Dân tau (Danlambao) - “Làng trên xóm dưới, bên ngược bên xuôi, Dân tau có một đất nước. Tối qua còn dòm ngược, ngó xuôi, ấp yêu, ve vuốt, thế mà bây giờ đất nước của Dân tau bị thằng nào trộm bán mất rồi! Ai thấy thì chỉ cho Dân tau biết, ai lỡ mua được thì cho Dân tau xin, nếu không trả thì Dân tau chửi cho mà nghe đấy… ấy… ấy!
Bố cái thằng chết đâm, cha cái con chết xỉa, lũ ăn cắp khốn nạn!
Bố mày thằng Cả Trọng.
Cả Trọng, tau biết mày rồi. Mầy là thằng trộm đất nước của Dân tau.
Mày day tay mặt, mày đặt tay trái, sao nỡ ăn cắp của đất nước của Dân tau đây mà đem bán.
Mày xuất thân học trò, những tưởng theo gương liệt tổ, liệt tông, khai Dân trí, hậu Dân sinh. Thế mà. Trẻ thì học đòi nịnh hót thằng Lành, lớn lên thì ôm đít thằng Mác, thằng Lê, thằng Hồ háng, già rồi lú lẫn liếm dái thằng Tập đem đất nước của Dân tau mà bán.
Bố, mẹ mày thằng Cả Trọng, Dân tau nói cho mầy biết. Mầy bán nước lấy bao nhiêu tiền, đó là xương máu của Dân tau, mầy ôm năm chục ký lô vàng của “Phoọc cứt ra” tọng vào họng cha mày, ông tằng cố tổ mày. Đó là máu, là thịt, là nước mắt của Dân tau. Làng Đông Anh quê mày là nơi sinh ra những hào kiệt sao lại nảy nòi thứ lộn giống, cứt để trên đầu, tóc bạc mà lòng đen như mày vậy. Dân tau nhục cho mầy. Mầy ôm mấy cục tiền, nghĩ mà nuốt cho trôi à.
Mầy có súng, có đạn, có côn an, Dân tau có dao, có mác, có tầm vông, chông gỗ, dân oan. Đánh không lại mày Dân tau chưỡi. Mày đuổi bắt thì Dân tau chạy trốn. Ban ngày Dân tao không đánh nổi thì Dân tau đánh ban đêm. Đánh người sống không nổi thì Dân tau đánh người chết. Mồ mả ông, bà, cha, mẹ, cụ nội tằng tổ của mầy đều ở làng, sang ngủ dậy thấy cứt đội trên đầu, máu đàn bà tràn trên mặt thì đừng có trách. Khôn hồn thì hốt cốt họ hàng tổ tiên mày mà đem lên giấu ở mả ông nội Hồ hẹ của mày ở Ba Đình, không thì đem tuốt qua Tàu mà chôn ở bãi tha ma.
Mẹ cha mày thằng Cả Trọng. Dân tau bảo cho mày và lũ cộng sản bán nước chúng mày biết nhé. Thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn…
Đất nước của Dân tau là gấm, là hoa, là cẩm, là tú, là máu xương, bị chúng mầy bắt trộm đem bán cho Tàu thì thành dáo, thành mác, thành gai nhọn, thành chông sắc, thành lửa đỏ, thành thác to. Đất nước của Dân tau sẽ đâm vào tim, chém vào cổ, chọc vào mắt, moi thủng ruột, đốt thành tro và quét sạch những thằng, những kẻ bán nước Dân tau. Không chỉ thế Đất nước của Dân tau còn mổ mắt, xé xác ông, bà, cha, mẹ, mày dù ở dưới mười tấc đất. Đất nước của Dân tau còn đay nghiến, nguyền rủa vợ , chồng, con cái của chúng mày đấy… ây… ấy !
Cả Trọng à, mày bán nước Dân tau mà ăn thì thì nhà mày ăn một miếng chết một đứa, ăn hai miếng chết hai đứa, ăn ba miếng chết ba đứa, và ăn chưa hết bữa cơm thì đã chết cả nhà cả ổ nhà mày.
Cha tiên nhân ông nội, ông ngoại, ông dại, ông khôn, đồng môn chi rễ nhà mày nhá! Trọng Lú. Mày gian tham đã ăn trộm, ăn cắp đất nước của Dân tau. Rồi ra, nhà chúng mày chết một đời cha, chết ba đời con, đẻ non, đẻ ngược, chân ra trước đầu bước ra sau, đẻ sót nhau. Chết mau, chết sớm! Chết trẻ, đẻ ngang nhá.
Bốn thằng cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ba thằng cầm cờ đỏ đứng đầu làng, đưa đem cả họ cả nhà mày ra đồng làng mà phơi đấy. Mày có khôn hồn, mang trả ngay đất nước đó cho Dân tau, kẻo không mai kia Dân tau đào mồ, quật mả cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, thúc, bá, đệ, huynh, cô, dì, tỷ, muội nhà mày đấy.
Hôm nay Dân tau chửi một bài, ngày mai Dân tau sẽ chửi hai lần liền. Dân tau chửi cho mày hóa điên, Dân tau rủa suốt tháng liên miên không ngừng.
Bây giờ Dân tau mệt quá chừng, Dân tau về chuẩn bị... ăn Tết, nhớ đừng quên a...
Muốn sống thì trả lại đất nước cho Dân tau, lạy Dân tau hai lạy, Dân tau tha cho mày”
0 comments:
Post a Comment