Sunday, July 15, 2018

Lan man về anh Hiến

Phóng viên vỉa hè (Danlambao) - Không hiểu những người trong đảng cộng sản ra sao, những người ngoại đảng rất khó hiểu với cái tổ chức đầy phức tạp, nào là ban thường vụ, ban cán sự, vân vân và vân vân. 

Muốn đuổi một ông bộ trưởng, người ngoại đảng cứ tưởng một là Thủ tướng bảo ổng từ chức, hai là Thủ tướng ký cho ổng cái giấy nghỉ việc, vì trên nguyên tắc Thủ tướng là sếp của Bộ trưởng và là người chọn Bộ trưởng.

Nhưng không, ở đây phải cắt hết các chức vụ của ông ta trong đảng rồi mới tính đến chuyện có hất ông ta ra khỏi cái ghế bộ trưởng hay không. 

Trong khi chờ quyết định, ông ta vẫn là bộ trưởng, có nghĩa là ông ta vẫn ký hàng loạt công văn cho người này lên chức, người kia xuống chức, giao dự án này cho tổng công ty A, dự án nọ cho tổng công ty B, trong phạm vi quyền hạn ông ta? 

Giả sử bây giờ Phúc ca bài “Không, không, tôi không còn nghe lời Trọng nữa, dù Trọng loại Tuấn ra khỏi đẻng, nhưng tôi vẫn muốn giữ hén làm bộ trưởng 4T” thì liệu chuyện đó có thể xảy ra không? 

Ở những nước Kinh tế Thị trường không có cái đuôi XHCN, đảng là đảng, chính phủ là chính phủ, mỗi bên có nhiệm vụ riêng biệt. Những người có cùng lập trường chính trị họp nhau lại thành một đảng, kết quả sẽ có nhiều đảng, mỗi đảng phải tự túc gây quỹ nuôi thân, đảng nào thắng cử với số phiếu cao thì một mình lập chính phủ; số phiếu không cao thì phải liên hiệp với các đàng khác để quản lý đất nước. Một khi đã thành lập chính phủ rồi thì chỉ có những đảng viên tham gia chính phủ mới lãnh lương của ngân sách nhà nước do dân đóng thuế, những ai không tham gia thì chỉ ăn lương của đảng, hai ngân sách riêng biệt. 

Còn ở Việt Nam bây giờ, người dân phải nai lưng nuôi hai bộ máy cồng kềnh, bộ máy chính phủ và bộ máy đảng CS. Tiền lương của đảng viên cũng là do mồ hôi nước mắt của người dân, ngân sách của đảng đến từ ngân sách nhà nước. 

Bảo sao đất nước không nghèo. Ăn không chừa thứ gì. 

Nhìn Tổng thống Croatia ôm các cầu thủ World Cup của mình, người ta có thể nghe bà thủ thỉ: “Cám ơn bạn đã làm cho đất nước nhỏ bé của chúng ta được mọi người biết đến.” 

Nhìn chị Kim Ngân xoa đầu cầu thủ vừa thắng giải U23 về, người ta có thể nghe lời quán triệt: “Nhớ chưa, thành tích này là nhờ tài lãnh đạo của đảng đấy nhé, đất nước ta có bao giờ rực rỡ thế này chưa?” 

Hai chế độ đẻ ra hai não trạng khác nhau. 

Người dân hỏi: sao nước mình không đa đảng như nhiều nước; đảng CS trả lời: đa đảng là loạn, đa đảng là tự sát. 

Người dân hỏi: sao phần lớn các nước đa đảng thu nhập bình quân đầu người cao hơn các nước độc đảng; đảng CS trả lời: tự chuyển biến hả? 

Người dân hỏi: sao mình không trưng cầu dân ý xem có bao nhiều phần trăm người dân muốn đa đảng, bao nhiêu muốn độc đảng; đảng CS trả lời: trình độ dân trí mình còn thấp, tổ chức trưng cầu dân ý thế nào cũng bị thế lực thù địch lợi dụng. 

Trình độ dân trí mình lúc nào cũng thấp, biệt phủ mình lúc nào cũng cao. 

Việt Nam bây giờ đúng là xứ sở vô luật pháp. Chị Ngô Bá Thành đã theo cụ Các mấy chục năm mà sự phân biệt “rừng luật” và “luật rừng” của chị vẫn còn đâu đây. Hiện tượng thì thấy đủ cả, nào là luật hình sự, dân sự, tố tụng, doanh nghiệp, đầu tư… nhưng bản chất luật pháp nằm trong tay một người. 

Người đó muốn ai chết thì chết, ai sống thì được sống, ai tù thì tù, ai thoát thì thoát. Nhiều vụ, người được sống, người thoát tù tội còn nặng hơn người phải chết, người vô tù. 

Tội Tuấn và Son rõ mười mươi ra đấy, nhưng nếu người đó không muốn Tuấn, Son bóc lịch thỉ hai người này vẫn phây phây, giống như Cự, như Hoàng. 

Giả sử bây giờ nếu có trả Thanh về Đức thì người đó cũng có cách để nói, chỉ khổ là khổ cái bác mướn xe hoặc lái xe đưa Thanh về đầu thú. 

Số phận anh Đặng Văn Hiến bây giờ cũng nằm trong tay người đó. 

Ở các xứ tư bản giãy chết, luật sư anh Hiến có thể dùng lý do tự vệ, bị dồn vào chân tường. Ở xứ thiên đường đã có bản án bỏ túi. 

Tại thời điểm này, chỉ có một người có thể cho anh Hiến sống. 

Nhưng nhiều người không tin chuyện đó sẽ xảy ra. Họ nghĩ ra một kịch bản như thế này. 

Tại một nơi nào đó trên thế giới, có thể là Tokyo, Chủ tịch nước gọi cho người đó: 

- Thưa đồng chi, chắc đồng chí cũng có biết kiến nghị của nhiều người xin giảm án cho anh Đặng Văn Hiến? 

- Có, tôi có biết, đồng chí nghĩ sao, có đề xuất gì không? 

- Tôi thì tôi nghĩ như thế này. Dù sao thì người chết cũng đã chết rồi, và chính gia đình người chết cũng xin giảm án cho anh Hiến. Nếu bây giờ ta giảm án thì nhân dân sẽ thấy chúng ta cũng nghĩ đến góc độ nhân đạo, chúng ta cũng có lắng nghe tiếng nói nhân dân. Nếu đồng chí nhất trí thì tôi sẽ ký lệnh giảm án cho anh ta. 

- Hỏng rồi, hỏng rồi. Có vẻ như đồng chí đã tự chuyển hóa rồi đấy. 

- Ấy chết, sao thế hả đồng chí? 

- Nếu chúng ta tha chết cho tên Hiến thì rồi đây nhân dân sẽ noi gương tên đấy làm thịt thật gọn cái BCT chúng ta thì sao? Đồng chí cứ thử nghĩ xem, Đảng ta có khác gì cái công ty Long Sơn không? 

- Vâng, vâng. Đồng chí chỉ đạo quá đúng. 

- Đúng chứ sao không đúng. Tôi chưa Lú mờ. 

15.07.2018

0 comments:

Powered By Blogger