Monday, November 28, 2011

Quần chúng tự phát


Loa - “...Với cái chết của hằng trăm ngàn người vô tội, người chịu trách nhiệm chỉ là cái tên « địa phương », còn những kẻ ra lệnh giết người trực tiếp thì ung dung thoải mái trên vũng máu của đồng loại..."
Quần chúng tự phát là một vết bẩn nhục nhã không thể tẩy xóa trong lịch sử Việt Nam.


Từ nhiều năm nay, cụm từ « quần chúng tự phát » đã trở thành quen thuộc một cách khó chịu đến buồn nôn với mọi người vì những hành vi hèn hạ, điên khùng của họ. Vết dơ này không phải do chính họ tạo ra nhưng do ĐCSVN đã thai nghén hình thành bởi những con người tự xưng là đỉnh cao của trí tuệ. Quần chúng tự phát bộc lộ rất rõ là một tổ chức khủng bố tinh thần và đấu tố. Một tập thể với tên gọi mông lung này là vũ khí của chính quyền CS đốn mạt hiện nay tại Việt Nam sử dụng nhằm duy trì trật tự, kéo dài sự tồn tại và để đập tan mọi dự tính, hành động phản đối trái ngược ý Đảng ngay từ trong trứng nước.

Nền móng của quần chúng tự phát.

Trên thế giới ngày nay, ngoài Trung Quốc và Việt Nam có lẽ không còn quốc gia nào có một phương pháp quản lý hành chính dân sự bằng kềm kẹp, theo dõi, rình mò người dân của mình một cách đê tiện và hữu hiệu hơn hai quốc gia trên. Trong một đơn vị hành chính như một quận chằng hạn, chân rết của chính quyền lan tỏa tới từng cửa nhà, từng xó bếp của cư dân. Dưới quận là phường. Dưới phường là khu phố, dưới khu phố là tổ, dưới tổ là đường phố sau cùng là hàng xóm kề cận bên nhà. Chưa hết, để không một hành vi nào có thể qua mắt được chính quyền, nhà nước CS còn tổ chức nhiều hội đoàn, mục đích điều lệ thì khỏi chê nhưng tất cả đều được dùng để hổ trợ cho công an và chính quyền nhằm kiểm soát từng cá nhân một: hội Nông Dân, hội Phụ Nữ, hội Nhà Văn… đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trong đó đoàn trưởng, đoàn quận, đoàn phường v.v… Không một người dân Việt nào không bị một trong những vòng kim cô nói trên trói buộc làm cho khiếp sợ nhu nhược.

Những đơn vị này có những cặp mắt cú vọ nhìn ngó xoi mói khắp nơi theo chỉ thị ở trên. Điểm đặc biệt là những người cầm đầu các tổ chức này đều là đảng viên và như thế có thể nói tất cả xã hội đều do đảng trực tiếp điều khiển dù họ không phải là đảng viên. Một chế độ bất chính, một chính quyền với bản chất bạo ngược gian trá mới xử dụng phương pháp này để tồn tại vì họ biết rằng không kiểm soát như vậy thì chính quyền của họ sẽ không đứng vững được. Một cá nhân nào đó có những ý tưởng trái ngược không sớm thì muộn sẽ được một trong những tổ chức trên mời tới giáo dục. Họ sẽ bị quần chúng tra tấn bằng những câu hỏi được các đảng viên mớm sẵn. Cuộc hạch hỏi vô đạo đức với cái vỏ là giáo dục, kiểm điểm và xây dựng sẽ đẩy đối tượng vào ngõ cụt để cuối cùng muốn được yên thân phải nhận tội và xin khoan hồng. Những tổ chức chân rết nói trên là nền tảng của cái quái thai « quần chúng tự phát ». Họ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, mỗi lần sinh hoạt các cán bộ chi hội đi đến từng nhà mời gia đình tham dự. Trước kia không ai dám vắng mặt vì biết sẽ làm khổ cho gia đình. Người nước ngoài khi đến Việt Nam trong những dịp lễ lớn thường rất kinh ngạc khi thấy nhà nhà đều treo cờ tỏ dấu hân hoan vui mừng, họ có biết đâu rằng các cán bộ thuộc mọi tổ chức đã đi từng nhà nhắc nhở, nói là nhắc nhưng thật ra là ban lệnh vì nếu không treo sẽ bị cho là có ý đồ phản động và hậu quả là tù đày hay bị đem ra phường tổ đấu tố. Hệ lụy sẽ rất phiền hà khi đi xin giấy này giấy nọ hoặc ảnh hưởng đến việc học hành của con cái.

Quần chúng « khủng bố »

Chính quyền cộng sản Việt Nam có một cách điều hành rất tài giỏi đó là không biết ai là chủ mưu, ai cầm đầu, ai xách động, ai tổ chức, ai khởi xướng để cuối cùng không biết cá nhân nào phải chịu trách nhiệm, hoặc nếu có thì người chịu trách nhiệm thường là cái tên của một tập thể. Mọi vấn đề lớn nhỏ trong chính quyền đều làm theo nghị quyết, làm theo chủ trương của đảng. Đi ngược thêm tý nữa thì không ai biết đảng ở đâu ngoài một tập thể trừu tượng mông lung gồm một số người trong Bộ Chính Trị. Nhóm quần chúng tự phát đã từng thao túng, hành hung, khủng bố tinh thần công dân nhưng không ai có thể quy tội đó cho một cá nhân nào cả. Họ được mớm cho một vài thông tin sai trái, được giật dây sau đó đi đến quyết định hành động dưới sự lèo lái một cách khéo léo của một vài đảng viên, dĩ nhiên có sự đồng ý của chính quyền địa phương và công an. Nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã là nạn nhân của tổ chức kinh dị này, họ bị nhóm quần chúng tự phát tại phường mình cư ngụ tới nhà ném đá, nhục mạ, chửi bới, ném phân nước tiểu vì tội đã làm xấu mặt khu phố, đã làm cho mọi người liên lụy vì không nhận được bằng khen của quận, không được này nọ. Nhiều người khác bị cơ quan xí nghiệp nơi làm việc tra tấn bằng kiểm điểm, bằng những đe dọa về công ăn việc làm. Sinh viên học sinh thì bị lưu ban, bị đuổi học, v.v…

Chính quyền CS có biệt tài ném đá dấu tay, để không bao giờ bị bắt phải chịu trách nhiệm với toàn dân. Với giáo xứ Thái Hà và Nhà Chung, lực lượng quần chúng tự phát được huy động nhiều lần và đa dạng nhất, từ quần chúng tự phát là những cựu bộ đội, cựu chiến binh đến quần chúng tự phát là hội Phụ Nữ, hội Bà Mẹ… Trong số người điên khùng mất trí đó có không ít công an giả dạng để hướng vào mục tiêu cần đánh và dừng lại khi tới mức giới hạn. Được bảo kê bởi công an, nhóm người này rất hùng hổ dữ tợn khi lâm trận và sau đó được tuyên dương, được ưu đãi và có những mối quan hệ gần gũi với chính quyền. Trong quá khứ đau lòng thời kỳ đấu tố địa chủ ở miền Bắc, thành phần quần chúng tự phát này đã có mặt gồm những người bê tha rượu chè hút xách, không nghề ngỗng, không lo làm ăn. Họ đã giết oan không biết bao nhiêu người, trong đó vì tư thù không ít. Để giải thích sự sai trái vô nhận đạo này, Hồ Chí Minh chỉ nói một câu là mọi chuyện được đưa vào quá khứ: Địa phương không nắm vững chủ trương đường lối của Đảng nên làm sai. Với cái chết của hằng trăm ngàn người vô tội, người chịu trách nhiệm chỉ là cái tên « địa phương », còn những kẻ ra lệnh giết người trực tiếp thì ung dung thoải mái trên vũng máu của đồng loại.
Sự khủng bố tinh thần bởi những hình thức đấu tố, đe dọa của thành phần quần chúng tự phát núp bóng trong những hội đoàn, tổ chức nhà nước đã làm tê liệt tinh thần đấu tranh vì chân thiện mỹ, vì tiền đồ dân tộc của mọi người, biến công dân thành những bóng ma với hai mặt sống, một để đối phó với xã hội và chiếc bóng kia nằm dấu mình trong tâm tư thầm kín. Không chỉ là dân mới bị phong tỏa bao vây uy hiếp, những đại biểu quốc hội, những vị tướng tá trong quân đội đều bị chiếc vòng kim cô vô hình này trói buộc bằng những hình thức khác nhưng có chung một hiệu lực và phương pháp là khủng bố tinh thần đối phương.

Một chế độ trong sáng, đạo đức, nhân bản, đa nguyên với mục đích chính là phục vụ cho đất nước sẽ không cần và không dùng đến phương tiện bỉ ổi nhơ nhớp này. Nhà nước cộng sản Việt Nam không còn tự tin nơi chính mình, không cảm thấy an toàn trên luật pháp và hiến pháp do mình viết ra, không hòa nhập được với tinh thần tôn trọng quyền con người trên toàn thế giới nên đã áp dụng công cụ khủng bố đê tiện này để duy trì sự tồn tại. Nếu ngày nào đó mọi người cùng nhìn nhau, sống với nhau bằng khuôn mặt thật chứ không bằng chiếc mặt nạ để đối phó thì sức mạnh của cái quái thai quần chúng tự phát sẽ không còn hiệu lực.
Loa
© Thông Luận

0 comments:

Powered By Blogger