"BÁC HỒ" ĐÍNH CHÍNH |
Author: Kiêm Ái | Posted on: 2017-01-01 |
Tôi tên Nguyễn Thành Côn tức Nguyễn Tất Thành, tức Lý Thụy, còn có nhiều tên khác tùy theo công tác Đảng, và tùy theo mỗi khi chấm dứt một mối tình theo duy vật biện chứng... Cuối cùng, tôi ăn cắp hút hiệu của nhà cách mạng chống Pháp Hồ Học Lãm là HỒ CHÍ MINH. Tôi hiện đang ở cỏi âm cùng các đồng chí của tôi là Các Mác, Lê Nin, Mao Trạch Đông v.v... Mấy lúc này, nghe tin Bộ Chính Trị CSVN đốt tôi ra tro trong khi tên Nông Đức Mạnh vì tham lam muốn chiếm mặt bằng cái lăng của tôi, bán lấy tiền, tôi vội vàng xin đính chính:
Lúc còn tại thế, khi tôi còn mang tên Lý Thụy tôi đã có một vợ đầu tiên là người Tàu tên Tăng Tuyết Minh, có đám cưới theo phép đạo Công Giáo, sau tôi phải từ bỏ theo lệnh đảng qua Thái Lan, tôi có một người yêu nhỏ xíu do tôi dùng thủ thuật khiến cô có thai, chút xíu nữa thì tôi bị mẹ cô ta căm cái cuốc 5 răng vào lưng, phải chạy trở qua Mạc Tư Khoa cưới một người vợ người Nga, rồi tôi cũng có cướp người vợ của đồng chí Lê Hồng Phong nàng tên Nguyễn Thị Minh Khai, muốn có cô này, tôi phải chỉ cho Pháp bắt chồng cô ta khiến chồng cô bị chết ở Côn Đảo do Pháp đày ra đó. Ngoài cô Tuyết Lan (mới 15 tuổi) mà tôi biết đã hoang thai với tôi, tôi không còn biết những người phụ nữ đi qua đời tôi ai có con, ai không con với tôi, chỉ biết khi tôi về đến hang Păkpok có cháu gốc "dân tộc ít người" mà người kinh hồi đó gọi là Mọi hay Mường tên là Nông Thị Ngát, lúc đó cũng mới 16 tuổi, là "Chị Nuôi" của tôi tức là người lo việc cơm nước cho tôi. Lửa gần rơm ... cho nên tôi làm cho Nông thị Ngát, ngát tình của tôi đến mang thai, chả là vì ở trong hang đá lại có nước róch rách, đêm rất lạnh lại thiếu mền chiếu, hai đứa tôi phải ôm nhau để qua cơn rét lạnh mới ra nông nỗi... Lúc tôi về miền xuôi, Ngát của tôi trở về sắc tộc ít người của cô ta. Tôi đền bù cái ngàn vàng của cô ta bằng cách bảo thuộc hạ phải gia tăng cấp bực của cô ta và chức vụ cuối cùng là Chánh Án Nhân Dân Tỉnh Cao Bằng. Tôi cũng chỉ thị Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Cao Bằng kiếm cho cô ta một người chồng, tục gọi là lấy nôm cô ta giúp tôi. Đứa con hoang thai phải đặt tên là Nông Mạnh tự là Nanh Mộng, sau người chồng nôm cô ta thêm chữ Đức để ăn khớp với tên chồng cô ta.
Khi đã lên chức Chủ Tịch Nước, tôi xin phép Mao Chủ Tịch cho tôi rước Tăng Tuyết Minh qua Hà Nội để cùng tôi hưởng vinh hoa phú quý, nhưng Mao Chủ Tịch "phản ảnh" đơn xin của tôi rằng bao giờ Việt Nam trở thành một "tiểu tinh" trên cờ của nước Tàu mới chấp nhận cho tôi nhận Tăng Tuyết Minh. Tôi thấy trong những phụ nữ Miền Bắc hồi đó, có cô Nguyễn thị Phương Mai, tỉnh ủy Thanh Hóa rất đẹp, tôi xin cô về ở với tôi, nhưng cô này buộc phải có "lục lễ thành hôn" mới chấp nhận. Bộ Chính Trị không chịu, tôi bắt đền.
Bộ Chính Trị ra lệnh cho đồng chí Bộ Trưởng Nội Vụ Trần Quốc Hoàn phải kiếm một cô sắc nước hương trời thay vào chỗ trống. Đồng chí Trần Quốc Hoàn lên Mạn Ngược Cao Bằng Lạng Sơn đưa về cho tôi một cô gái quá xinh đẹp tên là Nguyễn Thị Xuân, mới quá 20 tuổi. Sau khi cô Xuân đẻ đứa con trai tôi đặt tên là Nguyễn Tất Trung (vì tôi là Nguyễn Tất Thành). Cô Xuân "xin tôi cho ra công khai" là giới thiệu cô ta là vợ tôi, tôi lệnh cho Trần Quốc Hoàn thủ tiêu, để Nguyễn Tất Trung cho Vũ Kỳ nuôi, bây giờ Nguyễn Tất Trung ở Hà Nội. Ngoài ra, trong kháng chiến chống Mỹ, Mặt Trận Giai Phóng Miền Nam biết tôi không thể nào "thưởng thức" gái Miền Nam nên đã tổ chức "các thiếu nhi gái tiên tiến" được ra Bắc gặp Bác Hồ", tôi đã lần lược "gieo giống của tôi" vào hang Pakpok của các thiếu nhi Miền Nam, trong đó có cô Nguyễn Thị Thanh Xuân người Quảng Nam....
Vì những vụ "rắc rối" giữa việc "lộng kiếng" tôi hay đốt ra tro ở trên, tôi xin long trọng đính chính, tên hiện hành là Hồ Chí Minh trân trọng đính chính: tôi có mấy người vợ và vô số những kẻ qua đêm, do đó, tôi không còn trinh, cũng không phải không cưới vợ vì lo việc nước như Bộ Chính Trị hô hoán lên, buộc tôi phải nói theo: "Thanh niên đừng học Bác 2 việc, một là hút thuốc, hai là không cưới vợ" Cả 2 chỉ đúng một còn không cưới vợ và còn trinh là do tôi với bộ chính trị phịa ra để gạt đồng bào. Nay tôi xin rút lại lời tuyên bố "bậy bạ" đó.
Gần đây, Bộ Chính Trị thấy tình hình "cách mạng dân tộc" rục rịch nổi lên khắp nơi xem ra tình thế để tôi ở Lăng Ba Đình rất nguy hiểm cho tôi, Bộ Chính Trị đã muốn "lộng kiếng" tôi thì con trai của tôi là Nông Đức Mạnh thấy mặt bằng Lăng Ba Đình rộng tới 21 ngàn mét vuông (2,1 mẫu tây) nó muốn nhờ luật sư để được làm chủ mặt bằng (miền Nam gọi là diện tích) bán rất có giá, chưa kể những loại đá quí được dùng để xây dựng lăng cũng bán rất được giá. Cô vợ bé của Nông Đức Mạnh thấy của chóa mắt cũng đòi xí phần, khiến tôi quá ngao ngán cho sự đợi.
Chuyện dời tôi đi nơi khác hay đốt thành tro trộn thuốc súng bắn ra biển Đông là việc làm cấp bách. Riêng mặt bằng lăng Ba Đình thì tôi xin bà con khuyên thằng con trai tôi là Nông Đức Mạnh và cô vợ bé của nó phải gấp rút làm đơn từ chối thừa hưởng gấp vì nếu vợ chồng hắn nhận cái lăng này thì sẽ có nhiều đứa con rơi của tôi cũng đứng lên đòi quyền thừa hưởng, từ Marie Bière ở Pháp, Tăng Ái Thụy (con gái Tăng Tuyết Minh và tôi) ở Tàu, đến con của T.Lan lai Thái Lan, ... và nhứt là Nguyễn Tất Trung mới là con tôi chính cống Bà Lang Trọc, vì có rất nhiều nhân chứng còn sống, hơn nữa có thể thử DNA dễ dàng. Một khi con trai chính hiệu của tôi là Nguyễn Tất Trung chẳng những đòi quyền thừa kế cái lăng Ba Đình mà còn kiện tôi ra tòa án cái tội giết mẹ nó một cách dã man thì 100 cái mặt bằng Ba Đình cũng không đủ để bồi thường, có đâu tới phần của Nông Đức Mạnh và cô vợ bé của nó.
Trên thực tế thì cái mạng của Nông Đức Mạnh và con vợ bé nó còn chưa biết về đâu khi tơàn dân đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản. Nếu Nông Đức Mạnh và các con rôi giành giựt nhau cái lăng, dân chúng sẽ yêu cầu nhà cầm quyền hậu Cọng Sản cứ giữ nguyên, chỉ làm mấy tấm bia ghi rõ:
"Đây là lăng của Hồ Chí Minh" và chép nguyên Công Hàm bán biển mà tôi ra lệnh cho Phạm Văn Đồng viết ngày 14.8.1958 gởi Chu Ân Lai thì quả thực tôi có chết mấy chục lần cũng không hỗ thẹn bằng. Hoặc:
"Đây là nơi an nghỉ của Hồ Chí Minh kẻ giết vợ dã man nhứt thế kỷ 20". Hoặc:
"Tên bán nước Hồ Chí Minh, con hoang thai của Cử nhân Hồ Sỉ Tảo" Hoặc:
"Đây là Hồ Chí Minh, người Cọng Sản chân chính" thì ai đi ngang qua sẽ sổ toẹt nước miếng và mắng tôi: "LÁO" tôi làm sao chịu nỗi?
Sau hết, tôi xin đính chính lại, tôi chỉ là kẻ phỉnh gạt đồng bào và xin Bộ Chính Trị hiện tại mà Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư hãy xóa bỏ tất cả những nơi nào có ghi mấy chữ:
"Thanh niên Việt Nam sống, học tập, làm việc theo gương Bác Hồ" vì cuộc đời tôi đáng vứt đi mấy kiếp, không đáng làm gương cho ai. Nếu thanh niên theo gương tôi thì thật là đại họa cho đất nước.
Ký tên:
Hồ Chí Minh, kẻ bán nước cầu vinh.
Kính nhờ ông Kiêm Ái làm ơn phổ biến rộng rãi.
Kiêm Ái
--------
--------
0 comments:
Post a Comment