Bộ
máy đàn áp của nhà cầm quyền CSVN bị côn đồ và lưu manh hoá, đã và đang
gây nên nhiều tai ương, nghịch chướng, huỷ hoại mọi chuẩn mực đạo đức
và tính nhân bản của xã hội, làm nhức nhối dư luận quần chúng.
Nhận định trên đây không hề thái quá. Tôi đã chứng minh bằng những dữ liệu thực tế trong bài viết “Đảng Cộng sản Việt Nam: Không khác băng đảng tội phạm có tổ chức“.
Khó ứng phó trong khuôn khổ pháp lý trước tình trạng công dân phản
đối bất công ngày mỗi tăng và trực diện, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam
(CSVN) không ngừng sử dụng tuỳ tiện những cách thức hèn hạ, bất nhân.
Cách dây không lâu chúng ta đã chứng kiến Uỷ ban Nhân dân (UBND)
thành phố Hà Nội bắt giữ và đưa bà Bùi Thị Minh Hằng vào trại phục hồi
nhân phẩm Thanh Hà, trái pháp luật. Quyết định của UBND Hà Nội với những
dữ kiện sai trái, cho thấy nhà chức trách Hà Nội thực hiện vội vã việc
bắt giữ bà Hằng không những chà đạp lên luân thường, đạo lý, mà còn trái
với các quy định của pháp luật hiện hành.
Trước áp lực của dư luận trong, ngoài nước và ý chí tranh đấu không
khoan nhượng của bà Hằng, nhà chức trách buộc phải trả tự do cho bà dưới
chiêu bài “khoan hồng”, nhưng lại thực thi bằng một thái độ ô nhục.
Được biết gần đây bà Hằng đã nộp đơn khiếu kiện về việc bắt giữ trái
pháp luật này. Tuy nhiên, làm sai không bao giờ nhận, thậm chí tiếp tục
dấn sâu vào sai lầm, là bản chất không bao giờ thay đổi của nhà cầm
quyền CSVN.
Vào lúc 10 giờ 15 phút sáng nay 24/1, trên mạng xã hội Facebook có
thông tin nhóm công an gồm một người mặc quân phục, 5 người mặc thường
phục, đi trên chiếc xe Inova đã đến công ty HVT có trụ sở tại huyện Văn
Lâm, tỉnh Hưng Yên, do ông Hoàng Văn Trung làm giám đốc, yêu cầu giám
đốc cho gặp nhân viên Lê Anh Hùng “vì có việc liên quan đến giấy tạm
trú, tạm vắng”. Ông giám đốc đã cho gọi Lê Anh Hùng ra và công an đã áp
giải đưa Lê Anh Hùng đi. Bạn bè làm chung ở công ty với Lê Anh Hùng cho
hay “Lê Anh Hùng bị đưa vào trại tâm thần Hà Nội”.
Suốt trong ngày 24/1, những người quen biết Lê Anh Hùng đã trao đổi
thông tin rộng rãi với nhau và đồng kết luận việc làm của nhà chức trách
đối với Lê Anh Hùng là trái pháp luật, vô nhân đạo. Bà Bùi thị Minh
Hằng, người đã gặp và biết nhân thân của Lê Anh Hùng, cho rằng, đây là hành động trả thù “giết người” bịt miệng
vì Lê Anh Hùng trong thời gian qua đã tới 70 lần làm đơn tố cáo các
hành vi buôn lậu, tham nhũng của một số vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước
CSVN.
Sáng ngày 25/1, một số anh chị em trong đội bóng N0 U -FC,
là đội thể thao nghiệp dư, bao gồm những người đã tham gia hoặc ủng hộ
các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo Việt Nam, đã đến
trại tâm thần, có tên là “Trung tâm bảo trợ xã hội II” tại xã Viên An,
Ứng Hòa để thăm hỏi về tình trạng của Lê Anh Hùng. Giám đốc trung tâm,
ông Đỗ Tiến Vượng, và Phó giám đốc, ông Lê Công Vinh, đã tiếp và trả lời
các câu hỏi của bạn bè Lê Anh Hùng nêu ra.
Ông giám đốc trung tâm, cho biết: Họ tiếp nhận Lê Anh Hùng vào chiều
ngày 24/1, có đơn của mẹ Hùng đề nghị và quyết định của Phòng thương
binh xã hội Quận Thanh xuân, Hà Nội.
Tôi rất lo lắng cho Hùng, nên tìm hiểu sự việc dưới góc độ pháp lý và logic thực tế của sự việc này.
Điều 2, Thông tư số 06 -TBXH ngày 18/03/1978 của Bộ Thương binh – Xã hội về một số chế độ với người bệnh tâm thần mãn tính nặng được đưa vào khu nuôi dưỡng chăm sóc, quy định như sau:
“Người được xét nhận vào khu để nuôi dưỡng là người bệnh tâm thần
không còn khả năng hồi phục, đã ở giai đoạn sa sút, mãn tính, thường gây
mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến sinh hoạt, lao động của gia đình và
xóm làng.
Khi xét, nhận cần theo thứ tự ưu tiên:
a) Người bệnh đi lang thang làm mất trật tự xã hội, không có thân nhân nhận về.
b) Người bệnh điều trị quá lâu tại các bệnh viện tâm thần, không
có thân thích chăm nom, không nơi nương tựa, không còn khả năng hồi phục
nhưng cũng không chuyển được đi nơi khác.
c) Người bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, lao động
của gia đình và xóm làng. Gia đình người bệnh đã vì vậy mà khó khăn
không đủ khả năng tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng; thân nhân người bệnh tha
thiết và tự nguyện xin gửi vào khu nuôi dưỡng người tâm thần mãn tính“.
Lê Anh Hùng không có bệnh án tâm thần, chưa từng phải điều trị ở bất
cứ bệnh viện nào, không đi lang thang làm mất trật tự xã hội, mà thực tế
Lê Anh Hùng đang làm việc tại công ty như một nhân viên bình thường.
Trước đây, Lê Anh Hùng đã từng tham gia một số cuộc biểu tình yêu nước
và gần đây sinh hoạt vui vẻ với bạn bè trong đội bóng NO U – FC. Những
người trong đội bóng và một số bạn bè khác làm việc cùng công ty của Lê
Anh hùng là những nhân chứng cho thấy Lê Anh Hùng là người mạnh khoẻ, có
thể lực tốt.
Trạng thái tâm lý và tư duy tốt của Lê Anh Hùng còn được chứng minh rõ ràng hơn nữa qua Blog của Lê Anh Hùng
với các bài viết và bài dịch từ tiếng nước ngoài. Những tố cáo của Lê
Anh Hùng, theo BLog, còn được gửi tới đại biểu Quốc hội Dương Trung
Quốc, đề nghị chuyển cho Quốc hội để điều tra, làm rõ trước công luận.
Một người như thế mà nhà chức trách có thể lấy lý do bị bệnh tâm thần để để đưa vào trại tâm thần sao?
Chỉ một cơ sở duy nhất để lý giải, mà giám đốc Trung tâm bảo trợ xã
hội II, đề cập tới, thuộc mục c) của Thông tư số 06-TBXH là: “Gia
đình người bệnh đã vì vậy mà khó khăn không đủ khả năng tiếp tục chăm
sóc nuôi dưỡng; thân nhân người bệnh tha thiết và tự nguyện xin gửi vào
khu nuôi dưỡng người tâm thần mãn tính“.
Chưa thấy bạn bè của Lê Anh Hùng xác minh thực chất bên trong việc
viết đơn mẹ của Lê Anh Hùng ra sao. Nhưng thậm chí trong trường hợp mẹ
của Lê Anh Hùng có làm đơn vì bất kỳ lý do nào đi nữa, ví dụ vì bị đe
doạ, dụ dỗ, ép buôc, thì bản thân đơn đề nghị này hoàn toàn không đủ cơ
sở để đưa một con người vào trại tâm thần theo quy định của pháp luật,
như đã nêu, đối chiếu với các quy định của Thông tư số 06-TBXH.
Mặt khác, Lê Anh Hùng ở tuổi 40, là người đã trưởng thành, không thể
dựa trên một “đề nghị” khơi khơi của thân nhân, mà nhà chức trách có thể
cho phép mình hành động vô trách nhiệm, dẫm đạp lên pháp luật, xâm hại
phẩm hạnh con người như thế.
Một bạn trên Facbook giễu cợt rằng, với tình hình này, khi có xích
mích trong gia đình, ông chồng nổi giận viết đơn xin đưa vợ vào trại tâm
thần, công an CHXH CNVN cũng thực hiện chắc?
Vừa qua báo lề đảng cho hay đang có hiện tượng phổ biến chạy bệnh án tâm thần, “muốn có bệnh án tâm thần… xịn, chi 8 triệu đồng“,
đến mức huyện Nam Sách, Hải Duơng, có 500 người bị bệnh tâm thần. Đây
là hiện tượng nguy hiểm cho an toàn và trật tự xã hội, bởi vì những kẻ
chạy bệnh án là những đối tượng muốn lấy tiền trợ cấp xã hội, được miễn
trừ các nghĩa vụ công dân, hoặc khi phạm tội được giảm nhẹ hình phạt.
Một hiện tượng khác nữa! Vừa qua hàng loạt nghị định, quy định hài
hước, chướng tai, gai mắt, không thể nào áp dụng trong thực tế, được nhà
cầm quyền cho ra lò, như “cấm không được nhìn mặt người đã khuất“; “lễ tang công chức có không quá 7 vòng hoa“; “cấm cán bộ cưới quá 50 mâm“; “cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên”; “cấm để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài“, v.v…
Thiết nghĩ, đúng đắn và hợp lý nhất thì, những kẻ chạy bệnh án tâm
thần, những tay chấp bút cho ra các Nghị định dở hơi, ngớ ngẩn,”cười ra
nước mắt”, mới đích thực là những kẻ “gây mất trật tự xã hội” cần
phải đưa đi chữa trị bệnh rối loạn tư duy, đạo đức, nhân cách, chứ
không phải một con người bình thường, tử tế, dám công khai tranh đấu với
các tệ nạn xã hội như Lê Anh Hùng.
Hãy trả tự do cho Lê Anh Hùng ngay lập tức! Hãy cùng lên tiếng mạnh
mẽ, bảo vệ người lương thiện trước hành động vô nhân đạo của nhà chức
trách CSVN và tố cáo trước công luận quốc tế.
Lê Diễn Đức – RFA Blog
0 comments:
Post a Comment