Trần Thảo (Danlambao) - Trước đây tôi đọc BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO của cụ Ức Trai Nguyễn Trãi, khi tới đoạn "Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn. Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ", tôi đã nghĩ, hẳn những trò tàn bạo, bất nhân của lũ giặc Minh khi chúng xâm lược nước ta vào đầu thế kỷ 15 đã là cực đỉnh của tội ác. Nhưng lũ giặc Minh xâm lược đối xử tàn bạo với dân ta thì có thể hiểu được. Chúng không cùng nòi giống với dân ta, và chúng cần thi hành những phương thức dã man nhất để dẹp tan mọi mầm mống chống đối, hòng kéo dài ách thống trị trên đầu trên cổ Việt Tộc.
Vậy mà trong gần suốt chiều dài của thế kỷ 20 kéo dài qua đầu thế kỷ 21, nhân dân Việt Nam lại phải trân mình chịu đựng một chế độ cai trị vừa tàn bạo, bất nhân mà còn cực kỳ thâm hiểm. Nỗi đau của dân Việt là những kẻ đang nắm trong tay thứ quyền lực hoang dã kia, những tên bất cố liêm sỉ, sẵn sàng bán đứng dân tộc, đất nước để duy trì sinh mạng của đảng cướp, ra tay đàn áp nhân dân một cách dã man, dù đó là phụ nữ, trẻ em, lại là những đứa mang cùng giòng máu Việt tộc, tên họ của chúng cũng là Nguyễn, Trần, Đinh, Phạm v.v...
Trên thế giới, người ta ghét nhất hai loại người, Phát Xít và Cộng Sản. Với người theo chủ nghĩa Phát Xít, họ là những người cực hữu, luôn mang trong đầu tư tưởng chỉ có dân tộc họ là thượng đẳng, superior, mọi dân tộc khác phải sống dưới gót chân của họ. Adolf Hitler và đồng minh Ý Nhật trong phe trục với những tội ác khủng khiếp của họ đã một thời làm cho cả thế giới hầu như bị đảo lộn, hủy diệt. Nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ, chúng ta thấy cái họa Phát Xít vậy mà dễ tiêu diệt hơn cái họa cộng sản. Người theo chủ nghĩa Phát Xít, họ kiêu hãnh với tư tưởng dân tộc thượng đẳng, họ không cần núp dưới bất cứ chiêu bài giả trá nào, họ huy động sức mạnh quân sự để chinh phục thế giới. Để tiêu diệt chủ nghĩa Phát Xít, chỉ cần ta có sức mạnh quân sự trên bậc của họ, thì vấn đề được giải quyết ngay.
Đối với Chủ Nghĩa Cộng Sản, vấn đề không đơn giản như vậy! Nói tới cộng sản là nói tới những âm mưu xảo trá, những chiêu bài lừa gạt nhân dân, lấy mục tiêu biện minh cho phương tiện. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 được coi như là ngày chính thức thành lập đảng cộng sản VN, nhưng dĩ nhiên trước đó, HCM và tay chân của ông đã len lỏi hoạt động, hết sức thực hiện nhiệm vụ được giao phó bởi quốc tế CS, đó là nhuộm đỏ toàn cõi đông dương. Từ lúc ấy cho mãi đến ngày hôm nay, CSVN đã luôn luôn núp dưới những chiêu bài. Những người CS, như Mao Trạch Đông, Fidel Castro, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh v.v... họ có thể bỏ ra 5 hay 6 tiếng đồng hồ liên tục để nói về những ưu điểm vượt trội của CNXH, về những khuyết tật của CNTB, về lợi ích của đất nước, về vai trò chủ nhân ông của nhân dân, về tư cách đạo đức của người đảng viên CS v.v...
Người chưa từng sống dưới chế độ CS sẽ cực kỳ kinh ngạc và dễ dàng bị thuyết phục bởi miệng lưỡi của chúng, và khi đã lọt vô vòng kìm tỏa của cộng sản, sáng mắt sáng lòng, giờ muốn thoát ra là một việc thiên nan vạn nan. Nhờ có cách mạng kỹ thuật tin học, thông tin trên mạng đầy rẫy, những góc khuất của các tay trùm CS như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Fidel Castro, Staline v.v... mới được đưa ra ánh sáng. Người dân các nước CS bật ngửa ra khi khám phá rằng phía sau những tuyên truyền đầy lý tưởng cách mạng, tràn đầy ước mơ phục vụ nhân dân tới hơi thở cuối cùng kia là những vũng lầy nhơ nhớp của chủ nghĩa hưởng thụ cá nhân, của những hành vi tàn bạo ghê rợn được thực hiện bởi những Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Staline, Fidel Castro, Kim Nhật Thành.
Tiếc thay, không phải ai cũng có duyên với chữ NGỘ! Bởi vì được ăn chia quyền lợi trong xâu chuỗi nhân thân đảng viên, cán bộ, nhiều người không muốn từ bỏ nguồn lợi béo bở, ngoảnh mặt làm ngơ với quyền lợi tối thượng của dân tộc, một lòng ủng hộ chế độ CSVN để ăn theo. Một số đông khác, vì bao năm sống với chế độ, đầu óc bị nhồi sọ bởi những luận điệu tuyên truyền láo khoét nhưng lại được lập đi lập lại nhiều lần, khiến cho họ mụ mị đầu óc và tin ngay những gì cán bộ địa phương tuyên truyền, dù nhiều lúc lời tuyên truyền đó ngô nghê và đầy sơ hở. Với những người này, thật sự họ rất đáng thương. Họ bị bịt mắt, bịt tai, sống trong môi trường chỉ được nghe tiếng nói một chiều, bây giờ chúng ta nói với họ rằng Hồ Chí Minh là tên bán nước, một tên dâm tặc, họ sẽ phản ứng ngược với thiện chí của người muốn cho họ biết sự thật.
Phải nói rằng với phương tiện dồi dào của kỹ thuật tin học hiện nay, nhân dân Việt Nam phần đông đã không còn mù mờ về cái bản chất thô bỉ của chế độ CSVN. Hoàn cảnh của chế độ bây giờ là đang bị dồn vào giai đoạn quyết liệt, phải dẫy dụa để tìm cái sống trong môi trường chết. Chúng quyết không chịu dừng tay tàn độc, mà càng ngày càng ra sức áp bức nhân dân, đánh đập, giam cầm, không một thủ đoạn dơ bẩn nào mà chúng từ nan.
Khoảng bốn tháng trước, Công An Phú Khánh, Nha Trang đã bắt giam Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với cái lý do cũ mèm "Lợi dụng tự do dân chủ gây bất ổn trị an nhà nước" của những bộ luật hình sự rừng rú 88, 79, 258 v.v...
Hôm nay, bổn cũ soạn lại, chúng lại bắt giam chị Trần Thị Nga. Cả một chế độ với bầy chó săn hung dữ như thế mà lại e sợ những người phụ nữ không một tấc sắt trong tay. Nhìn hình ảnh chúng kéo đàn lũ "ào ào như sôi" đi bắt chị Cấn Thị Thêu, Mẹ Nấm, Trần Thị Nga, tôi tự hỏi mình tại sao đất nước này lại bất hạnh rơi vào tay một lũ man rợ và hèn hạ như thế? Mẹ Nấm vào tù, để lại hai đứa con bé bỏng cho mẹ già trông coi, hôm nay chị Trần Thị Nga vào tù, bốn đứa con còn nhỏ xíu của chị rồi sẽ nương tựa vào ai? Năm hết, tết đến, mà con người lại đối xử với con người một cách bất nhân như thế hay sao? Thế mà hết Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang cho đến thằng bưng bô Hữu Thỉnh của HNV cứ ngoác mồm ra kêu gào hòa hợp hòa giải dân tộc!
Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Chị Cấn Thị Thêu, Chị Trần Thị Nga thân mến,
Tôi được biết đến các chị qua những tin tức trên mạng, và cực kỳ phẫn nộ, đau xót. Nhưng tôi không gọi các chị là anh thư, kiên cường bất khuất gì cả, mà trong tim tôi là sự cảm thông. Tôi nghĩ rằng, hôm nay tôi khen ngợi tinh thần hy sinh của các chị cho sự sống còn của tổ quốc, sau đó là chìm xuồng, tôi không làm gì cả, thời gian nữa, lại có người bị bắt, bị giam hãm ngục tù, tôi lại tiếp tục khen... và cứ thế, thì quả là cuộc sống này không có một ý nghĩa gì?
Cá nhân tôi, và tôi cũng mong ước tất cả những người Việt Nam còn thương yêu dân tộc này, còn quan tâm tới vận mạng tổ quốc này, ở vị trí mỗi người, hãy làm những việc hữu ích, hòa nhịp với những tiếng nói của Mẹ Nấm, của Chị Cấn Thị Thêu, của chị Trần Thị Nga và bao người nữa.
Chúng ta hãy tạo nên sức mạnh của tiếng nói quần chúng, để nói thẳng mặt với bạo quyền CSVN rằng đất nước này chưa phải là vườn hoang để mặc chúng tha hồ múa gậy. Tôi nghĩ, đây sẽ là an ủi tinh thần rất lớn cho những người đang vướng vòng lao lý của chế độ CSVN tàn bạo, bất nhân.
Những đứa bé hôm nay đang thiếu mẹ
Mẹ bây giờ trong bốn bức tường giam
Nhớ về con, cùng hơi ấm chổ nằm
Biết nó thế nào, đêm trời trở gió?
0 comments:
Post a Comment