Người bạn tìm thấy Nasruddin đang bò dưới chân cột đèn đường. “Anh tìm gì thế?” người bạn hỏi. Nasuddin bảo: “chìa khóa của tôi”. Người bạn vội quỳ xuống tìm giúp Nasruddin. Mãi không tìm được, người bạn hỏi: “Nasruddin, anh có chắc đánh mất nó ở đây?”. Nasruddin trả lời: “không, mất ở nhà”. “Trời ơi, thế sao anh lại tìm ở ngoài này?”. Nasruddin: “Vì ở đây có đèn sáng hơn !”. Khi ta đánh mất chính mình, ta tìm ta ở đâu ?...
Trong trà đạo, một yếu tố khác không kém cần thiết là sự tinh khiết, trong sạch. Trà thất lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ trước khi dùng. Nhang thơm được đốt lên để tẩy sạch không khí khi khách bắt đầu đến. Lối roji dẫn vào vườn cũng được rẩy nước để rửa sạch bụi trước khi khách đến. Những nghi thức này nói lên sự “gột rửa” của tâm và trí, một yêu cầu cần thiết trước khi bước vào thế giới tinh khiết của trà đạo.
Mỗi trà thất đều có một mảnh vườn nhỏ bao quanh và lối dẫn vào trà thất đều có một ao nước với lối đi lót đá; hoặc có cầu tre nhỏ bắc ngang. Tiếng róc rách và hình ảnh êm đềm của nước chảy, tạo nên không khí tinh khiết và cảm giác mát mẻ, trong lành. Đôi lần trong đời sống, ai trong chúng ta cũng cần một lần bước trên lối nhỏ roji dẫn vào trà viên, dừng chân bên bể nước, chú tâm tẩy sạch chính mình, để lại sau lưng những hạt bụi lấm, tích tụ mỗi một ngày trôi trong giòng sống bận rộn, xô bồ.
Một người bạn tìm thấy Nasruddin đang bò dưới chân cột đèn đường. “Anh tìm gì thế?” người bạn hỏi. Nasuddin bảo: “chìa khóa của tôi”. Người bạn vội quỳ xuống tìm giúp Nasruddin. Mãi không tìm được, người bạn hỏi: “Nasruddin, anh có chắc đánh mất nó ở đây?”. Nasruddin trả lời: “không, mất ở nhà”. “Trời ơi, thế sao anh lại tìm ở ngoài này?”. Nasruddin: “Vì ở đây có đèn sáng hơn !”. Khi ta đánh mất chính mình, ta tìm ta ở đâu ? Nhìn vào bên trong, hay lao đầu tìm kiếm ở bên ngoài ? Ta không vừa lòng với đời sống của mình, ta trách cứ hoàn cảnh ngoại tại ? Ta buồn phiền, ta nguyền rủa kẻ đã gây đau khổ cho mình ? hay ta quay vào nội tâm và tìm diệt căn nguyên của mầm mống phiền não trong chính ta? Ta tìm ta nơi cần tìm hay tìm nơi dễ tìm ? Là người, ai trong chúng ta lại không muốn chọn làm điều dễ, tránh điều khó ? Trách người, đổ lỗi, biện giải, quy chụp một chiều ... phải chăng là sự hướng ra bên ngoài dễ nhất ? Một nửa sự thật rơi vãi nơi sáng đèn để người bàng quan dễ nhặt. Cho đến lúc ta “tẩy sạch”, “tinh khiết”, soi rọi được chính tâm mình, để thành thật với lương tri, đối diện với tất cả những sai lầm, khiếm khuyết, nhược điểm của chính ta, lúc ấy, ta sẽ không còn đi tìm sự sai sót, đáng chê, đáng trách ở người và hoàn cảnh ngoại tại.
Ít ra trong thế giới hôm nay, khi sự giả trá, phản bội vẫn hiện hữu trong cái gọi là “tình người”, vẫn còn sót lại trà thất này giữa muôn vàn mất mát... Trà đạo - Chanoyu cho phép tôi tự gầy dựng cho mình một nơi chốn của sự tĩnh mịch tâm hồn; một thời khoảng và hoàn cảnh để nhận thức những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống, để biết nhìn lại đời mình đang qua... Và để nhận chân giá trị của mỗi kinh nghiệm chua cay từng trải, những sai lầm đã qua, và những khó khăn còn trước mặt.
0 comments:
Post a Comment