Có thể nói Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đang đến hồi rệu rã vì cái căn bệnh tham nhũng đã hết thuốc chữa!
Trong các bài viết trước, chúng tôi đã so sánh chuyện cưỡng chế đất ở Tiên Lãng giống như chuyện Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) mà ông Hồ Chí Minh đã phát động tại miền Bắc từ năm 1954.
“Chiến dịch CCRĐ tân thời” khác hơn CCRĐ cách đây 56 năm là ngày xưa thì đảng CSVN dùng nông dân với các Đội CCRĐ để chiếm ruộng đất về cho Đảng.
Ngày nay thì đảng dùng những Chủ tịch UBND Huyện, Xã để cướp đất của nông dân về cho bọn chúng nó.
CCRĐ ngày xưa chỉ tiến hành trên Miền Bắc; các Chủ Tịch UBND các Huyện, Xã ngày nay là những cường hào, ác bá còn quyền lực hơn cả bọn cường hào ác bá thời thực dân Pháp và thời CCRĐ do ông Hồ Chí Minh phát động.
Chuyện cán bộ CCRĐ đấu tố gia đình địa chủ được cố học giả Hoàng Văn Chí ghi lại như sau:
“…Cán bộ CCRĐ bắt vợ địa chủ phải khai từ trước đến giờ đã thâu thuế quá cao, nghĩa là đã thiếu nợ nông dân, phải trả ngay tức khắc, hoặc bị bắt buộc ký giấy nợ rồi hẹn trả từ từ.
“Một cách tống tiền khác là bắt vợ địa chủ lôi đi biểu diễn khắp làng, mỗi tay mang một bãi phân bò tươi, cổ đeo một tấm biển lớn đề: “Tôi là địa chủ ngoan cố”. Nếu bà có con mọn thì chắc chắn là hai mẹ con phải bị giữ ở hai nhà để con không được bú và mẹ bị căng sữa, trong một thời gian rất lâu. Nếu con đã lớn thì mỗi đứa cũng phải giữ ở một nơi và đứa nào cũng bị dọa nạt cho tới khi chúng công khai – đúng hoặc không đúng – những nơi cha mẹ chúng chôn giấu của cải. Trẻ con non gan nên thường khai lung tung. Mặc dầu, hễ chúng khai chỗ nào là lập tức cốt cán đưa cuốc, bắt mẹ chúng đào chỗ ấy. Công cuộc “đào mỏ” này có thể kéo dài hàng tháng, nên nền nhà địa chủ gần như không còn chỗ nào không đào tới. Nhiều nông dân, sau đấu tố, được lãnh nhà địa chủ để ở thường không có phương tiện để sửa sang lại nền nhà cho bằng phẳng”.
Trong chiến dịch CCRĐ, khi một người bị kết tội là địa chủ thì phần đông họ đều bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng và vài mảnh áo rách. Rồi tiếp theo là “lễ truất hữu tài sản” của họ được tổ chức rất trọng thể. Sau đây là một bài báo tả buổi tịch thu tài sản đăng trong báo Cứu Quốc số 2741, ngày 1 tháng 1 năm 1956:
“Nông dân thôn Thượng rùng rùng kéo đến nhà tên Phong (địa chủ). Cờ phơi phới. Tiếng trống thiếu nhi rồn rập. Những tiếng hô khẩu hiệu “Đả đảo” và “Hoan hô” không ngớt.
Giữa sân lù lù một đống cày cuốc, ô doa, liềm hái, thúng mủng cho tới nồi ba mươi, nồi mười, mâm đồng, chậu thau… hàng dẫy. Quanh sân những cây hải đường, cây mẫu đơn rực rỡ.
Đồng chí cốt cán gọi vợ tên Phong (có lẽ tên Phong bị đi tù hoặc bị xử tử rồi). Đồng chí nhân danh Nông hội tuyên bố tịch thu tài sản của nó.
Tiếng đấu tranh của nông dân mỗi lúc càng gay gắt, như không thể chấm dứt. Quanh đó đồng bào đứng hàng trong, hàng ngoài. Đồng chí cốt cán tuyên bố, vạch rõ cho con mẹ địa chủ thấy đời nó, đời cha, đời ông nó không lao động chuyên bóc lột, chiếm đoạt mới có những của này. Của này là của nông dân. Con mẹ địa chủ mặt tái mét. Cả người nó run run. Đồng chí dõng dạc tuyên bố xóa bỏ hẳn tất cả quyền chiếm hữu gồm 24 mẫu ruộng và toàn bộ tài sản của nó. Tiếng vỗ tay ran lên “Hồ chủ tịch muôn năm!”, “Hoan nghênh chính sách tịch thu, trưng thu, trưng mua của Đảng và của Chính phủ!”.
Hàng đoàn thanh niên nam nữ quẩy những gánh thóc từ nhà ngang qua sân. Hai con trâu cũng vừa dắt ra. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang dậy. Bà con thu xếp quẩy đồ đi. Khiêng, vác, gánh lũ lượt. Tiếng trống ếch thiếu nhi càng ròn rã”
Chuyện “trí phú điạ hào đào tận gốc bóc tận rễ” khi xưa thì được chính đoàn CCRĐ với những thanh niên, thiếu nữ trong đoàn đấu tố vỗ tay hoan hô. “Bác Hồ” cũng được hoan hô chúc tụng muôn năm!
Chuyện Cưỡng Chế Ruộng Đất ngày nay tại Tiên Lãng thì lại khác hẳn ngày xưa. Như đã biết, đội cưỡng chế do một Đại Tá Giám Đốc Công an tỉnh Hải Phòng chỉ huy với 100 công an, bộ đội trang bị đến tận răng, có cả chó nghiệp vụ; nhưng khi tiếm chiếm mục tiêu thì 6 ngưòi gồm 2 bộ đội và 4 công an bị thương vì súng hoa cải và bọn tự tạo của người nông dân bị cưỡng chế là anh “kỹ sư nông dân” Đoàn Văn Vươn.
Căn nhà 2 tầng của gia đình nạn nhân nằm ngoài khu vực bị cưỡng chế bị “bọn cướp ngày” mướn xe ủi đất đến ủi sập. Tôm, cua, cá mú trong đầm của nạn nhân cũng bị vớt sạch, kể cả con chó con không chạy thoát cũng bị bắt bỏ vào bao.
Ngày xưa, sau khi hàng vạn “địa chủ” (do đội CCRĐ qui định) bị đấu tố và đã gây ra những cái chết oan khuất như bà Cát Thanh Long là người đã có công giúp đỡ cách mạng; thì ông Hồ Chí Minh đã đổ tất cả tội lỗi cho Trường Chinh.
Ngày nay thì Đảng CSVN tinh vi hơn nhiều. Đích thân Thủ Tướng Chính phủ là ông Nguyễn Tấn Dũng ra tay giải quyết. Nhưng chuyện oái oăm xảy ra là chuyện “trên bảo dưới không nghe”.
Thủ Tướng NTD “phán” vụ cưỡng chế đầm nuôi tôm của Đoàn Văn Vươn của xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng là sai, chuyện phá dỡ căn nhà của nạn nhân ngoài khu vực cưỡng chế cũng là sai phải xử lý, bồi thường. Thủ Tướng vừa xách đít ra về là căn lều tạm trú của gia đình vợ con Đoàn Văn Vươn bị bọn nha trảo của bọn cường hào ác bá phá nát, bàn thờ lư hương bị đập nát vất tung toé.
Và, ngay sau đó, Bí thư kiêm Chủ Tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thanh đã “ị” vào mặt Thủ Tướng bằng cách trong cuộc họp với các vị “Cách mạng lão thành” tuyên bố những điều hoàn toàn trái lại với Thủ Tướng NTD, khiến mấy ông này làm kiến nghị trình lên trên để xin cách chức ông này. Báo chí, dư luận khắp nơi đã lên tiếng; nhưng trước tình trạng đồng đổ bóng, bóng đổ đồng này người ta tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ… Vũ Như Cẩn, Nguyễn Y Vân!
*
Thực ra những chuyện “đêm giữa ban ngày” như chuyện vừa xảy ra tại Tiên Lãng ngày 5-1-2012 không phải tới bây giờ mới có.
Những chuyện san bằng trang trại, nhà cửa của người dân để chiếm đất của bọn cường hào ác bá tân thời đã xảy ra hàng chục năm nay.
Như chuyện cựu bộ đội Nguyễn Xuân Ngữ ở Quận 9 thành phố HCM bị chính quyền Quận 9 san bằng trang trại để chiếm đất khiến ông ta phải tuyên bố sẽ trở thành “một Cù Hy Hà Vũ thứ 2”, “một Đoàn Văn Vươn thứ hai”. Và công khai tuyên bố sẽ gửi cả trăm ký “bom” đến bọn cường hào, ác bá.
Và ông cựu bộ đội này cũng đã cay đắng viết: “Nay, tôi là Việt Cộng bị những đảng viên đảng CSVN Quận 9 cướp hết”.
Trên báo Văn Nghệ số 25 ra ngày 22-6-2008, tác giả Võ Đắc Danh trong bài phóng sự “Trên đồng bưng sáu xã” cũng đã có bài viết viết về cựu “chiến sĩ đặc công” Tư Hảo là người vào năm 1966 cùng với hàng trăm chiến sĩ “đặc công rừng Sát” đã được đích thân “Bác Hồ” đưa tiễn “vào B” để… giải phóng Miền Nam! Theo bài báo thì 80% chiến sĩ rừng Sát đã “ở lại chiến trường”. Tư Hảo được sống sót về quê cưới vợ. Vào năm 1977 bán ngôi nhà tổ được 2 cây vàng bèn đưa vợ vào Nam lập nghiệp. Ruộng vườn, cơ ngơi, chuồng heo, trang trại của ông cựu chiến sĩ đặc công này cũng bị cưỡng chế và được trả tiền bồi thường chỉ bằng 1/3 số tiền mà ông ta mượn để bỏ vào phát triển khu đất.
*
Không phải chỉ có Nguyễn Xuân Ngữ, Tư Hảo, Đoàn Văn Vươn… đã bị Đảng CSVN vắt chanh bỏ vỏ.
Hàng ngàn, hàng vạn người – ngay cả những kẻ tự xưng mình là trí thức, khoa bảng vì “đã trót nghe theo lời u mê” mà đã bị đảng CSVN vắt chanh bỏ vỏ và cuộc đời đã phải gánh chịu thảm cảnh đêm giữa ban ngày!
Một Dương Quỳnh Hoa khi nhìn ra mặt thật cộng sản đã xin ra khỏi Đảng; nhưng chỉ được phép tuyên bố sau 10 năm. Khi đó, Đảng lại “vắt cái vỏ chanh” thêm lần chót là tự động ghi tên bà ta vào đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ về vụ đã rải chất độc màu da cam xuống chiến trường Miền Nam. Trong khi chính bà ta cho biết là đã qua Mỹ để khám bệnh và được một bác sĩ Mỹ cho biết là trong cơ thể của bà không có một chút xíu nào cái gọi là chất độc da cam, da quýt nào cả!
Trong dư luận cũng có râm ran chuyện kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, kẻ đã cùng-đi-một- đường với Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa đã tuyên bố một câu mà bọn lãnh đạo đảng CSVN nghe qua muốn nổ con mắt: “Bọn VC nó không chỉ vắt chanh bỏ vỏ mà bọn chúng nó còn nhai và nuốt luôn cả vỏ chanh!”
Nghe nói vì câu tuyên bố này mà Huỳnh Tấn Phát đã bị đảng CSVN đầu độc chết!
*
Những cựu bộ đội, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho cuộc chiến tranh vô nghĩa theo lời kêu gọi của “Bác và Đảng”, đến nay lại bị chính đảng CSVN cướp đoạt đất đai, nhà cửa, phải trải qua cơn ác mộng “đêm giữa ban ngày” còn chờ đợi gì mà không nhất tề nổi lên dẹp sạch cái bọn không những vắt nước chanh mà còn nhai nuốt luôn những cái vỏ chanh – như bọn lãnh đạo đảng CSVN hiện nay ?!
LÃO MÓC
0 comments:
Post a Comment