Ai cũng thừa hiều chế độ cộng sản là một chế độ phi nhân tính, nguyên
nhân chính nó xuất phát từ vai trò nắm quyền chủ đạo của cộng sản trong
mọi vấn đề, mọi hệ thống công quyền nhà nước, hệ thống tòa án mà chúng
ta ngầm hiểu là hệ thống hành pháp theo các nước dân chủ, nhưng với cộng
sản là một hệ thống chuyên quyền làm theo ý đảng, nơi mà chúng tham
nhũng còn tệ hơn hệ thống côn an toàn trị.
Khi xử những án gán ghép tội cho những nhà đấu tranh dân chủ như vụ của
chị Minh Hằng là nằm ngoài ý muốn của tòa án, thực chất chúng chẳng muốn
dây vào các vụ án nơi mà chúng chẳng hưởng được chút bổng lộc nào ngoài
làm đẹp ý đảng để có cơ hội bổ nhiệm cho nhiệm ký tới với mục đích là
bảo vệ cái ghế thẩm phán để tiếp tục tham nhũng.
Một cơ quan được xem là cầm cân nẩy mực dựa trên luật pháp của một quốc
gia, nhưng chúng chỉ biết tiền và tiền, nếu vụ án mà chúng nhận được
tiền từ nạn nhân bị dính tới luật pháp thì chúng sẵn sàng bẻ cong công
lý và luật pháp để đạt mục đích, điều đặc biệt là chúng chỉ nhận tiền từ
các luật sư mà chúng được chỉ định xử vụ án đó, vụ án khó hay dể là do
túi tiền của nạn nhân như ông bà xưa nói “đa kim ngân phá luật lệ”.
Khốn nạn thay cho người dân Việt bị sống trong một chế độ cộng sản độc
tài, tất cả những việc xẩy ra có dính dáng đến luật pháp thì chúng như
bầy chó điên bu vào để cắn xé nạn nhân “xin lỗi vì xử dụng ngôn từ không
lịch thiệp” khi nạn nhân mới bị côn an bắt dù tội nặng hay nhẹ chưa
điều tra rõ ràng côn an đã tung người ra để chèo kéo người nhà nạn nhân
chạy án, đồng thời chúng tung những tin nhằm khủng bố tinh thần gia đình
nạn nhân nhưng câu đại loại là tù rất nặng, tù chung thân hay tử hình,
và chúng cam kết giảm án trong điều tra để người nhà nạn nhân tin tưởng,
chúng còn phân biệt nạn nhân giàu hay nghèo, giàu thì từ từ điều tra để
moi tiền, nghèo thì kết án cho nhanh chuyển cục nợ qua cơ quan khác.
Khi nạn nhân bị chuyển hồ sơ qua hệ thống tư pháp đó là viện kiểm sát
thì bài cũ soạn lại như bên côn an, nói chung chúng chỉ nhằm mục đích
tối thượng là moi tiền người nhà nạn nhân cho bằng được, nếu người nhà
nạn nhân càng sốt ruột thì càng mắc mưu chúng, tiền mất tật mang khi
nhân được tiền thì chúng nói gởi cho bên tòa án hay tìm sơ hở của bản
điều tra để giảm án, cái tai hại nhất là để chúng biết được người nhà có
tiền và sự quyết tâm chạy án là trở thành con mồi béo bở của chúng.
Có nhiều tay thẩm phán ma lanh và láu cá, chúng biết người nhà có tiền
chúng chuyền tay nhau để moi tiền bằng các chiêu thức đơn giản mà nạn
nhân luôn ngậm bồ hòn làm ngọt chúng thường xử dụng chiêu là “hết nhiệm
kỳ đang chờ bổ nhiệm nhiệm kỳ mới nếu anh hay chị cần xử nhanh thì tôi
chuyển qua thẩm phán khác” khi chúng ta nóng lòng mà đồng ý thì xem như
chúng ta chờ dài cổ vì người mới phải làm mới hồ sơ và bắt bẻ đủ đường,
chiêu này tên thẩm phán Hùng phó chánh án tòa án quận 1 hay thẩm phán
Hoa cũng ở tòa quận 1 là bậc chuyên gia trong cách đá án, chúng không
bao giờ nhận tiền trực tiếp từ người nhà nạn nhân chúng chỉ nhận thông
qua luật sư bào chữa là chính, giá cả được nêu cụ thể rõ ràng án tử hình
xuống chung thân là một tỷ, giảm mỗi năm ở tù thì tương đương một trăm
triệu, và rất nhiều thứ mà chúng có quyền quyết để moi tiền của nạn
nhân.
Trong hệ thống pháp luật cộng sản, vai trò của luật sư chẳng có giá trị
nào trong xét xử, nhiều lắm là lập bản luận cứ trước cho thẩm phán rồi
ngồi ở tòa mang tính hình thức là chính chờ thẩm phán hỏi và trả lới
ngắn gọn, luật sư không được quyền biện luận và tranh luận ép thẩm phán
vô đường cùng, tất cả các phiên xử đều mang tính hình thức là chính mọi
quyết định đều ngầm đằng sau bằng tiền nhiều hay ít.
Khi chúng ta đổ thừa mọi thứ cho cộng sản đúng hay sai? Xin thưa là đúng
hoàn toàn bằng chứng là anh phải có đảng anh mới được bổ nhiệm vào chức
vụ cho nên việc đảng lãnh đạo còn dân thì lãnh đủ.
0 comments:
Post a Comment