Thursday, May 23, 2013

KHI MỘT CON CHÓ SỦA TIẾNG NGƯỜI

Chó sủa tiếng người, Nguyễn Phương Hùng, đang âm thầm chat dâm.
Mới đây, nhà hoạt động cộng đồng Ngô Kỷ đã phổ biến trên diễn đàn điện tử bài “Việt Cộng đội quần vì Nguyễn Phương Hùng dâm ô, đồi trụy” đã đăng lại nguyên con bài viết của một người tên Nguyễn Văn Thanh tố cáo Nguyễn Phương Hùng (NPH) đã “chat” khiêu dâm và làm tình với cô có nick là “Dấu Tình Sầu”. Mặt thật của một người đuôi chó đã hiện nguyên hình.
Xin nhắc lại từ năm ngoái, Nguyễn Phương Hùng và một số nhà báo “rác” ở Nam California đã được VC cho phép về nước để “tác nghiệp”, để được bắt tay, ăn nhậu với Tướng CA Việt Cộng Hữu Ước. NPH đã được báo chí trong nước xưng tụng là “đứa con ăn năn của dân tộc”. NPH đã khóc lóc và tuyên bố tại phi trường Nội Bài: “Cái tình quê hương bỏ qua tất cả chính kiến chính trị, tôi thấy rằng cái tình quê hương đất nước lúc nào cũng là những cái tình mà chúng ta không bao giờ quê được. Mình là con người VN, mình có tổ quốc VN, ình có một đất nước VN. Ngày hôm nay tôi đã trở về trong sự xúc động…”
Nay, qua việc làm đốn mạt như trên, NPH hiện nguyên hình chỉ là một con chó biết sủa tiếng người, không hơn, không kém!
Xin mời bạn đọc đọc lại một bài viết tiên đoán về số phận của những kẻ người đuôi chó này.
*
Năm ngoái, trên một trang báo điện tử tại hải ngoại có đăng lại bài “37 năm bị ‘bịt miệng’ trên xứ sở tự do” của tác giả Trọng Linh đăng trên tờ báo Công An Nhân Dân ở trong nước.
Mở đầu bài báo, tác giả viết:
“Trong nhiều năm liên tiếp, bà dân biểu Loretta Sanchez và Tổ chức Phóng viên không biên giới (Reporters Without Borders – RWB) cùng những thế lực cực đoan cứ hùng hổ ca tụng mãi điệp khúc “Đấu tranh cho sự tự do báo chí ở Việt Nam”. Nhưng trớ trêu thay, ngay trên  đất Mỹ, báo chí Việt ngữ - một bộ phận của báo chí Mỹ bị “bịt miệng”, khủng bố, đàn áp man rợ suốt 37 năm qua lại không thấy nhắc tới. Sau hàng loạt nhà báo, chủ báo, bị sát hại, thủ tiêu, đến nay nhiều nhà báo, cơ quan báo chí vẫn bị bọn “côn đồ” chính trị quậy phá triền miên, chủ báo bị hăm doạ, xúc phạm nhân phẩm”.
… Nhà báo, chủ báo bị chụp mũ, vu khống, sỉ nhục, bị đánh đập dã man hoặc thủ tiêu ám sát. Tòa soạn báo bị côn đồ khủng bố, đốt cháy, bao vây gây rối loạn cả năm trời. Nhiều người bị ngăn cấm đọc báo, nghe đài… Đây là thực trạng nhức nhối, kéo dài suốt 37 năm qua, là khổ nạn của báo chí Việt trên đất Mỹ. Phan Nhật Nam – một cây bút chống Cộng khét tiếng từ trước và sau năm 1975, phải cay đắng thốt lên: “Những người làm văn, làm báo ở đây (Mỹ) đang phải chịu đựng một áp lực tồi tệ” (PNN trả lời LệHằng – đã đăng trên nhiều trang web). Nhà văn Nhật Tiến thì than thở: “Không có đủ tự do cho những người cầm bút ở hải ngoại (Trích từ “Sống và viết trên đất Mỹ” – Thế Uyên tháng 4-1998, đã đăng trên “Tiền Vệ”).
Tại sao trên xứ sở tự do như Hoa Kỳ lại có chuyện đàn áp báo chí khốc liệt như vậy?”
(Trích Bài đã dẫn).
Đọc qua trích đoạn trên, một người bình thường nào sinh sống ở Mỹ cũng thấy là ông nhà báo Trọng Linh của báo Công An Nhân Dân VC làm báo theo kiểu “Con ma vú dài”, “Con khỉ Cà Mau” của báo chí miền Nam thập niên 50. Nghĩa là độc giả chỉ cần đọc qua cho vui rồi bỏ. Nhưng, chuyện vậy mà không phải vậy! Bởi vì đây là một bài báo dài được đăng nhiều kỳ với mục đích rõ ràng là tuyên truyền, đầu độc dư luận đồng bào ở trong nước – như trước đây mấy ông bà nhà văn VC được Trung tâm William Joiner (WJC) “mời” sang Hoa Kỳ viết “tờ căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại qua chương trình nghiên cứu “Tái Xây Dựng Diện Mạo Và Quê Hương Người Việt Tị Nạn Ở Nước Ngoài”  (Re constructing Identity and Place in the Vietnamese Diapora).
Ông thì về nước viết báo chê bai “tự do ở Mỹ như miếng bíp-tết thối”. Ông thì khoe có người năn nỉ mua nhà cho ông ta ở Mỹ, cung phụng cho ông ta để ông ta… viết văn và ông ta được báo Washington Post “mời” ông ta làm chủ bút [sic!] (dù rằng tiếng Anh của ông ta thì ông ta không có khả năng  để họcmột lớp ESL nào) nhưng ông ta không nhận. Có ông thì còn “ngầu” hơn đã  kể lại rằng khi phái đoàn nhà văn đi “tham quan” thành phố Niu-Óc được một người Mỹ da đen thổi kèn saxophone chào mừng phái đoàn bằng bài “Tiến quân ca” để được thưởng một trận mưa xu! Đây mới là bậc nói dối thượng thừa vì ở New York làm chó gì có anh nhạc sĩ da đen nào biết cái bài “Tiến quân ca” – bài quốc chó chết của VC mà thổi?!.
Nhưng tại sao những kẻ đã là nhà văn, có ông là Trung úy QLVNCH, có ông là Đại Tá QĐNDCHXHCN Việt Nam, có cả ông nhà văn nghe nói từng là có vấn của Thủ Tướng VC… lại muối mặt viết những điều hoang tưởng như thế?
Xin thưa: Tất cả chỉ là những thủ đoạn để tuyên truyền, lừa bịp vốn là chủ trương, chính sách của đảng CSVN. Dân chúng ở VN làm sao biết đây là chuyện bịp của những ông bà nhà văn VC được WJC mời qua Hoa Kỳ?  
Bài viết “37 năm bị “bịt miệng” “trên xứ sở tự do” của tên nhà báo Trọng Linh của báo Công An Nhân Dân cũng thế.
Dân chúng trong nước làm sao biết là “có ông nhà văn (Nhật Tiến) ở hải ngoại than thở: “Không có đủ tự do cho những người cầm bút ở hải ngoại” là vì ông ta bị dư luận phản đối về chuyện ông ta in sách “Trăm hoa vẫn nở trên quê hương” kêu gọi hòa hợp hòa giải với VC. Nhưng khi ông ta về trong nước quỳ lụy, xin xỏ chúng nó thì bị chúng nó đá đít và chê bai “hôi mùi thực dân, đế quốc”.
Dân chúng ở VN làm sao biết chuyện một ông chủ báo ở San José là ông Vũ Bình Nghi đã bị đồng bào biểu tình phản đối trước tòa soạn 87 lần vì ông ta đã phỏng vấn và đăng bài phỏng vấn tên Tổng Lãnh sự Nguyễn Xuân Phong để tên này mạt sát anh em HO là được VC cho qua Mỹ để có đời sống kinh tế khá hơn. Làm sao biết được ông chủ báo theo đạo Thiên chúa giáo nhưng lại viết bài mỉa mai linh mục NguyễnVăn Lý vì “ham xe 60 chỗ ngồi mà phải lụy Đoan Trang!” Chớ không phải tòa báo của ông ta bị biểu tình vì đăng bài của “tên đặc công truyền thông” vốn là một “thẩm phán” VNCH nhưng lại đi viết bài bênh vực VC còn hơn VC bênh vực chúng nó.
Dân chúng trong nước làm sao biết đồng bào liên tục biểu tình phản đối một tờ nhật báo Người Việt ở Nam California vì tờ báo này đăng mấy câu thơ ca tụng các lãnh đạo VC của một anh thầy bói trong một số báo Xuân. Tờ báo này cũng đã hạ nhục lá cờ vàng ba sọc đỏ khi đăng một bức tranh cái chậu rửa chân có hình lá cờ vàng ba sọc đỏ trong đáy chậu. Và nhiều việc làm cọng khai hạ nhục chế độ VNCH và QLVNCH. Quan trọng hơn cả là bức ảnh ông (cố) chủ nhiệm của tờ báo họp với (Phó) Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Lãnh sự VC Nguyễn Xuân Phong được phổ biến sau khi ông chủ báo này qua đời!
Dân chúng ở trong nước làm sao biết được có những thằng, những con đã từng là con cái của các anh em qua Mỹ theo diện HO sau khi bị cái chế độ VC chó chết nó bỏ tù hàng chục năm trời; nay, bọn con cái vì quyền lợi khi được làm tay sai cho VC, chúng nó đã làm nhục cha mẹ chúng nó, chúng nó đã lợi dụng quyền tự do báo chí ở Mỹ để tuyên truyền, làm lợi cho VC bất chấp sự can ngăn của cha mẹ chúng nó, bất kể những lời nguyền rủa của những người đồng cảnh.
Còn rất nhiều chuyện mà tên nhà báo VC Trọng Linh viết rất là “con ma vú dài”, “con khỉ Cà Mau”và rất “nhiều sáng tạo” như khi tên này viết như sau:
“Nhà báo, chủ báo bị chụp mũ, vu khống, sỉ nhục, bị đánh đập dã man hoặc bị thủ tiêu ám sát hoặc bị thủ tiêu ám sát. Tòa soạn báo bị côn đồ khủng bố, đốt cháy, bao vây gây náo loạn cả năm trời. Nhiều người bị ngăn cấm đọc báo, nghe đài… Đây là thực trạng nhức nhối, kéo dài 37 năm qua, là khổ nạn của báo chí Việt trên đất Mỹ…” 
Sau bài báo dài lòng thòng 3 kỳ, ở đoạn kết tác giả viết:
“Hiện có rất nhiều “nhà dân chủ” người Việt trong, ngoài nước đang mù quáng hùa theo giọng điệu xuyên tạc, vu khống của những kẻ chống phá VN, để cao giọng dạy cho dân VN “thực thi dân chủ”, “tự do ngôn luận”, “đòi hỏi nhân quyền”… Sao quý vị đó không dành thời gian, tâm huyết và cả những mánh lới vu vạ đó đấu tranh cho tự do báo chí của 2 triệu Việt kiều ở Mỹ? Đây là cộng đồng bị những tổ chức phản động lưu vong đàn áp tự do ngôn luận suốt 37 năm qua và đang rất cần những trợ giúp để “đứng lên” đòi quyền sống, quyền được làm báo, được đọc báo Việt.” 
Lão Móc nghĩ sẽ rất có nhiều độc giả người Việt ở Mỹ con mắt nổ đom đóm khi đọc tới đoạn “thằng nhà báo rác” ở trong nước còn dựa vào mấy “thằng nhà báo rến” ở Mỹ viết như sau:
“Trên tờ Việt Weekly (báo tiếng Việt tại Mỹ) ra ngày 23-11-2011, trong bài “Cảnh giác với bọn xấu tung tin phá hoại”, có đoạn viết: “Đã đến lúc toàn dân, thương gia, độc giả phải lên tiếng tự bảo vệ mình bằng cách báo cho cảnh sát, chính quyên sở tại để có thái độ với những hăm dọa vô cớ. Phải đòi cho được quyền đọc báo, quyền đi lại, quyền hội họp, quyền làm ăn theo hiến pháp Hoa Kỳ. Bọn độc tài phải chấm dứt gây rối bằng biểu tình. Chính bọn côn đồ chính trị cực đoan này tạo mầm mống cho bọn xấu đứng trong bóng tối phá hoại. Bọn côn đồ độc tài này xưa nay chuyên mang cờ vàng, lấy chiêu bài “chính nghĩa quốc gia” để hù dọa thương gia, o ép chủ chợ với nhiều hình thức man rợ, bẩn thỉu”.
Chắc chắn độc giả đọc trên trang mạng bài viết của tên” nhà báo rác” Trọng Linh đến đoạn này cũng phải phì cười; bởi vì ở xứ sở tự do như Hoa Kỳ, bố bảo cũng không có ai dám “làm chuyện mang cờ vàng, lấy chiêu bài “chính nghĩa quốc gia” để hù dọa thương gia, o ép chủ chợ với nhiều hình thức man rợ, bẩn thỉu”.
Trong thực tế, có chuyện Ủy Ban Chính Nghĩa Quốc Gia phát động cuộc biểu tình chống “tên cỏ đuôi chó” Trần Trường vì tên này đã treo ảnh của Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng trong cửa tiệm cho thuê video Hitek của y. Những lá cờ vàng ba sọc đỏ đã tràn ngập mặt tiền cửa tiệm Hitek.Và sau 58 ngày đêm với hàng 5, 60 chục ngàn người biểu tình. Cuối cùng, ảnh Hồ tặc và lá cờ máu biến mất, Trần Trường bị police bắt thảy lên xe cây vì tội sang băng lậu. Sau đó, tên cỏ đuôi chó này đã phải bán sới tài sản về VN làm ăn, nhưng rồi lại bị bọn VC cướp hết tài sản , lại phải trồi đầu về Mỹ.
*
Theo báo Đại Đoàn Kết ở trong nước thì các phóng viên, ký giả của TV Phố Bolsa, báo VW(C), KBC… gì đó ở Quận Cam, Nam Cali đã về nước và “thi hành tác vụ” ở Trường Sa với các ký giả ở trong nước. [Trong khi đó thì trong bài báo “Nhà báo Việt Nam khổ như chó” cho biết 2 phóng viên của đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) cho biết hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng Phòng và Hán Phi Long, phóng viên Phòng Phóng viên Thời sự của đài VOV đã bị Công An VC đánh đập tàn nhẫn trong vụ cưỡng chế ở huyện Văn Giang (sic!)].
Có thân hữu gọi điện thoại hỏi Lão Móc: “Tại sao trên đời có những kẻ đã được tháo cũi sổ lồng, lại muốn quay về để làm thân phận “chim hót trong lồng”, lại muốn quay về để được rọ mõm – như Đảng và Nhà Nước “đã rọ mõm” văn nghệ sĩ, báo chí ở trong nước bấy lâu nay – như bọn báo chí, bọn nhà văn, nhà thơ ở Quận Cam đã và đang làm?”
Xin mượn góp ý của một “nick” trên một diễn đàn điện tử để trả lời vị thân hữu, như sau:
“Thời ông già gân Ronald Reagan của Hoa Kỳ chưa có thách thức đại đồng chí Tổng bí thư Eric Hoenecker của Đông Đức dẹp bỏ “bức tường Bá Linh”. Lúc đó có một con chó Đông Đức “vượt biên” sang Tây Đức.
Sau đây là màn đối thoại giữa hai con chó Đông Đức và chó Tây Đức:
-Chó TĐ: Bên đó có bơ ăn, sữa uống không?
-Chó ĐĐ: Ê hề!
-Chó TĐ: Có TV coi không?
-Chó ĐĐ: 24/7.
-Chó TĐ: Thế chạy qua đây làm gì?
-Chó ĐĐ: Chúng nó cấm sủa! Nhớ quá, chạy qua đây gâu gâu vài tiếng.
Tác giả góp ý trên viết tiếp:
“Còn đây là chuyện “chó Việt Cộng, chó Việt kiều” do tôi phịa lấy ý từ “đại hội chó mèo gì” đó do VC tổ chức dụ “mấy con chó Việt kiều nằm vùng ở hải ngoại” về nước.
-Chó VC: Nghe nói bên đó văn minh, dân chủ, tự do nhất thế giới xin đằng ấy kể cho nghe vài chuyện…
-Chó Việt kiều: ID được cấy dưới da, có đi lạc cũng chả sợ. Bên ấy, mình là “chủ”, còn bọn “người” làm tôi tớ hầu hạ phục vụ cho mình ngày đêm. Tha hồ sủa, tha hồ cắn, mà chẳng sợ thằng Tây, con Mỹ nào bắt tội.
-Chó Việt Cộng: Thế về đây làm gì?
-Chó Việt kiều: Ô… cái giống “người” bên ấy ăn ở vệ sinh sạch sẽ quá mức, đôi khi tìm mờ mắt không ra cái món… khoái khẩu của bọn mình. Bạn hiểu chứ?
*
Nay, thêm chuyện về những việc đốn mạt của Nguyễn Phương Hùng qua bài viết tố cáo của ông Ngô Kỷ, người ta thấy rõ bọn người đuôi chó này chỉ là những con chó biết sủa tiếng người!
LÃO MÓC

0 comments:

Powered By Blogger