Monday, February 27, 2012

Ý ĐẢNG ! MẠT ĐỜI DÂN



Bao lâu người cộng sản còn độc tài đảng trị, còn tự tôn là “đĩnh cao trí tuệ”. Việt Nam ra ngõ gặp “Tiến sĩ” thì bấy lâu đất nước vẫn chìm đắm trong sự nghèo đói, lạc hậu. Bao lâu, những người lãnh đạo thiếu cả tài lẫn đức, chỉ đam mê quyền lực, vẫn cố đeo bám để ngồi trên ngai vàng được đúc kết từ xương máu đồng bào cả nước qua cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, thì bấy lâu người Dân vẫn bị tước đoạt quyền làm người, Tôn giáo vẫn bị đàn áp. Nhân tài phải bỏ nước ra đi, người ở lại không được trọng dụng vì không thể khom lưng chấp nhận đường lối chính sách luôn đi ngược lòng Dân của đảng cộng sản.

Họ phải chấp nhận im lặng để tồn tại, hoặc chấp nhận dấn thân để “được nói” và lãnh án tù không tội, vì dám vạch trần sự thật không tốt đẹp của những đầu nậu chính trị, đang điều khiển đất nước bằng cái đầu “thiến lợn” hoặc đôi tay chỉ biết bóp cò như thời chiến.

Chiến tranh tạm qua đi từ lâu, nói “tạm qua” vì đảng cộng sản không thống nhất được lòng Dân, đảng cộng sản rất giỏi thủ đoạn chính trị dưới sự giúp đỡ của Nga – tàu. Nhưng ngoại bang không thể giúp những người lãnh đạo cs VN thống nhất lòng người, và càng không thể thu phục nhân tài giùm đảng cộng sản được. Tất cả đều phải tự làm lấy, tiếc rằng đảng cs VN chưa đủ tầm trong cách ứng xử của kẻ chiến thắng, để người miền nam phải chạy trốn cộng sản dù cuộc chiến đã kết thúc.

Người cộng sản cướp được miền nam, chỉ làm chủ đất nước trên danh nghĩa bằng bạo lực , nhưng chưa hề làm chủ Saigon đúng nghĩa dù chỉ một ngày. sau gần 37 năm, dùng vũ lực cưỡng chiếm miền nam. Lòng người ly tán, ý đảng lòng Dân luôn đối nghịch vì thói tham tàn của kẻ thắng một trận chiến, nhưng hoàn toàn thua cuộc trong việc trọng dụng nhân tài và thu phục lòng người. Chiếm được thành nhưng không giữ được thành là vậy.

Hố sâu ngăn cách giữa đảng giàu và Dân nghèo, sự kỳ thị giữa người trong đảng và ngoài đảng đã trở thành vực thẳm khó lòng lấp đầy, thì chuyện những người từng theo đảng quay ra chống đảng cũng không có gì lạ. Họ hy sinh xương máu hay một phần thân thể cho đất nước, dân tộc với mục đích thoát ách nô lệ ngoại bang, góp phần tái thiết đất nước, chứ họ không hy sinh để đất nước bị cai trị bởi một số người bất tài lẫn bất nhân, chỉ biết mua quan, bán chức, đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực phe nhóm, tàn phá đất nước, bán rừng, bán biển, bán tài nguyên khoáng sản để lấy dollars nuôi riêng bộ máy quyền lực chỉ để hèn với giặc, tàn ác với Dân.

Đảng cộng sản chỉ thật sự thống trị thành công, khi người Việt quốc gia chịu đi bằng hai cái đầu gối để đến “hòa hợp” theo lời mời của ông thứ trưởng VC Nguyễn thanh Sơn, hoặc bò bằng bốn chân để “hòa giải” với hạng người lãnh đạo chẳng bao giờ biết phục thiện. Nghị quyết 36 không bao giờ có thể thành công được, khi người Dân trong nước còn chưa được sống đúng nghĩa một con người.

Chỉ khi đảng cộng sản ngừng đàn áp Tôn giáo, chấm dứt nạn quan lại địa phương, chia vùng cát cứ để cướp đất dân lành như đã từng xảy ra trước đây và hiện tại, thôi đàn áp những người bất đồng chính kiến, trả tự do cho những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Chấp nhận đa nguyên đa đảng theo đà tiến hóa không ngừng của Thế giới văn minh.

Khi ấy, đảng cộng sản không cần kêu gọi, không cần bất cứ thứ nghị quyết nào cả. Lập tức sẽ thu hút nhân tài nước Việt trên khắp Thế giới, không ai bảo ai, họ sẽ tự tìm về đất Mẹ. Họ sẽ cống hiến những tinh hoa mà họ đã thu nhận được từ Thế giới tự do, có khi họ chẳng đòi hỏi hoặc cần làm ông làm bà gì cả, tận đáy lòng họ yêu nước, thương dân Việt Nam với mong muốn tái thiết đất nước, và quan trọng hơn nữa là thoát hiểm, đại họa mất nước trước bọn giặc xâm lược Trung cộng.

“Cuộc chiến lòng người” chỉ chấm dứt khi những người lãnh đạo cộng sản dám nhìn vào sự thật để thấy những hạn chế của bản thân họ, chính là lực cản lớn nhất cho đà tiến hóa của dân tộc. Và chỉ khi nào lãnh đạo cộng sản chuyển giao quyền tự quyết cho toàn dân tộc. Khi ấy người Việt Nam có quyền nghĩ đến hai chữ Hòa bình. Thống nhất nhân tâm.

Đảng cộng sản đang lo sợ chính những quân nhân đang cầm súng, ngày nào đó sẽ chĩa mũi súng về phía những người lãnh đạo bất nhân, chứ không phải nhân dân là điều hoàn toàn có thể xảy ra. đó là quy luật, thể chế nào cũng sống và tồn tại nhờ tiền thuế của Dân, quân đội được thành lập để bảo vệ Tổ quốc, không phải để bảo vệ bất cứ đảng phái nào.

Người cộng sản không phải ai cũng xấu, nhưng bản chất chế độ theo chủ thuyết cộng sản là phản nhân loại. Thật Không dễ thừa nhận sai lầm với những điều đã bỏ ra cả đời để theo đuổi thứ lý tưởng cứ tưởng là có lý.

Tư bản “man rợ” hay cộng sản “mọi rợ” . Vô thần hay hữu thần. Chung quy cũng chỉ là đúng hay sai hoặc chân hay giả.

Người cộng sản phủ nhận thể chế tự do – Dân chủ – Nhân quyền, dù non trẻ tại miền nam Việt Nam, họ đạp đổ tất thảy những gì người miền nam gầy dựng, đánh cho “Mỹ cút – Ngụy nhào” để rồi gần ba thập niên sau lại trải thảm mời Mỹ đến (dù không dễ). Tha thiết mời “Ngụy” mang dollars về để xây dựng đất nước, miễn đừng nói đến sự ngu dốt của lãnh đạo, đừng chứng tỏ tài giỏi, khôn ngoan hơn đảng, thì mới có thể làm “Việt kiều yêu nước” ở khoảng…giữa hai chân của đảng.

Đảng cộng sản đã đốt cháy những gì đáng tôn vinh ở miền nam, để sau cùng cũng phải tôn vinh những gì đã đốt cháy.

Không thể xây dựng đất nước trên nền tảng ào tưởng, huyễn hoặc của thứ chủ nghĩa cộng sản ngoại lai. Đất nước Việt Nam không thể là nơi để thử nghiệm hay chứa rác lịch sử của CNCS mà loài người đã lên án và ruồng bỏ.

Đừng dùng chủ thuyết cộng sản để mị Dân nữa. Đừng đầu độc tuổi trẻ bằng những thứ loài người phỉ nhổ.

Với người biết suy nghĩ, khi bị buộc phải chọn điều xấu. Thướng thì họ chọn điều nào ít xấu hơn. Và khi họ quyết làm người tử tế, chắn chắn họ sẽ từ bỏ cộng sản. Như một số trường hợp nhà văn, nhà báo, các sĩ quan tướng tá quân đội, và có cả hàng tướng lãnh cộng sản một thời hét ra lửa.

Việt Nam buồn nhiều hơn vui dưới sự cai trị của đảng cộng sản. 82 năm miền bắc XHCN, 37 năm miền nam chế độ cộng sản, người Dân vẫn oằn lưng với nỗi lo cơm áo. Bao lần đảng cộng sản hô hào “đổi mới” là bấy nhiêu lần người Dân thất vọng.

Xã hội Việt Nam ngày nay, đạo đức xuống cấp, xã hội băng hoại, cũng từ cơ chế cộng sản mà ra. Trường hợp ông Nguyễn bá Thanh, chủ tịch thành phố Đà nẵng mới đây ra thông báo thưởng tiền cho những ai “phát hiện ăn mày” trong thành phố, xua đuổi những người tha phương cầu thực vì nghèo đói, chỉ vì muốn làm thành phố “sạch đẹp” không bóng dáng của những kẻ ăn mày. Sao không tự hỏi ăn mày ở đâu ra nhiều vậy, hở ông chủ tịch?!

Đà nẵng Xanh – sạch – đẹp, không sai. Nhưng phía sau những cái đẹp hào nhoáng bên ngoài là những trại tập trung những người cơ nhỡ. Họ bị đối xử như tù cải tạo, ăn ngủ đúng giờ như một trại viên và tất nhiên phải lao động mới được bưng chén cơm ăn.

Chính sách xua đuổi người nghèo bằng tiền thưởng của ông chủ tịch Đà nẵng, khiến con người đồng cảnh “chỉ điểm” lẫn nhau để săn tiền thưởng, có cả dân thường trú và sinh viên hồ hỡi tham gia để săn lùng tầng lớp khốn cùng này. Đúng như lời ông chủ tịch Nguyễn bá Thanh đã nói trước đây “Nghèo đói là tội ác”. Đúng vậy, nhưng tội ác do ai gây ra mới là điều đáng nói.

Chế độ cộng sản biến những người bần cùng thành những kẻ “tội phạm” làm mất vẻ đẹp của thành phố du lịch nổi tiếng vì “tội” ăn mày, sự vô tâm của lũ người no cơm ấm cật, biến những kẻ bần cùng trong xã hội cộng sản, thành những con vật bị săn đuổi trên chính đất nước mình.

Đà nẵng đẹp, với bãi biển Phạm văn Đồng, gợi nhớ công hàm bán nước cho giặc Tầu, đà nẵng đẹp với hàng cây xanh được tưới bằng nước mắt của ăn mày, và đà nẵng thật đẹp nhờ ông chủ tịch thích cái đẹp “vô nhân tính” dù phải xua đuổi kẻ phải ăn mày trên chính đất nước của họ. Vâng ! Đà nẵng đẹp lắm nhưng không có tình người.

Khánh Hòa cũng non xanh, nước biếc hữu tình, vẻ đẹp cũng thu hút lòng người với bờ biển có tên gọi là bãi dài, tương đối sạch nhất nước, có Khánh Sơn, thác tà gụ với vẻ đẹp hoang dã ít người du lịch, có cảng Cam ranh với chiều dài lịch sử v.v.

Có lẽ Khánh Hòa còn nên thơ vì ông chủ tịch nơi đây chưa “săn lùng ăn mày” như Đà nẵng đã và đang làm bấy lâu nay, giờ cũng bớt chất thơ vì quan tham “cần thở.”

Ông Ngô trọng Bình, chủ tịch hội chữ thập đỏ Khánh Hòa, tổ chức buổi văn nghệ gây quỷ mổ tim cho trẻ em, bệnh nhân nghèo vào tháng 07.2010. Số tiền thu được từ các nhà hảo tâm là 1.6 tỷ VND thì “ngài” Trọng Bình xà xẻo hết phân nửa để mua xe máy cho cá nhân ông đứng tên và tiêu xài riêng, chỉ nộp vào ngân sách nhà nước 840 triệu.

Tiền thì ai không ham, nhưng xà xẻo tiền của bệnh nhân nghèo thì chỉ có quan chức cộng sản mới đủ “can đảm” vô tư mà làm. Có lẽ chính bản thân ông Ngô trọng Bình cũng không hiểu biểu tượng chữ thập đỏ là gì, có khi cũng chẳng cần biết Hyporate là ai, không khéo dám nói Hãi Thượng Lãn Ông (Lê hữu Trác 1720-1791) là người Tầu không chừng, hoặc ông cố tình biến chữ thập đỏ thành chữ thập ngoặc của phát xít thời cộng sản. Thương thay hai chữ Từ thiện, khi lòng từ tâm đặt không đúng chỗ.

Nhẫn tâm đến thế là cùng hỡi “Hoàng gia cộng sản’.

nguoithathoc1959

0 comments:

Powered By Blogger