Tin New York – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, một thành viên trong Liên đoàn, đã lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội mạnh mẽ cam kết loại trừ tình trạng phân biệt sắc tộc, tại khóa họp của Ủy ban Liên hiệp quốc về bài trừ nạn phân biệt chủng tộc diễn ra ở Geneva trong tuần này. Trong báo cáo phản biện dày 30 trang gửi đến Liên hiệp quốc nhan đề Vi phạm những quyền căn bản của các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam nêu rõ những quan ngại trước việc thực thi Công ước quốc tế về loại trừ mọi hình thức phân biệt chủng tộc tại Việt Nam mà Hà Nội đã tham gia ký kết từ năm 1982.
Phúc trình của Ủy ban đề cập đến những chênh lệch về quyền lợi kinh tế, xã hội, và văn hóa giữa đa số người Kinh với người dân tộc thiểu số tại Việt Nam, và nạn sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cộng đồng Phật giáo của người Khmer Krom, Hòa Hảo, hay Cao Đài. Theo lẽ, quốc gia thành viên Liên hiệp quốc đã ký kết công ước thì hai năm phải tới phúc trình một lần. Việt Nam đáng ra đã phải phúc trình 15 lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ đến.
Báo cáo ghi rằng sự ngăn cách giàu nghèo tại Việt Nam là hố sâu đáng báo động. Năm 1990, có 18% người nghèo trong các dân tộc thiểu số. Năm nay số này là 56%, hơn người Kinh gấp 9 lần. Đặc biệt, sự kỳ thị tôn giáo đối với người thiểu số là một chính sách có chủ tâm của đảng và nhà nước, khiến người Hmong, người Thượng theo Thiên Chúa giáo, hay người Phật giáo Khmer Krom, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa Hảo, Cao Đài trở thành đối tượng bị cầm tù, tra tấn, quản chế tại gia, bị công an theo dõi, hăm dọa, sách nhiễu trong đời sống hằng ngày.
Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là bà Souhayr Belhassen, cho rằng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam không phải là một thành tích cho nhân quyền như nhà nước hay khoe khoang, mà thực tế quyền lợi từ mức tăng trưởng đó không được thụ hưởng đồng đều trong dân chúng, đặc biệt là đối với các sắc dân thiểu số, những thành phần còn bị bỏ xa so với đồng bào người Kinh trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, và công ăn việc làm.
Vẫn theo bà Belhassen, đây là hậu quả của việc thực thi hiến pháp, pháp luật, các công cụ chính sách mang tính phân biệt với mục đích kiểm soát, không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Trong số các khuyến nghị đưa ra, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam yêu cầu Hà Nội phải cải cách chính trị và pháp lý để bài trừ nạn phân biệt sắc tộc, chấm dứt đàn áp tôn giáo, và công nhận thẩm quyền của Ủy ban Liên hiệp quốc về bài trừ nạn phân biệt chủng tộc để Ủy ban có thể trực tiếp thu nhận khiếu kiện của các nạn nhân.
SBTN
0 comments:
Post a Comment