Tuesday, August 7, 2012

NGƯỜI BIỂU TÌNH PHẢI HẾT SỨC CẢNH GIÁC !

Vẫn rất cần cảnh giác!


Nguyễn Đình Ấm
Thời sự trưa ngày 5/8/2012 phát thanh viên đài phát thanh truyền hình Hà Nội (HTV) đọc tin về biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc với giọng gay gắt và rất tự tin: “…Xin chuyển sang một thông tin quan trọng khác…
Đáng chú ý là trong cuộc tụ tập sáng nay, quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người biểu tình và lưu ý những thông tin chi tiết này chúng tôi sẽ trình bày vào buổi chiều 18h30 tối nay”
. (Ảnh: Ôi, mặt ông Gia Thái kìa)

Lúc ấy đang ăn cơm, tôi không nuốt nổi miếng ăn đã đưa vào miệng và nhai nhỏ. Thú thực, đây là tình huống tôi đã lo ngại từ khi những cuộc biểu tình bị chính quyền đàn áp một cách tổng lực (bắt bớ, đánh đập, giam cầm, đấu tố, thuyết giảng, lung lạc, rình mò ngăn chặn ngay từ nhà  rồi bôi nhọ, vu khống trên các phương tiện thông tin đại chúng) nhưng vẫn không ngăn được các cuộc biểu tình của những người thực sự yêu nước.
Rồi sẽ đến lúc họ dùng “biện pháp nghiệp vụ” để ngăn chặn người biểu tình mà một trong các biện pháp thâm độc nhất là vu cho họ nhận chỉ thị, xúi dục, nhận tiền tài trợ của “thế lực thù địch”, đi biểu tình vì tiền…Đây là điều không hề khó đối với một lực lượng “tổng hợp, liên ngành”  hùng hậu có thừa mọi phương tiện trong tay.
Nhận thông tin trên, tôi khẳng định ngay nếu điều đó xẩy ra thật thì chỉ một kịch bản: Một số kẻ xấu được thuê hay “nhận nhiệm vụ” đem một số tiền có màu sáng dễ thấy rồi len lỏi vào người biểu tình. Cũng băng rôn, quần áo bình dân, cũng hô khẩu hiệu…Rồi một kẻ ra vẻ lấm lét moi tiền trong túi ra chuyển cho đồng bọn một cách hớ hênh để tay khác phục sẵn điện thoại di động, máy quay du lịch (chúng sẽ không dùng camera hiện đại như của HTV, VTV dễ bị nghi ngờ) chớp lấy rồi dần dần lủi ra chỗ vắng phóc lên xe chạy thẳng về HTV, VTV… Tại đây, các chuyên gia hình ảnh sẽ phát lại rồi phân tích, biên tập thêm đôi chút cho rõ ràng, hợp lý rồi phát vào thời điểm quan trọng, phát đi, phát lại vài lần như sự kiện trọng đại ví như tin TQ trả lại Hoàng Sa, 9 đảo Trường Sa, nửa thác Bản Giốc, ải Nam Quan…cho láng giềng 4 tốt, 16 chữ”…
Chỉ có như vậy vì những người thực sự đi biểu tình không bao giờ phát tiền mà cũng chẳng ai lấy, do:
- Người đi biểu tình là xuất phát từ đáy lòng tự trọng với dân tộc, tổ tiên, họ không thể ngồi yên khi kẻ ngoại bang cướp đoạt, giày xéo giang sơn gấm vóc, làm nhục dân tộc VN, bản thân họ và ngay chính những người đang cai quản đất nước này, “thấy chủ nhục cũng phải xấu hổ”…
- Những người thực sự đi biểu tình là những người từng trải, phần lớn là những nhân sĩ, trí thức, những sinh viên, học sinh, thanh niên, phụ nữ trong trắng, những người phẩm cách của họ không thể xuyên tạc như bà Lê Hiền Đức, TS Nguyễn Xuân Diện, Bùi Hằng, Trần Thị Nga…không bao giờ họ dùng tiền, vì tiền với một việc thiêng liêng với tổ tiên, giống nòi như vậy. Họ cũng thừa thông minh để biết rằng trong cuộc biểu tình của họ số an ninh chìm, nổi trong, ngoài…còn nhiều hơn người biểu tình.
Việc buổi trưa HTV thông đã “bắt quả tang” kẻ chia tiền công biểu tình và sẽ “thông tin chi tiết vào buổi chiều” nhưng cuối cùng mang tiếng lừa khán giả, không đưa ra được chi tiết nào chỉ là một “sự cố”. Theo dư luận từ HTV thì kế hoạch đạo diễn một cuộc “bắt quả tang” đã được “liên ngành” bàn thảo, dựng kịch bản từ lâu. Hôm 5/8 kế hoạch thực hiện là chắc chắn nhưng vào giờ chót các “diễn viên” xẩy ra cãi cọ do một người sợ phiền hà, làm việc bất chính chần chừ nên kịch bản không thực hiện được. Do không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên những diễn viên “nghiệp dư” này không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo (vì họ tưởng 18h30 mới cần dùng đến băng hình) còn lãnh đạo HTV không nắm chắc thông tin (11h cuộc biểu tình, bắt bớ vẫn chưa dứt) tưởng sự việc vẫn diễn ra đúng kế hoạch lại quá phấn khích trước một thành tích lớn với cấp trên nên cứ để phát thanh viên giới thiệu đúng như băng ghi âm buổi sáng nhằm tăng khán giả vào buổi chiều…Một nguồn tin khác lại nói, bộ tham mưu “liên ngành” đã ghép một cảnh chia tiền vào đám người biểu tình có sẵn để sử dụng nhưng phút chót chuyên gia hình ảnh khuyên không nên, nhỡ vỡ lở thì “mất uy tín” nên thôi. Để dịp khác…
Nếu đây là sự việc có thật thì  cũng không có gì lạ. Bởi vì, theo dư luận bà con ở xã Phú Thượng, quận Tây Hồ (HN) thì năm 2005 cũng đã bị HTV và một tờ báo dàn dựng cảnh họ phá phách công trình của DN tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) nhằm mở đường cho chính quyền mạnh tay trấn áp, cưỡng chế đất của họ. Tình tiết của vụ này được đăng chi tiết trong  bài: “Truyền hình Hà nội quen thói ngậm máu phun người” trên blog “Cầu Nhật Tân”(xem bài ở dưới).
Trung Quốc không có dấu hiệu nào chấm dứt xâm lược VN, vì vậy các cuộc biểu tình phản đối TQ có thể vẫn cần thiết nhưng những người biểu tình vẫn cần hết sức cảnh giác. Khi chính quyền đã cấm thì họ không thiếu lực lượng, phương tiện, bài bản “nghiệp vụ” nào để ngăn cản kể cả kiểu như HTV. Thật ô nhục cho một cơ quan nhà nước lại là cơ quan ngôn luận của thủ đô “ngàn năm văn hiến” nếu làm ăn kiểu như vậy. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi xương, khắc cốt những hành vi phản dân, hại nước này…
Từ nay khi thấy kẻ nào chia tiền hoặc làm việc xấu trong đám biểu tình để bôi nhọ, chính quyền lấy cớ đàn áp người yêu nước thì mọi người phải bắt ngay kẻ đó lại tra hỏi xem tung tích ở đâu, ai thuê, ai ra lệnh, lập biên bản…như bà con Phú Thượng đã làm.
Thật là gian nan, nguy hiểm cho những người biểu tình.
____________________________________________

Truyền thông lưu manh và nông dân mất đất

Cầu Nhật Tân’s blog
Sự việc các cơ quan đài báo nhà nước xô vào đánh hội đồng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) cụ Lê Hiền Đức, 1 cụ già 82 tuổi, người cả thế giới biết đến vì thành tích chống tham nhũng, người dân Hà Nội lại có dịp xem lại vở truyền thông lưu manh đĩ điếm mà chúng nó sẵn sàng ti tiện giở ra với bất cứ ai thậm chí với người nông dân bình thường.

Sau đây là vụ việc mà người nông dân mất đất Phú Thượng (Tây Hồ) đụng độ với đám truyền thông lưu manh đĩ điếm này.
Việc “thu hồi” đất làm khu đô thị Nam Thăng Long CIPUTRA tại Tây Hồ có quá nhiều tiêu cực (xin không nêu chi tiết ở đây). Tiêu cực lớn nhất là không có quyết định thu hồi đất. Trong khi người dân Phú Thượng đang khiếu nại thì nông dân vẫn rất cảnh giác trước các võ bẩn đánh úp, đánh sau lưng của hệ thống chính trị. Trưa ngày 19/10/2005, thừa lúc trên đồng vắng người, một xe truyền hình lưu động của Đài truyền hình Hà Nội mang biển kiểm soát 31A 9298 lao vào tác nghiệp giữa khu đất nông dân còn đang canh giữ chống sự chiếm đoạt của doanh nghiệp CIPUTRA hậu thuẫn bởi cả hệ thống chính trị. Việc làm này rất bất bình thường vì ở cái đất này ai còn lạ gì việc có bao giờ đài/báo nhà nước lại “sốt sắng” xuống với dân đến vậy.
Bí mật theo dõi, nông dân thấy càng bất thường ở chỗ từ trong chiếc xe sang trọng bước ra có 5 người ăn mặc rách rưới, mang theo búa, đục. Trong một kịch bản được dựng sẵn, máy móc được bày ra, 5 người đàn ông rách rưới bắt đầu đập phá tường và biệt thự khu đô thị CIPUTRA dưới sự chỉ đạo của 1 đạo diễn rất lành nghề. Các phóng viên khác bu quanh bấm máy.
Trước sự việc nghi ngờ này, người dân đã đổ ra bắt giữ các đối tượng và tiến hành tách cung lấy lời khai tại chỗ. Đồng thời một nhóm nông dân khác tiến hành khám xét phương tiện và dụng cụ vi phạm. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng cho biết chúng (phóng viên chuyên mục Đô thị thuộc Đài Truyền hình Hà Nội và báo Lao động) đang thực hiện dựng hiện trường giả, quay phim ghép vào một phóng sự vu cáo nông dân Phú Thượng (Tây Hồ) đập phá tài sản doanh nghiệp, vu cho dân khủng bố, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gây tác động xấu đến chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn thủ đô. Phóng sự này chúng dự định sẽ phát hình vào dịp 10/10 giải phóng thủ đô để gây tiếng vang dư luận, dọn đường đưa công an vào đàn áp nông dân.
Nhóm người rách rưới kia cho biết họ quê Duy Tiên (Hà Nam) phiêu bạt ra Hà Nội bán sức, đang ở chợ người dốc Bưởi thì có xe ô tô đến thuê họ đi dọn vệ sinh công trình với giá hời.
Tài liệu thu được trong người và trong xe các đối tượng ngoài thẻ phóng viên/nhà báo/thẻ đảng viên còn có các sổ công tác, kịch bản ghi chép chi tiết từng cuộc họp, từng bước âm mưu và hành động dựng hiện trường giả để vu khống này. Chúng chỉ là những tên đi thực hiện, chủ mưu và đạo diễn chính vụ này là Thành ủy Hà Nội, Trần Gia Thái – thành ủy viên, sếp của HTV và UBND quận Tây Hồ. Cả hệ thống chính trị giờ hiện nguyên hình là lũ lính đánh thuê cho tư bản đỏ, xô vào cắn xé những người khốn khổ nhất của xã hội – nông dân mất đất.
Bức xúc trước hành động này, hàng nghìn người dân của Phú Thượng và Xuân La đổ ra đồng vây chặt xe của Đài TH Hà Nội (HTV), giữ lũ phóng viên lưu manh và đòi xử chúng tại chỗ. Công an thành phố do Phạm Chuyên chỉ huy đã huy động một lực lượng hùng hậu an ninh và cảnh sát áp sát hiện trường. Đến đêm 19/10, chúng lại huy động thêm lực lượng đặc nhiệm vũ trang tận chân răng đe doạ tấn công đánh tháo những kẻ phạm tội.
Tuy nhiên những kẻ phạm tội đã chịu cúi đầu ký vào biên bản vi phạm với bằng chứng thu tại hiện trường và ghi âm lời khai những mong nhận được sự khoan hồng độ lượng của nông dân. Vẻ trâng tráo của chúng biến mất, thay vào đó là sự ăn năn, hối cải. Chính những người nông dân đã thức tỉnh lương tâm của chúng, giải thoát cho chúng khỏi vũng lầy tội lỗi. Càng về khuya, lương tâm trong con người chúng càng thức tỉnh. Trong vòng vây của nông dân, đứa khóc như trẻ con. Đứa gọi cha, gọi mẹ. Đứa kêu tên vợ, tên chồng, tên con. Có tên trong số đó đã hoảng sợ và đái dầm dề ra quần, ra xe ô tô của đài THHN. Điều lạ là trong lúc tuyệt vọng, không đứa nào kêu tên Đảng, tên Bác, Các Mác, Ănghen. Đặc biệt, phóng viên Thu Huyền của báo Lao Động đã khóc gọi tên bố mẹ, ngất đi trong sự hoảng sợ trước khí thế hừng hực của những người nông dân khốn cùng và phẫn uất. Ôi, cuối cùng chúng cũng chỉ là những nạn nhân, những tên nô lệ của quyền lực độc tài tha hóa may mắn được nông dân giải kiếp về làm người.
Người dân sau đó đã gửi tất cả các bản sao chứng cứ thu giữ tại hiện trường cho Tô Phán và Trần Gia Thái (tổng biên tập/Tổng GĐ THHN) cảnh cáo các tên này về hành vi truyền thông đĩ điếm của chúng. Họ – những nông dân – quá hiểu hệ thống này nên chẳng buồn kiện tụng bởi cửa nào cũng là chúng nó cả. Cảnh nông dân rùng rùng phẫn uất đó đã phần nào làm thức tỉnh lương tâm ngay cả Phạm Chuyên. Viên tướng này về sau bộc bạch qua một trang mạng: “thua dân thì có gì phải xấu hổ”…
Hiện tại, dự án thu hồi 92,7 hecta của dân Phú Thượng, sau gần 10 năm vẫn dậm chân tại chỗ, là minh chứng cho sự tha hóa của chính quyền & quyết tâm giữ đất của nông dân. Sau gần 10 năm thực hiện giai đoạn 1 cướp đất của dân xây biệt thự bán triệu đô/cái, rất dễ dàng để người ta nhìn thấy biệt thự dành riêng cho các quan: Trần Duy Hưng (đã chết mà con trai vẫn được cấp thêm ngoài biệt thự trước cửa Ks Metropole), Nguyễn Văn Trân (nguyên bí thư thành ủy), Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Quốc Triệu, Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Phúc Quang …

0 comments:

Powered By Blogger