Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần và còn ai nữa…
Những anh hùng của thời xa xưa
Vững tin vào…Mộng đẹp ngày mai…
Trên dây là lời ca yêu nước của PD từ thuở mới chạy giặc cộng, từ Bắc vô Nam năm 1954, cùng với hàng triệu đồng bào, gạt nước mắt bỏ làng, bỏ xứ ra đi tìm tự do!
Nhại giọng trùm văn nghệ cs Tè He kênh kiệu bảo về anh già PD: Khúc trước, kháng chiến: Lấy. Khúc giữa, yêu nước, yêu Tự do, Dân chủ: Lấy. Khúc chót, ông già “chống gậy”, tầm phơ: Sổ toẹt.
Sở dỉ nhắc lại là để mượn lời ca yêu nước, tỏ lòng khâm phục gương anh hùng, hào kiệt thời hiện đại: Những người ấy là ai?
NGƯỜI CHIẾN SĨ BẤT KHUẤT: Dương Văn Đức
Tui là gã lính giấy, Trung úy trừ bị biệt phái ngoại ngạch, vẫn hãnh diện xưng hô Trung Tướng Dương Văn Đức là NIÊN TRƯỞNG. Niên trưởng của tui thiệt là vui! Sau cuộc “Biểu dương lực lượng 1965”, ông thất thế, sa cơ, bị cho giải ngủ. Buồn tình, ông ra công viên Catinat, tức đường Tự Do, vạch quần tự do…đái. Mấy anh “bạn dân” hồi đó tử tế chớ không giống mấy đứa “còn đảng, còn mình” tệ lậu bây giờ, nên chẳng những không biên giấy phạt mà còn chào kính như khi ông còn tại ngủ.
Chuyện nầy đã vui mà chưa vui bằng chuyện tiếu lâm khi ông ra Bắc “học đại” trên núi rừng Hoàng Liên. Một bửa, đại cán ngố trên bộ Nạn Vụ xuống thuyết giảng: Ai thắng ai? Niên trưởng tui cắm cúi ghi chép. Cán ta thấy khoái mới hỏi, “anh ghi chép gì đó,” đưa đây xem. Niên trưởng bình tỉnh đưa. Thằng cán ngố xem tới, xem lui, rồi ngạc nhiên hỏi, “Sao anh chỉ ghi toàn là cc là nghĩa lý gì? Anh tù già dõng dạt hô: Là “con c…” Vậy đó, niên trưởng tui chịu chơi như vậy đó!
ANH HÙNG LIỆT SĨ: Trương Văn Sương
“Cứ mỗi lần họ muốn thả tôi, họ luôn đưa cho tôi một mảnh giấy in sẵn, được gọi là “Giấy xin sự khoan hồng của Nhà nước”… nhưng tôi không ký, không xin một điều gì của họ cả, mà ngược lại tôi luôn ghi trên miếng giấy đó giòng chữ này: Người cần được khoan hồng là Đảng Cộng Sản VN, và chính thể do Đảng này lập nên. Chúng tôi, những người lính VNCH và dân tộc VN mới là người có đủ tư cách để khoan hồng cho các ông (Đảng CS), chứ các ông không có tư cách gì để khoan hồng cho chúng tôi. Chúng tôi cầm súng chiến đấu để bảo vệ hòa bình và tự do cho nhân dân miền Nam. Các ông đã hủy hiệp định, cướp lấy… và rồi sau bao nhiêu năm các ông gọi là giải phóng, các ông đã làm được gì cho nhân dân?…
Trên đây là lời tự thuật của liệt sĩ Trương Văn Sương, Trung úy Phân chi khu trưởng Mỹ Tú, Ba Xuyên, chỉ huy trưởng đơn vị Phục Quốc, phong trào Trần Văn Bá, người tù 33 năm, 4 tháng 15 ngày dưới gông cùm cs, nhắm mắt lìa đời trong ngục tối!
Kể lại gương anh hùng, hào kiệt thế hệ trước như ôn cố, tri tân, để biểu dương nghĩa khí của những kẻ sĩ, hào kiệt thời nay.
KẺ SĨ, NHÀ VĂN Huỳnh Ngọc Tuấn
Mười năm tù tội, đọa đày không uy hiếp được ngòi bút công chính của kẻ sĩ thời đại Huỳnh Ngọc Tuấn, người dân xứ Quảng, thế hệ kế tục Huỳnh Thúc Kháng! Cha rồng sanh con hổ Trọng Hiếu, anh thư Thục Vi. Cả nhà họ Huỳnh vẫn ngạo nghễ thách đố cường quyền. Riêng Thục Vi dáng mặt trang gái Việt khi viết: Tôi viết với tấm lòng chân thật, bao dung, KHÔNG THÙ HẬN!
HÀO KIỆT HIỆN ĐẠI LÀ NHỮNG AI?
NHỮNG NGƯỜI TRẺ Đổ Thị Minh Hạnh
Đoàn Huy Chương
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng
Ba người bạn trẻ siết chặc tay nhau chiến đấu vì quyền lợi của giới công nhân. Trải qua bao sóng gió vì bạo quyền vùi dập vẫn giũ dạ sắc son. Ngày nay, dù lâm vòng lao lý của cường quyền, anh danh vẫn còn mãi trong lòng dân tộc.
KẺ SĨ, HÀO KIỆT Đoàn Văn Vươn
Nói Đoàn Văn Vươn là để tiêu biểu cho cả đại gia dình họ Đoàn nơi Cống Rộc, Vinh Quang, Tiên Lãng. Tiếng bom tự chế , tiếng súng hoa cải của nhà họ Đoàn ngày nay sánh ngang với những nhát dao chém thực dân Tây của gia đình Biện Toại ở cánh đồng Nọc Nạn trăm năm về trước. Riêng chị Hiền, vợ anh Quý để lại câu nói để đời: “ Gia đình em chấp nhận chịu thiệt để cho xã hội được!”
TIẾNG HÁT RUNG CHUYỂN BẠO QUYỀN: Việt Khang
Nhà văn dùng chính luận công kích cường quyền. Người hào kiệt dùng bom, dùng súng. Nhạc sĩ cất tiếng ca ngạo nghễ với hùng khí núi sông đất Việt gây khiếp đảm bạo quyền. Khí hạo nhiên chí đại, chí cương tà quyền làm sao giam nhốt được?! Thân trong tù, tâm vẫn thản nhiên. Muôn vạn người chung sức, chung lòng tìm phương giải cứu rồng thiên lúc sa cơ. Dù còn mất lẽ nào, tiếng hát Việt Khang vẫn lồng lộng trên trang sử Việt!
NỮ TƯỚNG BIỂU TÌNH: Bùi Thị Minh Hằng
Thuở thanh bình thanh thản cất tiếng ca, “Sáng trăng, sáng cả vườn chè. Một gian nhà nhỏ đi về có nhau.” Nay vận nước lâm vào cảnh thù trong, giặc ngoài. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Hào kiệt đánh bằng gươm bằng súng. Phận nữ lưu đánh cường quyền bằng chiếc nón bài thơ, chỉ vẽn vẹn một câu thơ đanh thép: HOÀNG SA-TRƯỜNG SA-VIỆT NAM. Ngày nay, ngay trong chốn lao tù vẫn tiếp tục phản kháng cường quyền qua bao lần tuyệt thực! Gương chiến đấu kiên cường lưu lại mãi ngàn sau!
BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
………………………
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có
……………………….
Vừa rồi:
Nhân họ “Hồ” chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thùa cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên gọn lừa hung tàn
Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi
………………………………………
Đọc ác thay trúc Nam sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay nước Đông hải không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận
Trời đất chẳng dung tha
Vậy đó, lúc vận nước ngửa nghiêng, từ hào kiệt, sĩ phu cho đến thứ dân, mỗi người mỗi phận cùng chung sức trừ gian, diệt bạo.
Xưa cũng thế mà nay cũng thế, mỗi người một vị thế bất kể trong, ngoài nước, mỗi người một bàn tay góp phần xóa tan độc tài, bán nước, hại dân, nói làm gì chuyện trí thức cùng không trí thức!
Nguyễn Nhơn
( Mùa Xuân Hy Vọng )
0 comments:
Post a Comment