Saturday, January 21, 2017

Một trong những cách của Cộng sản Việt Nam đã “cài” người ra hải ngoại


Tác giảHàn Giang Trần Lệ Tuyền Posted on: 2017-01-20

.
Cả hai bài này, nhị vị tác giả, đã cho mọi người biết về những “thủ doạn xâm nhập của Việt cộng” rất chính xác.
.
Và để mọi người biết rõ thêm về một trong những cách “cài” những đảng viên của đảng Cộng sản ra hải ngoại, để thi hành “công tác ngoại vận”. Chúng tôi xin kể một chuyện mà tôi biết rất rõ ràng như sau:
.
Tôi vẫn nhớ mọi việc như vừa mới xảy ra. Đó là, chuyện của Bác sĩ Hà Thúc Lễ. Trước 30/04/1975, Bác sĩ Hà Thúc Lễ là Thiếu tá - Trưởng ty Y Tế Đà Nẵng.
.
Sau 30/04/1975, Bác sĩ Lễ cũng phải bị vào nhà tù “cải tạo” của Việt cộng. Ông ở “Trại thôn 05, thường được gọi là “Trại 05”. Một trong 07 phân trại, trực thuộc “Trại Chính – Trại 1 – Trại cải tạo T.154”, thường được gọi là “Trại Tiên Lãnh”, vì trại thuộc xã “Tiên Lãnh” quận Tiên Phước. Trước 30/04/1975, là xã Phước Lãnh.
.
Tháng Tư năm 1982, Bác sĩ Hà Thúc Lễ được ra tù; nhưng ở trại này, trước khi ra tù, tất cả mọi tù nhân đều phải “Học nội quy” viết “Kiểm điểm” và “Tờ cam kết”:  “khi ra trại, không hoạt động chống cách mạng”, thì mới được ra tù. Còn ra tù rồi, có “chống cách mạng” hay không, là tùy mỗi người. Thời gian “Học nội quy” thường là từ một tuần đến 10 ngày, có khi vì đang mùa gặt, mùa cấy, thì bị giữ lại cả tháng trời, để phải lao động thêm, rồi mới được ra tù.
.
Những trường hợp có ít người được ra tù, thì quý vị nam tù nhân ở các phân trại khác, chỉ về trại nam thuộc “Trại chính –Trại1” ở lại, để “Học nội quy” xong rồi về, vì Phân trại nữ ở riêng, nên tôi không chứng kiến được. Riêng những trường hợp như tù nhân bị bệnh nặng, mà Công an trại tù muốn cho về nhà để chết, hoặc có sự “bảo lãnh” của gia đình, hay số người ra tù chỉ dưới 10 người, thì “Ban giám thị” không tổ chức được những ngày “Học nội quy” thì tù nhân được về khi có “Lệnh phóng thích”.
.
Riêng tháng Tư năm 1982, vì số nam tù nhân chính trị được về rất đông, khoảng hơn 50 người, gồm quý vị ở các phân trại khác như: Thôn 05, (tức “trại 05”, Na Sơn, Nà Thao… nên bên trại nam không đủ chỗ ở cho số tù nhân này. Vì thế, “Ban giám thị” của trại, đã cho nam tù ra trại nữ, đóng cọc và dùng dây thép gai, để rào, ngăn nhà 01 và nhà 02, chỉ chừa một chiếc cổng cho nữ tù đi ra vào mỗi ngày khi “lao động” cấy, gặt, cuốc đất trồng sắn…
.
Và các vị nam tù nhân sắp ra trại, đã ở trong hai nhà này suốt trong thời gian “Học nội quy”.  Trong số này, có Bác sĩ Hà Thúc Lễ. Và quý vị cùng được ra tù trong thời gian này, đã ở lại cả tháng trong nhà 01 và nhà 02 của trại nữ, chỉ ngăn cách với các nhà của nữ tù một hàng rào dây thép gai mà thôi. Tuy nhiên, vì biết sắp ra tù, nên các nam nữ tù nhân đều phải giữ gìn, không bao giờ dám chào hỏi nhau, vì nếu bị Công an trại bắt gặp, thì các vị nam tù có thể bị “câu lưu” ở tù tiếp.
.
Thời gian đầu, Bác sĩ Hà Thúc Lễ phải làm công việc hàng ngày, là gánh nước tiểu trong các phòng của nhà 01 và nhà 02, đem ra đổ xuống hố phân chung trong trại nữ.
.
Thế nhưng, sau một tuần lễ đầu, thì có “Đoàn cán bộ Ty Y tế Đà Nẵng” lên trại, để khám cho cả hai trại nam-nữ. Trong số này, có “Trưởng đoàn Y tế” là một cô gái trẻ, có khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương, khoảng trên dưới 25 tuổi, tên là Thảo. Tôi không biết họ. Tù nhân phải gọi là “cán bộ Thảo”.
.
Lúc ấy, tôi phải đi “lao động” ở các đồng ruộng, nhưng theo “lệnh” của “Ban giám thị” là thỉnh thoảng tôi phải ở trong trại, để hướng dẫn cách làm nón cho nữ tù, vì tôi đã học được nghề chằm nón khi mới vào nhà tù, nên tôi thường xuyên đến “tổ chuyên môn chằm nón” cho trại. Một hôm, “cán bộ trực trại” tên Trịnh Thị Thu, vợ của “Phó giám thị” Hưng, bảo tôi mở của nhà làm nón, để dành đón “cán bộ Thảo”.  Kể từ đó, trước khi có “Đoàn Y tế Đà Nẵng” lên trại, thì “cán bộ trực trại” Trịnh Thị Thu luôn bảo tổ nón phải chằm một chiếc nón bài thơ thật đẹp, để dành tặng cho “cán bộ Thảo”. Tôi đã gặp “cán bộ Thảo” nhiều lần, lúc trao những chiếc nón bài thơ.

.
Sau đó, chính mắt tôi đã thấy Bác sĩ Hà Thúc Lễ đã gặp “cán bộ Thảo” tại nhà làm nón. Đến khoảng một tuần sau, Bác sĩ Hà Thúc Lễ được cho vào trại nam, để làm công việc y tế, không còn phải gánh nước tiểu ở trại nữ nữa. Và trong suốt thời gian còn lại trong tù của Bác sĩ Hà Thúc Lễ, “cán bộ Thảo” thường xuyên từ Đà Nẵng lên trại tù, để gặp gỡ Bác sĩ Hà Thúc Lễ ngay trong trại. Sau đó, dù hai trại nam nữ cách nhau không xa, nhưng vì sự ngăn cấm của “35 điều nội quy”, nên tôi không biết Bác sĩ Hà Thúc Lễ ra tù vào thời gian nào.
.
Cho đến năm 1985, tôi đã gặp lại Bác sĩ Lễ tại Đà Nẵng, và được biết rõ Bác sĩ Hà Thúc Lễ và “cán bộ Thảo” đã trở thành vợ chồng.
.
Nên biết, “cán bộ Thảo” là một đảng viên Cộng sản, có bố mẹ là “đảng viên cao cấp” làm việc tại Đà Nẵng.
.
Cũng nhờ có vợ và gia đình của vợ, là đảng viên Cộng sản, nên Bác sĩ Hà Thúc Lễ được làm việc tại Phòng cấp cứu của Bệnh viện giải phẫu Đà Nẵng, ở đường Nguyễn Hoàng. Sau 1975, bị đổi tên lại là “Bệnh viện Đa khoa, đường Hải Phòng”, nằm kế Bệnh viện C của Đức tặng từ trước năm 1975. Tôi đã gặp mặt Bác sĩ Hà Thúc Lễ tại “Phòng cấp cứu” khi đưa một đứa cháu vào cấp cứu.
.
Nên biết, khi đi phỏng vấn, trước Phái đoàn Mỹ, Bác sĩ Hà Thúc Lễ đã giấu chuyện lấy vợ là đảng viên Cộng sản. Ông cũng giấu luôn chuyện sau khi ra tù, đã làm việc tại Bệnh viện Giải phẫu,  Đà Nẵng; vì nếu biết những điều này, phái đoàn Mỹ sẽ từ chối, không chấp nhận bác sĩ Hà Thúc Lễ được đi định cư tại Mỹ.
.
Cho đến năm 2016, tôi đã được một vị Thiếu tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng ở nhà “Biệt giam” trong nhà tù “cải tạo”. Sau 13 năm tù, vị này đã sang Hoa Kỳ. Vị này kể lại cho biết như sau:
.
“Khi đi làm hồ sơ để đi Mỹ, chúng tôi có ba anh em đến nhà của Hà Thúc Lễ, để cùng đi với nhau, thì gặp mấy đứa con và cả vợ sau của Hà Thúc Lễ. Có thằng con lớn, con của Hà Thúc Lễ với bà vợ trước, nó nói với người vợ sau, có cả chúng tôi nghe:
.
“Bà từ dưới bùn đen, nhờ ba của tui vớt bà lên. Khi đi phòng vấn, tui sẽ tố cáo bà là đảng viên Cộng sản”.
.

Trong hoàn cảnh đó, vì thương người bạn tù, nên vị Thiếu tá đã nói:
.
“Thôi đi, để được sang Mỹ, rồi hãy tính, chứ mầy mà lên khai như vậy, thì không phải riêng bả, mà cả nhà, kể cả mầy cũng không được đi Mỹ đâu. Nghe nói vậy, thằng con lớn, không dám khai như thế, nên cả nhà của Bác sĩ Hà Thúc Lễ đã được sang Mỹ, nhưng khi sang Mỹ, thì mấy đứa con với bà vợ trước của Bác sĩ Hà Thúc Lễ đã ra ở riêng.
.
Theo tôi, thật ra, đứa con trai lớn của Bác sĩ Hà Thúc Lễ, đã nói đúng một phần; vì “cán bộ Thảo” là “từ dưới bùn đen, nhờ ba của tui vớt bà lên”. Thế nhưng, có một điều mà nó đã quên rằng, chính mẹ ruột của nó, là bà Hà, một Giáo sư trước 1975, bà đã từ trên cao, vậy mà sau 1975, bà đã tự mình chui hẳn xuống tận cùng của vũng bùn đen” mà tại Đà Nẵng có rất nhiều người đã biết tới “danh” của bà Hà. Bà ta đã bỏ chồng là Bác sĩ Hà Thúc Lễ ở trong nhà tù “cải tạo”, không một lần thăm viếng, và bỏ luôn cả con cho bên nội nuôi nấng.
.
Điều này, tôi rất thông cảm cho những khó khăn của Bác sĩ Hà Thúc Lễ trong suốt thời gian bị tù “cải tạo”, nên đã nhiều năm qua, tôi không muốn viết về Bác sĩ Hà Thúc Lễ.
.
Thế nhưng, hôm nay, sau khi đọc được cả hai bài viết của tác giả Nguyễn Trọng Dân: “Xin người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại hãy cảnh giác trước thủ đoạn xâm nhập của Việt Cộng; và bài của tác giả Nguyễn Lương Tuyền: Người Việt hải ngoại và viễn ảnh một nước Việt thứ hai tại hải ngoại, ở ngoài dải đất hình chữ S, thì tôi tự thấy, không thể “thông cảm” cho việc Bác sĩ Hà Thúc Lễ đã được đảng Cộng sản, “cho phép” ngay từ trong nhà tù “cải tạo”, để lấy vợ là đảng viên Cộng sản, rồi đưa gia đình sang Mỹ, và nếu không viết ra những sự thật này, thì tôi là người có lỗi, vì biết đâu, gia đình đảng viên Cộng sản của Bác sĩ Hà Thúc Lễ có thể đã, đang và sẽ xâm nhập vào các tổ chức đấu tranh chống Cộng tại Mỹ!
.
Nên biết, sau ngày 30/04/1975, có nhiều vị đã bị vợ bỏ đói trong tù, không hề “thăm nuôi”, có bà vợ đi lấy chống “mới”.  Vì đồng cảnh ngộ, nên tôi hoàn toàn hiểu được những khó khăn, từ tinh thần đến vật chất trong suốt thời gian ở trong nhà tù “cải tạo”; nhưng quý vị ấy, đâu có lấy đảng viên Cộng sản làm vợ.
Đến đây, tôi xin dừng lại đôi phút, vì đã đọc được bài: “Buồn Vui Kho Đạn” của Bác sĩ Trần Quý Trâm, có nói đến Bác sĩ Hà Thúc Lễ, nên tôi xin trích lại những đoạn như sau:
.
“Buồn Vui Kho Đạn
………………
Sau 1975, tôi xông đại vô Bệnh Viện Đà Nẵng làm việc độ một năm rồi mới bị bắt. Lần này khác với lần đi trình diện cải tạo ngày 30 tháng 4, chỉ có tập trung rồi lên xe đưa đến cải tạo ở các trại. Ngày tôi bị bắt, khoảng 30 Công an đổ xe tới, vây quanh nhà. Một Công an chỉa súng vào tôi và bắt tôi đứng im. Một Công an khác đọc lệnh bắt. Tôi ngơ ngác, không biết mình bị bắt về tội gì. Cũng có thể vì mình khám chui không xin phép.
…….
Cách đây hai năm, anh Hà Thúc Lể ở Georgia có tới thăm tôi, vẫn tiếng nói nhỏ nhẹ như con gái, và dáng dấp như một lốc cốc tử thuở còn ở Kho Đạn. Hai anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Tôi hỏi anh “cái anh Y tá đi theo phát thuốc với anh bây giờ ở đâu rồi?” Anh nói: “Ảnh qua Mỹ lâu rồi, bây giờ là chủ một vũ trường sang trọng ở Cali”. Hèn nào, lúc đó, đi phát thuốc mà anh ngứa chân, cứ đi điệu cha cha cha, cứ tưởng như bị ma bắt.

Houston 1/3/2006
Trần Quý Trâm”

.
Chúng tôi biết một cách chắn chắc rằng: Sau ngày 30/04/1975, tại Đà Nẵng, nếu không phải là người “có công với cách mạng”. Nghĩa là, phải có “công lao” gì đó với Cộng sản, thì các Bác sĩ nói riêng, và nói chung những người thuộc các ngành chuyên môn mới được tiếp tục làm việc trở lại, chứ không bao giờ có cái chuyện như Bác sĩ Trần Quý Trâm đã viết:
“Sau 1975, tôi xông đại vô Bệnh Viện Đà Nẵng làm việc…”
Nếu dễ dàng “xông đại” như thế, thì tại sao sau ngày 30/04/1975, tại Đà Nẵng, quý vị như Bác sĩ Phùng Văn Hạnh, Bác sĩ Tôn Thất Sơn… đã bị Việt cộng bắt đưa vào nhà tù “cải tạo”, và sau khi ra tù, thì phải liều chết vượt biển, để chạy trốn Cộng sản?

Bác sĩ Trần Quý Trâm là người thân của Bác sĩ Hà Thúc Lễ, nên đã viết: “Cách đây hai năm, anh Hà Thúc Lễ ở Georgia có tới thăm tôi”.
.
Bác sĩ Hà Thúc Lễ và Bác sĩ Trần Quý Trâm thân nhau, thì chắc chắn phải biết rõ, gia đình gồm cha mẹ, anh em… của “Cán bộ Thảo-Trưởng đoàn Ty Y tế Đà Nẵng” là những đảng viên Cộng sản, hiện giờ, đã bao nhiêu người có mặt tại Mỹ, bên cạnh Bác sĩ Hà Thúc Lễ  và “Cán bộ Thảo” cùng các con của họ?

Chúng tôi cũng hiểu: Chính vì những lý do đã kể ở trên, mà kể từ ngày sang Mỹ, Bác sĩ Hà Thúc Lễ không hiện diện với Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam-Đà Nẵng qua những cuộc Hội Ngộ đã nhiều lần được tổ chức. Chúng tôi cũng đã thấy, quý vị Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam-Đà Nẵng, dù không ở Mỹ; bởi sau khi ra tù, lúc ấy, chưa có chương trình H.O, nên vì không chịu được với những cảnh “quản chế” ác ôn của Công an tại địa phương. Do đó, quý vị ấy đã phải liều chết tìm đường vượt biển, và đã đoàn tụ với các con ở các nước khác như Canada, Âu châu, Úc châu; nhưng quý vị có liên lạc với Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam-Đà Nẵng, có vị viết Hồi ký hoặc các bài viết chống Cộng, hay tham gia trên các diễn đàn, tiếp tục chống Cộng sản, hỗ trợ đồng bào quốc nội, đặc biệt là giới trẻ đã và đang dấn thân trên con đường tranh đấu đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, không Cộng sản, hầu giành lại quyền tự quyết của dân tộc, và đánh đuổi giặc Tầu ra khỏi bờ cõi Việt Nam.

.
Tạm kết:
.
Thưa quý vị Cựu tù Nhân Chính Trị Quảng Nam-Đà Nẵng,
Như quý vị đã thấy, mặc dù, tôi biết rất nhiều chuyện trong thời gian còn trong tù “cải tạo”….Thế nhưng, tôi thông cảm từng hoàn cảnh riêng, nên 30 năm nay, kể từ ngày tôi vượt biển ra hải  ngoại, dù đã viết cho nhiều tờ bào khác nhau, trong đó, có Bán Nguyệt San Văn Nghệ Tiền Phong, nhưng tôi không muốn viết ra những chuyện cũ, vì nghĩ rằng, dù có gì chăng nữa, nhưng không có vị nào sau khi ra tù, lại lấy vợ là đảng viên Cộng sản, có gia đình là “đảng viên cao cấp” của Cộng sản như Bác sĩ Hà Thúc Lễ, nên tôi nghĩ có thể bỏ qua, cho đến hôm nay, khi đọc được hai bài viết của tác giả Nguyễn Trọng Dân và tác giả Nguyễn Lương Tuyền, thì tôi tự thấy không thể im lặng nữa, mà phải viết ra những sự thật này, với mục đích, để cho quý vị trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại; đặc biệt là tại Hoa Kỳ được biết, hầu tránh sự xâm nhập của đảng Cộng sản Việt Nam qua gia đình, con cháu, cha mẹ vợ của Bác sĩ Hà Thúc Lễ, mà người cần phải nói đến là một đảng viên Cộng sản: “Cán bộ Thảo - Trưởng đoàn Ty Y tế Đà Nẵng” là vợ chính thức của Bác sĩ Hà Thúc Lễ đã và đang có mặt tại Mỹ.
.
Cuối cùng, chúng tôi chân thành kính chúc quý vị Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam-Đà Nẵng cùng gia đình, một năm mới Đinh Dậu, 2017, luôn được dồi dào sức khỏe, để có thể trở về thăm lại cố hương, khi đất nước hoàn hoàn được đổi thay, tự do, dân chủ, thanh bình lại hồi sinh trên quê Hương Việt Nam yêu dấu.
.
Ngày 20/01/2017
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.

0 comments:

Powered By Blogger