Wednesday, August 8, 2012

QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN

Trong một bài viết ngắn, tựa đề “Giai cấp chánh trị mới của Trung quốc: NGƯỜI DÂN” ngày 26/7//2012, tác giả Elizabeth Economy, thuộc Viện nghiên cứu Council on Foreign Relations, viết:
“ Quyền lực đã bắt đầu đến tay người dân Trung Quốc (TQ). Khi các quan chức chóp bu của TQ đang hội họp tại Bắc Đới Hà để đúc kết việc lựa chọn ban lãnh đạo mới cho đất nước, đầu óc họ còn bị ám ảnh bởi một giai cấp chính trị khác ngày càng có sức mạnh – đó là người dân TQ. Từ Bắc Kinh đến Giang Tô đến Quảng Đông, công dân TQ đang vận động để tiếng nói của họ được lắng nghe trên Internet và hành động của họ được cảm nhận trên đường phố. “
Chỉ bằng 3 câu văn ngắn, gọn, tác giả chỉ thẳng vào tâm điểm tình hình đấu tranh chánh trị, giành quyền lực giữa người dân và cọng đảng Tàu: Bọn “cửu vương” Tàu đỏ đang lo lắng về sức mạnh của người dân TQ trong khi người dân hành động để “được cảm nhận trên đường phố.”

Đó là cái lý do, tại sao mà tác giả quyển “ The coming collapse of China,” Gordon Chang xác định: Chắc chắn đảng cọng sản TQ sẽ sụp đổ trong năm 2012.

CON RỒNG ĐỎ TÀU RUNG RINH

Sự kiện Ô Khảm, Quảng Đông: Một chỉ dấu sức mạnh mới của người dân TQ
Hồi tháng 9, 2011, người dân Làng Ô Khảm, thị trấn Lộc Phong, Huyện Sán Vĩ, Tỉnh Quảng Đông bị cường quyền cướp đất, nói là để “qui hoạch theo dự án (?)”, đứng lên biểu tình đập phá bức tường vây bao bọc khu đất sắp bị cường quyền chiếm đoạt. Họ cũng xông vô lục soát hồ sơ trong trụ sở xã, nghĩa là dân làng làm chủ tình hình. Lúc ấy, bọn cường quyền yếu thế nên không làm gì được. Chúng đơi cho đến tháng 12, 2011, mới bắt nguội ông Tiết Cẩm Ba, ngưòi đại diện dân làng trong cuộc biểu tình hồi tháng 9. Cũng giống như trường hợp anh công nhân Nguyễn Công Nhât bên xã nghĩa An Nam, khi vô đồn thì ông Tiết là ông già mạnh khỏe. Ngày hôm sau, công an Ô Khảm loan báo ông Tiết bất ngờ bị suy tim, chở lên bệnh viện Lộc Phong, chưa kịp cứu chữa thì đã tịch.
Gia đình đòi xác thì chúng chỉ đưa ra tờ chứng chỉ giảo nghiệm pháp y, ghi là chết vì bị trụy tim, chớ không phải vì lý do gì khác. Cả hai vạn dân làng phẫn nộ hè nhau tống cổ cả bọn vừa “bí tỉ” xã vừa đám nha trảo “còn đảng, còn mình,” cả và bộ sậu ra khỏi Làng. Cũng giống như trường hợp nhà Anh Đoàn Văn Vươn, huyện Sán Vĩ huy động binh lực trùng trùng kéo đến tính xông vô Làng đàn áp.
Chẳng ngờ rằng Ô Khảm Tàu không phải Vinh Quang An Nam, cả hai vạn dân làng ồ ạt xông ra, rào bít cổng làng, tay gậy, tay gộc chống giữ. Không giống như dân thôn La Dương, Hà Đông An Nam, khi chị phụ nữ liều thân phản kháng cường quyền cướp đất, bị máng xe xúc đất quật một cái, chết tươi, chỉ biết ném đất, la ó, chạy lăng xăng mà không dám xúm nhau đập chết tươi thằng lái cần cẩu sát nhân để trừng trị tương xứng “răng đổi răng, mắt đổi mắt” cho công bằng!

Dân làng Ô Khảm đồng lòng kháng cự nên bọn cường quyền không thể giết sạch một lần gọn ghẽ cả hai vạn dân, mới phải lui ra xa 5 cây số án binh, tính kế. Cả làng chỉ duy nhất có một con ngòi giao thông ra bên ngoài, chuyển vận lương thực. Cường quyền bố trí quân lực chận bít con ngòi, triệt đường vận lương. Dân làng thà chịu đói, quyết không khuất phục. Lại còn chuẩn bị kéo nhau lên Thị Trấn Lộc Phong vấn tội bạo quyền. Quan trọng hơn hết là họ biết lập ngay một “Ban tự quản”, mở luôn một “Trung Tâm Thông Tin”, vận động loan truyền tin tức ra cả thế giới đều biết việc gì đang xảy ra ở Ô Khảm, thậm chí họ còn tiếp tế cháo cho phóng viên y như lực lượng canh giữ làng của họ.
Cuối cùng, cường quyền Tỉnh Quảng Đông phải nhượng bộ, cử Phó bí thư Tỉnh ủy Zhu Minguo đến thương thảo. Tay nầy phải công nhận các yêu sách của dân làng là đúng. Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Uông Dương, hiện nay đang gấm ghé một ghế vua trong số 9 vua tập thể Bắc Kinh, lên giọng kẻ cả: Trả lại xác chết ông họ Tiết cho gia đình, thả hết người bị bắt, trả lại đất cho dân làng và cử đại diện của dân làng là ông Lâm Tố Loan làm thôn trưởng để tổ chức bầu cử Ban Đại Diện mới. Đến đây tạm kết thúc cuộc nổi dậy của dân Làng Ô Khảm can trường.
Từ bấy đến nay mới chưa đầy một năm, sức mạnh của người dân Trung hoa biểu lộ vượt bực theo nhận xét của E. Economy trong bài viết kể trên:
“ Đi về phía Nam duyên hải TQ, một dạng thức khác của quyền lực người dân đã bắt đầu xuất hiện, một thế hệ mới những nhà hoạt động chính trị đang thành hình. Tại huyện Khải Đông, tỉnh Giang Tô, những lo ngại về y tế cộng đồng đã thúc đẩy hàng ngàn học sinh trung học và các thành phần khác tổ chức biểu tình để ngăn chặn việc xây cất một nhà máy xử lý nước cống mới. Nhờ Internet, học sinh đã tìm được sự khích lệ từ cuộc biểu tình vào tháng Sáu tại huyện Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên, nơi hàng ngàn người (kể cả học sinh trung học) đã chặn đứng kế hoạch xây một nhà máy hợp chất đồng-molybden. Với cuộc biểu tình tại huyện Khải Đông được dự trù diễn ra vào thứ Bảy này [28-7], các quan chức địa phương đang làm việc ngoài giờ để chặn đứng cuộc xuống đường, thậm chí còn kêu gọi các giáo viên đang nghỉ hè phải trở về để buộc học sinh phải ở nhà. “
Mặc dầu bạo quyền Tàu đỏ dùng mọi thủ đoạn ngăn chặn, cuộc biểu tình ngày 28-7 tại Khải Đông, Giang Tô vẫn khai diễn, với khí thế cương mãnh chưa từng thấy:
“Biển người tràn ngập trụ sở cơ quan hành chính, lật xe công an, quăng hồ sơ giấy tờ ra sân, lột áo bí thư thành ủy… Đó là sự kiện đã xảy ra hôm 28/07/2012 tại thành phố Khải Đông (Qidong) thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Phong trào Nimby (viết tắt của Not In My Back Yard, tạm dịch: Không ở cạnh tôi) gần đây được biết đến với những hoạt động của người dân nhằm phản đối các dự án được xem là có hại cho môi trường hoặc dân cư xung quanh. Đó thường là các dự án xây dựng những công trình lớn, nhà máy hóa chất, bãi xử lý rác thải, ăng-ten truyền tín hiệu điện thoại di động, nhà tù, căn cứ quân sự… hoặc các quy hoạch đường sắt, phi cảng lớn. Nhưng các cuộc biểu tình Nimby tại Trung Quốc có khi mang tính bạo động, và có khả năng chiến thắng !
Đó cũng là trường hợp của Khải Đông, cho dù nhà máy giấy trên đây ở cách thành phố này hàng trăm cây số. Con số người tham gia biểu tình khó thể xác định được : 20, 50 hay 100 ngàn người. Nhưng rõ ràng là một rừng người, và lực lượng an ninh chắc chắn trở thành thiểu số. Các hình ảnh trên mạng cho thấy bí thư thành ủy Tôn Kiến Hoa (Sun Jianhua) đã bị người biểu tình lột mất áo. Họ lôi ông ra đường, định mặc cho ông này một chiếc áo thun đã chuẩn bị sẵn cho chiến dịch, nhưng sau đó ông bí thư đã được công an giải cứu. Mặc cho sự hiện diện đông đảo của công an, những người biểu tình đã tràn ngập trụ sở ủy ban thành phố. Họ lật ngửa năm chiếc xe công vụ, quẳng giấy tờ, hồ sơ ra sân, trưng bày các “chiếc lợi phẩm” là những chai rượu đắt tiền, những cây thuốc lá…mà các cán bộ thường ăn hối lộ của dân. Thậm chí trong ngăn kéo bàn làm việc của các vị “đầy tớ nhân dân” này, người ta còn tìm thấy cả…bao cao su !
Truyền hình địa phương đã loan đi thông báo của Phó thị trưởng Trương Kiến Tân (Zhang Jianxin), nhấn mạnh là dự án đã bị ngưng để xem xét lại tác động đối với môi trường, và sẽ không được thực hiện nếu người dân không tán thành. Thông điệp này cũng được chạy trên bảng điện tử lớn nằm ở khu trung tâm, để thuyết phục người dân giải tán. Sau đó, chính quyền thành phố loan báo, dự án đã bị xếp xó vĩnh viễn.”
Vậy đó, sức mạnh của người dân Trung Hoa là như vậy đó! Ngoảnh nhìn về xứ xã nghĩa ta, thử xem cuộc diện ra sao?
CON RỒNG TRE XÃ NGHĨA AN NAM NGOẮC NGOẢI

Thầy Tàu đỏ đã thế, tớ An Nam nào có khác gì! Có chăng là lũ Thái thú và Việt gian cường hào An nam bạo ngược hơn, vong bản hơn nên người dân Việt phải kiên trì hơn, can trường hơn mới mong tập hợp được sức mạnh hầu đánh đuổi bọn thái thú và việt gian chạy về Tàu.
Nói cho cùng, trong con mắt của bọn Tàu đỏ, Xã nghĩa An nam chẳng qua là một An nam Đô hộ phủ thế kỷ 21. Cho nên người dân Việt, sau ngót 70 năm trên Miền Bắc và 37 năm nay cả Miền Nam, sống trong cảnh nô lệ 2 tầng: Tầng trên là Thiên triều Tàu đỏ, tầng dưới là Việt gian Cộng sản An nam.
Cho nên những cuộc vùng dậy dù nhỏ nhoi cũng là tâm huyết của người dân Việt chỉ vì lũ cộng nô bán nước mà suy vi như thế!
Việc bạo quyền vc “cưỡng chế”, cào nhà, cướp đất của người dân hiền lành, lương thiện đã xảy ra từ nhiều năm nay, nào ai biết. Hàng hàng, lớp lớp dân mất nhà, mất đất, lê la khắp Sài gòn, Hà Nội chẳng ai hay!
Ngày 5 tháng 1 năm 2012, tiếng bom, tiếng súng kháng cự cường quyền phá nhà, cướp đầm thủy sản của gia đình Đoàn Văn Vươn ở nơi Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng mới làm thức tỉnh cả người dân bị cướp nhà, cướp đất lẫn dư luận trong, ngoài nước.
Từ đó mà đi, công cuộc kháng cự cường quyền cưỡng chiếm đất đai, vườn ruộng trở thành phong trào từ Bắc chí Nam. Một Văn Giang oanh liệt với gậy gộc, cuốc xẻng đương cự hàng ngàn khuyển ưng, khuyển phệ trang bị tận răng. Khói lựu đạn cay bạo quyền mờ mịt đâu che phủ được ánh mắt căm thù lũ sói lang! Vụ Bản dù đổ máu, già trẻ trai gái quyết không sờn lòng. Bi kịch Cái Răng, Cần Thơ với mẹ con nhà Phạm Thị Lài, Hồ Nguyên Thủy khỏa thân ngăn cản xe ủi cưỡng chế, cướp đất là sự phỉ nhổ đích đáng vào mặt tà quyền “mặt đồ” tể ba Dũng.
Ngày hôm qua 6/8/2012, hàng trăm nông dân Văn Giang vẫn tiếp tục kéo về Hà Nội khiếu kiện.
Hiện tại, 26 ngàn hộ dân Thủ Thiêm đang đương đầu với bầy lang sói Thành hồ: Máu hòa nước mắt. Bom xăng tuyệt vọng đã nổ rang. Bình ắc quy phóng hỏa đã châm ngòi. Chắc chắn bạo động đổ máu là không tránh khỏi.
Phải chi có người hào hiệp dấn thân vừa giúp, tổ chức bà con, chỉ cần huy động 1/10 dân số 100 ngàn được 10 ngàn thì cũng đủ tràn ngập cái công viên nho nhỏ trước Tòa Đô Chánh cũ, nay là tổ quỷ vc thành hồ. Có khi cũng làm được việc như người Hoa ở Khải Đông, Giang Tô bên Tàu: Lột áo “bí tỉ” thành hồ, điệu ra bùng binh chợ Sài gòn biêu riếu, bắt buộc nó bãi bỏ vĩnh viễn cái gọi là “ Dự án Đô thị hóa Thủ Thiêm!”
Mùa hè năm ngoái, khởi phát 11 cuộc biểu tình “tự phát,” chống xâm lăng Tàu, khai mở và đặt tiền lệ cho quyền hiến định “Biểu tình Yêu nước”. Mùa hè năm nay, bất chấp mọi sự khủng bố , bắt bớ, lăng nhục của bạo quyền, người dân Hà Nội cũng đã thực hiện được 4 cuộc biểu tình.
Trước ngày đứa con gái yêu Blogger Tạ Phong Tần bị bạo quyền đưa ra tòa án tà quyền xét xử với bản án “tiền chế” có thể lên tới 20 năm, bà mẹ Bạc Liêu Đặng Thị Kim Liêng vừa xót thương con vừa bị cưỡng ép làm điều tàn tệ, đã phẫn uất, liều thân tự thiêu phản đối bạo quyền!
Ngọn đuốc Bouazizi, Tunisie với sức trẻ cương mãnh, tỏa sáng dẫn dắt dân tộc của anh vùng lên đánh đổ độc tài Ben Ali.
Ngọn đuốc mẹ Bạc Liêu Đặng Thị Kim Liêng, thân mẹ già cả đời lận đận, sức yếu, thế cô, dù hiu hắt nhưng rồi đây cũng vẫn soi sáng đêm trường, tăm tối, dìu dắt con mẹ Việt Nam cất bước lên đường.
ĐÔI DÒNG TÂM TÌNH THAY LỜI KẾT
Có người nói rằng: Việc chống xâm lăng Tàu là việc đường xa, bởi vì biển đảo đã mất từ lâu. Chi bằng lo vận động “đổi mới”, cải sửa đảng để việc cai trị tốt hơn, rồi mới huy động nội lực lo việc chống xâm lăng, đòi lại biển, đảo!
Đó là luận điệu của bọn Việt gian nhằm trợ giúp cho bọn bán nước vc câu giờ để xoay trở, tiếp tục nắm quyền lực hại dân, phản nước.
Dân Việt mất nước đã từ lâu!
Lần thứ nhất chính thức mất nước là từ khi già hồ và bè lũ cướp chánh quyền từ tay vua Bảo Đại để toan tính mở đường cho quốc tế cộng sản nhuộm đỏ Đông Nam Á.
Lần thứ hai chính thức mất nửa nước là khi hồ tặc ký Hiệp định Genève ngày 20/7/1954 giao Miền Bắc cho Nga, Tàu bảo hộ.
Lần thứ ba chính thức mất nước là khi tà đảng việt cộng xua quân xâm chiếm Miền Nam ngày 30 tháng tư đen tối năm 1975, bởi vì chính miệng thằng trùm đảng Lê Duẩn nói: Ta đánh chiếm Miền Nam là đánh cho Nga, Tàu và quốc tế cộng sản.
Ngày nay người dân Việt hoàn toàn mất nước trên THỰC TẾ:
Khi mà bọn cầm quyền xử sự như bè lũ thái thú Tô Định từ trên chí dưới, coi dân chệt Tàu như công dân thượng quốc, mặc tình ngang dọc như đất nhà của nó: Đến không cần visa chiếu khán. Tự tung, tự tác làm ăn, không cần xin phép mấy thằng đầy tớ ố nàm. Chệt Tàu tiêu tiền nhân dân tệ tự nhiên như trên đất Tàu của nó!
Khi mà mấy vạn công binh Tàu trấn đóng Tây nguyên, nóc nhà Việt Nam, khống chế cả Đông Dương, dưới ngụy trang công nhân khai quặng bauxite.
Khi mà dân quân Tàu khống chế các cao điểm chiến lược trên biên giới phía Bắc dưới dạng công nhân khai thác rừng đầu nguồn.
Khi mà suốt dọc duyên hải từ Bắc chí Nam, công binh Tàu trú đóng rải rác dưới dạng công nhân thi công các công trình do chệt Tàu bao thầu.
Khi mà các làng chệt tàu mọc lên như nấm trên cả nước, “hoành tráng” như Đông Đô Đại phố, Bình Dương!
Khi mà Vịnh Bắc Việt chỉ là ao nhà của Tàu đỏ, ngư trường trên vùng đặc quyền kinh tế VN để mặc cho chệt tàu khai thác. Ngư dân VN léng phéng, hải giám Tàu bắt bớ, đánh đập, thậm chí đánh chìm tàu, giết hại, ráng chịu.
Trước tình cảnh ấy, ai là con dân nước Việt mà không đau lòng!?
Vậy thì, hỡi ai là hậu duệ Ức Trai Nguyễn Trãi, xin bày mưu lược. Ai là anh hùng, hào kiệt xin nối chí Lê Lợi, Quang Trung. Ai là anh thư, nữ kiệt xin nối bước Bà Trưng, Bà Triệu. Tuổi trẻ hãy noi gương anh hùng niên thiếu Trần Quốc Toản. Xin cùng nhau mở Hội nghị Diên Hồng, thực thi truyền thống Quyết chiến – Hy sinh, trước đánh đuổi bọn thái thú Tô Định, sau đánh tan xâm lược Tàu.
Mong lắm thay!
Nguyễn Nhơn
( Hè 2012 )

0 comments:

Powered By Blogger