“Cứ mỗi lần họ muốn thả tôi, họ luôn đưa cho tôi một mảnh giấy in sẵn, được gọi là “Giấy xin sự khoan hồng của Nhà nước”… nhưng tôi không ký, không xin một điều gì của họ cả, mà ngược lại tôi luôn ghi trên miếng giấy đó giòng chữ này: Người cần được khoan hồng là Đảng Cộng Sản VN, và chính thể do Đảng này lập nên.
Chúng tôi, những người lính VNCH và dân tộc VN mới là người có đủ tư cách để khoan hồng cho các ông (Đảng CS), chứ các ông không có tư cách gì để khoan hồng cho chúng tôi. Chúng tôi cầm súng chiến đấu để bảo vệ hòa bình và tự do cho nhân dân miền Nam. Các ông đã hủy hiệp định, cướp lấy… và rồi sau bao nhiêu năm các ông gọi là giải phóng, các ông đã làm được gì cho nhân dân?...
*
Lịch sử dân tộc VN một lần nữa, ghi tên một người con anh hùng bất khuất, một con người có một không hai: Tù nhân Trương Văn Sương.
Tiểu sử sơ lược:
Ông Trương Văn Sương sinh năm 1943, Mỹ Tú, Ba Xuyên – Sóc trăng ngày nay.
Cha là người Hoa, mẹ là người Khơ-me, nhưng ông được sinh trên đất Việt.
Cho đến năm 1975, ông là Trung úy phân chi khu trưởng, chi khu Mỹ Tú - Ba Xuyên.
Sau khi miền Nam sụp đổ 30/4/1975, ông đi tù “cải tạo” 6 năm từ 1/5/1975 - 1981 tại Quảng Bình.
Sau khi ra trại tù năm 1981, vượt biên sang Thái Lan, tham gia tổ chức kháng chiến của Trần Văn Bá, Lê quốc Túy, chỉ huy một lực lượng 200 người thâm nhập về VN để gây dựng cơ sở kháng chiến, nhưng thất bại. Bì bắt và kết tội “gián điệp” với bản án chung thân, sau đó được giảm án 33 năm tù giam.
Tính tổng cộng thời gian ở tù của ông là 33 năm, 4 tháng, 15 ngày.
Trương Văn Sương, xứng đáng là người anh hùng dân tộc, là hình ảnh sáng chói về một cựu quân nhân của Quân lực VNCH.
***
Xin được gọi người anh hùng dân tộc Trương văn Sương bằng “chú”, vì là một người đồng đội của ba tôi ngày xưa – những người lính VNCH - những người đã chiến đấu để bảo vệ nền tự do cho nhân dân miền Nam Việt nam thân yêu, ít ra là trong 21 năm (1954-1975), trước khi tai họa đổ xuống đầu nhân dân miền Nam ngày 30/4/1975.
Những ngạc nhiên về người tù bất khuất: Trương Văn Sương.
Điều ngạc nhiên thứ nhất:
Tôi gặp chú vào một ngày mưa tháng Tám, năm 2010, khi chú được nhà tù của chế độ tạm tha để về chữa bệnh.
Lúc đầu chưa gặp chú, tôi cứ ngỡ chú với bề ngoài sẽ là một người với gương mặt “gan lì, bặm trợn”… nhưng hoàn toàn không phải vậy. Chú hiền hòa và bình dị như một người nông dân Nam bộ, luôn nở một nụ cười thân thiện, tự nhiên và thanh thản với mọi người.
Điều ngạc nhiên thứ hai:
Điều khiến tôi thán phục ở nơi chú và cũng không hiểu tại sao, với chừng ấy thời gian – 34 năm tù – nhưng trông chú không hề có vẻ gì bề ngoài hay lời nói đắng cay, oán thù chế độ này. Đó là điều kế tiếp khiến tôi thật sự ngạc nhiên và càng trân trọng hơn những người lính VNCH. Trong một lúc uống trà, “chú cháu” tâm tình với nhau, tôi có hỏi chú về “quan điểm chính trị”, chú trả lời: “Tốt hơn hết là nên hòa hợp, hòa giải dân tộc để xây dựng một Việt Nam mạnh mẽ hơn, cho đất nước và dân tộc mình được tốt đẹp hơn… chứ hận thù nhau hoài thì có ích gì?” - chú Sương đã nói như vậy, khi tôi hỏi chú về “quan điểm chính trị”!
Đó là “điều ngạc nhiên thứ hai” của tôi về chú Trương Văn Sương! Điều này cũng khiến tôi tiếp tục ray rứt và suy nghĩ!? Một con người sống gần cả cuộc đời trong lao tù, khổ sai, bất nhân hèn hạ của chế độ, phải chịu không biết bao nhiêu hy sinh mất mát của bản thân, gia đình… mà không hề có một chút hận thù! Chỉ mong cho đất nước và dân tộc mình được tốt hơn! Thật vinh dự cho quân lực VNCH đã có được một người như Trương văn Sương làm người lính và cũng là vinh hạnh cho dân tộc VN đã có được một người con xứng đáng như Trương Văn Sương!
Điều ngạc nhiên thứ ba:
Tôi hỏi: Vì sao người ta giữ chú cho đến bây giờ?
Ngoài bản án “chung thân”, rồi giảm xuống 33 năm, có một điều chú Sương đã nói mà tôi chưa thấy có ai trình bày, (hay là chú Sương chưa nói điều này với ai) đó là:
Chú trả lời:
- “Cứ mỗi lần họ muốn thả tôi, họ luôn đưa cho tôi một mảnh giấy in sẵn, được gọi là “Giấy xin sự khoan hồng của Nhà nước”… nhưng tôi không ký, không xin một điều gì của họ cả, mà ngược lại tôi luôn ghi trên miếng giấy đó giòng chữ này: Người cần được khoan hồng là Đảng Cộng Sản VN, và chính thể do Đảng này lập nên. Chúng tôi, những người lính VNCH và dân tộc VN mới là người có đủ tư cách để khoan hồng cho các ông (Đảng CS), chứ các ông không có tư cách gì để khoan hồng cho chúng tôi. Chúng tôi cầm súng chiến đấu để bảo vệ hòa bình và tự do cho nhân dân miền Nam. Các ông đã hủy hiệp định, cướp lấy… và rồi sau bao nhiêu năm các ông gọi là giải phóng, các ông đã làm được gì cho nhân dân?...
Sau khi viết xong những giòng chữ trên và mỗi lần như thế, chú Sương đều chính máu nơi đầu ngón tay, rồi dùng máu “lăn tay”, ấn chỉ trên giòng chữ chú đã viết mà không cần ký tên. Chú Sương nói rằng: “Để không ai được giả lời viết của tôi, rồi bảo rằng đó là lời của tôi viết”! Mỗi lần như vậy chú Sương đều bị nhà tù “kỷ luật” bằng cách cùm chân và biệt giam 6 tháng. Họ đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần và mỗi lần như vậy chú Trương văn Sương đều viết những giòng chữ y như vậy, chích máu “lăn tay” và khẳng định: CHÚNG TÔI MỚI LÀ NGƯỜI KHOAN HỒNG CHO CÁC ÔNG!
Có lẽ một số người, đặc biệt là những người thuộc “phe bên này” sẽ cho rằng đó là lời nói khích bác do lòng hận thù! Không! Đó là CHÂN LÝ! Bởi người có chân lý và sống với chân lý là người rất thanh thản dù phải chịu tù đày hay chết vì chân lý! Và bởi vì người nói ra câu này: CHÚNG TÔI MỚI LÀ NGƯỜI KHOAN HỒNG CHO CÁC ÔNG! - Trương Văn Sương - đã sống bằng một tinh thần khoan hồng cho chế độ thật sự, khi ông không hề hận thù chế độ và đã nói rằng “hòa hợp là giải pháp” cho dân tộc!
Trong ông tồn tại một chân lý rất bình dị: NGƯỜI CẦN ĐƯỢC KHOAN HỒNG LÀ ĐẢNG CS. Chỉ có người “đúng” mới có quyền tha thứ cho người “sai”! Dù bị giam cầm, hành hạ đối xử tệ bạc trong nhà tù của chế độ, nhưng Trương văn Sương vẫn chỉ có một chân lý rất đơn giản: Người có tội với dân tộc VN là Đảng CSVN, lịch sử sẽ có lúc chỉ ra!
Chính sự thanh thản có được và niềm tin nơi chân lý giản dị đó, đã làm cho chế độ CS, những người đang “cầm tù Trương Văn Sương và dân tộc VN” phải khiếp sợ! Họ phải nhức đầu để tìm một “giải pháp nào đó” cho ông!
Với chế độ này, việc “thủ tiêu” hoặc để cho “tù nhân Trương Văn Sương qua đời vì bệnh” ở trong tù, không phải là chuyện khó! Điều khó đối với họ là tên tuổi Trương Văn Sương và những gì ông đã làm (ra tù vẫn tiếp tục chiến đấu và đã vào tù trở lại), đã nói, đã viết trong tù có ai biết hay không? Vấn đề với họ là sau khi Trương Văn Sương chết rồi, tên tuổi và cuộc đời “thọ án” của một người lính VNCH như ông, có ảnh hưởng gì tới chế độ họ đang cầm quyền hay không? Có chỉ ra “tội ác” và sự hèn hạ của một chế độ mà họ gọi là “đỉnh cao trí tuệ” hay không? Có phơi bày sự bẩn thỉu và tội lỗi của họ đối với chính dân tộc của họ, mà họ đã cố cầm tù trong bao nhiêu năm qua không?
Họ thả Trương Văn Sương ra không phải vì “nhân đạo”, mà vì muốn thể hiện “chút nhân đạo của chế độ ưu việt”! Và vì họ cũng muốn thăm dò dư luận bên ngoài xem có biết gì về Trương Văn Sương không, và cũng để xem thái độ của Trường Văn Sương như thế nào? Liệu Trương Văn Sương có “làm gì” và có “liên hệ với tổ chức, đảng phái nào” không?... Nếu Trương Văn Sương đã “tê liệt” tinh thần và thái độ “đối kháng”, nếu Trương Văn Sương chỉ sống với gia đình mình những ngày cuối đời như một “nhà tu khiếp nhược”, “an phận thủ thường”… thì lúc đó họ sẽ “khoan hồng” cho ông mà không cần ông phải “ký giấy” xin khoan hồng của chế độ và sẽ dùng ông làm “con cờ hòa giải” nếu có thể được?!... Trước khi tạm thả ra, họ cấm Trương Văn Sương trả lời các cuộc phỏng vấn của những báo đài nước ngoài. Thế nhưng Trương Văn Sương vẫn trả lời các cuộc phóng vấn của các báo đài một cách thản nhiên, bằng chính quan điểm và suy nghĩ của mình! Điều này khiến những người theo dõi ông vô cùng tức giận và họ phải triệu hồi ông về vào ngày 19/8/2011 để… “có chương trình cho ông”! Sau khi “hồi tù”, ba tuần lễ sau (12/9/2011) gia đình Trương Văn Sương đã nghe tin ông đã “qua đời vì bệnh” trong tù!
Cuộc đời của tù nhân bất khuất Trương Văn Sương, vừa là một biểu tượng chói lọi, đẹp đẽ, anh hùng nhất cho hình ảnh một chiến sĩ của quân lực VNCH, vừa là một bản án thật sự cho chế độ CSVN.
Chú Sương ơi!
Vào một chiều mưa tháng Tám, nghe tin chú mất! Thật bồi hồi! Sau vài ngày, qua Internet được nhìn thấy hình ảnh quan tài chú, được đặt dưới huyệt đất ướt, một vòng hoa, tấm ảnh chú, bên cạnh là những người bạn tù tốt bụng của chú…!! Chú đã ra đi trong niềm tự hào của những người đã biết chú và của cả dân tộc! Xin cảm ơn những người bạn tù của Trương Văn Sương đã đưa người anh hùng dân tộc về nơi an nghỉ, trong hoàn cảnh ngục tù! Xin chú Sương và những người bạn tù của chú đừng “buồn tủi hay cô đơn”, vì bên cạnh chú và các bạn tù của chú là cả một dân tộc cũng đang cùng chung một số phận! Ngày mai đây khi bọn “cầm thú” – lũ người bị nhiễm học thuyết bệnh hoạn, chủ thuyết Mác - Lê nin - không còn đủ can đảm để nắm giữ chế độ này, khi lịch sử phải đến lúc sang trang… cả quê hương đất nước mình sẽ nhắc lại tên chú…! Sẽ có nhiều con đường trên đất nước VN này mang tên chú: Đường Trương Văn Sương!
Bài viết này thay cho một tràng hoa, được gửi đến cách muộn màng, nhưng vô cùng trân trọng, để xin được tưởng nhớ và trân trọng một người con anh hùng của dân tộc VN, một dân tộc dù đang “tù tội” nhưng không ươn hèn!
Người gửi “tràng hoa này” tin rằng: Sẽ có một ngày, các họa sĩ, điêu khắc gia người VN sẽ tạc tượng Trương Văn Sương bằng đá, với giòng chữ bất khuất: NGƯỜI CẦN ĐƯỢC KHOAN HỒNG LÀ ĐẢNG CSVN!
Chú Sương hãy yên nghỉ! Cuộc đời và cái chết của chú sẽ là một nguồn sức mạnh lớn, tiếp sức cho nhiều thế hệ trẻ người VN, tiếp tục đứng lên để “hỏi tội” chế độ đang cầm tù chính dân tộc của họ!
0 comments:
Post a Comment