Tuesday, July 24, 2018

Không yêu nước, chẳng thương nòi - Cứ là Việt cộng thì là con... đầu... ý... a... ngọc hoàng!

Hưng Yên (Danlambao) - Thật đấy các vị, Việt Nam ta bây giờ người có giá trị và uy quyền nhất nếu không phài là các "đồng chí" thì còn là ai? Cho dù hôm qua còn là một thằng móc túi ở chợ Đồng Xuân hay còn là một thằng đánh giậm tứ thời chỉ có một cái khố rách trên người mà hôm nay nhờ phúc ấm ông bà, được đảng yêu, được kết nạp thành đảng viên của "đảng ta" thế là lập tức trở thành giai cấp lãnh đạo liền. Từ đó "đồng chí" muốn trở thành một chức sắc "Nhà nước" thì cứ dễ như trở bàn tay. Không tin xin mọi người cứ nhìn kỹ mà xem, có ông "nhớn" nào mà lại không phải có cái gốc từ "đảng ta" hay không? Thậm chí đến một anh hay một chị muốn trở thành đại biểu quốc hội - một thứ nghị gật vô tích sự và vô duyên nhất - cũng cần phải có sự "bảo kê" của "đảng ta" còn không thì... đừng có mơ! Có đúng như thế không hay lại bảo vì ghét Việt cộng mà chúng tôi đặt điều nói xấu đảng?

Không đâu văn minh, tiến bộ hơn CHXHCN Việt Nam ta. Ở xứ người ta muốn trở thành "lãnh đạo" thì phải có học hành, phải tài giỏi thế nào cơ! Cứ lấy ngay nước Mỹ này ra mà làm ví dụ: Ông Donald Trump dù đã là một tỉ phú, giầu nứt đố đồ vách muốn mua cái gì lại chẳng được, vậy mà muốn trở thành Tổng thống Mỹ vẫn cứ phải tranh cử đến toát mồ hôi như thường. Chẳng thể nào quên được cái độ... mỗi lần ông Donald Trump bước lên bục thi tài ăn nói với bà Hillary Clinton - một "thị mẹt" vừa đanh đá, vừa thủ đoạn lại có ông chồng bê bối nhất trong lịch sử những người làm... nhớn - Lúc đó nhiều người đã thấy rõ ràng ông Donald Trump đã toát mồ hôi, ăn nói ấp a ấp úng... Quả thật lần tranh cử Tổng thống Mỹ đó, cử tri người Mỹ gốc Việt ta, mười người thì có đến tám, chín người quả quyết là ông Donald Trump sẽ đi... té re! Thậm chí đến một nhà "tiên tri vũ trụ" - người đã từng huênh hoang là đã coi chữ ký cho mấy đời Tổng thống Mỹ, ngay ngày bầu cử còn tiên đoán chắc như đinh đóng cột là bà cựu đệ nhất phu nhân sẽ ngồi chồm hổm trên chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Thế rồi kết qua ra sao thì cả thế giới đều đã biết rồi đấy! Hỏi tại sao thế? Giản dị thôi, vì Mỹ là một nước tự do, dân chủ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, lá phiếu của một anh nông dân nhà quê cũng nặng kí ngang với lá phiếu của một ông Thống đốc tiểu bang... Cứ chiếu theo luật mà làm! 

Mỹ thì phiền toái thế, cứ theo luật mà làm, chứ chxhcn Việt Nam ta thì chả cần luật lệ gì. Trừ mấy trự đại biểu quốc hội được đảng bảo kê đã nói rồi, còn lớn bé gì đảng cũng bao thầu tất. Tất tần tật, từ ông Tổng bí thư đảng đến ông Chủ tịch Nước, rồi ông Thủ tướng chính phủ... xuống tới bét dem là anh hay chị chủ tịch phường, chủ tịch xã... đã có bầu bán gì bao giờ chưa, hay là tất cả cứ như từ dưới lỗ chui lên, sau đó mặc sức mà tác oai tác quái!. 

Viết đến đây, thôi thì chúng tôi cũng đành chịu mang tiếng là quảng cáo không công cho sách của người ta vậy. Lại xin được hỏi các vị đã đọc Đêm Giữa Ban Ngày của tác giả Vũ Thư Hiên chưa? Đã đọc Những Thiên Đường Mù và Đỉnh Cao Chói Lọi của Dương Thu Hương chưa? Xin đừng coi nặng về vấn đề văn chương của mấy cuốn sách này mà hãy lưu ý đến cái giá trị thật của nó là tác giả muốn nói ra điều gì ở bên trong những cuốn sách ấy? Quả thật, Việt Nam ta có câu: "Có ở trong chăn mới biết chăn có rận" không hề sai một chút nào. Vũ Thư Hiên và Dương Thu Hương là những người có học và đã từng là những "cán bộ" rất sáng giá của cộng sản VN. Đặc biệt Vũ Thư Hiên còn là con trai ông Vũ Đình Huỳnh đã có thời là "bí thư" của "bác Hồ muôn vàn kính yêu" nữa đấy nhé! Vậy mà "ông con" đã bị "đảng" nhốt cho một lèo đến 9 năm. Cũng chịu đủ những sự cùm kẹp, tra khảo, bỏ đói... Sau 9 năm được thả ra mà chẳng có bản án nào, lại cũng chẳng có tội danh nào được ghi rõ ràng. Kẻ bị tù chỉ mù mờ hiểu được là mình bị nghi là... phản đảng do phe cánh của Sáu búa Lê Đức Thọ gán cho. Sau khi "ông con" bị bắt thì "ông bố" cũng bị bắt. Cũng giống như ông con, chẳng với tội danh gì cho rõ ràng. Ông con được 9 năm tù thì ông bố dược 6 năm nằm ấp. Hai bố con bị bắt bác Hồ muôn vàn kính yêu đều có biết cả nhưng Bác giả lơ như không biết. Chính chúng tôi - người viết bài này - cũng thắc mắc vì động thái này của Bác, chỉ đến khi đọc sang tới Những Thiên Đường Mù và Đỉnh Cao Chói Lọicủa Dương Thu Hương mới vỡ lẽ: À thì ra Bác cũng chỉ là "gã bù nhìn" của đám Lê Duẩn với Lê Đức Thọ mà thôi. Đặc biệt là tên Lê Đức Thọ - có biệt danh là Sáu Búa - là tên gian ác nhất. Trong Những Thiên Đường Mù của tác giả Dương Thu Hương có đoạn đã viết rõ ràng trong thời gian ở tù Hỏa Lò vì tội cướp của giết người, Sáu Búa đã chiêu dụ được một thằng đàn em, cũng là dân cướp của giết người là Trần Quốc Hoàn. Đên khi "Sáu Búa" trở thành Trưởng Ban Tổ Chức của "đảng ta" gã bèn đặt Trần Quốc Hoàn vào chức bộ trưởng Bộ Nội vụ, là bộ uy quyền nhất của chính phủ Việt Minh thời bấy giờ khiến Trần Quốc Hoàn tha hồ tác oai tác quái. Chẳng biết đúng hay sai, nhưng nghe đồn rằng Sáu Búa Lê Đức Thọ là tên bị nhiều người thù ghét nhất trong số những tên... cộng sản thời bấy giờ, thậm chí sau khi y chết rồi, xác đã chôn ngoài nghĩa địa rồi mà hàng đêm còn bị người ta lén đem phân ra đổ tràn lan lên trên mộ hắn. Thế rồi tha hồ cho vợ con Thọ chùi rửa sạch sẽ thế nào thì cũng chỉ được một vài đêm, sau đó lại cứ qua một đêm, sáng ra cứt đái đã bê bết trên nóc mộ, thối um cả một góc trời! 

Đọc đến đây thế nào chả có vị không đồng ý, bảo: Nhà bác nói thế nào chứ, sáu Búa gian ác thì có gian ác thật, nhưng gã uy quyền như thế, đông đàn em như thế, bộ chúng chết hết rồi hay sao mà người nào dám giỡn mặt đem cứt ra đổ lên mả đàn anh chúng? Nói như thế là các vị không "tâm lý" một chút nào, người đời phù thịnh chứ mấy người phù suy. Sáu Búa uy quyền là lúc y còn sống cơ, chứ nay đã là một thây ma nằm ngoài nghĩa địa rồi thì còn ai sợ hắn nữa? Bởi thế nên mộ hắn cứ bị phủ cứt hoài khiến vợ con hắn phải "đào mả" đem dấu xác hắn ở đâu đó không ai biết nữa! 

Bây giờ lại xin các vị cùng chúng tôi trở về với "Bác Hồ muôn vàn kính yêu". Bác là "cha già dân tộc", là "lãnh tụ tối cao" của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, bình thường thì ai cũng tưởng như thế. Nhưng có đọc Những Thiên Đường Mù và Đỉnh Cao Chói Lọi mới biết thực chất Bác chỉ là "anh bù nhìn coi dưa" chả có quyền hạn gì cả. Lấy cớ Bác cần yên tĩnh để chữa bệnh, nó đưa Bác lên tít đỉnh núi cao để có nhiều không khí trong lành cho Bác thở. Nhưng thực chất là chúng nó "an trí" Bác khiến Bác không còn cọ quậy gì được nữa, không phá thối chúng được nữa để chúng được tự do làm những điều gian ác! Đỉnh Cao Chói Lọi còn kể truyện đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, nói chung là cả đám bộ chính trị chúng nó còn coi thường Bác đến độ: Chúng bảo Bác đã "no sôi thì thôi thịt"! Ý là Bác đã hưởng vinh quang chán chê rồi, bây giờ không cần hưởng nhiều sung sướng nữa. Hồi còn "sơ tán", ngôi nhà Bác ở là một căn nhà lợp tranh thô sơ, Bác ở một mình, hàng ngày có người phục dịch cơm nước tử tế. Chúng cũng lưu ý đến cả vấn đề "ấy" của Bác, không nỡ để Bác phải thiếu thốn "cái món" đó. Bởi chúng biết Bác tuy đã có tuổi, trên 6 bó rồi chứ không ít, nhưng cái "món ấy" Bác còn mạnh lắm. Một buổi chiều chúng cho một mụ nạ dòng, tuổi đã chừng trên, dưới 40, vừa già vừa xấu lại gầy đét như con cá hố. Quần áo, mặt mũi đặc xệt một mụ nhà quê, chỉ có cái tên là hơi đèm đẹp: "Minh Thu". Chả biết cái tên "Minh Thu" là do cha mẹ đặt cho từ ngày chị mới lọt lòng hay sau này vì thấy nhan sắc chị tệ quá, hội phụ nữ của chị bèn kiếm một cái tên đèm đẹp đặt cho chị, hy vọng có tên lính nào tò mó tìm đến rồi phúc đức ông bà nó dẫn chị đi cho thì may lắm! Thế nhưng ế vẫn hoàn ế, thế là chúng bèn nghĩ cách "gả" người đẹp cho Bác để Bác giải trí lành mạnh vậy. 

Thế rồi một buổi chiều, Bác đang ngồi ngáp vặt ở trong nhà thì có một anh lính đến thưa với Bác là đảng cùng Hội Phụ Nữ cử người đến lo cơm nước và lo sức khỏe cho Bác. Lát sau Bác thấy một chị đàn bà khệ nệ, tay sách nách mang mền mùng chiếu gối từ xa đi đến. Vào nhà chị thưa với Bác chị tên là Minh Thu, chị được Hội Phụ Nữ cử tới để hầu hạ và chăm lo sức khỏe cho Bác! Tội nghiệp Bác, cho dù đang thiếu thốn cực kỳ, nhưng nhìn Minh Thu Bác cũng đanh... bất lực! Thé nhưng lại sợ Minh Thu tủi thân - Bác vốn là người nhân từ mà - Bác đành bảo Minh Thu hôm nay Bác thấy trong người "khó ở" nên không muốn ăn uống gì, vậy nên cô tự lo cơm nước cho cô đi rồi nghỉ ngơi!... 

Người không biết cứ tưởng Bác tài giỏi, đạo đức và được "đàn em" kính trọng tuyệt đối như thế nào. Nhưng có đọc qua sách của Vũ Thư Hiên và Dương Thu Hương rồi mới biết: Mặt thật của Bác và mặt thật của Đảng lộ ra rõ mồn một: Hèn, giả dối và bất nhân! Bác hèn đến nỗi người vợ trẻ xinh đẹp, yêu dấu bị chúng đập chết, liệng xác ra đường giả bị xe cán chết, thế mà dù Bác biết mười mươi Bác vẫn chẳng dám hở môi. Hai đứa con còn nhỏ dại của Bác cũng phải lén gửi cho người khác nuôi để tránh bị chúng sát hại. Mà "chúng" đây là ai? Thì cũng là người cùng đảng với Bác - đàn em của Bác - sáu Búa và Quốc Tùy chứ ai vào đấy? Thế nào chả có vị théc méc hỏi chúng tôi: Làm sao mà nhà bác biết rõ được như thế? Dạ, thưa chúng tôi có tài gỏi gì đâu, những điều chúng tôi viết đây đều đã đọc trong "Đỉnh Cao Chói Lọi" của Dương Thu Hương đấy! 

Để mỉa mai những kẻ chỉ chuyên làm hại cho nhà mình, làm hại cho người thân của mình, Việt Nam ta có câu: "Chó khôn tha cứt về nhà, người khôn vác cả cột nhà đem cho"! Chủ nghĩa Mác-Lênin không phải tự nó có chân chạy vào Việt Nam đâu, đảng cộng sản cũng không phải tự nó sinh sôi nẩy nở ra ở Việt Nam mình đâu mà chính là "Bác Hồ muôn vàn kính yêu" rước chúng về đấy, hỏi có đúng thế không nào? Cộng chung lại cả thời gian của Việt Nam DCCH với thời gian của CHXHCN Việt Nam đến nay đã hàng thế kỷ thì Việt Nam ta tiến bộ tới đâu rồi? Có hơn nổi Đại Hàn, Phi Luật Tân với Thái Lan chưa? Hay là tụt xuống thua cả anh Cao Miên với anh Lào rồi? Chứ còn so sánh với những nước như Singapore hay Nhật Bản thì xin đừng nói tới, mắc cở lắm! 

Mới đây bác Tổng Trọng - Người đứng đầu "đảng quang vinh ta" - đã có một động thái vô cùng can đảm khiến báo chí phải tung hô bác là "Người đốt lò vĩ đại". Chả cần nói thì người ta cũng biết: "Đánh tham nhũng là ta lại đánh ta"! Chính bác Tổng Trọng cũng đã phải kêu lên như thế, nhưng bác vẫn cứ phải đánh! Thật ra nó là như thế này: Đang từ những anh khố rách áo ôm nay bỗng dưng quyền lực vô tay mà không "ăn" thì chỉ có là... thằng ngu. Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ. Anh công an giao thông đứng đường thì vòi vĩnh từ gói thuốc lá tới vài trăm ngàn tiền lẻ. Còn ông bí thư thành ủy thì được biếu nguyên chiếc ô tô hoặc cả một ngôi nhà... Xin hỏi bác Tổng Trọng: Chính bác có dám đưa tay lên thề trên đầu vợ con bác là bác chưa hề nhận bất cứ một thứ gì do người khác biếu xén hay chưa? Việt Nam mình cũng có câu: "Đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại!" Bác đốt lò thế nào mà một ông tướng mới hôm qua còn được ca tụng là Anh hùng công an nhân dân nay đã trở thành tay đầu nậu cờ bác lên đến hàng ngàn tỉ đồng? Rồi còn vô khối những ông lớn khác nữa có cần chúng tôi phải kể tên từng vị ra không? Thấy cũng cần phải nói thêm một chút là những "tên" này chúng tôi lấy từ báo chí của các vị ra cả đấy, chứ chúng tôi không phịa ra được đâu? 

Bác muốn mọi người phải "bạch hóa" tài sản, thế sao chính bác lại không bạch hóa tài sản trước đi để làm gương? Rồi còn những Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh... toàn là những phú gia địch quốc cả đấy. Sao bác TBT không bắt họ kê khai tài sản đi? Bác sợ à, hay là bác sợ bứt dây động rừng? Bác bắt người ta kê khai tài sản, ngộ nhỡ họ quay lại bắt bác cũng phải kê khai tài sản thì làm sao? Hóa ra: "chân mình những cứt bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người" à? Thôi thì đại xá tất cả cho chúng đi để chúng ăn được ngon miệng mà chính bác cũng được... ngon miệng! 

25.07.2018

0 comments:

Powered By Blogger