nhiễm nặng cho toàn vùng.

Formosa Vũng Áng bao gồm tổng diện tích thực hiện dự án là 20 km2 đất liền và diện tích mặt nước 13 km2 (cảng Sơn Dương). [2].

Nay Đặc khu Vân Đồn bao la, đất 551 km2, rộng gấp bội Vũng Áng, lại sát với biên giới Tàu, thành nhượng địa của Tàu, vậy là thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma, “mất cả phu nhân lẫn thiệt quân.”(Chu Du, Tam Quốc Chí).

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là 3 vị trí chiến lược để TQ khống chế VN trong chiến lược "Một Vành đai, Một Con đường" của TQ mở rộng ảnh hưởng chính trị và hiện diện quân sự dựng lên một môi trường chiến lược cho Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á.

1.3 Yếu Tố Nhân Hòa.

Cai trị đã non ¾ thế kỷ, Việt cộng ngày càng đánh mất yếu tố nhân hòa mà đã giúp tổ tiên ta giữ nước, như đời nhà Trần chống Nguyên, triệu tập hội nghị Diên Hồng năm 1284. 

Luật Đặc khu kinh tế làm phẫn nộ đồng bào trong và ngoài nước, gây chia rẽ trầm trọng.

Theo dòng lịch sử 2000 năm, TQ là yếu tố đe dọa thường trực Việt Nam. 

Dân TQ đông gấp bội, CSVN trông gà hóa cuốc là bạn tốt, song phải nhận thức là kẻ thù truyền kiếp, độc nhất - như tiền nhân ta đã dặn dò - chờ chực nuốt trửng VN xâu xé nhau.

Cổ nhân có câu: “Biết người, biết mình, không thể bị hại” và “Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy.” CSVN chẳng cần thân danh song giữ gìn bị gậy để hành nghề xin xỏ thiên hạ. 

Hãy xem, lãnh đạo TQ thì phủ dụ song báo chí chính thống TQ thì chửi bới, đe dọa dùng vũ lực trừng phạt VN. Vậy là rõ. Nhà nước CSVN ươn hèn nín khe, công phu hàm dưỡng cao siêu. 

Quân đội nhân dân “bách chiến bách thắng” thì mất chính nghĩa, nay chỉ là một lũ đánh thuê cho Đảng, lo kinh doanh làm giàu. Tiếc thật, tổ quốc mất sự bảo vệ này.

Nhân dân rất sáng suốt, không phản đối việc lập các đặc khu kinh tế nếu các quốc gia tự do dân chủ như Pháp, Anh, Đức, Canada, Úc, Hoa Kỳ đầu tư, song là điều khó xẩy vì thực tế Tàu cộngg có kế hoạch độc chiếm, tinh vi, được ĐCSVN vâng lệnh thi hành. 

Nhân dân chỉ phản đối việc nhà cầm quyền CSVN dùng luật Đặc khu, giao đất cho Trung Quốc vì những gì TQ làm đối với VN đến nay đều là tai họa, từ môi trường đến kinh tế, quốc phòng. 

Nhận thức mối hiểm họa luật Đặc khu, nhân dân tụ tập phản kháng thì bất thành vì công an, côn đồ cộng sản đánh đập, giải tán, bắt bớ, triệt tiêu lòng yêu nước.

Hiện tại may mắn còn có các giáo phận, nhờ có điều kiện sinh hoạt đoàn thể nên mỗi lần kéo nhau xuống đường đông đảo hàng ngàn thì côn đồ cộng sản chịu bó tay. Có thể đây là yếu tố nhân hòa thuận lợi còn sót lại, làm đầu tàu cho sự chống đối của toàn dân.

2) Luật An Ninh Mạng. Được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua, ngày 2/6/2018, ban hành ngày 09/07, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/1/2019.

QĐND ngày 09/07/2018 viết: “Thực tế cho thấy từ khi internet, mạng xã hội ra đời đến nay đã từng diễn ra việc lợi dụng internet, mạng xã hội để tập hợp lực lượng, kích động biểu tình, gây rối, kêu gọi lật đổ chính quyền... Vì vậy, Nhà nước Việt Nam cần có chế tài nghiêm minh đối với tội phạm mạng là điều hết sức cần thiết.”

Mình có sao, người ta mới nói chứ! Hãy “trách người một, trách mình mười.” 

Những ngày gần đây, từ khi luật Đặc khu và An ninh mạng manh nha, trên các trang mạng, You Tube, tràn lan những tin như: “SOS. VN có nguy cơ mất nước”. “Mất nước đã gần kề”...

ĐCSVN ra luật An ninh mạng, khóa miệng, dập tắt tranh luận. 

Từ nay, người dân phát biểu phải theo pháp luật, theo định hướng của đảng, ca tụng bác, đảng... dù bác, đảng có bán nước chăng! CSVN tự tung tự tác, nguy cơ mất nước là đúng.

Tuy vậy cả 2 luật không phải sáng tạo của ĐCSVN, tự xưng “đỉnh cao trí tuệ”, mà là hàng nhái sản phẩm Trung Quốc đàn anh. Là ta làm những gì bạn (Tàu) làm, “I do what you do”.

Nói trắng đó là luật: “Khỉ thấy khỉ làm” (monkey see monkey do) và luật “Ngu si hưởng thái bình”, bưng mắt, bít tai, bịt miệng (ignorance is bliss, ngu dốt là hạnh phúc).

Cờ đỏ sao vàng hàng nhái cờ Phúc Kiến: Monkey see, monkey do!: Khỉ thấy, Khỉ làm! 

I do WHAT you DO! Ta làm NHỮNG GÌ bạn (Tàu) LÀM.

3) Luật An ninh mạng khóa miệng, bít tai, che mắt nhân dân. ”Ignorance is bliss”, khỉ trái bưng mắt, khỉ giữa bít lỗ tai, khỉ phải bịt miệng. Ngu dốt là hạnh phúc (ngu si hưởng thái bình). 

Người dân ngu thì sống hạnh phúc như những con ve sầu mùa hạ, những bầy khí nhởn nhơ di chuyển trên cây. Chính quyền ngu, không biết dân khổ, thì yên tâm hưởng thái bình.

IV) ĐCSVN Bất Xứng. 

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân và Hà Đông, Hà Nội hôm 17/6/2018 nói như sau: “Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (đặc khu) và Luật An ninh mạng gần đây khiến dư luận sôi sục, xảy ra chuyện biểu tình, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để những phần tử chống đối, phá hoại, kích động, gây rối...” 

Ông nhấn mạnh và lưu ý, nếu để lợi dụng kích động, chống chế độ thì mất nước, mất chế độ. 

TBT Nguyễn Phú Trọng lại nói thêm: 

"Tất cả đều vì nước, vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác, không ai dại dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài để người ta vào đây." 

Rõ lẩm cẩm, đánh đồng chế độ với nước, đe dọa chống cộng thì mất nước. Nga và Đông Âu mất cộng sản nhưng đâu mất nước? Song một chế độ lại có thể để mất nước cho ngoại bang.

ĐCSVN lý luận VN mất nước cho Tàu thì Đảng ta vẫn tồn tại, tương tự hồi VN mất nước cho Pháp (1884-1945) thì triều Nguyễn vẫn được giữ. 

Chế độ cộng sản hiện tại ở VN có gì là hay ho mà Nguyễn Phú Trọng sợ mất? 

“Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, thì dân mới no ấm, nước giàu mạnh.

Đó là Hồ Chí Minh (HCM) hàm hồ, láo lếu khẳng định.

Do theo cnxh, VN năm 1975-1986 đã mạt rệp. Nay thì thua sút láng giềng chung quanh. 

Có 3 chứng cớ sau, qua các số liệu về kinh tế, trí tuệ, thể lực, thua em kém chị:

- Kinh tế: Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, năm 2016, GDP bình quân đầu người của chxhcn Việt Nam (bao gồm miền Nam xưa trù phú) là 2.185,69 USD, chỉ hơn Campuchia, thua Lào 2.365,15 USD, Philippines 2.951,07 USD, Indonesia 3.570,29 USD, Thailand 5.907,91 USD, Malaysia 9.502,57 USD, (Trung Quốc thì 8.123,18 USD), Đài Loan 25.000 USD, Singapore 52.960,71 USD. (GDP là tổng sản phẩm trong nước, Gross Domestic Product, World Bank).

- Trí tuệ: Việt Nam có khoảng 700 trường đại họchọc viện và trường cao đẳng, đáng tiếc không trường nào được xếp hạng trong 350 Đại học hàng đầu ở châu Á năm 2018 theo Times Higher Education. Các nước quanh VN: Thái lan, Mã lai, Singapore, Philippines thì đều có. Thí dụ Thái Lan được 10 trường, Malaysia 9 trường v.v... (Vietnamnet.vn 01.06.2018) & https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/viet-nam-khong-co-dai-hoc-lot-top-350-chau-a-3709506.html)

Song Đại học VN độc đáo có các môn Lịch sử Đảng, Triết học Mác Lê, Tư tưởng HCM...

- Thể lực: Theo số liệu trên trang Chiều cao trung bình thì đàn ông VN tính trung bình thấp vào loại nhất Đông Nam Á: Việt Nam: 1,621 m. Campuchia: 1,625 m. Malaysia: 1,663 m. Thái Lan: 1,703 m. Singapore: 1,706 m. (Nam Hàn 1,735 m, Bắc Hàn 1,656 m, Trung Quốc 1,670 m, Nhật Bản 1,707 m). Về nữ giới, phụ nữ VN chỉ mới đạt 1,522 m, Campuchia là 1,524 m. 

Còn nhớ xưa dân Viêt Nam gọi lính Nhật là “bọn giặc lùn” vì thấy người chúng mập, thấp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá, mức chiều cao này còn khá thấp so với chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế thế giới và thấp hơn chiều cao trung bình cùng nhóm tuổi của đa số các nước trong khu vực Châu Á. 

Theo ông Dương Nghiệp Chí, nguyên Viện trưởng viện Khoa học Thể dục Thể thao, cho biết, người Việt “lùn” nhất Châu Á bởi chế độ dinh dưỡng và cách tập thể dục thể thao chưa hợp lý (ANTD.VN 5:50 31/01/2018). Song chắc chắn ăn đói và ăn đồ độc hại, vì bác Hồ không khuyên phải ăn uống đầy đủ, lành mạnh chứ thể dục thể thao thì bác luôn khuyến khích và nêu gương.

Các thành tích kém cỏi là do hệ quả của một quá trình tham nhũng bất trị lan tràn toàn đảng.

Tham nhũng thì mất sáng suốt, phạm sai lầm, chồng chất.

TQ thừa cơ thao túng chiếm nước. Vậy thì chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh là bất xứng, đòi hỏi nhân dân trung thành nỗi gì! 

Trung thành với đất nước, luôn luôn. 

Trung thành với chính phủ, khi chính phủ xứng đáng như vậy. 

(Loyalty to country always. Loyalty to government when it deserves it.)

NP Trọng lại nói: “không ai dại dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài...” Điều này, ai mà chả biết! song lòng tham làm mờ mắt, nợ ngập đầu, tiền đâu để bảo hành cho một bộ máy đàn áp khổng lồ? Hơn nữa TQ đã khống chế các huyệt đạo của VN và sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp.

NP Trọng không dại dột cũng phải nhắm mắt dại dột!

Cố TBT Nguyễn Văn Linh thì thành thực hơn: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng”. 

Thì ra NV Linh cũng ý thức dựa vào TQ thì mất nước.

Song quá ngu mà cũng làm tổng bí thư. Nước mất thì Đảng sao còn! Hãy học bài học của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam với đạo lý: “Được chim bẻ ná, địch quốc phá, mưu thần vong”.

Triều Nguyễn tồn tại là vì Pháp trực tiếp đánh chiếm Việt Nam.

Trung Quốc thôn tính Việt Nam thì (gián tiếp) dùng CSVN.

V) Đồng Bào Hải Ngoại. 

Thưa các quan khách, các bạn.

Trong hai tháng 6 và 7/2018 này, tiếp theo Luật Đặc khu Kinh Tế và Luật An ninh mạng, mừng vì dân Việt trong và ngoài nước đều căm thù bọn bán nước CSVN.

Có lẽ đây là lần đầu tiên dưới chế độ chính trị một đảng xảy ra những cuộc biểu tình lớn trên phạm vi rộng khắp như vậy. Liên tục từ tháng 6 qua tháng 7, từ khắp các thành phố ở Việt Nam như Sài Gòn, Bình Dương, Mỹ Tho, Phan Rí, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Đak Lak, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Hải Dương… lòng dân đã rõ.

Người dân tại Sài Gòn tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Ảnh chụp ngày 10/6/2018.

Ở hải ngoại thì ngày 7 tháng 7 vừa qua là ngày Tổng Biểu tình của người Việt trên toàn thế giới: Hoa Kỳ, Canada , Úc, Pháp, Đức... mỗi nước tại nhiều thành phố. 

ĐCSVN khộng ngăn cấm được. Như ở Đức thì lần này ngoài các thành phố ở Đức như Köln, München, Mönchengladbach, Frankfurt, Mannheim, Dresden, Krefeld, Essen, Bochum, Bremen, Hannover, Recklinghausen, Nürnberg… Berlin còn được hân hạnh đón tiếp một số đồng bào đại diện các cộng đồng từ Bỉ, Áo, Ý và Đan Mạch.

Đồng bào Việt kiều may mắn có thuận lợi về địa lợi và nhân hòa. 

Đó là trường hợp độc nhất trên thế giới mà đông đảo các con dân sinh sống ở hải ngoại mạnh mẽ kêu gọi lật đổ chế độ tại quốc nội, vạch trần gian trá, tội ác tầy trời của lũ côn đồ ức hiếp nhân dân, bán nước. ĐCSVN trơ mắt ếch. 

Mấy lâu, được tư tưởng HCM bịp bợm chỉ đạo sửa sai, tự phê bình, chúng thản nhiên phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác to đùng. Lần này, chúng hết thời. Với các luật Đặc khu và An ninh mạng, toàn dân đồng thanh đồng hóa Đảng cộng sản Việt Nam với Đảng Bán Nước Việt Nam. 

Hiện giờ, nếu tôi đang ở lại trong nước, thì ước vọng tha thiết của tôi là được thường xuyên nghe tin tức hoạt động từ đồng bào ở nước ngoài, chống tập đoàn cộng sản HCM.

Sự liên kết quốc nội hải ngoại càng ngày càng mạnh là điều mà CSVN rất sợ và luôn luôn lên án nặng nề. Bắc Kinh vẫn kiêng dè tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, ngày nào tinh thần này chưa bị đè bẹp, ngày ấy VN chưa chính thức sát nhập vào Trung Cộng.

VI) Hội AHYKH. 

Thưa các bạn trong hội Ái hữu YK Huế hải ngoại.

Hội ta là một hội trí thức, “quan trên trông xuống, người ta trông vào”. 

Lại là một thành tố của cộng đồng tỵ nạn, hội chúng ta không thể không quan tâm đến chuyện bán nước này của ĐCSVN và không hậu thuẫn mọi nỗ lực tìm cách ngăn chận mưu đồ đó.

Với danh nghĩa hội, hội nên trực tiếp tham gia đóng góp, hội họp, thư phản kháng, biểu tình, gửi tiền về giúp đỡ thân nhân các tù nhân lương tâm... Các điều này thì nhiều hội viên đã làm với tư cách cá nhân. “Tận nhân lực tri thiên mệnh”, cứ hết mình, tất cả do trời ban, song chúng ta nhất định thành công. ĐCSVN phải chết đi để dân tộc Việt Nam được sống còn.

Ông bạn già bấy lâu than thở: “Thà rằng chẳng biết cho xong. Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu” nay gặp thấy tinh thần tươi tỉnh, khoe với tôi rằng ông, con ông và các bạn của nó hôm thứ bảy, 7 tây đã đi biểu tình cùng rất đông đồng bào trước tòa đại sứ Việt cộng tại thủ đô.

Mừng cho cha con ông, cho nhân dân Việt, cho đất nước đã thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Và ĐCSVN nay đã cảm nhận ngày tàn của chúng và phát súng ân huệ. 

Xin cám ơn và kính chào quý vị, các bạn.




Đời sống tại đất nước CHXHCN của ĐCSVN dưới chế độ An Ninh Mạng (02/06/2018)
Bịt miệng, che tai, bưng mắt, khóa tay để sống thái bình, hạnh phúc.
Powered By Blogger