Cái dân anh chị trùm đứng đường, bao bến bãi cũng có luật, cũng có “điều 4 hiến pháp”. Đôi khi chúng cũng áp dụng luật bất thành văn. Hễ không đồng ý, chúng dùng đàn em gọi là nhân dân tự phát để “nói chuyện phải quấy” với đối phương; nếu không xong thì ép cho té xe gây tai nạn rồi bỏ chạy. Chúng cũng chơi luật theo cảm tính, lôi bè kết cánh, mạnh thắng, yếu thua; tạo sự đồng thuận để đàn em xum xuê, tâng bốc, cùng ngồi chung bàn dễ chấm mút, có chuyện thì bao che, bênh vực nhau; thích thì để yên, ai đầu phục chúng thì xong chuyên; ngược lại thì trấn áp, cưỡng chế, đánh cho… bỏ mẹ đứa nào mà dám xía vào chuyện nội bộ của chúng…
*
Lời người xưa:
Lấy nhân nghĩa chinh phục nhân tâm là kẻ trí
Lấy sức mạnh cự lại sức mạnh là kẻ dũng
Mỗi cái điều dùng sức mạnh là kẻ bất tài
Cách nay ngót nghét chắc cũng hai mươi năm, nhà văn Nhật Tiến – được biết đến với cuốn Thềm Hoang, đoạt giải văn học hồi thập niên sáu mươi của thế kỷ trước – về VN “thăm dân”, rồi trở qua Mỹ mới “cho biết sự tình”. Ông tuyên bố rằng: tình trạng VN như nồi cám heo. Đến hôm nay, hai mươi năm sau, “nồi cám heo” đã “bốc mùi”, còn tệ hại hơn nồi cám heo của ông Nhật Tiến thời đó.
Bây giờ cánh cửa căn nhà VN đã he hé, Internet có sẵn, chỉ cần ngồi một chỗ, người ta dầu ở bất kỳ nơi đâu trên quả địa cầu này cũng đều biết mọi việc từ Bắc chí Nam.
Cũng chính vì mở cửa nên dân nghèo đói vùng nông thôn phân tán, lưu lạc khắp mọi nơi, mạnh ai nấy kéo về nơi có “ánh sáng” của thành phố; đi Tây, đi Mỹ, đi Tàu… , bằng đủ mọi ngành nghề, bằng đủ mọi kiểu cách tìm việc, tìm chỗ nương thân để kiếm sống. Cái gì chứ khi mà con người tập trung nơi phố thị đông đúc thì đương nhiên sinh ra lắm “tật” và cũng nhiều “tài”. Người nghèo đói nhìn kẻ có tiền, nhìn hào nhoáng vật chất nẩy sinh lòng tham, là một trong hàng trăm ngàn nguyên nhân để họ sinh tật. Đó là một trong nhiều trường hợp chính quyền không có khả năng điều hành trong quản lý quốc gia, phân bổ dân số, dẫn đến tệ nạn.
Nói về quản lý đất nước thì phải nhìn nhận rằng chính quyền VN không có một chút xíu gì khả năng cả. Chính vì không có khả năng nên mới có chuyện: cái gì không ổn thì cấm. Cấm không xong thì tịch thu, bắt nhốt gọi là cải tạo, giáo dục, học tập. Cải tạo xong, thả ra thì cũng vẫn chứng nào, tật nấy. Là một kinh nghiệm sống, nên họ có lắm mưu nhiều kế đối với chính quyền còn tinh vi hơn xưa. Rồi chính quyền cũng lập mưu chống trả. Sự tha hóa cứ thế mà leo thang.
Cái tư tưởng, lòng dạ của con người không thể ép, cấm. Muốn giáo dục con người là giáo dục bắt đấu từ cái tâm. Cái tâm bộc lộ ra bằng lời, tâm địa xấu thì sẽ dẫn đến hành động không tốt. Trước tiên phải trị cái tâm bằng ngôn luận, không ai đi trị bằng roi, bằng đòn thù. Tranh luận để đi tìm mục đích chung nằm giữa cái đúng và cái sai.
Xã hội sa đọa là thuộc về căn bệnh đạo đức nhiều năm biến thái tinh vi, bám trong cơ thể quốc gia ăn lan ra ngoài xã hội. Mà là căn bệnh quái ác của xã hội thì không thể điều trị bằng cách cắt khối u, giải phẫu là xong. Chữa bằng cách cấm, nhốt, đó chưa phải là biện pháp hữu hiệu và là nền tảng ổn định về lâu về dài. Như thế là đường lối, chủ trương quản lý quốc gia đó sao?! Rồi cưỡng chế. Mà hễ nghe đến hai chữ cưỡng chế (có người còn gọi là ép buộc) thì dầu đúng hay sai người ta cũng coi đó là hành động của những kẻ côn đồ, dân chợ búa. Không thể biện minh cho hành động này.
Đã không có khả năng điều hành quốc gia mà lại còn cấm kiến nghị tập thể thì chắc ai cũng nhận ra là kẻ ngu dốt đang ngồi trên đầu dân tộc. Đồng thời, nếu người ta góp ý thì bảo thiếu tinh thần xây dựng. Người lãnh đạo mà đã ăn nói theo kiểu này thì ai cũng biết ngay trình độ nhận thức của họ, là người ngu hay khôn? Thử hỏi: nếu lãnh đạo để thất để thoát hơn bốn tỷ Mỹ kim của dân, dầu người dân có hạch sách, chửi cha lãnh đạo đi nữa thì đó cũng là tinh thần xây dựng quốc gia đấy. Mà như thế nào mới gọi là xây dựng nhỉ!? Cái thằng ăn bẩn, phá của quốc gia trực tiếp với một số tiền khổng lồ như thế, nếu tìm ra được bằng chứng tham ô, đương nhiên theo luật VN là phải đem nó tử hình; còn cái thằng chi tiền cho cái đám tham ô thì kiểm điểm, phê bình, xây dựng, nhận trách nhiệm rồi huề tiền thôi sao!? Ai tin là thằng chi tiền trong sạch? Bây giờ còn giao cho thanh tra – mấy con gà nhà- “làm rõ”, chỉ để làm kiểng. Quốc hội tới mấy trăm thằng, biết thằng nào ngoan, thằng nào chứng mà giao! Điều hành đất nước như thế, một đứa con nít ma lanh cũng làm được. Một thằng tự kiểm; Một thằng bị khóa sổ, giơ cao đánh khẽ rồi mọi chuyện sẽ êm ru thôi! Khỏi cần truy cứu trách nhiệm thêm chi nữa. Làm chi cho lớn chuyện, sợ cái bọn lợi dụng quyền tự do dân chủ sẽ bới móc, đánh phá lòi ra tùm lum thì không đẹp mặt chút nào. Đó cũng là một nguyên nhân bao che mờ ám làm cho xã hội đi đến tha hoá.
Cái dân anh chị trùm đứng đường, bao bến bãi cũng có luật, cũng có “điều 4 hiến pháp”. Đôi khi chúng cũng áp dụng luật bất thành văn. Hễ không đồng ý, chúng dùng đàn em gọi là nhân dân tự phát để “nói chuyện phải quấy” với đối phương; nếu không xong thì ép cho té xe gây tai nạn rồi bỏ chạy. Chúng cũng chơi luật theo cảm tính, lôi bè kết cánh, mạnh thắng, yếu thua; tạo sự đồng thuận để đàn em xum xuê, tâng bốc, cùng ngồi chung bàn dễ chấm mút, có chuyện thì bao che, bênh vực nhau; thích thì để yên, ai đầu phục chúng thì xong chuyên; ngược lại thì trấn áp, cưỡng chế, đánh cho… bỏ mẹ đứa nào mà dám xía vào chuyện nội bộ của chúng.
Vì trong khuôn khổ bài viết, đáng lý ra còn quá nhiều chuyện liên quan đến pháp lý, dài dòng, báo chí lề trái cũng đã đề cập không thiếu. Càng nhắc tới, thì càng làm nóng mặt thêm! Tôi chỉ muốn viết, đem so sánh hai trường hợp, giữa lãnh đạo quốc gia VN với dân chợ búa, có tương đương nhau không?
0 comments:
Post a Comment