Tôi còn nhớ bài học lịch sử đầu tiên: “Nội thuộc nước Tàu. Nước ta bị nước Tàu đánh lấy và cai trị hơn một nghìn năm. Các quan Tàu tàn bạo tham lam khiến cho dân ta nhiều lần nổi lên đánh đuổi, nhưng thế lực kém…”. Rồi lại đau lòng khi đọc câu thơ của cụ Phan Thanh Giản:
“Những tưởng một lời an bốn cõi,
Nào hay 3 tỉnh lại chầu ba”.
Rồi khói lửa triền miên, rồi Nguyễn Thái Học lên đoạn đầu đài cùng 12 đảng viên thân tín với lời hô vang dội: ViệtNammuôn năm. Rồi hàng vạn thanh niên lăn mình vào lửa đạn với ý chí “đuổi thực dân Pháp, dành độc lập tự do cho toàn dân” . Nhưng một số người đã hoài nghi, tại sao tiêu thổ kháng chiến, tại sao có những từ ngữ Việt gian, thủ tiêu, bỏ bao bố, tại sao có ám sát những người cùng chí hướng chống Pháp. Dần dà, tại sao những danh từ đấu tố, địa chủ ác ôn, sửa sai, …xuất hiện để con tố cha mẹ, vợ chồng tố cáo lẫn nhau.
Rồi chia đôi đất nước, rồi miền Bắc xâm lăng miền Nam, rồi miền Nam ngập tràn khói lửa, rồi người Mỹ nhỗ được cái gai lớn nhất là cụ Ngô Ðình Diệm và từ đó, từ trên xuống dưới, từ Tổng Thống cho đến binh nhì… tất cả đều chỉ là diễn viên, người viết cốt chuyện, người đạo diễn là người Hoa Kỳ. Bỗng chốc mùa xuân 1975, Ðồng Minh tháo chạy. Không! Ðồng Minh rút lui vì kế hoạch đã được dự trù để cho quân Bắc Việt được cả thế giới Cộng Sản giúp đỡ đánh lại đoàn quân Miền Nam tuy dũng cảm có thừa nhưng không còn đạn dược, không trang bị, không vũ khí, chỉ còn 2 bàn tay trắng.
Tiếp theo là cả một địa ngục trần gian ngày trước phủ lên toàn cõi Bắc Việt Nam, nay chụp xuống toàn cõi Ðông Dương. Những gì ngày xưa Hồ Chí Minh và những người Cộng Sản hô hào; nào là đại đồng, nào là người không bóc lột người, thế giới của người vô sản, công nông làm chủ v.v… nay trở thành “Nhân dân làm chủ, Nhà Nước quản lý, đảng lãnh đạo”!!! Khẩu hiệu “Không có gì quý hơn Ðộc lập tự do” chỉ còn lại một phần ba: “Không có gì”. Thế rồi cái mặt nạ “Cha Già Dân Tộc”, trở thành “Thằng già dâm dục”. qua câu chuyện “Lầu đầu gặp Hồ Chí Minh tôi bị mất trinh” của một cô gái Quảng Nam Ðà Nẳng 15 tuổi. Rồi chuyện cô gái Nguyễn Thị Xuân* 20 tuổi được tiến cung cho Bác, sau khi sinh con đã bị Bác cho người đập đầu bể sọ, rồi cho xe cán lên mình dựng đứng một tai nạn xe cộ. Kể từ những ngày sau 1975, nhất là khi “mở cửa”, cỡi trói tư tưởng không bao lâu lại bị trói, lần này hai chữ phản động, âm mưu lật đổ là bản án cho những ai cựa quậy tư tưởng hướng về tự do dân chủ.
Ðau đớn và nhục nhả cho dân nước tôi khi người Tàu trưng bằng cớ Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng đã dâng cả vùng biển Ðông cho Trung Cộng từ năm 1958 để đổi lấy súng đạn giết đồng bào miền Nam. Những bộ mặt Trường Chinh, Lê Duẫn, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết …đã nối tiếp nhau dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng. Nhục nhả cho dân tôi khi bị cả thế giới coi khinh mỗi khi ra hải ngoại với hộ chiếu Việt Nam, bị liệt vào bọn người buôn lậu, trộm cắp vặt, v.v…
Một năm trở lại đây, những Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng là những bộ mặt không biết hỗ thẹn đã phơi bày cho thế giới, nhất là những nước láng giềng biết là những tên hầu hạ Trung Cộng, và đau đớn hơn kẻ đâm vào thuyền bè ngư dân mình mà không dám gọi đích danh chúng là bọn Tàu, sợ “phạm húy”. Một phụ nữ Quảng Ngãi, vợ một ngư dân đã kêu lên thống thiết: “Trời ơi là trời! Chúng nó là bọn cướp biển, là hải tặc lấy cá, phá thuyền cướp lưới, bắt người đòi tiền chuộc mà gọi chúng là bọn Tàu thì bị cán bộ bịt miệng, chỉ được gọi là người lạ, tàu lạ. Sao ông Trời không xuống mà coi. Có khi nào đất nước tôi lại có thứ con dân tàn tệ đến vậy không, hỡi trời”.
Ðang oắn lưng chịu những sự đau đớn nhục nhả đó, bỗng nhiên, vào ngày 25.11.2011, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Việt Cộng đến trụ sở Quốc Hội Việt Cộng dỏng dạc tuyên bố: Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, có chứng cớ lịch sử, có “thẻ đỏ” từ mấy trăm năm trước, bằng chứng là năm 1974 chính phủ Việt Nam Cọng Hòa đã phản đối Trung Hoa chiếm Hoàng Sa. Rồi Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu quốc hội làm luật để dân chúng được biểu tình theo điều 69 Hiến Pháp”. Có người tưởng như mơ, vì chỉ khi nào những tên Việt Cộng trong Bộ Chính Trị, trong Trung Ương Ðảng có một lời nói khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, chúng mới có thể trở lại thành người sau gần hết kiếp làm thú đội lốt người.
Theo thông tín viên Ðịnh Nguyên của đài phát thanh Á Châu Tự Do thì: “Dường như có tiếng thở phào khoan khoái đâu đó của những người hằng quan tâm đến vận mệnh đất nước”. Làm sao không khoan khoái khi cái nhục làm tay sai ngoại bang của đám Việt Cộng làm cho toàn dân phải hỗ thẹn. Hễ cứ ra được hải ngoại là ăn cắp đồ, từ lông mi giả, cho đến hột xoàn, từ sừng tê giác cho đến ngà voi, hay mang ngoại tệ lậu, rửa tiền cũng đã quá nhục nhả rồi. Mấy tháng nay lại còn dương dương tự đắc khoe khoang “chuyện tụ tập từ đây không là vấn đề nữa” (sic) như Thứ Trưởng Quốc Phòng VC Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố. Trung Cộng xâm lăng đất nước, dân chúng bỏ công biểu tình tỏ lòng yêu nước mà tên Vịnh lại tuyên bố là “tụ tập”, bị công an đạp thẳng vào mặt. Thế mà nay Nguyễn Tấn Dũng lại yêu cầu quốc hội làm luật để cho dân đi biểu tình. Thở phào khoan khoái cái đã, sau rồi có ra sao thì ra. Tội nghiệp cho dân nước tôi. Việt Cộng nói đường làm nẻo là chuyện thường, nhưng nghe được tiếng người trong miệng con thú là vui rồi. Láo hay thật hạ hồi phân giải.
Cũng theo Ðịnh Nguyên thì có thể từ nay các em học sinh mặc cái áo có chữ “Hoàng Sa và Trường Sa là của ViệtNam” thì có lý do gì nhà nước không cho”. Lý luận tuy đơn giản nhưng rất hay. Tuy chưa có gì cụ thể, nhưng dân nước tôi thèm có một chút tự do để bày tỏ lòng yêu nước lâu lắm rồi. Tuy bị công an đánh vở sọ chết chỉ vì không đội mũ an toàn khi đi xe, nhưng cái đau khi nghe biết người nước ngoài khinh chê “Nhà Nước ViệtNam” phản lại ViệtNammà theo Tàu.
Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà bao năm qua Việt Cộng cho là ngụy quyền, cho là theo Mỹ v.v… nay Nguyễn Tấn Dũng gọi một cách trịnh trọng là “Việt Nam Cộng Hòa” làm sao người dân Việt Nam không vui mừng, không có phản ứng tích cực được? Nói được một câu công bằng như rứa, Nguyễn Tấn Dũng đã bước một bước vĩ đại từ vượn lên người, mà lại là người ViệtNamnữa, thật là kỳ diệu!
Nhưng, đáng đồng tiền bát gạo nhứt là lời phát biểu của nhà cựu ngoại giao VC Dương Danh Dy với thông tín viên Ðịnh Nguyên: “Qua phát biểu của ông Dũng trước cơ quan lập pháp, một trong những người lãnh đạo cao nhất nước Việt Nam, công khai nói trước Quốc Hội về vấn đề Biển Ðông như thế này là chưa từng có. Qua đó chứng tỏ tư thế của Việt Nam ở vị thế rất cao. Tôi nghĩ không phải tự dưng mà Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lại nói những điều như vậy. Những điều rất đúng. Công khai nói với toàn dân, trước hết là với toàn dân và sau đó là với thế giới và có thể với ông bạn Trung Quốc nữa”. Thực đáng ca ngợi và vui mừng. Không phải sau lời nói của Nguyễn Tấn Dũng mà lập tức Hoàng Sa và Trường Sa trở về là của ViệtNam. Con chó săn giỏi một khi đã cắn thì không bao giờ nhả, chỉ khi nào dùi đục đập lên đầu nó, nó mới không còn được lựa chọn nào khác. Trung Cộng cũng vậy. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng nói tiếng con người là vui rồi.
Nhà cựu ngoại giao Dương Danh Dy đâm ra lo lắng “đột xuất”: “… thường Trung Quốc phản ứng rất nhanh, nhưng mà sáng hôm nay tôi theo dõi mạng truyền thông báo chí Trung Quốc chưa thấy họ phản ứng gì cả”. Ðây mới là mấu chốt của vấn đề. Báo chí Trung Cộng chẳng đã đi trước họng súng hay sao? Chúng đã từng hăm he ViệtNam sẽ nghe tiếng đại bác hay sao, sao nay lại thủ khẩu như bình vậy? Trong khi đó thì cũng ngày hôm nay, 29.11.2011, Thứ trưởng ngoại giao Trung Cộng lại khen hành động trả tự do cho tù nhân chính trị của Miến Ðiện, và hoan nghênh chuyến viếng thăm Miến Ðiện của nữ Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, cũng là một điều lạ thứ hai. Có lý nào ba sự việc này có cùng một ý nghĩa: Trung Cộng đã thấy viễn ảnh bị cô lập trước thế giới nên đã thay đổi thái độ. Hay sự im lặng trước khi sấm sét nổ ra?
Kẻ viết bài này thực tình không dám làm mất “hưng phấn” của những người lạc quan. Vì họ cũng có lý do của họ, mấy chục năm trời chịu biết bao nhiêu nhục nhả, nay có một chút ánh sáng cuối đường hầm, dù đó có phải chỉ là bánh vẽ cũng nên để cho dân nước tôi sung sướng một chốc lát không hề chi. Tuy nhiên, việc quốc gia đại sự, nếu như kèm theo lời nói của Nguyễn Tấn Dũng là sự đổi mới bộ mặt khát máu của công an, là bộ mặt hòa nhả, không dùng côn đồ tấn công bàn thờ giáo xứ Thái Hà, không sỉ nhục những kẻ biểu tình bất bạo động, bất chuyển động và cử động, chắc chắn là đồng bào sẽ tin. Tiếc thay, những điều đó chưa thấy thực hiện. Bộ mặt của Hà Nội Saigon vẫn do ông Vũ Như Cẩn quản lý!
Vả chăng lời phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng chẳng khác nào sao Tử Vi* là sao đế vương nhưng không có “Quần thần khánh hội”, tả phù hữu bật, long trì, phượng cát vắng bóng, hay bị Tuần, Triệt án ngữ, làm cho ông vua trở nên cô quân, không một tiếng vang, không có lời phụ họa. Sự im lặng của Bộ Chính Trị, của Trung Ương Ðảng là dấu hiệu đã có sự dàn xếp với Trung Cộng để Dũng nói lên xoa dịu sự phẫn uất của dân chúng Việt Nam trong khi nước Tàu cũng đang lên cơn sốt vì Ngãi Vị Vị với bức họa “Nhất Hỗ bát Nhũ”, tình thế cũng ngấm ngầm chuyển động. Cũng có thể Việt Cộng đã phải chấp nhận một điều kiện quan trọng nào đó, Trung Cộng mới để cho một mình Nguyễn Tấn Dũng cương một phát trước là làm dịu lòng căm phẫn của dân chúng, đỡ mất mặt với các nước láng giếng rồi sau đó tìm cách giải quyết khác. Cũng như Hồ Chí Minh năm xưa, lập chính phủ cả mấy tháng trời không có bất cứ chính phủ nào công nhận, kể cả Nga Sô, hoảng quá, Hồ ta mới giao thiệp với Tây, chịu cho nó đổ bộ lên Bắc Việt để Tây công nhận chính phủ của Hồ Chí Minh. Ðể vin vào đó hô hào “kháng chiến chống Pháp” loại trừ các đảng phái khác mà giành quyền lãnh đạo cuộc kháng chiến.
“Ðừng nghe những gì Việt Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Việt Cộng làm”. Vui mừng chốc lát cho vơi bớt nhục nhả, đau khỗ thì phải, là việc phải làm, nhưng nếu muốn có một sự vui mừng thực sự, toàn dân phải tiếp tục đấu tranh “lộng giả thành chân”, đứng lên tạo áp lực để bắt buộc Việt Gian Cộng Sản phải chọn một trong 2 điều: hoặc cùng dân cương quyết chống Trung Cộng xâm lăng. Muốn thế phải đổi ngay bộ mặt hoang thú, phải trả cho đồng bào quyền tự quyết dân tộc với tất cả quyền hạn của con người, gọi là quyền làm người hay nhân quyền. Hoặc là sẽ bị toàn dân tiêu diệt. Ðừng lơi tay chèo mà xuồng chìm.
Viết đến đây, tôi nhớ lại một cảnh trong phim “Chúng Tôi Muốn Sống”, một dân công đang ngủ bỗng nhiên cười khoái chí, ầm vang cả khu vực, kéo dài cũng cả mấy phút. Thì ra, chỉ những lúc ngủ mới có được tiếng cười. Cười trong giấc mơ. Hỡi đồng bào của tôi, mọi người đã cười vui sướng rồi, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi. Thực tế thì không có tự do dân chủ nào lại cho không, biếu không đâu các bạn, hỡi con dân Việt Nam.
Lê Văn Ấn
0 comments:
Post a Comment