Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trả lời phỏng vấn qua Skype với Trà Mi của Ban Việt ngữ VOA.
Trà Mi-VOA
27.10.2014
Blogger
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người vừa được trả tự do và buộc sang Mỹ tị
nạn hôm 21/10 vừa qua sau 6 năm rưỡi ngồi tù với bản án 12 năm về tội
danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ vì các hoạt động chống Trung Quốc và
cổ xúy tự do báo chí trong nước, cam kết sẽ thúc đẩy quyền tự do báo
chí-tự do ngôn luận và bảo vệ các ngòi bút độc lập tại Việt Nam trên
chặng đường tranh đấu tiếp theo của ông trong cuộc sống lưu vong tại Mỹ.
Lần
đầu tiên lên tiếng với truyền thông hải ngoại kể từ khi đặt chân tới
Mỹ, blogger Việt Nam nổi tiếng quốc tế đã dành cho Trà Mi VOA Việt ngữ
cuộc trao đổi xoay quanh thời gian tranh đấu, tù đày tại Việt Nam và kế
hoạch trong quảng đời lưu vong sắp tới của ông tại Mỹ.
VOA:
Anh có đáp ứng yêu cầu ‘nhận tội’ hay ‘cam kết’ của nhà chức trách Việt
Nam, một thủ tục trước nay bắt buộc phải có để được phóng thích?
Blogger Điếu Cày: Tôi
chưa bao giờ nhận tội. Tôi không khai và không ký bất cứ giấy tờ gì
trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, và giam cầm cho tới ngày
hôm nay.
VOA: Anh
nhất quyết khẳng định mình không làm gì sai hay có tội, vì sao anh chấp
nhận được trả tự do có điều kiện, tự do trong lưu vong?
Blogger Điếu Cày: Tôi
hiểu thế này. Chính tòa án của Việt Nam cũng chưa hoàn thành thủ tục
buộc tội tôi. Tôi có một quy tắc bất di dịch là không nhận tội để được
ra tù. Vì vậy, nếu một sự chấp nhận nào vi phạm quy tắc đó, tôi không
lựa chọn. Những lựa chọn không vi phạm nguyên tắc này không đồng nghĩa
với sự nhận tội.
VOA: Giờ
đây anh đã được tự do, nhưng ‘tự do trong lưu đày’, theo cách hiểu của
nhiều người. Tâm trạng và cảm nghĩ của anh về sự tự do có điều kiện này,
vốn cũng là một hình thức bị cách ly với xã hội Việt Nam?
Blogger Điếu Cày: Là
người hoạt động tự do báo chí trên internet, tôi nghĩ tự do internet
không có khoảng cách. Tôi không nghĩ mình bị cách ly với xã hội Việt
Nam.
VOA: Anh
tuyên bố ‘Sự có mặt của tôi trên đất nước tự do này là minh chứng cho
chiến thắng của các giá trị tự do dân chủ’, nhưng Hà Nội đã chứng minh
rằng ‘chiến thắng’ đó chỉ có được khi ra khỏi biên giới Việt Nam, còn
bên trong lãnh thổ Việt Nam thì không có cơ hội ấy. Suy cho cùng, tới
giờ phút này những gì anh gọi là ‘các giá trị dân chủ’ vẫn chưa thắng
được luật lệ của Việt Nam. Anh nghĩ sao?
Blogger Điếu Cày: Tôi
không đồng ý với điều đó vì tất cả cần sự thay đổi, cần thời gian.
Những giá trị của tự do-dân chủ đã thắng lợi là việc trong năm nay chúng
tôi đã cứu được rất nhiều người ra khỏi tù. Còn việc những giá trị tự
do-dân chủ ở Việt Nam vẫn chưa được phổ quát đầy đủ, người Việt Nam vẫn
chưa được thực hiện đầy đủ những quyền ấy thì đấy chính là mục tiêu mà
chúng ta đấu tranh để đạt tới.
VOA: Nhà
nước Việt Nam nói phóng thích anh ‘vì lý do nhân đạo’ xét theo quan
điểm của họ khi trả tự do, cho xuất cảnh một người bị họ xem là phạm
luật hình sự. Ý kiến anh thế nào?
Blogger Điếu Cày: Họ
muốn nói ‘nhân đạo’ thì nó là ‘nhân đạo’ thôi, đó là theo ý kiến riêng
của họ. Chứ còn trên thế giới này có nước nào mà bắt một người dân chỉ
vì biểu đạt ý kiến một cách ôn hòa trên internet. Những nước như thế
không thể nhân đạo được. Tôi thấy hiện nay bên Trung Đông, tổ chức Nhà
nước Hồi giáo IS không chấp nhận những tôn giáo khác biệt, muốn xây dựng
một xã hội thuần nhất chỉ một tôn giáo duy nhất của họ. Rất tiếc rằng
một số chính phủ trên thế giới này có tư tưởng gần giống với IS, không
chấp nhận chính kiến khác biệt, quan điểm khác biệt, tư tưởng khác biệt
mà muốn xây dựng một xã hội thuần nhất và đó là một xã hội nguy hiểm.
VOA: Nói
chuyện với anh hôm nay không thể không nhắc lại Điếu Cày của ngày hôm
qua. Một cách ngắn gọn chia sẻ về thời gian 6 năm rưỡi bị giam ở 11 nhà
tù khác nhau, anh mô tả thế nào?
Blogger Điếu Cày: Thật
sự không dễ dàng gì, đặc biệt đối với những người như tôi vì trong suốt
11 nhà tù đó, không bao giờ tôi ngừng đấu tranh. Trong tù, tôi vẫn tập
hợp anh em bạn tù đấu tranh, đòi hỏi những quyền được làm người, yêu cầu
họ phải thực thi đúng pháp luật đối với chúng tôi. Vì vậy, cứ mỗi lần
câu chuyện trong tù được đưa lên internet thì họ lại đẩy tôi sang nhà tù
khác, tổng cộng 11 nhà tù.
VOA: Ấn
tượng nhất về thời gian tù tội của anh là cuộc tuyệt thực gây chú ý
công luận trong và ngoài nước. Anh chống chọi với 33 ngày tuyệt thực đó
thế nào? Điều gì đã giúp anh vượt qua thử thách ‘tồn-vong’ đó?
Blogger Điếu Cày: Thật
ra, đợt tuyệt thực 33 ngày mà thế giới biết đến là đợt thứ hai. Đợt
tuyệt thực thứ nhất trong B34, thời gian tạm giam. Khi đó, không anh em
nào đưa được thông tin ra
ngoài cả. Đợt đầu tiên đó, khi tôi tuyệt thực đến ngày thứ 28 họ đã
phải đưa tôi đi cấp cứu tại bệnh viện 30/4. Tôi tuyên bố chỉ chấm dứt
cuộc tuyệt thực này tại nhà xác hoặc bệnh viện chứ không ngừng lại. Còn
tuyệt thực thứ hai kéo dài đến 33 ngày trước sự chứng kiến của những anh
em tù chính trị. Cho nên, lần này tôi còn có thêm sức mạnh hỗ trợ của
anh em nữa.
VOA: Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, anh thấy mình được và mất những gì trong công cuộc tranh đấu này?
Blogger Điếu Cày: Khi
đã chọn con đường tranh đấu, tôi đã xác định sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì
thế, tôi đã tự xây một bức tường ngăn cách giữa tôi và gia đình để bảo
vệ gia đình của tôi. Thế nhưng, sự thật thì cũng không bảo vệ được. Họ
tấn công vào gia đình tôi, vào cơ sở kinh doanh
của tôi, sách nhiễu gia đình tôi, rất khó khăn. Trong quá trình tham
gia đấu tranh, chúng tôi phải chấp nhận hy sinh. Mất mát của Câu lạc bộ
Nhà báo Tự do là quá lớn. Ngoài việc họ tịch thu một căn nhà của tôi
trên đưởng Nguyễn Thái Học, họ còn tạo ra một vụ án trốn thuế và rồi họ
truy tố khống trong lần thứ hai để nhốt tôi vô tù. Họ vẫn chưa đưa ra
được quyết định thi hành án. Đây là một vụ án vô cùng bất công. Chúng
tôi sang đây cũng một phần là để bắt đầu lại vụ án này trước cộng đồng
quốc tế để còn kéo những người bạn khác trong tù ra đặc biệt là Tạ Phong
Tần. Mất mát của Câu lạc bộ Nhà báo Tự Do là rất lớn, nhưng nó không
quật ngã chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục bước tiếp con đường đã chọn.
Vai trò của chúng tôi là đấu tranh trên diễn đàn truyền thông internet.
Trên internet không có khoảng cách, vì vậy, tôi vẫn như sống ở trong đất
nước Việt Nam, tôi vẫn hoạt động hiệu quả như ở trong Việt Nam.
VOA: Về
những mất mát của anh, không những anh bị mất tài sản, nhà cửa, sự tự
do, mà cả tương lai của 2 người con còn ở Việt Nam của anh cũng phải trả
giá cho các hoạt động của anh. Anh nghĩ gì về cái giá phải trả cho lý
tưởng dân chủ mà anh theo đuổi?
Blogger Điếu Cày: Tôi
quả thực không ngờ họ lại độc ác đến như vậy. Tôi không nghĩ một chính
quyền lại đàn áp người dân khốc liệt như vậy chỉ vì họ cất tiếng nói một
cách ôn hòa, bất bạo động. Những gì họ làm với chúng tôi càng cho người
dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế thấy rõ bản chất của họ.
VOA: Với
sự gọi là ngoài sức tưởng tượng như thế, có điều gì trong quá khứ anh
thấy mình cần phải thay đổi hay làm lại hay không? Có điều gì anh cảm
thấy hối tiếc trên chặng đường đã qua?
Blogger Điếu Cày: Trong
một cuộc cách mạng, có những người lựa chọn tham gia vì muốn thay đổi
xã hội không thể đứng khoanh tay nhìn, nhưng có những người lựa chọn
không tham gia. Điều đó tạo nên sự khác biệt. Nhưng tôi tin rằng những
hy sinh mất mát của những người đi đầu không uổng. Nó thắp lên ngọn lửa
cho những người đi sau để cùng bước xuống đường, cùng tranh đấu. Nó dẫn
dắt những người khác. Tôi tin những hy sinh mất mát của chúng tôi sẽ tạo
cảm hứng cho các bạn khác để họ thấy rõ con đường lựa chọn là đúng và
tiếp bước cùng chúng tôi để đất nước Việt Nam có một ngày được dân chủ.
Chúng tôi mong muốn rằng các bạn trẻ hãy cùng chúng tôi thêm một kết nối
trên internet, thêm một trang blog trên internet, cùng kết nối với nhau
tạo ra một hệ thống truyền thông mạnh mẽ đủ để phá vỡ bức tường bưng
bít thông tin. Từ đó, chúng ta sẽ thay đổi suy nghĩ, mở toang vùng tối u
mê trong nhiều người bị bưng bít lâu nay. Từ thay đổi suy nghĩ chúng ta
sẽ thay đổi hành động.
VOA: Tình
cảm mọi người dành cho anh khi anh được thả được xem là nồng nhiệt nhất
chưa từng có trước nay. Trong mắt nhiều người, anh là ‘anh hùng bất
khuất’, là ‘di sản’ và là ‘ánh sáng’ của phong trào dân chủ VN, thậm chí
có người còn gọi anh là ‘Aung San Suu Kyi của VN’. Từ thành tích đó,
giai đoạn đấu tranh mới của Điếu Cày, ở góc độ mới (theo lời anh nói) cụ
thể sẽ ra sao? Anh có những kế hoạch cụ thể thế nào giúp phát huy xã
hội dân sự và các ngòi bút độc lập trong nước?
Blogger Điếu Cày: Kế
hoạch cụ thể tôi không nói ở đây, nhưng hướng là chúng tôi vẫn tiếp tục
thực hiện và tìm cách thúc đẩy quyền tự do báo chí-tự do ngôn luận
trong nước, đồng thời bảo vệ các ngòi bút độc lập trong nước bằng pháp
lý của cộng đồng quốc tế và bằng những kế hoạch hỗ trợ truyền thông. Tôi
mong muốn các cơ quan truyền thông lớn trên thế giới quan tâm đến hoạt
động của các ngòi bút độc lập trong nước, lưu ý hỗ trợ đăng tải thông
tin và truyền tải thông tin bảo vệ khi cần thiết, tạo thành mạng truyền
thông hỗ trợ trong-ngoài giúp nhau cùng phát triển. Khi hệ thống truyền
thông được cân bằng, phá vỡ được sự bưng bít thì sự thông cảm-thấu hiểu
giữa các nhóm trong xã hội sẽ thay đổi. Từ đó dẫn đến thay đổi về hành
động. Tôi mong muốn tự do báo chí, tự do ngôn luận là con đường phải đi
đầu tiên để dẫn tới các hành động sau này.
VOA: Việt
Nam bị cáo buộc là tích trữ con tin để thả nhỏ giọt, chứng tỏ ‘nhượng
bộ-cải thiện nhân quyền’ đổi lấy quyền lợi từ quốc tế. Là một người
trong cuộc, anh thấy mình có thể làm gì giúp ngăn chặn tái diễn việc
này?
Blogger Điếu Cày: Những
nhóm trong xã hội một khi tước đi nguyện vọng cất lên tiếng nói của các
nhóm khác thì nhóm đó trở thành nguy hiểm và không xứng đáng tồn tại
trong xã hội. Góp sức của tôi là phải trình bày cho cộng đồng quốc tế
biết rõ những vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Chỉ những người
như chúng tôi mới biết được sự thật chính sách của họ sau các bản án.
Tôi đã có 6 năm rưỡi trong tù qua 11 nhà giam từ mũi Cà Mau ra tới Nghệ
An, tôi đã nhìn đầy đủ chi tiết các vấn đề ghê tởm trong các nhà tù Việt
Nam. Ngoài ra, trong xã hội Việt Nam, pháp quyền chưa được tôn trọng.
Cộng đồng quốc tế phải chỉ đích danh, chỉ đúng chỗ để họ sửa đổi pháp
luật bảo vệ đủ các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Cụ thể ở đây, tôi
muốn mọi người chú ý đến luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
của Việt Nam. Mọi khuyết tật xuất phát từ chỗ đó. Nó cho những người
hành pháp tự ban hành pháp luật và tự thi hành. Chính những văn bản dưới
luật, trái luật lại được thi hành đã làm cho Quốc hội và luật pháp Việt
Nam trở thành bù nhìn. Tôi phải chỉ rõ ra những khuyết tật của xã hội
đó.
VOA: Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc phỏng vấn này.
0 comments:
Post a Comment