” …Khi bọn Nazi tóm cổ những người cộng sản, tôi đã không lên tiếng, vì tôi không phải cộng sản. Khi chúng tóm cổ những người hoạt động công đoàn, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải người hoạt động công đoàn. Khi chúng nhốt những người xã hội chủ nghĩa vào tù, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải người xã hội chủ nghĩa. Khi chúng nhốt những người Do Thái vào tù, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải Do Thái. Rồi khi chúng tóm cổ tôi thì chẳng còn ai để lên tiếng cho ai nữa.” — Mục sư Martin Niemöller
Nền tư pháp vỏ chuối
Hiển nhiên chúng ta cần tự LO cái "hạnh phúc" hão huyền, khi chúng ta đang sống trong đất nước "độc lập" với cờ sáu sao xuất hiện thật "hồn nhiên" cùng nền "dân chủ vạn lần hơn" bọn tư bản giẫy (mà mãi không) chết(!)
Những nhà báo có tiếng và có lòng cho đồng nghiệp vẫn không quên Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến, khi đang lên tiếng cho Hoàng Khương, trong khi đó những người đứng đầu báo Tuổi Trẻ đang làm thất vọng ngay chính đồng nghiệp của họ bằng việc rốp rẻng, nhanh nhảu "hợp tác" với cơ quan điều tra và Tòa soạn này làm cho các nhà báo cảm thấy có phần thờ ơ mà chữ khách quan được mỉa mai bởi dấu ngoặc kép(!) Huy Đức kêu gọi tự thân báo Tuổi Trẻ cần đứng bên cạnh Hoàng Khương và gia đình anh với tư cách cơ quan ngôn luận (1). Không biết yêu cầu rút thẻ nhà báo của Hoàng Khương có được riu ríu móc từ túi của Khương khi bản án vẫn chưa chụp vào đầu anh? Khỏi hỏi, nhất định nó là thế!
Liệu có sự công tâm của cơ quan điều tra đối với người có trên 50 bài báo phanh phui tiêu cực công an như Hoàng Khương? Cũng khỏi hỏi, bởi có vẻ "Trứng" đã nằm gọn trong móng vuốt của "Ác".
Tuổi Trẻ và Thanh Niên đã dúm dó, nhăn nheo sau khi Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến bị kết án với hình ảnh Bùi Thanh, Nguyễn Công Khế... ra đi với nón (bảo hiểm) do Nguyễn Tấn Dũng ban tặng, cùng "giọt nước mắt lề phải" (2) lăn dài trên má nhà báo Đoan Trang. Từ đó, nhà báo câm nín và "kìm chế" bằng những bài báo nhàn nhạt hay lao vào những vụ việc "tình, tiền, hiếp, sướng, lộ vú, tốc váy"...
Nào có thoát! Hoàng Hùng bị vợ đốt chết vì mê trai và cờ bạc, mãi cho đến nay điều tra vẫn nhì nhằng không xong! Chủ tịch Hội nhà báo - Mã Diệu Cương trong cái áo blouse trắng vào thăm Hoàng Hùng chẳng qua là kẻ hết thời, hết "số má" khi chuyển từ Đài Truyền hình Tp.HCM (HTV) với danh vị "phó tổng giám đốc" về đó ngồi làm "cái bản mặt" cho anh em báo chí! Còn Đỗ Danh Phương - Tổng biên tập báo Người lao Động (nơi nhà báo Hoàng Hùng công tác), giới báo chí ai có lạ Danh Phương là đàn em của Diệu Cương khi còn ở HTV.
Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng... chết luôn.
Khốn nạn cho các nhà báo!
"Cô Gái Đồ Long" - một blogger nổi tiếng, từng cộng tác với báo Công An cũng suýt ăn phải cơm tù khi động vào một "bố già" và một "bố trẻ".
Những ai trước đây đã từng đặt niềm tin vào bọn giông giống mafia cũng đừng nghĩ "trị đảng" được, như Blogger Trương Duy Nhất vừa mới kêu gọi dựa vào dân. Dân nào? Hãy nhớ "nền tư pháp vỏ chuối" mà chúng ta đang đối mặt. Dù vài ngàn Nhà báo, Luật sư cùng "xông pha lên đàng" thì trước mắt họ, vỏ chuối đã được "gài bẫy" ngổn ngang, ai cũng có thể đập ót và lãnh hậu quả đau thương.
Không cần và không còn tin cho dù chút đỉnh sót lại trong mỗi bạn đọc nếu như chúng ta nhớ lại các vụ án động đến "bọn còn đảng còn mình" và "bọn lợi ích nhóm"! Trần Văn Thanh còn đó, Phạm Xuân Quắc còn đây.
Tôi đã cất công trong những ngày tết năm ngoái để phân tích vụ án Cù Huy Hà Vũ thông qua bản cáo trạng lần đầu tiên trong các vụ án chính trị được phóng lên mạng thật sớm sủa với lòng nhiệt tâm cộng nỗi bức xúc lớn lao, những mong vạch trần thói gian trá và bóp méo sự thật, mong góp chút ý với lực lượng Luật sư hùng hậu bảo vệ anh Vũ sẽ làm được gì đó khả dĩ. Cuối cùng là gáo nước sôi "bảy năm tù giam + 3 năm quản chế" hất thẳng vào mặt những ai còn tin vào CÔNG LÝ.
Giới Nhà báo và giới Luật sư - hai giới có đầy đủ chức năng và vị trí để lên tiếng bảo vệ công lý vẫn đang chưa có lối ra dù họ đã nỗ lực vô cùng. Phải chăng vì vậy thân nhân của Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Cù Huy Hà Vũ, cùng với gia đình Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu đã buộc phải kêu tới quốc tế, tới Liên Hiệp Quốc?
Một xã hội của bọn giống như bọn mafia đã phơi bày trước mắt tất cả, với những thủ đoạn báo thù và không một con tin nào, không một kẻ tiểu tốt nào được phép "phạm thượng" dù đó là "bố già" hay "bố sồn sồn", thậm chí là "bố trẻ", mãi cho đến khi tên tiểu tốt ngoi lên làm một "ông bố mới" nữa để tiếp tục "chơi trò mèo" như tên Tom Cat vừa "chơi" với Bùi Thanh Hiếu và Trương Duy Nhất! Nếu Bùi Thanh Hiếu và Trương Duy Nhất bị bắt với tư cách nhà báo, đó là chỉ dấu báo hiệu có thêm "ông bố" nữa vừa "chào đời" với sức mạnh vô song cùng tham gia bữa "tiệc" chia phần mâm cỗ với máu và tiếng cười sằng sặc.
Tất cả những "ông bố" thay vì ít nhất có thể làm cho thủ hạ có tôn ti trên dưới hơn, nhưng ngược lại "các bố" chẳng có "bố" nào đủ "cơ" để bóp cổ "bố" nào. Ít ra, bọn mafia chính hiệu còn có thể thống.
Người Việt Nam phải giải quyết chuyện Việt Nam, nhưng điểm tựa CÔNG LÝ vẫn chạy trốn khỏi tay chúng ta trên "nền tư pháp vỏ chuối".
Hãy ủng hộ, lên tiếng cho các Nhà báo, các Luật sư chân chính, nếu mọi người tin rằng mỗi người một tay cùng họ quét sạch những vỏ chuối đang cản đường đi tới CÔNG LÝ.
Liên Hiệp Quốc! Hiệp hội văn bút Quốc tế! Hiệp hội Nhà báo Quốc tế! Hiệp hội Luật sư Quốc tế! Có nghe người Việt Nam kêu gọi không???
Nguyễn Ngọc Già
________________
http://danluan.org/node/11151 (1)
http://danluan.org/node/10933 (2)
0 comments:
Post a Comment