LTS: Trong chuyến hành trình về tham dự Tết Xuân Quê Hương lần đầu tiên được tổ chức quy mô và trọng thể trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đoàn báo chí quận Cam đã được Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn kiêm chủ tịch Uỷ Ban Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài tiếp xúc và dành cho một buổi phỏng vấn. Hội Xuân Nhâm Thìn 2012 được biết đã được tổ chức rất trọng thể khắp nơi với những chương trình văn trình văn nghệ mừng Xuân trên những sân khấu ngoài trời rộng lớn đầy hoàng tráng rực rỡ, đầy màu sắc vui tươi tại những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Phú Yên, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, v.v… Ngoài việc đoàn nhà báo bất ngờ được thông báo về cuộc gặp gỡ, đoàn lại bất ngờ được đồng ý cho phép phỏng vấn. Đoàn báo chí quận Cam rất hân hạnh được gửi đến tóm lược buổi tiếp xúc về những dự định như dưới đây: Trẩy Hội Đền Hùng 10/3 Âm Lịch Nhâm Thìn, Cột Mốc biên giới tại Hà Giang nơi trận chiến Việt Trung khởi sự năm 1979 và chấm dứt cũng tại Hà Giang, thăm viếng quần đảo Trường Sa, Đại Hội Việt Kiều lần thứ nhì và một số đề nghị về Bảo tồn chữ Việt, Thương Phế Binh VNCH, Nghiã trang quân đội v.v…
Vấn đề liên quan đến sự kiện “Thăm viếng Trường Sa” (đoàn báo chí quận Cam đã đề nghị lần trước nhưng chưa được chấp thuận) nay được Tiến Sĩ Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết:
Nguyễn Thanh Sơn: Nếu xin phép mà chính phủ đồng ý, mà nay đang xin phép thì chúng ta sẽ thấy một đoàn đi ra hải đảo chứng kiến tận mắt chủ quyền cuả chúng ta. Xong rồi chúng ta chứng kiến cái quyết tâm cuả bộ đội chúng ta, cuả hải quân. Cá nhân tôi cũng đã đề nghị với Thủ Tướng, đây là một đề xuất cuả tôi là sẽ tổ chức một đại lễ cầu siêu ở ngoài Trường Sa để chúng ta ghi nhận những sự đóng góp cuả những binh lính, sĩ quan QLVNCH trong quân chủng Hải Quân đã chiến đấu để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Cá nhân tôi đã đề xuất và đã được ghi nhận trở lại. Tôi nghĩ rắng tin này đối với bà con bên ngoài rất là thích thú. Bởi vì tôi suy nghĩ như thế này: Những người lính và sĩ quan trong QLVNCH trong Hải Quân họ đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền cuả chúng ta; đặc biệt là Hoàng Sa thì chúng ta phải vinh danh họ. Họ cũng là những công dân Việt Nam ưu tú chứ. Tôi đã đề xuất như vậy; tôi cũng báo cáo với ngài Chủ tịch nước và Thủ Tướng chính phủ nên có hình thức ghi nhận sự đóng góp của binh lính, sĩ quan trong lực lượng Hải Quân QLVNCH đối với cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh hải cuả chúng ta tại Hoàng Sa. Hình thức vinh danh họ như thế nào thì chúng tôi sẽ tính và sẽ đưa vào kịch bản. Nhưng mà chắc chắn phải làm. Tôi tin rằng bà con chúng ta tại hải ngoại và gia đình những người đã hi sinh tại Hoàng Sa sẽ rất phấn khởi.
Đây là một bước tiến nưã trong tiến trình tiến đến Đại Đoàn Kết Hoà Giải Dân Tộc. Như đã nói với các anh, chúng tôi đánh giá rất cao về những nhận xét cuả các anh là chính phủ Việt Nam rất tự tin, rất cởi mở. Bởi vì trước đây các anh gặp tôi, một viên chức cấp cao, nhất là ngành Ngoại Giao chúng tôi rất cẩn thận, rất thận trọng. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian. Bây giờ thì tôi coi các anh như là anh em trong nước thôi. Anh có thể hỏi, tôi có thể trả lời theo quan điểm của tôi. Tôi cho là cái đó mới là cái chân thành, cái đó mới là cái thật. Chứ bây giờ tôi hoãn lại không trả lời các câu hỏi cuả các anh, như cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, tôi không có vấn đề gì cả, vì chúng ta gặp nhau trên tinh thần hiểu nhau. Những cái đó đối với các anh rất quý.
Tôi đánh giá cao chuyến đi Việt nam vừa rồi cuả các anh, các anh đã thực hiện đúng trách nhiệm và lương tâm của người làm báo: trung thực và khách quan. Chúng tôi cũng không yêu cầu các anh “tô son điểm phấn” cho tôi hoặc cho bất cứ ai. Như vậy bà con bên ngoài sẽ hiểu tình hình. Cái thứ hai thực chất mong muốn, chúng ta không có thương yêu lẫn nhau, không có bỏ qua lẫn nhau quá khứ trước đây thì thế giới người ta sẽ chê cười. Lịch sử Việt Nam chúng ta, ông cha chúng ta luôn luôn dạy dỗ là: Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Cho nên tôi cũng nghe rất nhiều “comments” cuả bà con ta bên đó. Tôi thấy có nhiều người noí: “Tôi rất xúc động.” Người ta nói rằng 36 năm các ông cứ đấu tranh mãi. Đấu tranh được cái gì?
Vừa rồi tôi cũng là người mời nhạc sĩ Phạm Duy ra dự Xuân Hội Ngộ. Tôi cũng muốn phối hợp đại gia đình Phạm Duy trong đó có cả 2 phiá nội ngoại làm cái live show ở Hà Nội trong cái dịp mà đầu năm rất tốt. Mời cả ca sĩ Tuấn Ngọc, Lưu Bích các bài hát cuả Phạm Duy chúng tôi cũng đã kiến nghị rất là hay. Trong Xuân Quê Hương vừa rồi cũng có nhạc phẩm cuả nhạc sĩ Phạm Duy được trình diễn. Điều đó chứng tỏ rằng tác phẩm của một nhạc sĩ mà trước đây bị coi là bên kia, bây giờ người ta về thì tôi vẫn mời ông ra tham dự. Ông chín mấy vẫn bay ra Hà Nội dự. Sau khi chấm dứt chương trình Chủ tịch nước và phu nhân ra bắt tay thăm hỏi nhạc sĩ Phạm Duy. Cái đó là cái không thể chối cãi được. Cái đó thật chứ không thể bảo là giả tạo được. Thế thì ông Phạm Duy trước đây như thế nào thì các anh cũng biết rồi. Đối với một nhạc sĩ như là một cây cổ thụ trong làng âm nhạc Việt Nam. Chúng ta có cảm thấy đáng quý không? Chúng ta có nhiều ca sĩ tại hải ngoại; bản thân tôi, tôi không hiểu âm nhạc, tôi nghe anh ca sĩ Tuấn Ngọc hát vừa rồi, giọng anh xuống lắm rồi. Nhưng được đón chào nồng nhiệt tại Hà Nội. Ngay tại Nhà Hát Lớn, tôi nghe anh nói, cuộc đời anh chỉ ước mong được hát tại nhà hát lớn Hà Nội. Bây giờ anh đã mãn nguyện. Hôm đó anh giao lưu với khán giả thủ đô, tôi đến dự và có nhiều quan chức khác đến dự. Phải nói rằng đó là một tâm sự giữa ca sĩ Tuấn Ngọc với nhân dân thủ đô Hà Nội. Rất xúc động, tôi cho là giữa bà con chúng ta hải ngoại và trong nước không có ngăn cách. Trừ phi vẫn có người cố tình xuyên tạc, người ta cố tình làm những việc mà bà con ta trong nội bộ tự nghi ngờ lẫn nhau. Cái đó là có tội với dân tộc, với đất nước.
Các anh, sở dĩ chúng tôi rất ủng hộ các anh về lần này và nhiều lần nữa. Để các anh sẽ là cầu nối trung thực khách quan thực hiện quyền làm báo đúng trách nhiệm và lương tâm cuả mình để bà con bên ngoài trong nước biết sự thật, phải không ạ. Chúng tôi có truyền hình, nhà nước chúng ta có truyền hình ở Washington DC, chúng ta có cơ quan đại diện thông tấn xã có đầy đủ thông tin từ xưa đến nay. Thông qua cái kênh cuả các anh nó cũng là một khách quan để bà con biết, à trong nước nó là vậy không như lời người ta đồn đãi.
Tôi nghĩ lần này các anh về, khi tôi xem các phóng sự đối với anh Phương Hùng, tôi thấy có nhiều cái bất công đấy. Etcetera cũng vậy cũng nhiều bất công. Còn ông này (chỉ Vũ Hoàng Lân) ông quay, ông phỏng vấn thì ông hỏi cũng hóc hiểm đấy. Nhưng tôi cho là lý do nghề nghiệp, tính chuyên môn phải cao. Bà con bên ngoài khi xem Phố Bolsa TV, Việt Weekly hay KBCHN viết đó là những sự thực khách quan. Các anh dám đương đầu với trong nước và ngoài nước. Các anh làm những phóng sự như vậy. Người ta cho là rất đáng hoan nghênh. Tôi rất thông cảm với các anh. Tôi xem cái clip video khi vào tham dự đại hội, họ ra gọi cảnh sát mời anh ra, tôi bảo ở nước Mỹ thiếu dân chủ. Như ông Hùng, ở trong nước ông ngồi lại anh nào đuổi ông ra, ông còn bạt tai luôn. Ở bên Mỹ làm gì có chuyện thiếu dân chủ như vậy. Nếu ở trong nước xảy ra như thế. Tôi nói như vậy cho thấy, ta dân chủ hay ở đâu dân chủ? Tôi vào tôi dự một đại hội như thế không ai có quyền mời tôi ra, cá nhân tôi. Nếu anh ra anh gọi cảnh sát, tôi thậm chí còn chất vấn cả ông cảnh sát. Quyền con người tôi được phép ngồi đây, tôi có làm gì đâu? Tại sao lại mời tôi ra? Họ sợ tôi hay sao? Công an đụng đến tôi, tôi đẩy cả cảnh sát ra ngay. Nhưng bên đó thì không được. Các anh cứ thử suy nghĩ xem bên nào hơn?
Hai nữa tôi phải nói các anh về lần này các anh phải chứng kiến một số lễ hội đi. Trong đó có cả lễ hội tôn giáo khác nhau. Đạo Phật, đạo Thiên Chuá, đạo Tin Lành các anh tham dự các anh mới thấy là đâu đâu cũng tưng bừng cả. Có ai ngăn cấm đâu? Cái đợt ông Bush sang, ông Clinton sang đến thăm nhà thờ ở đường Phan Đình Phùng, nhà thờ Hàm Long. Tôi nói các anh em báo chí trong nước các vị quay lại và gửi cho báo chí, bà con hải ngoại người ta xem; bà con giáo dân đứng tràn cả ra đường, tràn lên cản trước xe, phải đi vòng đường khác. Chả thấy ông cảnh sát nào ngăn cản, chẳ thấy ai bắt bớ cả. Bởi vì mình tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ. Cái này nó khách quan, chẳng phải cái gì mà chúng ta phải che đậy.
Lần này các anh về, nghe tin các anh về tôi rất hoan nghênh và tôi sẵn sàng gặp gỡ để các anh thông tin lại cho các anh biết là cái đánh giá cuả dư luận trong nước. Bởi vì trước đây chúng ta thiếu những phương tiện, thiếu những kênh thông tin đại chúng, trao đổi với nhau qua internet, qua các báo viết, qua chuyển vận rất là lâu. Giờ thì Việt Weekly có thể đưa các bài viết, Phố Bolsa TV chiếu những phóng sự trong vài giây bà con xem được ngay. Thông tin cập nhật rất là tốt. Chúng ta phải hỗ trợ trao đổi trong ngoài và phải cởi mở. Các anh dùng từ cởi mở rất là đúng. Thứ hai là chúng ta rất tự tin. Đất nước chúng ta đang đi lên, các anh làm những nhịp cầu nối trung thực khách quan. Các anh đã không làm trái lương tâm cuả các anh và các anh đã làm đúng. Nếu như bên kia họ lại hiểu lầm các anh, về các anh bị chụp mũ, các anh bị thế này thế nọ thì tôi cho rằng sau này lương tâm họ cắn rứt. Bởi vì từ trước các anh vì lý do gì đó, các anh lại viết nó không đúng sự thật, tô son điểm phấn cho đất nước mà tôi cho rằng lương tâm và trách nhiệm các anh không làm thế. Cho nên tôi đánh giá rất cao những tổng kết ngay sau khi về chuyến đi vừa rồi làm được cái gì? Tôi nghe các anh trao đổi với nhau rất nghiêm túc và nó hay ở cái chỗ là đối với lãnh vực nghiệp vụ, đã làm được cái gì? Thế rồi cái kế hoạch các anh đặt ra thực hiện được bao nhiêu phần trăm? Tôi cho rằng lẽ ra đồng bào ta bên đó phải cám ơn các anh. Đây là cái nhóm rất lương tâm, rất kinh nghiệm và làm việc rất nghiêm túc và cũng là bảo vệ cho quyền lợi cuả bà con ta hải ngoại. Tôi đánh giá cao cái kết quả đó và ý thức trách nhiệm làm việc cuả các anh.
Tôi mong rằng chuyến đi lần này các anh về trong dịp đất nước chúng ta có rất nhiều lễ hội. Các cụ nói tháng Giêng là tháng ăn chơi mà. Khắp các miền cuả đất nước, chỗ nào cũng có lễ hội. Chúng ta có thể trực tiếp quan sát, chúng ta phỏng vấn, chúng ta du lịch. Tôi nói đây trước đây có một thời kỳ chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Nghiã là một số các nghi lễ như lên đồng, hầu đồng có một thời kỳ bị đả phá, bắt bớ tất cả những người hầu đồng cho là mê tín dị đoan. Nhưng mà các khái niệm, quan niệm như thế bây giờ cũng bỏ, nhìn nhận đánh giá nó khác. Cái đó chính là văn hoá dân gian, truyền thống dân tộc truyền từ đời này sang đời khác. Không có tác giả cụ thể, bởi nó là dân gian. Mình phải trân trọng nó, anh Hùng ạ, thực chất là vậy. Bây giờ cái hầu đồng thậm chí tổ chức tại các cơ quan nhà nước. Điều đó rõ ràng là có sự thay đổi rất lớn. Tất cả các ca sĩ chúng ta ở bên ngoài Hoài Linh chẳng hạn, nghệ sĩ nổi tiếng Hoài Linh. Hoài Linh có đồng đấy nhé. Ông về ông muá tưng bừng luôn. Mỗi lần ông về ông muá rât đông người đến dự. Một số anh chị mình ở Pháp, ở Canada về tôi thấy đó là hiện thực nhất. Nếu các anh ghi lại được hình ảnh này, tôi cho đấy là việc rất hay. Cái dịp này là dịp đón Xuân này rất nhiều người về các đình chuà để người ta hầu đồng. Mà trước đây cấm kinh khủng, anh nào hầu là bị bắt hết. Bây giờ thì cứ việc thoải mái.
Nguyễn Thanh Sơn (TT/NTS): Tôi mong rằng các anh sẽ nghiên cứu và lưạ chọn cùng các anh em trong vụ thông tin báo chí (Bộ Ngoại Giao). Anh em sẽ đóng góp cho các anh trên cơ sở những di tích lịch sử, các anh đã nắm được. Các anh bàn với nhau. Chúng tôi ủng hộ đi từ các yêu cầu cuả các anh. Chúng tôi sẽ bàn với các anh để thực hiện. Làm sao những bài bản có tính cách khách quan. Trong lần trước như tôi đã nói với các anh tôi xem cái video về tiêu đề các anh phỏng vấn tôi thì tôi đã nói rất rõ ràng, đảng và nhà nước Việt Nam sẵn sàng nghe những ý kiến khác nhau. Bất đồng chính kiến có, tôi nói với các anh, thậm chí có cả những người đảng viên cộng sản cựu trào, người lãnh đạo cấp cao chứ, nhưng đóng góp quan điểm của người ta, người ta nói rất chân thành, nhưng không phải lợi dụng cái đó để mà tổ chức những cái nhóm, anh Hùng ạ. Đương nhiên, đòi lật đổ và đảo chính thì nó khác nhau. Anh Hùng đến gặp tôi bày tỏ quan điểm, đương nhiên gặp chủ tịch nhà nước, ông Thủ tướng tôi cũng bày tỏ quan điểm cuả tôi A, B, C, D; ông cứ nói quan điểm chẳng ai bắt bớ. Nhưng một mặt ông nói nhưng sau lưng ông lại lên kế hoạch ngày này thực hiện hành động này, ngày kia thực hiện hành động kia. Những cái đó là những tang chứng cụ thể rồi. Thế thì tôi cũng nói thật với các anh, những cái lật đổ thì nó đi với hành động khủng bố, tôi đã nói điều đó rồi mà. Cái đó là bạo động, chúng ta xét xử thì không có dưạ trên những cơ sở pháp lý thì lấy gì mà xét xử. Tôi nói thí dụ kể cả các ông Lê Công Định, Nguyễn Thế Chung và cha Nguyễn Văn Lý đều nhận tội cả.
Tôi bảo lần này các anh về, anh Hùng, anh Etcetera, anh Hoàng Lân về, tôi muốn nói với các anh là người ta khai thác hình ảnh cha Lý bị bịt mồm. Là tại sao? Là vì anh an ninh đó cũng lo chu toàn nhiệm vụ, anh cũng lo cái phần vụ trách nhiệm. Nhưng người ta chưa khai thác cái hình ảnh cha Lý đạp đổ cái vành móng ngưạ. Chúng tôi đâu có cái đó anh, ở Mỹ mà một phạm nhân xông lên đạp đổ cái vành móng ngựa hoặc chỉ mặt quan tòa chửi, tôi nghĩ rằng nó tăng án lên gấp mấy lần ngay. Thậm chí anh bạo động trong toà là nó đã tăng án toà lên ngay. Nhưng người khác có cái đó, khi mà ông xông lên ông đạp vành móng ngựa, ông chỉ mặt quan toà chửi quan toà, chửi nhà nước. Thì thấy ông la ó quá đi thì anh em họ phải bịt miệng ông thôi. Cái đó người ta chỉ khai thác một phiá, chứng cứ thì phải có cả hai. Nếu các anh đưa hình ảnh đấy, cái này chúng ta đã được nhìn thấy. Nhưng thực chất vấn đề cuả cha Lý là ông xông lên đạp đổ vành móng ngựa, sau đó chỉ vào mặt quan toà chửi bới, và xông lên cả quan toà người ta phải giữ ông lại. Ông có những hành động bạo lực trong toà, đó là điều tối kỵ cho một bị cáo.
Thế thì tại sao tôi đưa cái chuyện đó? Ấy là tôi muốn nói điều khách quan là hình ảnh đây. Từ chỗ này nó dẫn đến chỗ kia. Rồi ông văng những câu rất là tục tiũ. Chứ người ta không có những hình ảnh người ta lôi ông vào phòng tra tấn; những hình ảnh vi phạm đến thân thể con người thì ông cứ ra rả ông chửi, thì anh em nó phải bịt miệng ông thôi. Nó nghĩ đơn giản nhưng không ngờ hình ảnh đó được gửi đi khắp nơi trên thế giới. Cái ảnh ông xông lên đạp đổ vành móng ngựa và lao đầu về phiá hội đồng thẩm phán thì không đưa. Tôi nói ví dụ như vậy? Cái này các anh sẽ được xem. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh cái đó trước khi các anh đến gặp họ. Để các anh chứng minh cho bà con bên ngoài thấy chúng tôi về là vậy là nhà nước Việt Nam cũng như những phóng sự chúng tôi đã gửi đên quý vị, người ta tự tin, người ta mong muốn như thế này, nếu người ta quay lưng lại với nhau thì dễ, có đúng không anh?
Tôi nói bây giờ Việt Nam với Hoa Kỳ quan hệ phát triển đang tính đến nước đối tác chiến lược. Có thể nói là bang giao giữa Việt Nam và Mỹ chưa bao giờ có mức độ thuận lợi như bây giờ. Không có lý gì mà một người trước đây chúng ta từng coi là kẻ thù đem cuộc chiến tranh đến đất nước ta, mà chúng ta lại phát triển quan hệ! Thế mà ta với ta nội bộ với nhau, phải không anh? Cái này các anh phải đặt ra rất nhiều câu hỏi, với câu hỏi cuả ông Hoàng Lân, ông Etcetera, anh Phương Hùng các anh có thể về hỏi các bà con: Đấy tôi về, ông Thanh Sơn nói với tôi như thế, trong nước họ nói thế, quý vị trả lời đi. Tôi nói ở đây với quý vị thí dụ như nhóm ông Xuân Nghiã. Tôi vẫn thường nói như lần trước các anh hỏi tôi và nhiều người trong nước cũng hỏi tôi là “Ông có muốn tiếp tục đi sang Mỹ không?” Tôi trả lời sang Mỹ đi du lịch thì tôi đi kiểu khác, sang Mỹ đi làm việc thì tôi đi làm việc. Tôi đi làm việc thì cũng sẽ như nhóm ông Phương Hùng, Etcetera về vừa rồi. Tôi phải sang tôi gặp những người vẫn còn quan điểm hận thù với đất nước. Tôi sẽ hỏi và bảo các ông chính là những người tẩy chay ông Việt Weekly, ông Phương Hùng là các ông sai lầm đấy. Các ông sai lầm nghiêm trọng đấy.
Tôi gặp họ tôi sẽ nói thế. Tôi gặp họ tôi sẽ bảo chính họ về đất nước họ (nhà báo) cũng sẽ có rất nhiều những vấn đề cuả đất nước cần tìm hiểu để họ thông tin đến các anh. Chúng tôi chả mua chuộc hối lộ gì họ, mà họ cũng chả phải quỵ lụy gì chúng tôi cả. Họ về với tư cách là những nhà báo, họ nắm thông tin là quyền cuả họ. Chúng tôi chỉ cung cấp sự thật, và sự thật có đúng hay không thì họ cũng tự biết điều đó, nhưng các anh trách họ tức là các anh đã thể hiện cái thế yếu cuả các anh. Chính các anh không tự tin, tôi gặp ông Xuân Nghiã tôi sẽ nói như vậy.
Chính các ông không tự tin, vì các ông không tự tin nên các ông đã bỏ mất một phương tiện rất là hữu hiệu trong tay các ông. Bởi vì cái nhóm phóng viên này về họ rất là khách quan, họ rất là dũng cảm. Nếu họ sợ chúng tôi là họ không dám công việc như vậy. Tôi nói là họ rất xông xáo. Các ông đã bỏ đi một cơ hội, chính những người làm báo có lương tâm, trách nhiệm người ta đã về tận nơi, người ta chứng kiến tận mắt, người ta sờ tận tay những gì hiện thực để người ta cung cấp cho các anh thông tin. Người ta cũng chẳng bênh vực gì chúng tôi cả, nếu chúng tôi sai. Lần này các anh về các anh cứ nói là, ông Nguyễn Thanh Sơn mời ông Nguyễn Xuân Nghiã về Việt Nam. Ông Xuân Nghiã về, tôi sẽ lên sân bay tôi đón. Rồi tôi với ông sẽ đàm đạo, thậm chí sẽ để ông Hoàng Lân quay phim luôn. Tôi sẽ trao đổi với ông ấy, để xem ông trả lời thế nào, làm việc công khai phải không anh Hùng?
Thôi thì thông qua vài lời như thế để mà nói với các anh là rất mừng đón các anh trở về. Tôi đánh giá cao chuyến đi cuả các anh lần trước, mặc dù các anh đánh giá mới được 70% kế hoạch hoạt động, phải không ạ. Mới 70% mà về các ông đã bị ù tai lên cả. (Cười, mọi người cùng cười.) Thôi thì mời các anh uống nước xong trao đổi câu chuyện.
Nguyễn Phương Hùng (NPH): Vâng trước hết thì thay mặt cho đoàn ở nam California, cám ơn ông Thứ trưởng đã đáp ứng lá thư của chúng tôi. Xin lỗi ông Thứ trưởng rất là đường đột trên cái cương vị mình là người dân bình thường trong xã hội, mặc dù sống tại hải ngoại chúng tôi cũng vẫn quan tâm mình như là một người dân trong đất nước Việt Nam. Tôi viết lá thư đó, có thể là hơi đường đột hoặc nhiều khi có thể nói là vô lễ. Tuy nhiên rằng cám ơn ông Thứ trưởng đã chấp nhận sự hiện diện cuả anh em ngày hôm nay thì nhân tiện cũng cám ơn Thứ trưởng chấp nhận cho anh em có một cơ hội được phỏng vấn mà anh em muốn chuyển thông điệp này ra đồng bào ngoài hải ngoại. Bởi vì chúng tôi đã được nói chuyện với nhân vật cao cấp cuả ngành ngoại giao Việt Nam bây giờ. Nhân tiện nói chuyện về ông Nguyễn Xuân Nghiã thì chúng tôi cũng xin thông báo cho ông Thứ trưởng, chúng tôi đã nói chuyện với Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt ở Hoa Kỳ, ông được tôi tha trong vụ kiện vừa rồi.
TT/NTS: À đúng rồi. Nhưng ông đã nhận đơn cuả anh chưa?
NPH: Dạ thưa ông nhận rồi. Ông cho biết nếu ông được mời về bên này, ông sẵn sàng đi đối thoại.
TT/NTS: À thế à. Không tôi nói là nhận đơn kiện cuả anh chưa?
NPH: Ông nhận rồi và ông nhờ luật sư xin bãi nại.
TT/NTS: Ừ hư, vậy anh bãi nại chưa?
NPH: Dạ thưa bãi nại ông ấy rồi.
TT/NTS: Bãi nại rồi! (Mọi người đều cười lớn)
NPH: Mình bãi nại ông, để mai mốt mình còn đưa ông qua đây. Bây giờ thì anh em nào muốn đặt câu hỏi, mình có thể bắt đầu.
TS/NTS: Tôi có khoảng 15 phút.
(Đón xem tiếp phần 3, với những câu hỏi rất “hóc buá” cuả các nhà báo đi thẳng vào những sự kiện mà cộng đồng người Việt quan tâm, nhưng không có cơ hội trực tiếp đặt câu hỏi)
Theo blog Nguoilotgach
0 comments:
Post a Comment