Nữ phóng viên: – Tin anh “được thôi” chức Bộ trưởng, có đúng không?
– Anh có dự định “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” việc “phòng, chống” cái “fake news” này chứ?
– Đỗ Mười. Đã bảo em đừng hỏi kiểu đó. Hỏi kiểu đó làm tổn hại cho đất nước mình mà.
– Chuyện đội giá khủng khiếp trong áp-phe Mobifone -AVG thì thiên hạ đã rõ Who is Who? Vốn là người tự trọng, sao anh không khẳng khái oanh liệt từ chức làm gương cho… chế độ?
– Tự trọng cái khỉ khô. Từ chức cái cù loi. Từ chức, hở cái là từ chức, hừm. Đà Mú, từ chức thì ai trả lại vốn cho anh?!
– Vốn liếng nào vậy anh? Tại sao lại có chuyện bỏ vốn trong nghĩa vụ cao cả, hy sinh phụng sự nhân dân, tổ quốc?
– Đà Mú. Em đừng quên trong chế độ ta, băng đảng viên chỉ có phụng sự băng đảng ta trước hết và sau cùng thôi nhá. Đấy, con mẹ Châu Thị Thu Nga đã ‘chạy’ 1 triệu 500 ngàn tiền lão Trăm cho cái ghế Đại biểu Bon-sai, huống hồ cái ngai của anh…
– Cái ngai 4T, anh đã đầu tư trọn gói bao nhiêu?
– Thứ này là bí mật quốc gia! Nè con ranh kia, đã bảo câu hỏi kiểu này làm tổn hại đất nước mình mà.
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì nữa!
– Ok, ok, em xin lỗi anh. Em thôi hỏi kiểu đó, nhưng em muốn biết rằng, sau khi “được thôi non cái ngai 4T”, với quỹ thời gian của anh xem ra còn khá phong phú và cũng để Đổi Mới Cuộc Sống, anh có đi du lịch hải sản ở… Vũng Áng không?
– Xéo ngay, xéo liền cho tao! Đồ ranh con khốn nạn… Đàn bà con gái gì mà giọng giếc nhựa nhựa ồ ồ như Pê đê!
– Anh có biết ai đang phỏng vấn anh không?
– Thật sự mày là ai?
– “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”: Tao là “Già làng của giới văn học nghệ thuật Việt Nam” (*) đây!
0 comments:
Post a Comment