“Ở hội nghị bàn tròn các nhà báo Thái Bình Dương, trả lời báo Utesan (Malaysia), đồng chí Nguyễn Cơ Thạch nói rằng ở nước chúng tôi có thời giá một trứng vịt 30 đồng, trong khi đó giá một ký thép 5 đồng. Phải có đến 6 ký thép mới mua được 1 trứng vịt. Trên thế giới không có một nước nào như thế cả. Chuyện ấy khó tin, nhưng là một sự thật. Và đó chỉ là một trong muôn vàn chuyện nghịch lý đã và đang xảy ra ở đất nước ta”.
Xin thưa rõ là chuyện này không phải do Lão Móc, “tên đặc công truyền thông nước ngoài” phịa ra để bôi nhọ Đảng và Nhà Nước ta. Chuyện khó tin nhưng có thật này là do tác giả Huỳnh Ngọc Chênh ở trong nước viết trong bài “Việt Nam, xứ sở của nghịch lý”. Và bài báo này được đăng trên báo Tuổi Trẻ xuất bản ở trong nước cách đây 24 năm, năm 1988.
Tác giả Huỳnh Ngọc Chênh còn kể những chuyện nghịch lý rất “thần sầu quỷ khốc” như:
“Trong nghiên cứu khoa học thì: sắn giàu chất đạm hơn thịt bò và hột mít thì ăn ngon và bổ hơn trứng vịt lộn. Đồng thời một giáo sư triết học trước đây tốt nghiệp tại đại học Sorbone nhưng khi làm bài thi triết ở VN chỉ đạt được điểm 4/10”.
“Nghịch lý cơ bản và nguy hiểm nhất là quyền lợi cá nhân và quyền lợi đất nước mâu thuẫn nhau. Một người lao động chân chính làm hết sức mình sẽ mang lợi cho xí nghiệp, cho đất nước nhưng khốn thay bản thân lại đói khổ vì tiền lương quá thấp. Còn ngược lại, nếu buôn lậu, móc ngoặc, tham ô, gian dối…Do vậy mà có “định lý đảo”: ở Hà Nội có một công dân bị đi tù vì tội sản xuất ra những cây bút và lốp xe tốt và rẻ hơn nhà nước”.
Tác giả còn kể ra rất nhiều chuyện nghịch lý, nhưng theo tác giả thì “Những chuyện nghịch lý như vậy còn nhiều nhưng tất cả đều không đáng kể so với điều nghịch lý lớn nhất sau đây: Đến nay vẫn còn nhiều người không cho những chuyện trên đây là nghịch lý”.
Đọc đến đây có vị khó tính sẽ thắc mắc: bằng chứng đâu? Xin thưa có ngay.
Đó là chuyện “Vua lốp Nguyễn Văn Chẩn” được viết lại trong bút ký “Lời Khai Của Bị Can” của Trần Huy Quang đăng trên báo Văn Nghệ ở trong nước vào năm 1987.
Và mới đây, tháng 1 năm 2012 chuyện “Anh hùng lấn biển Đoàn Văn Vươn” bị “bọn cướp ngày” là quan huyện Tiên Lãng, quan xã Vinh Quang công khai cướp đoạt đầm thủy sản, cho xe ủi sập nhà ở, bắt hết tôm, cua, cá nuôi trong hồ, kể cả một con chó con cũng không chạy thoát khỏi bọn cướp, lại bị bắt giam vì tội giết người vì đã nả súng hoa cải vào “bọn cướp ngày” gồm cả trăm công an, bộ đội do Đại Tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an tỉnh Hải Phòng chỉ huy.
Ông Giám đốc Công an “có bộ mặt giống hình thù bộ phận sinh dục của một con ngựa cái” này đã ca tụng “chiến công công an đi bắt quân gian của ông ta có thể viết thành sách” bị bàng dân thiên hạ xúm vào mà chế diễu nhục không biết để đâu cho hết. Mới đây lại được Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng ra lịnh đi điều tra bọn khốn nạn nào đã đem xe ủi ủi sập nhà của ông Đoàn Văn Vươn và bắt giam “anh em bọn cướp ngày họ Lê” của huyện Tiên Lãng.
Đúng là ông Thủ Tướng làm cái chuyện ruồi bu… mã pín!
Dư luận đều cho rằng đây chỉ là chuyện “đánh bùn sang ao” để xoa dịu dư luận. Sau đó, mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng.
Cũng như trước đây chuyện Đảng và Nhà Nước dùng “hai cái bao cao su dùng rồi” để bắt giam Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ và đưa ông này ra Tòa vì ông này đã dám làm chuyện “mó dái Tể Tướng Ba Dũng” là đi kiện ông này về cái vụ Cồn Dầu và nhiều chuyện khác nữa.
Khi nghe tin Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ “kiện” Đảng và Nhà Nước ta về vụ Cồn Dầu thì nhà thơ tài tử Đả Cẩu Bổng ở hải ngoại đã lên tiếng về cái vụ kiện… củ khoai này như sau:
“Ông kiện cán cộng quỷ ma
Ông kiện cái lũ mù lòa, huề thôi!
Ông kiện lũ điếc ông ơi
Lũ câm cũng chúng, trời ơi kiện gì.
Ông kiện cái lũ vất đi
Cái lũ giặc cướp đến từ rừng xanh
Luật rừng áp dụng quẩn quanh
Quan tòa, thẩm phán lưu manh mặt lì
Chúng là con cháu Chính Mi
Họ Hồ thôi thế còn chi để bàn
Cồn Dầu dân bị xử oan
Nó cứ tống ngục ông làm được chi
Chính quyền Hồ cộng như ri
Nhà cầu đạp chúng xuống thì mới yên
Chúng còn, dân khổ triền miên
Chịu gì cho thấu những tên bất nghì
Bất lương, bất nghĩa chúng mi
Toàn dân đứng dậy bây thì nát thây”
Bọn lãnh đạo Đảng và Nhà Nước có nát thây không chưa biết, chứ người ta thấy ngay sau đó; Đảng và Nhà Nước đã dàn dựng vụ án “2 cái ‘bao phong lưu’ đã qua sử dụng”
Và dẫn đến vụ án với kết quả 7 năm tù và 3 quản chế cho CHHV kẻ đã dám “mó dái ngựa” là đi kiện Nhà Nước Củ Khoai.
Trong vụ xử án ngày 4-4-2011, thì người ta thấy rõ chuyện:
“Pháp đình” cùng với “Cung đình”
Hai bên đồng tình bóp dái… Hà Vu”
Nghĩa là ông quan Tòa móc từ trong túi bản án mà Đảng và Nhà Nước đã định sắn cho bị cáo ra đọc.
Chuyện khôi hài là Đảng và Nhà Nước ta lại đi làm chuyện “ruồi bu… mã pín” là cho Công an đe dọa những người ký kiến nghị đề nghị trả tự do cho CHHV. Cùng lúc, Đảng Nhà Nước ta lại cho người đi tuyên truyền, rỉ tai vu cáo, mạ lỵ:
-Nào là CHHV là “đứa con nghịch tử”, kiện cha là cụ Cù Huy Cận chiếm nhà.
-Bóp cổ cha đến mức cụ Cù Huy Cận yêu cầu phải xử tù CHHV để cụ không bị uy hiếp.
-Nào là CHHV đã nhận rất nhiều tiền của các thế lực chống đối để hành động v.v…
Bà Cù Thị Xuân Bích, em gái của TS/CHHV trong thư gửi đã công khai bác bỏ những lời tuyên truyền, rỉ tai. Theo bà Xuân Bích thì:
“Về đời tư và ứng xử của CHHV, gia đình và dòng tộc đã có xác nhận rất tốt (có cả chữ ký của 3 người em còn lại của nhà thơ Huy Cận và người em dâu của nhà thơ Xuân Diệu (Nhà thơ XD là cha nuôi của CHHV khi vừa sinh vì XD không có con) có cả chữ ký của nhà thơ XD và đã đăng trên mạng Boxitvn.net và nhiều trang mạng khác.
Với lại việc này là tranh chấp về nơi cư trú của 2 dòng con của cụ Cù Huy Cận đã được cơ quan thẩm quyền giải quyết và nhất là đây không phải là căn cứ, dấu hiệu để truy tố về tội “Tuyên truyền chống đối Nhà Nước CHXNCN Việt Nam”..
-Còn việc CHHV nhận rất nhiều tiền của các thế lực chống đối để hoạt động, sự việc này nếu có tại sao cơ quan An ninh điều tra không đưa vào cáo trạng để xét xử”.
Thực ra vụ xét xử Tiến sĩ CHHV thì Đảng và Nhà Nước ta còn nhân đạo chán.
Vì như ông luật sư “Quốc doanh” Trần Lâm có viết bài nói rằng chính vì gia đình nạn nhân (CHHV) quyết tâm kêu gọi sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc nên Đảng và Nhà Nước ta mới điên tiết lên nên thay vì xét xử “một Thái tử” đã đưa bị cáo CHHV xuống hàng “tiện dân” mà xét xử!
Dù sao thì gia đình của Tiến sĩ CHHV cũng nên mừng vì ông chưa có bị tra khảo đến tử vong và sau đó, Công an công bố trong lá thư tuyệt mệnh của người chết thì nạn nhân đã ca tụng công đức của những ông công an là những người đã đánh chết mình – như anh Nguyễn Minh Nhựt ở Bến Cát, Bình Dương.
Bà CHHV tức luật sư Dương Hà cũng nên mừng là chưa có ông Công an điều tra nào mời bà đi khách sạn để “thảo luận” về vụ án của chồng bà là Tiến sĩ CHHV – như vợ của nạn nhân Nguyễn Minh Nhựt.
Dù sao thì bà CHVV cũng nên mừng là Tiến sĩ CHHV chưa có được Đảng và Nhà Nước ta đưa đi “giám định tâm thần” như cựu chiến binh Đinh Đức Phiếu, người tố cáo bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phạm tội, đã “được” giám định và đưa đến kết luận là ông này bị bệnh tâm thần!
Còn nhiều chuyện nghịch lý chỉ có ở Việt Nam mới có như chuyện nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, người mới được VC chấp thuận cho đi tỵ nạn tại Hoa Kỳ, trong khi bà đang thụ án chưa hết án tù. Vụ án của nhà văn TKTT thì cũng chỉ ở VN mới có. Nhà cầm quyền cho cả lũ đầu gấu, đầu heo gì đó cứ đổ phẫn trộn nhớt và những thứ hôi thối trước của nhà bà. Đêm nào bà cũng phải la làng, la xóm. Sau cùng, bọn nó dàn cảnh đánh chồng bà, bà ra bênh, ném cho chúng một cục gạch. Thế là bọn nó dùng gạch đập bà nhưng sau đó lại dàn cảnh là bà đánh bể đầu một thằng nào đó và bắt bà xử tù 3 năm rưỡi 2 tháng. Thực ra ai cũng biết là Nhà nước trả thù vì bà dám “ca tụng” tài năng “Mùa Thu “Bác” ru em ngủ rồi “Bác”… ụ thâu đêm”.
Chuyện nghịch lý mới nhất là chuyện “anh hùng lấn biển Đoàn Văn Vươn”. Báo chí của Đảng và Nhà Nước cứ là ồn ào là anh em ông này là “tội phạm” đã dùng súng bắn làm bị thương 4 công an và 2 bộ đội; trong khi đó thì báo chí ngoại quốc lại ca tụng ông này là… anh hùng!
Lời kêu gọi quyên góp giúp đỡ gia đình vơ con ông Vươn, ông Quý được mọi người nhanh chóng giúp đỡ, số tiền quyên góp lên đến hơn 300 triệu đồng. Có cả một hãng xây cất nhà tiền chế ngỏ ý ráp cho gia đình họ một căn nhà để ở, khi nào không cần thiết nữa thì trả lại họ.
Chuyện gì mà nghịch lý tới như vậy: Kẻ bị bắt giam vì tội giết người thì vợ con lại được đồng bào thương yêu, giúp đỡ nhiệt tình; Trong khi đó thì những kẻ đi bắt quân gian như ông Đại Tá Công An Đỗ Hữu Ca lại bị dư luận nguyền rủa như một con quái vật!
*
“Khi ngồi gõ lại bài báo nầy, tôi đã cười bò lăn vì ngỡ là đang đọc chuyện tiếu lâm. Nhưng rồi ngay sau đó thấy đau xót. Không ngờ đất nước lại trải qua giai đoạn tăm tối và tồi tệ đến mức như vậy mà nhân dân ta vẫn cứ lầm lủi chịu đựng”.
Đây là những giòng chữ giới thiệu bài viết “Những nghịch lý ở VN” mà tác giả Huỳnh Ngọc Chênh viết vào năm 1988. 22 năm trôi qua, cái mà tác giả Huỳnh Ngọc Chênh gọi là “giai đoạn tăm tối và tồi tệ đến mức như vậy” lại tiếp tục xảy ra và ngày càng tăm tối và tồi tệ hơn.
Nhân dân ta vẫn phải cứ lầm lủi chịu đựng những chuyện nghịch lý này cho đến bao giờ?!
LÃO MÓC
0 comments:
Post a Comment