Trước đây khoảng 10 năm cá nhân tôi, Kiêm Ái, sau khi đọc một số bài của Nhà Báo Việt Thường, tôi đã có nhận xét về Việt Thường là một kẻ cò mồi. Sau đó, Việt Thường, qua cô/bà Hà Tiên có trả lời tôi nhưng tôi thấy không cần thiết phải đọc về Việt Thường nữa.
Gần đây, khi biết được quá nhiều người trên NET đã lên án Việt Thường là phản tỉnh cuội vì Việt Thường hô hào người Việt Hải Ngoại về ứng cử vào Quốc Hội Việt Cộng để đấu tranh tư tưởng hay gì gì đó. Tôi thấy cần phải góp vài ý mọn để quý vị trên các diễn đàn trong và ngoài nước, trước là hy vọng làm sáng tỏ sự việc hơn, hai là tỏ lòng thông cảm với Việt Thường, vì dù sao nhà báo Việt Thường cũng góp mặt trên diễn đàn. Nếu Việt Thường phản tỉnh thật qua đề nghị này hay phản tỉnh cuội cũng nên tìm hiểu “ý chí” của Việt Thường ra sao, con đường Việt Thường dẫn dắt người khác đi nó ra thế nào, trong hay đục, khôn hay dại, đấu tranh cho tự do dân chủ hay làm tay sai cho Việt Cộng.
Ðể vấn đề được rõ ràng hơn, tôi xin nhắc lại 2 việc cũ một xảy ra ở Nam và một ở Bắc California . Việc thứ nhất: khi ông Hoàng Minh Chính được bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi “bảo lãnh” qua Hoa Kỳ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến đến thời kỳ chót. Vừa đến phi trường San Francisco, Bắc California, ông Hoàng Minh Chính đã kêu gọi Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam thả tù lương tâm, thực thi dân chủ… Rồi cũng ông Hoàng Minh Chính, ở Nam Cali., mở một hội nghị Tiểu Diên Hồng, Bàn Tròn 3 Bên mà ông Hoàng Minh Chính là tác giả và đạo diễn. Trong đó có một bên là Việt Cộng. Mục đích kế hoạch này là soạn thảo những đề nghị lên Ðảng và Nhà Nước chính sách và các kế hoạch giúp dân giúp nước, nhưng có điều đặt biệt là đề nghị nào không được Ðảng và Nhà Nước chấp thuận thì phải làm lại hoặc hủy bỏ. Tôi có viết bài với tựa đề “Bài Toán Trừ Cần Thiết” nêu lên cái dã tâm của ông Hoàng Minh Chính khi phổ biến và cổ động cái Tiểu Diên Hồng, Bàn Tròn 3 bên này, là giúp cho Việt Cộng tự do qua Hoa Kỳ hay những nơi có người Việt cư ngụ để “tham dự Hội Nghị Tiểu Diên Hồng, và chúng ta không có quyền phản đối mà phải hoan hô họ. Hơn nữa, những đề nghị của các phần tử “Bàn Tròn Ba Bên” chỉ là làm tôi mọi không công cho Việt Cộng vì chẳng có quyền hành gì trong khi VC được quyền “phê chuẩn” hay không những đề nghị của Bàn Tròn 3 bên. Chúng ta phải trừ phe Việt Cộng ra mà chỉ còn 2 phe những nhà đối kháng trong nước và hải ngoại chống Cộng hội họp với nhau mà thôi. Còn vẫn giữ khư khư “3 bên” thì không thể thi hành được, vì như vậy là làm tay sai cho Việt Cộng. Bài viết được đăng trong tuần báo Tiếng Dân. Và sau khi báo được bỏ tại văn phòng của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi độ 1 giờ, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi gọi điện thoại cho tuần báo Tiếng Dân cho biết đại ý: cụ Hoàng Minh Chính và tôi đã đọc bài viết của anh Kiêm Ái, bài viết rất hay và cụ Hoàng Minh Chính muốn gặp Ban Biên Tập tuần báo Tiếng Dân, cụ hứa sẽ trả lời tất cả câu hỏi được đặt ra (sic). Khi vừa gặp chúng tôi ông Hoàng Minh Chính nói ngay: tôi công nhận Bàn Tròn Ba Bên không thể thực hiện được. Cuộc phỏng vấn của chúng tôi đã được phổ biến và báo VC trong nước có xỉ vả chúng tôi là “mấy thằng trẻ bao vây một ông già làm sao mà ông ta không nói bậy được”. Nói bậy đây là khi Kiêm Ái hỏi “cụ nghĩ thế nào về vấn đề Hồ Chí Minh sai Phạm Văn Ðồng gởi văn thư ngày 14.8.1958 cho Chu Ân Lai, chấp nhận lãnh hải do Trung Cộng áp đặt làm Việt Nam mất Hoàng Sa và Trường Sa”. Ông Hoàng Minh Chính trả lời ngay: Hồ Chí Minh có tội phản quốc, vì lúc đó Hồ Chí Minh là Chủ tịch Nước và cũng là Tổng Bí Thư Ðảng. Ông Hoàng Minh Chính tuy ra đi với sứ mạng của Ðảng giao phó, nhưng còn có chút “người”, biết chấp nhận thua khi hết đường chối cãi, nhưng vẫn bám lấy sứ mạng Ðảng giao phó. Sứ mạng của ông Hoàng Minh Chính là gồm thâu tất cả Ðoàn thể chống Cộng hải ngoại vào với các đoàn thể chống Cộng trong nước làm một và giao cho… Ðảng.
Ông Hoàng Minh Chính đã không hoàn thành được nhiệm vụ Ðảng và Nhà Nước giao phó, vì đã bị vạch mặt ngay khi vừa đặt chân đến đất Mỹ. Nhưng bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi cũng “vớt được khúc đuôi”, tổ chức truy điệu ông Hoàng Minh Chính tại City Hall của San Jose, có một đám cò ke lột chốt vừa than (khóc?) vừa xì xụp lạy như tế sao, với áo mũ có lọng vàng che bài vị, có hoa quả dâng người đã góp công lớn chém giết thường dân vô tội. Ðúng là có phước, có phần!.
Chuyện mà Việt Thường “phát minh” ra ngày nay thực sự không mới mẻ gì với dân San Jose nói riêng và Bắc California nói chung. Số là cũng trong thời gian ông Hoàng Minh Chính có mặt tại San Jose, một “thẩm quyền” Việt Cộng ở Hà Nội he hé một chút rằng có thể cho Việt Kiều về nước “tranh cử” hoặc không tranh cử cũng sẽ được dành cho vài ghế trong “quốc hội”. Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi xác nhận ông ta muốn về “ngồi mấy chỗ đó”, nhưng Việt Cộng làm lơ không còn đề cập đến nữa. Cái Việt Cộng thắng lợi ở đây là ít nhất mẻ lưới của chúng vung ra cũng bắt được một con cá, nhưng chúng không thèm và trả cá về sông!
Trước khi chúng ta kết luận “Nhà Báo Việt Thường”có thực sự có thiện chí chống Cộng hay là tay sai được Việt Cộng “nuôi 3 năm, dụng một giờ”, chúng ta lần lượt đi theo con đường nhà báo (NB) Việt Thường vẽ ra xem sao. Ðây chỉ là ý kiến riêng của NB Việt Thường chứ không phải là tuyên bố của chính thức của VC. Nếu có người nào “ham có chức với bất cứ giá nào” mà nhảy ra hưởng ứng, sự việc sẽ như thế nào? Việt Cộng có chấp nhận hay không? Hay là làm ung thối những phần tử nghe theo Việt Thường? Chỉ việc chúng không thèm đoái hoài đến đơn từ của họ cũng đủ “giết họ không gươm rồi”, cho dù VC cứ “dần dà nọ nọ kia kia nó những vuốt râu làm bộ”, để câu giờ câu thêm mấy con cá ham mồi khác, khi đủ số rồi chắc chúng sẽ trả lời với báo chí lề phải của chúng rằng “bao nhiêu chiến sĩ lão thành cách mạng, bao nhiêu đảng viên ngày đêm phấn đấu cho Ðảng còn chưa được “Ban Tôn Giáo Tổ Quốc” giới thiệu, những người đó làm sao được giới thiệu”? Tẽn tò.
Giả dụ như VC chấp thuận cho ứng cử, quý vị bạn thân hay con mồi của Việt Thường nói những gì để vận động bầu cử đây? Không lẽ nói rằng tôi đã lìa bỏ Quê Hương lánh nạn Cộng Sản nay tôi về là để đấu tranh với Cộng Sản cho có tự do dân chủ cho đồng bào? Ðồng bào muốn có tự do dân chủ hãy bầu cho tôi? Cù Huy Hà Vũ, Phạm Hồng Sơn, Ðỗ Nam Hải và nhiều người nữa đã nói như vậy và đã bị bắt giam tính năm chứ không tính tháng, quý vị bạn thân của Việt Thường là cái ông cố hay ông nội VC nên chúng để quý vị chửi chúng mà vào Quốc Hội của chúng? Việt Cộng có ngu cũng không đến nỗi ngu tới cỡ đó! Hay quý vị bắt chước mấy tên Việt Kiều chó chết về ăn Tết mà nói rằng chúng tôi lỡ chạy theo bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ, phản bội tổ quốc nay về để đoái tội lập công với Ðảng, xin đồng bào ủng hộ cho tôi để tôi vào Quốc Hội? Nếu nói như vậy thì đích thị quý vị đó cho Nhà Báo Việt Thường là tay sai Việt Cộng 72 phần dầu rồi. Khỏi cần bàn nữa vì xem trái biết cây.
Nói đi rồi phải nói lại, cũng có khi Việt Cộng nó thấy quý vị là con mồi của Việt Thường chúng cả nể Việt Thường mà chấp nhận cho quý vị ứng cử “không có giới thiệu”, nhưng làm sao “phát biểu để vận động cử tri”? Trường hợp này, VC sẽ đưa cho quý vị bài phát biểu do chúng viết, quý vị chỉ đọc, hay chúng cho đề tài, quý vị viết và nộp cho chúng kiểm duyệt trước khi lên đọc. Gặp cảnh này có nhục không quý vị con mồi của Việt Thường? Cứ cho rằng quý vị không cần vinh hay nhục, miễn là vào được Quốc Hội là sướng rên mé đìu hiu rồi, nhưng với chế độ bầu cử “gạch 9 lấy 1” quý vị có hy vọng gì? Việt Cộng hay Việt Thường có lợi gì? Có nhiều lắm, chúng sẽ khoe khoang rằng Ðảng và Nhà Nước đã ưu đãi Việt kiều, đã dành cho họ cơ hội đóng góp xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhưng qua bầu cử nhân dân ta không chấp nhận những kẻ chạy theo đế quốc Mỹ, v.v… thì đảng đành chịu thôi. Thôi thì cứ cho rằng chúng nâng đỡ quý vị để làm cò mồi cho những con cá khác, chúng cho quý vị con mồi của Việt Thường đắc cử với 99,99% đi. Khi vào Quốc Hội rồi, VC có để cho quý vị muốn nói gì thì nói, muốn chỉ trích Thủ Tướng, chỉ trích Bộ này bộ nọ, muốn sửa hiến pháp, muốn đủ thứ, phản đối kế hoạch bù xít, kế hoạch nhà máy nguyên tử v.v…hay không? Hay quý vị bước ra là có công an bảo vệ đi theo, quý vị phát biểu xong về đến nhà là có giấy triệu tập, hoặc chúng bỏ vào nhà quý vị vài cái “bao cao su đã qua xử dụng” rồi bắt quý vị, lúc đó quý vị kêu ai? Kêu tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ được không? Kêu Thủ Tướng? Ðến đây thì chỉ có “kêu trời nhưng xa”.
Không biết nhà báo Việt Thường có con đường nào khác hơn những con đường tôi đã vạch ra như trên hay chỉ có bấy nhiêu thôi thì Nhà Báo Việt Thường là tay sai Việt Cộng đúng 72 phần dầu dài đến 2 gang bàn tay.
Có nhiều độc giả đọc bài của Việt Thường gọi điện thoại đến tuần báo Tiếng Dân tỏ bày sự ngạc nhiên, tại sao Nhà Báo Việt Thường lại làm như vậy, ông ta cũng có mấy bài chống Cộng ra phết, tại sao lại “làm chuyện ngược đời” như vậy? Tôi cũng đưa ra những sự việc theo tiến trình như trên để đồng hương nhận định, tiếc thay, đa số sau khi nghe qua họ đi đến kết luận Việt Thường chưa phản tỉnh. Qua Nhà Báo Việt Thường, qua Nguyễn Minh Cần, qua Tô Hải, qua Tú Gàn, chúng ta thấy tất cả đều giống nhau một điểm cốt làm sao cho dân chúng trong cũng như ngoài nước đừng làm cách mạng. Nguyễn Minh Cần thì cho rằng đừng đùa với cách mạng, nổi dậy, Tô Hải thì cho là nhức đầu khi nghe nói chuyện hoa Lài, vì Việt Nam đã là một phần lãnh thổ của Trung Cộng, Tú Gàn thì cho rằng ai mà cầm đầu nổi dậy Việt Cộng sẽ giết, coi cái gương của ông Năm ở giáo xứ Cồn Dầu thì biết, chúng điều tra cho đến khi biết ai là thủ phạm là giết liền! Ghê quá ai mà dám đứng ra tổ chức làm cách mạng! Trong khi Nguyễn Minh Cần thì kêu gọi phải tổ chức cho chu đáo v.v… Ðảng và Nhà Nước lâm nguy! Phận làm tay sai phải hy sinh cái tôi, cái thanh danh, cái công lao tạo cho mọi người tin rằng mình phản tỉnh rồi, mình chống Cộng với quý vị, mình v.v… Nhưng khi hữu sự thì phải bỏ mình cứu Ðảng.
Ðến đây, thiết tưởng chúng ta đã đủ dữ kiện để thông cảm với Nhà Báo Việt Thường. Thân bất do kỷ, thi hành trước khiếu nại sau là khẩu hiệu của Quân Lực VNCH, còn với Cộng Sản thì “thi hành không được khiếu nại”. Có thể Việt Thường cũng biết nói ra là bị người ta phản đối, bị người ta cho mình thiếu suy nghĩ, không tưởng, xúi con nít ăn cứt gà, nhưng lệnh là lệnh, cãi cha cãi mẹ được chứ cãi đảng là mất… chỗ đội nón. Thông cảm cho Việt Thường chứ đừng nghe Việt Thường xúi dại.
Kiêm Ái
Thursday, March 31, 2011
Thông cảm vối Việt Thường
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment