Mai onthenet
From Colleen Ha
Ông Bút Xuân nầy coi bọn Việt gian
cộng sản nằm vùng như rác. Chúng tập trung tấn công ông không ngừng từ
đủ huớng vậy mà ông vẫn ung dung yêu đời, còn làm thơ làm thẩn thật trữ
tình nữa chứ!
TM
------------------------------ ------
Những Khúc Xuân Ca
· Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Xuân của Đất. Xuân của Trời. Xuân của Người.
Cứ 365 ngày lại trở
lại một lần để nhắc cho con người hay rằng vũ trụ vẫn theo một chu kỳ
biến hóa có trật tự và hợp lý: Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông
tàn.
Người đi mọi chốn
suốt năm nhưng đến ngày Tết cũng trở về nơi thân thương nhất. Về để gặp
lại người thân hoặc chỉ để nhìn những dấu vết ngày xưa. Đỉnh trầm
hương đốt lên, vài ngọn khói xanh uốn éo cùng với mùi trầm thơm ngát
lan tỏa trong không gian vừa đủ gợi nhớ những gì trân quí xa xôi. Con
đò ngoài bến còn đó. Rặng si ở bờ sông đã thành cổ thụ. Cây đa đầu làng
vẫn cho bóng mát người đi chợ và thợ gặt thợ cấy mỗi buổi trưa hè.
Thời gian này là của
Mai, của Đào, của chúa Xuân. Bài thơ sau đây không khác tiếng lòng của
một lữ khách xa quê trở về chốn cũ trong đêm trừ tịch, đêm thiêng
liêng của Thiên, Địa, Nhân.
Khúc Xuân Ca
Ta mới thấy Xuân nhập hồn vũ trụ
Tuổi thời gian đo bằng tuổi trăng sao
Trên đỉnh núi cây nẩy chồi, đâm nụ
Rạng ngàn mây, hồng tía đón Xuân vào
Những cành mai rực nụ vàng điểm xuyết
Hội vườn Xuân rộn rã khắp muôn phương
Gió nhẹ rung trên những cành ngọc biếc
Cả ngàn hoa cùng tấu khúc Nghê thường
Ta rời động về đây đêm trừ tịch
Đốt đỉnh trầm cho hương ngát bay xa
Trong bóng tối một đêm dài tịch mịch
Nét mực mờ trong dáng liễu thướt tha
Rũ bớt phong sương ta nhẹ bước
Hồn lâng lâng như thượng uyển muôn hoa
Không thời gian - Không cả dù sau trước
Cùng đất trời rộn rã khúc Xuân ca!
Bút Xuân
Phút giao hòa giữa
hai năm cũ và mới là phút hiếm hoi. Người ta tôn trọng cái giây phút
hiếm hoi đó vì tin rằng từ đó một chu kỳ mới lại bắt đầu. Giây phút ấy
cũng gợi nhớ nhiều kỷ niệm trong quá khứ. Em vẫn nghĩ về một ngày lên
xe hoa, gia đình êm ấm, chồng con đề huề còn anh vẫn day dứt với những
tháng ngày cũ nhiều giông bão cuộc đời. Nhưng cuối cùng anh vẫn hi vọng
một tương lai sáng lạn chẳng riêng cho anh với em mà cho cả đất nước
đã trải qua quá nhiều tàn phá, đau thương, tang tóc.
Đếm Phút Giao Thừa
Tôi ngồi đếm Tết đã qua
Ðếm thiên niên kỷ, hằng hà buồn vui
Quê hương! Tôi lại bùi ngùi
Nước tôi đâu có niềm vui bao giờ!
Tôi ngồi đếm phút Giao thừa
Ðếm hoa lá trổ, đếm mùa Xuân phai
Tôi ngồi chẳng nghĩ đến ai
Lòng tôi trống rỗng chiếc hài em đi!
Em thì thầm chuyện vu qui
Tôi ôn kỷ niệm những gì năm xưa
Em thường nhắc chuyện gió mưa
Tôi buồn nhớ thuở mình đưa nhau về!
Phũ phàng năm tháng não nề
Hồn tôi nửa mảnh trăng thề còn treo
Hẫng chân tôi ở lưng đèo
Những con dốc đứng - Tôi trèo dốc lên
Vật vờ thân xác đã rêm
Nhân sinh như hạt mưa đêm lặng lờ
Lặng thinh trong cảnh đợi chờ
Tôi ngồi cô độc mịt mờ đêm thâu
Tim em, em để ở đâu?
Tim tôi lỡ bước qua cầu gió bay
Gian nan trải một bàn tay
Ðọc thơ ngày cũ tôi say nỗi buồn
Ngùi thương phận mỏng cánh chuồn
Hư vô hạt bụi lách luồn mà ra
Từ làm cái kiếp người ta
Ðắng cay, vô định - Rõ là nhân sinh!
Xuân sang mong một bình minh
Một niềm hi vọng đinh ninh tháng ngày
Ðón Xuân - Thôi hết đọa đày
Nước non chung hưởng những ngày yên vui!
Bút Xuân TĐN
(“Những
con dốc đứng” và “Nửa mảnh trăng thề” là tên hai Truyện Ngắn và Truyện
dài của tác giả, một đã xuất bản. Bài Thơ này đã dịh sang Anh ngữ, xin
để nguyên để bạn đọc thưởng lãm)
Count Down To The New Year
I sit, counting the many “New Years” that have passed.
I count too, the milleniums, with their sorrows and joys.
Thinking of my country makes me melancholy,
For it has never known happiness.
I sit, counting down to the very minute of the New Year,
I count the buds, the leaves, and the blooming flowers
From the fading spring.
Now I sit, thinking of nobody, my mind a vacuum
It is as empty as your boot.
My sweetheart, you are murmuring your wishes
For a beautiful wedding feast,
I, however, remember the souvenirs of the past years.
You often told me our hard times that were like a hurricane,
Remembering the times we retuned home
fills me with grief.
Time is just so cruel, and indifferent,
My soul is like a half - moon suspended above the hill.
On half-way of the path, my feet slip suddenly.
They’re hurt.
However, I’ve to go on climbing so many steep slopes ahead of me.
I am weary, yet I understand that this is the human destiny,
Like random raindrops in the night.
I wait silently throughout the lonely night.
Where do you put your heart, honey ?
I’ve lost mine when I walked on a windy bridge,
See, there are traces on my hands marking my difficulties,
Even now, re-reading my old poems fills me with sadness.
I am so overwrought with my unlucky fate,
From nothingness I came into this world
like a speck of dust.
Since being a man, I accepted the human uncertainty
and bitterness.
Now, a beautiful spring is coming! I long for a new dawn.
There is hope of that I am certain !
Welcome the New Year and spring !
May there be no more hardships.
Together with my country,
may I know peaceful and joyous days !
But Xuan
Mùa Xuân đã bắt đầu với một buổi mai trong lành nhiều nắng ấm. Qua ba tháng mùa Đông giá rét, đen đúa, hoang vu, thô kệch, mùa Xuân tới với tất cả vẻ huy hoàng, diễm lệ, bay bướm và ấm áp, từ trong lòng người ra đến vũ trụ bên ngoài. Mời bạn thưởng thức những chữ, những dòng sau đây ca tụng mùa Xuân.
Chào Sáng Mùa Xuân
Chào em buổi sáng mùa Xuân!
Chào làn gió nhẹ gọi thầm phấn hoa
Chào vạt nắng mới chan hòa
Chào làn mây ửng mái nhà vắt ngang
Chào đôi chim sáo hót vang
Chào đàn bướm lạ lang thang vườn hồng
Chào mặt biển nước xanh trong
Chào muôn cảnh vật - Ðáy lòng xôn xao
Chào trong Cổ tích - Ca dao
Chào vườn Nghệ thuật - Văn hào - Thi nhân
Chào mong thế giới nhân quần
Chào mừng hạnh phúc mười phần đẹp xinh
Chào Nàng Thơ rất trữ tình
Chào ta khai bút độc hành ngày Xuân
Chào mong An lạc thân tâm
Chào Thân, Khẩu, Ý muôn phần đẹp tươi!
Bút Xuân
Bản tính của con
người là muốn độc chiếm những gì mình thích. Yêu tiếng chim họa mi nên
phải sắm lồng nhốt chim lại dù biết rằng làm thế là hại chim, làm mất
tự do của chim. Thích cái vòng tay bằng đá quí nên phải mua đem về đeo
mãi trên tay để ngắm nghía. Xuân cũng vậy, vì yêu Xuân mà không đủ lời
nên phải đan lồng nhốt Xuân lại như người ta nhốt chim quí để tận hưởng
Xuân cho thỏa lòng khát vọng.
Nhốt Xuân
Cứ tưởng rằng Xuân đến tối nay
Nào ngờ Xuân quá chén Xuân say
Ngàn năm Xuân vẫn còn thơ trẻ
Thì có hề chi đợi tối mai!
Tối mai Xuân đã đến hay chưa?
Hũ rượu Hoàng Mai nhắp sáng trưa
Chiều vừa bảng lảng đà say khướt
Bánh pháo toòng teng tưởng trái dưa!
Xuân đến rồi đây, đến thật rồi!
Đan lồng ta thử nhốt Xuân chơi
Xuân không đi nữa, thời ngưng đọng
Ta trẻ ngàn năm rộn tiếng cười!
Xuân vẫn là Xuân mới của ta!
Xuân ươm nắng lụa ngát muôn hoa
Xuân không sầu muộn, không buồn tủi
Xuân gieo Hạnh phúc đến muôn nhà!
Bút Xuân
Không gì bằng khi
đang yêu được cùng ngưòi yêu đi dạo trong vườn Xuân, dưới trời Xuân,
chan hòa nắng Xuân. Nhìn đâu cũng là Xuân: hoa Xuân, lá Xuân, cành
Xuân, đường Xuân, mây Xuân ngay cả nàng tiên đang đi bên cạnh cũng là
nàng Xuân. Hạnh phúc ấy rất hiếm hoi nên gặp được cơ hội là không bỏ
lỡ. Xuân cảnh với Tiên cảnh có lẽ cũng là một.
Xuân Cảnh
Vàng ửng hôm nay trời nắng đẹp
Rộn ràng chim ríu rít chân mây
Những nụ hoa đào còn nửa khép
Thiên nhiên hương sắc khiến ta say
Hiu hiu làn gió đùa hoa thắm
Em hái giùm anh vạt nắng xinh
Đôi mắt em ngoan nhìn sâu thẳm
Làn môi e ấp đượm bao tình
Em lượm chùm hương xức làn da
Mỉm khẽ hàm răng trắng nuột nà
Em với giùm anh cài lên tóc
mây hồng cho rõ nét tiên nga
Vạt nắng lang thang khuất nẻo xa
Núi lam ẩn hiện giữa nương trà
Anh yêu, tiên cảnh là đâu nhỉ?
- Tiên cảnh là đây, đấy Hằng Nga!
Bút Xuân
Như trên đã nói vạn
vật chuyển động theo một chu kỳ. Nhưng nếu có bàn tay con người làm cho
nó lệch lạc (giống như trái đất bị hâm nóng) thì thay vì được ăn Tết
nơi quê hương dấu yêu, lại phải lưu vong xa xứ. Nỗi buồn ngày Tết biết
lấy chi mà đong bởi nó là nỗi buồn muôn thuở. Bài thơ sau đây nói lên
nỗi niềm day dứt ấy.
Tết Thiếu Vắng Một Quê Hương Yêu dấu
Sao nhớ quá những mùa Xuân Dân tộc!
Những mùa Xuân la liệt bánh chưng xanh
Mẹ đã lo cho có vại giưa hành
Và bố sẵn một cành đào tươi thắm
Tuổi trẻ nào chẳng thích nhìn, thích ngắm
Ngày đầu năm quần áo mới xênh xang
Cùng mẹ cha đi mừng tuổi họ hàng
Túi rủng rỉnh những đồng tiền mừng tuổi
Ba mươi Tết dạo chợ hoa cả buổi
Nào thược dược, hoàng cúc với thủy tiên
Những cành đào trong gió sớm cười duyên
Nũng nịu cánh mai vàng đang gọi Tết!
Tuổi trẻ thấy cái gì cũng thích hết
Thích hạt dưa, chè đậu với mứt sen
Mới nhắc tên cũng đủ thấy bắt thèm
Đứng coi pháo Giao thừa đì đẹt nổ!
Ngồi ké bài không bao giờ sợ lỗ
Nào bầu cua, tam cúc với đố mười
Ngày đầu Xuân, ta vui đánh vui chơi
Sang năm mới lại học hành chăm chỉ
Người chúc nhau bằng danh từ hoa mỹ
Nào đông con, nhiều cháu với nhiều tiền
Cuộc đời đẹp như sẽ trở thành tiên
Dù chỉ là thành tiên trong phút chốc!
Ba ngày Tết là ba ngày hội lớn
Trẻ với già cùng vui thú cảnh Xuân
Họ hàng xa ngày Tết cũng nên gần
Bạn hữu sơ cũng trở thành thắm thiết
Mười sáu năm - Mười sáu lần ta biết
Biết thế nào là hội Tết quê hương
Xuân quê ơi, thôi đã bít nẻo đường
Đây với đó đúng nửa vòng trái đất!
Quê hương còn nhưng Tết thì đã mất!
Mất mẹ cha, mất bạn hữu, họ hàng
Biết bao giờ ta lại được lang thang
Quần áo đẹp, dạo chợ hoa với bố?
Tết tha hương, tết muôn vàn tủi hổ
Tết của người đâu phải Tết của ta?
Tết lạnh băng như những kẻ không nhà
Tết thiếu vắng một quê hương yêu dấu!
Bút Xuân
Sàigòn khi xưa là
thủ đô nước Việt Nam Cộng hòa, thủ đô chính trị, văn hóa, kinh tế,
thương mại của miền Nam 21 năm từ 1954 đến 1975. Người viết bài này đã
có hơn 20 năm ở Sàigòn với rất nhiều kỷ niệm êm đềm. Sàigòn nay không
còn là Sàigòn khi xưa mà mỗi lần nhớ đến là một lần gợi nhớ mênh mang.
Sàigòn Ơi!
Xuân xa xứ, Xuân này Xuân thứ mấy
Xuân sầu đau Xuân xa cách chia ly
Sàigòn ơi, ta biết nói những gì
Cho vơi bớt niềm đau lìa cố quốc?
Hai mươi năm ta sống trong hạnh phúc
Nào trường xưa, nào thầy bạn thân yêu
Mái gia đình, được cha mẹ cưng chiều
Cùng đàn em đang tràn trề sức sống
Thôi hết rồi những buổi trưa trông ngóng
Tà áo vàng cô bạn nhỏ mới quen
Những buổi chiều nơi rạp Rex, Eden
Cùng bè bạn đón xem một phim mới
Sáng Chủ nhật đường Tự Do, Lê Lợi
Chợ Bến Thành… không mục đích, lang thang
Tìm vần Thơ hay đứng ngắm cô hàng
Cười duyên dáng mời trao chồng sách mới!
Thôi cũng hết đàn trẻ thơ vẫn đợi
Pháo Giao thừa dòn nổ giữa đêm Xuân
Cả gia đình cùng hạnh phúc quây quần
Những đứa trẻ ngóng trông tiền mừng tuổi
Ba mươi Tết dạo chợ hoa cả buổi
Nào thược dược, hoàng cúc với thủy tiên
Những cành đào trong gió sớm cười duyên
Nũng nịu cánh mai vàng đang gọi Tết!
Sàigòn ơi bây giờ thôi đã hết!
Có còn chăng những kỷ niệm thương đau
Từ xa em ta sống với âu sầu
Bóng hình em sống trong ta mãi mãi!
Bút Xuân
Giao thừa long trọng
như đã nói ở trên nên chiều Ba mươi, dẫn vào Giao thừa, cũng rất quan
trọng. Mọi người chạy đôn chạy đáo, chạy vắt giò lên cổ mà lo cho xong
những điều cần làm trước giờ Giao thừa.
Chỉ có Thi sĩ (với
bản tính lè phè cố hữu) là không vội vàng. Thi sĩ chiều Ba mươi vẫn vui
với Thơ, với cành đào, cành mai, và nhiều lúc, với chén rượu Xuân,
trông hoa đào, hoa mai lại cứ tưởng người yêu bằng xương bằng thịt của
mình và nhìn bánh pháo lại tưởng trái dưa hấu.
Chiều Ba Mươi
Vòng tay nhật nguyệt luân hồi
đem Xuân trở lại nét môi diễm kiều
Lược gương từ giã cô liêu
Nâng niu mái tóc đây chiều ba mươi
Trẻ thơ tươi tắn nụ cười
Đầu xanh, đầu bạc người người vui lây
Gió ngoài song lạnh hiên tây
Chiều Xuân thi hứng lúc đầy lúc vơi
Trong bình đào thắm, mai tươi
Nhìn em muốn hỏi Xuân cười lúc nao?
Giang tay bồng nhẹ Xuân vào
Môi son má phấn: Mai, Đào hay em?
Bút Xuân
(Trích Như Áng Mây Trôi II)
Thi sĩ cũng có nhiều
giấc mơ. Giấc mơ được làm chủ nhà để đón tiếp thượng khách như dưới
đây là giấc mơ hãn hữu. Mời bạn đọc thưởng thức. Tự bài thơ đã nói lên
những gì cần nói.
Tết Quần Tiên
Cố nắm bắt mầu vàng của nắng, Cố gom đầy mầu tím của mây. Khóa đây, ta xích buổi trưa, Để trong chốc lát ôm bừa hoàng hôn!
Ních chặt túi làn mây trắng nõn, Hứng đầy tay nguyên ngọn gió nồm. Ta yêu mê những chiều hôm, Trở về Phượng các nằm ôm cầu vồng.
Lấy thừng cột thời
gian bắt đứng, Xây thành trì chận lối không gian. Bốn phương Vô cực
giao hoan, Phân kì hội tụ bắc thang hỏi trời!
Nhốt sấm sét vào
trong túi áo, Bắt giọt mưa phải tháo từng nơi. Xoay quanh mưa nắng ta
chơi, Biển dâng ngọn núi, núi thời chìm sâu.
Mùa hạ về rét run gió lạnh, Ngày đông sang thổi mạnh lửa trời. Thu vàng sáng rực nơi nơi, Xuân sang hồng tía bồi hồi tình xuân!
Ta cúi nhặt lá vàng
từng chiếc, Gom cây rừng dựng chiếc cổng trời. Đem chuông treo khắp nơi
nơi, Phán cho chú cuội đi mời quần tiên!
Mọi người đến cùng nhau ăn Tết, Sẵn trân cam xin thết thần tiên. Ngồi trên: Vua, Chúa, bậc Hiền, Kế là Thi bá ngồi liền Văn gia!
Kinh Dương Vương
cùng Long Nữ đến, Lạc Long Quân bên cạnh Âu Cơ. Theo sau mười bảy vua
Hùng, Vua Đinh bộ Lĩnh ngồi chung một bàn!
Kế đến có Thần Nông,
Nghiêu, Thuấn. Washington bên cạnh Lincoln. Quang Trung cùng Nã Phá
Luân. Minh Trị, Cléopâtre, Anh hoàng, César!
Đây Gandhi, Trạng Trình, Khổng tử. Socrates kia to nhỏ Van Gogh. Pascal cùng với Einstein, Mozart với Beethoven chuyện trò!
Khách nhiều quá thực
không đếm xiết, Đến nườm nượp hết biết ngồi đâu. Truyền hình, nhà
báo, ôi thôi! Chen vai, đứng chật tầng trời rộng rinh.
Còn những bậc Văn hào, Thi bá, Này Shakespeare, Pasternak, Nguyễn Du. Lý, Tản ngồi nhậu lu bù, Hemingway gặp lại bồ Hugo!
Hai Bà Trưng cỡi voi xông tới, Hưng Đạo Vương cỡi ngựa theo sau. Vua Lê, Nguyễn Trãi đi đầu, Vua Trần, vua Lý quân hầu rất đông!
Đủ thứ tiếng, đủ mọi ngôn ngữ. Nào Việt, Anh, Pháp, Mễ, Nga, Hoa...Đây nghe một giọng “Bông soa”. Nơi kia ầm ĩ “A-ri-gà-tồ”!
Diễn văn đọc lu bù bất tận, Văn bình dân, bác học giở ra. Kinh Thi, Tục ngữ, Ca dao, Cùng là Cổ tích, Cao trào văn xuôi...
Lạc Long Quân:”Hôm nay vui quá!” Dắt Âu Cơ:”Em hãy ra sân” “Đã lâu anh chẳng nhảy đầm, Hôm nay được buổi còn ngần ngại chi!”
Nào nhạc Rock, nhạc
Jazz, nhạc Rap. Vũ thả dàn đào kép mừng nhau. Cuộc vui kéo suốt đêm
thâu, Sáng ra ngủ gục một lầu ngổn ngang.
Khoảng gần trưa khách về gần hết. Ngồi nhẩm coi nhà bếp tính ra, Tám trăm ngàn lít Vodka;
Bia, Rhum chưa kể - Nguyên gà triệu con!
Thôi dù tốn nhưng
mà cũng thích, Mấy khi được đón tiếp Quần tiên, Hẹn vài năm họp một
lần, Chén anh, chén chú muôn phần sướng vui!
Ancient Sages’ Tet Festival
I was striving to
grasp the yellow of sunshine and collect the purple of clouds. I was
enchaining the noon in order to embrace the dusk randomly!
Cramming white
clouds into my pockets and taking a handful of south wind, I loved the
evenings so much that I returned back to the Phoenix top floor to
embrace the colorful rainbow dearly.
Taking a rope to tie
the Time for not moving; Building walls and moats to block the Space;
Four directions to the Infinite were enjoying together. Either
diverging or converging, I needed a ladder to consult Heaven really!
Putting thunderstorm
and lightning into my pockets. Forcing rain to pour at an assigned
spot. Taking turns of shine and rain. The sea rose up to the top of the
mountains while the mountains seemed to be sunk deeply.
It was very cold in Summer, very hot in Winter. The yellow Autumn became very bright and Spring was coming with inspiration!
I was striving to
pick some yellow leaves, and collect trees in the jungle to build a
Heaven gate. I was hanging bells everywhere, then telling Cuoi to go
inviting Ancient Sages!
Everyone came to
celebrate the New Year’s Festival. Since I had a lot of fancy food, I
invited them to stay for my banquet. Higher seats were reserved for
Kings and Queens, then Sages, Great Novelists and Great Poets!
First of all, Kinh
Duong Vuong and Long Nu, Lac Long Quan and Au Co came together. They
were followed by 17 Hung Kings who were sitting with King Dinh Bo Linh.
Next, we welcomed
Than Nong, Nghieu, Thuan, Washington, Lincoln, Quang Trung, Napoleon,
Minh Tri, Cleopatra, United Kingdom King and Caesar.
Here were Gandhi,
Trang Trinh and Confucius. Socrates was conversing with Van Gogh, while
Pascal with Einstein, and Mozart with Beethoven!
Guests were now
countless. They came in big groups so we didn’t have enough seats for
them. Being very noisy was the Media, they were also so crowded in a
very large building!
We saw a lot of
Great Writers and Great Poets. They were Shakespeare, Pasternak, Nguyen
Du…Ly Bach and Tan Da were enjoying drinking while Hemingway was
greeting Hugo!
The two Queens Trung
Trac and Trung Nhi rushed forward on their elephants while Hung Dao
Vuong, on his battle horse. Here came Le Loi and Nguyen Trai while King
Tran and King Ly were accompanied by a big group of body-guards!
There were a lot of
languages, such as: Vietnamese, English, French, Spanish, Russian, and
Chinese etc…We were listening “Bonsoir” from this side of the room,
however, in the meantime: “Arigato”sounded from the other side.
Speeches were being
read without ending. They were popular literature or erudite one. They
were Kinh Thi, Proverbs, Folks songs, Old stories, and also Prose!
Lac Long Quan said
to Au Co, smiling:” My darling! It was a very joyful day, wasn’t it?”
he guided his wife to the floor,”Go dancing! For long time I haven’t
danced yet. Don’t be shy !”
There were Rock,
Jazz, Pop, and Rap…The people were dancing and cheering up each other.
The Festival lasted all night. In the morning we still saw a lot of
sleeping people.
Then most of our
guests had left. Few stayed till noon. Our cooks checked the bottles
and reported that 800,000 liters of Vodka had been consumed, excluding
beers and Rhum. For main dishes, one million fat chickens had been
roasted. Besides, there were tons of vegetables and fruits of all
kinds.
It was expensive,
however, I was so happy doing that. It wasn’t easy having an
opportunity to entertain them all. Saying “Goodbye”, we promised to
organize Tet Festival every two years. How nice to clink glasses to
one another wishing for “Good Luck and Happiness for the New Year!”
Thơ Xuân còn nhiều
mà ngày Xuân cũng còn dài. Người viết với bạn đọc cũng còn nhiều dịp
gặp gỡ (dù chỉ là gặp trên “mạng”). Chúng ta tái ngộ với những vần thơ
tâm đắc! Kính chúc quý bạn những ngày Xuân vui tươi hạnh phúc!
Tết Quí Tị 2013
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
0 comments:
Post a Comment