Lời nói đầu: Tôi vốn là một người lính nghề trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, không rành lắm về chiến thuật hay chiến lược cho một chiến trận. Nhưng học hỏi từ những cuộc cách mạng chống chế độ độc tài, cộng sản trên thế giới trong thời gian gần đây, nên muốn đem cái suy nghĩ của bản thân, diển tả những mong ước cá nhân, gữi tâm tư vào bài viết nầy, mong được chia xẻ với các bạn hữu gần xa.
Trân trọng,
Lão Ngoan Đồng
*
Không những riêng người Việt Nam mà cả thế giới tự do, ai cũng biết tất cả những vụ án mà tòa án của việt cộng xử những người tranh đấu cho tự do, tranh đấu cho quyền làm người, tranh đấu quyền lợi về quyền tư hữu, hoặc kêu gọi lòng yêu nước của mọi người để chống ngoại xâm từ kẻ thù truyền kiếp của dân Việt, đều có một kết quả như nhau : “bản án đã định sẳn bởi đảng cộng sản trước khi ra tòa”. Phiên tòa mở ra chỉ để hợp thức hóa cái độc tôn mờ ám của một đảng cướp, mà thủ lảnh sản sinh ra cái đảng cướp nầy là tên tội đồ Hồ Chí Minh.
Những vụ cướp đất của dân để bán cho các đại gia tư bản đỏ nội hóa, bán cho các công ty của bọn tài phiệt ngoại quốc, quà tặng cho những công thần có công đi cướp của dân, xảy ra nhan nhản trên đất nước gọi là xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có dân oan khổ chủ nào lấy lại được tư sản của mình hay không, dù cho đã kiện cáo hàng ngàn lần về hành vi ngang ngược của bọn cướp cạn “cán bộ đảng” trong mấy chục năm trời ?
Những lần biểu tình để yêu cầu nhà nước phải có thái độ đối với quân bành trướng trung cộng đang xâm lấn biên cương bờ cõi của Việt Nam, có được bọn cầm quyền nghe theo lời kêu gọi của dân không ?
Những công nhân bị chủ hảng xưởng, liên kết với bọn cầm quyền địa phương, chịu bao ức hiếp chèn ép, đã đình công để đòi hỏi quyền lợi của người công nhân, vẫn không được bảo vệ bởi một luật lệ lao động nào, dù là một phần trăm (1%) yêu sách. Vậy cái giai cấp mà đảng việt cộng cho là giai cấp tiên tiến của xã hội có thật đã được coi trọng hay không ? hay chỉ được đưa ra để làm bung-sung cho chế độ ?
Những người đã bất chấp sự đàn áp tự do, đem sinh mạng của mình đứng ra yêu cầu nhà nước thay đổi lối cai trị độc đoán, thay đổi cách trị dân tàn ác, thay đổi bọn quan quyền tham nhũng, có được bọn cầm quyền lắng nghe để thay đổi hay không?
Tất cả những câu hỏi trên đều được trả lời là không !!!
Không những bọn cầm quyền đảng và nhà nước việt cộng đều không nghe thấy tiếng kêu than của người dân, mà cả những người từng là đồng chí của chúng, đã có công xây đấp cái đảng và thể chế tàn bạo, cũng kêu xin chúng hảy nghĩ lại tình nghĩa đồng bào, tình nghĩa nước non mà chúng có chịu nghe đâu! Bằng chứng là những bản kiến nghị của họ đã gởi cho chúng, chúng cho đó là những lời van xin của những hạ mã kẻ thất thế chẳng đáng quan tâm.
Cái tôn chỉ của bọn chúng là bán nước cầu vinh, tóm thâu của cải để làm giàu trên xương máu của đồng bào.
Đừng nói chi đến lời than oán của người dân trong nước chúng chẳng chịu nghe, mà cả những lời của các nhà ngoại giao của các nước trên thế giới, bình phẩm vế lối cai trị độc tài của chúng, đang bị toàn thế giới phỉ nhổ, đe dọa sẽ có biện pháp chế tài đối với chúng. Thế mà chúng cũng vẫn trơ trơ cái mặt mốc, chẳng biết nhục là gì.
Những lời van xin, những hành động ôn hòa đòi hỏi, những khuyến cáo của thế giới chẳng những không làm cho chúng chùn tay, mà càng tỏ ra hung hăng ngoan cố, bằng phiên tòa xử oan nghiệt đối với hai bạn trẻ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha về tội yêu nước Việt và chống bọn trung cộng xâm lược.
Hảy lắng nghe những lời đanh thép nhưng tha thiết của hai người trẻ, bộc lộ tình yêu nước trước mặt những kẻ tội đồ của dân tộc, lại đứng vào vị trí để xử tội hai người yêu nước nầy:
Lời của Nguyễn Phương Uyên: “…Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm hoạ Trung Quốc xâm lăng đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn. Tôi dùng máu viết khẩu hiệu Tàu khựa cút khỏi Biển Đông và Đi chết đi đảng cộng sản bán nước. Khẩu hiệu bị cho là phỉ báng đảng cộng sản VN là vì tôi thể hiện lòng yêu nước khi tôi căm phẩn Trung Quốc xâm chiếm VN đến tận cùng sự phẩn uất. Tôi yêu nước, tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ là tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước”
Và lời của Đinh Nguyên Kha: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng cộng sản thì không phải là tội.!”
Những lời nói bất khuất của hai bạn trẻ trên đã được viết bằng máu của chính họ trên một miếng vải trắng, máu của dòng giống bất khuất Lạc Hồng, đã đánh động lương tâm của loài người trên toàn thế giới. Ai nhìn thấy mà không xúc động, ai nhìn thấy mà không căm giận bọn việt cộng dã man ?
Thế nhưng chúng vẫn xử bằng một bản án đã định trước: 6 năm tù cho Nguyễn Phương Uyên và 10 năm tù cho Đinh Nguyên Kha, kèm thêm 3 năm tù tại gia cho mỗi người.
Điều nầy chứng tỏ rằng bọn chúng tự cho mình cái quyền của Vua, cái huy của kẻ ác. Vậy thì những lời than thở, van xin, yêu cầu còn có ích lợi gì ? Càng van xin cầu khẩn, càng than thở cho tương lai của dân tộc, càng làm cho bọn cầm quyền chế độ việt cộng vênh váo, tự đắc, tiếp tục con đường làm tay sai cho trung cộng, để đi đến mục đích tối hậu, là biến đất nước Việt Nam thành một tỉnh lẻ của Hán quốc.
Trên đây không phải là lời nói hay ý nghĩ của riêng cá nhân người viết bài nầy, mà chắc chắn rằng cũng là ý nghĩ của tất cả mọi con dân nước Việt, ngoại trừ bọn cầm quyền ác ôn.
Đã có ý nghĩ chính chắn về tình hình của đất nước, đã hiểu rõ thảm họa của đất nước, thì ngay bây giờ, ai mà còn coi mình là con dân của dòng giống Việt Nam, dù đang ở trong hay ngoài nước, hãy có hành động ngăn chặn cái thảm họa đang đến với chúng ta.
Những bậc cho là sĩ phu, trí thức hàng đầu ở trong nước, hãy chứng tỏ sĩ khí của mình bằng hành động. Hãy can đảm đứng lên thực hành câu “Cư An Tư Nguy”. Cái tư nguy hiện tại là bọn đồ tể chúa trùm cái thể chế tay sai cho giặc Hán cộng. Hãy diệt chúng trước khi chúng hoàn tất việc bán nước. Hãy chứng tỏ xứng đáng là hậu duệ của Nguyễn Trải, hiến kế, hướng dẩn phá giặc. Đừng nói xuông, đừng tiếp tục kiến nghị xin cho nữa !
Những người nguyên là công thần của chế độ, đã góp tay xây dựng cái đảng, cái chế độ bán nước hại dân, nay đã “quay đầu là ngạn”, hãy chứng tỏ lòng thành tâm hối cải bằng cách vận động và khuyến khích các “đồng chí” của mình còn đang phục vụ cho chế độ, những quân nhân đã có giao hảo với mình, hảy tạm thời ngưng cái tham vọng cá nhân mà trở về với toàn dân, đập tan bọn bán nước cầu vinh. Hãy lãnh đạo những người nầy làm một phần tử trong lực lượng cách mạng, nội công ngoại kích diệt trừ ác ôn. Hãy nhớ cho rằng, dù có sang giàu đến đâu, dù có quyền thế đến bậc nào, thì “mất nước là mất tất cả”.
Những đồng bào “Dân Oan”, nông dân không cần tiếp tục cầu khẩn bọn chúng xét lại việc nhà đất mất mát của mình, mà hảy đứng dậy dùng sức mạnh dao phảng,cày cuốc làm vũ khí, tấn công bọn đã cướp đất cướp nhà, giành lại quyền sở hữu.
Giới Công Nhân Thợ Thuyền, các thương nhân buôn bán nhỏ, hãy đình công bải thị dài hạn, để chống đối lại bọn cầm quyền thối nát ác ôn vì tiền chớ không vì dân, dùng thời gian đó để tiếp sức cho Dân Oan.
Học sinh sinh viên hãy đuổi cổ bọn giám đốc, giám thị tay sai của nhà cầm quyền ngăn cấm bày tỏ lòng yêu nước, phản đối chương tình giáo dục văn hóa Hán gian, đảng gian trong học đường. Hãy hưởng ứng lời kêu gọi tổng phản công của các tổ chức chánh trị, lôi cổ bọn cộng nô tay sai của bọn Hán cẩu ra xử tội trước công lý.
Những bạn bè thân hữu, những phần tử trong gia đình dòng họ của những người vì tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do của toàn dân, vì bị gán tội mà mình không có làm bởi những luật lệ rừng rú, đang bị cấm cố trong các nhà tù cộng sản, hãy đứng dậy phá tan các ngục tù giải thoát cho họ, giống như như dân Pháp đã phá ngục Pastille, khởi đầu cuộc cách mạng ở Pháp thành công năm 1789.
“Những tôn giáo trong nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc dân chủ hóa đất nước. Tiếng nói của quí vị lãnh đạo tinh thần trong một số trường hợp, là mệnh lệnh đối với giáo dân của họ. Đa số người Việt Nam có theo tôn giáo, lời kêu gọi từ những vị lãnh đạo của họ nếu bắt đầu cùng lúc, cùng mục tiêu, thì sức mạnh của khối đa số nầy sẽ là sức mạnh của dân tộc, sẽ làm rung chuyển, đưa đến sự tan rã của chế độ cộng sản dù họ có mạnh đến đâu”. (Trích: Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở thành Tổng Thống Việt Nam của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sẳng)
Một phần tử ở trong nước, có thể giúp cho toàn dân nổi dậy lật đổ bạo quyền việt cộng hữu hiệu nhứt, nhanh chóng nhứt là những người quân nhân. Xin anh em trong quân đội hãy nghĩ rằng, nước là nước của người Việt Nam, nay đang bị đảng và nhà cầm quyền bán buôn, sang nhượng cho nước Tàu. Tổ Quốc sẽ không còn nữa để cho các anh bảo vệ.
Hãy dùng vũ khí có sẵn trong tay để bảo vệ đồng bào, những người đã sanh đẻ ra các anh, những người đã góp tiền để nuôi các anh, những người có chung dòng máu với các anh. Các anh hãy đứng về phía nhân dân để làm chùn bước bọn tay sai độc ác của nhà cầm quyền. Các anh sẽ là một lực lượng có vũ khí để nổ súng vào bất cứ kẻ nào tàn hại đồng bào. Sự hiện diện của các anh bên cạnh đồng bào, sẽ là một phương thức tránh đổ máu hữu hiệu nhứt cho cuộc cách mạng toàn dân.
Về phía những người hoạt động truyền thông trên internet, hãy dùng hết tài nghệ của mình, yểm trợ cho cuộc cách mạng quyết định vận mạng của Tổ Quốc nầy. Hãy khéo léo dùng kỹ thuật ảo để liên kết hữu hiệu các lực lượng nổi dậy, để họ có thể trao đổi tin tức, tình hình, chiến thuật, chiến lược ăn khớp với nhau, cùng đồng loạt tiến đến hang ổ của bọc cầm quyền, từ trung ương đến địa phương, bắt bọn chúng phải đền tội cho những điều mà chúng đã hãm hại đồng bào phải sống lầm than đau khổ, sự tham lam nhu nhược của chúng đã khiến cho Tổ Quốc phải kiệt huệ, đang rơi dần vào sự thống trị của ngoại bang.
Những đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, hảy tích cực hơn nữa trong việc tiếp tay với đồng bào quốc nội. Để xứng đáng với lòng tin vào hậu phương của đồng bào trong nước, hảy lờ đi bọn hoạt đầu chính trị, bọn việt gian nối giáo cho giặc. Bọn chúng chỉ là bọn ngã theo chiều gió, theo đóm ăn tàn, sẽ không là cái thớ gì để cản trở tiến trình cách mạng ở trong nước.
Hãy bỏ qua dị biệt về phương thức đấu tranh với việt cộng của các tổ chức chánh trị khác nhau ở hải ngoại. Chúng ta hãy dồn hết nổ lực trong việc vận động thế giới tự do về ngoại giao và áp lực chính trị, nếu có thể cả về quân sự nữa, để đề phòng bọn cộng phỉ đàn áp dã man đối với đồng bào đang nổi dậy làm cách mạng lật đổ chế độ độc tài đảng trị của bọn việt cộng ở trong nước.
Những hình ảnh nêu trên sẽ làm nức lòng những người đang đứng mũi chịu sào tại quốc nội, vì họ tin rằng họ đang có sự ủng hộ toàn diện của mọi giới đồng bào Việt Nam từ trong và ngoài nước. Điều nầy khiến cho lòng tự tin được nâng cao về “chính nghĩa tất thắng”. Như vậy cuộc cách mạng long trời lở đất của toàn dân Việt Nam, lật đổ thể chế độ khủng bố của đảng và nhà nước việt cộng, chắc chắn sẽ sớm thành công, mang lại vinh quang cho dân tộc.
Xin mượn mấy câu trong Bình Ngô Đại Cáo của tiền nhân Nguyễn Trải để thay lời kết cho bài viết nầy:
Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi !
Lẽ nào trời đất dung tha?
Ai bảo thần dân chịu được?
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi !
Lẽ nào trời đất dung tha?
Ai bảo thần dân chịu được?
“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo”
Lấy chí nhân để thay cường bạo”
Lão Ngoan Đồng
0 comments:
Post a Comment