Có nhiều lý do để chúng ta tưởng niệm Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, thắp lên một nén hương lòng cùng tưởng nhớ người vị quốc vong thân. Lý do thứ nhất vì đó là người đã hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng vì nước, vì dân. Lý do thứ 2 là người đã cương quyết giành và giữ nền độc lập dân tộc cho đến chết. Lý do thứ 3 là cuộc sống và cái chết của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đáng làm gương cho các thế hệ Việt Nam tưong lai. Lý do thứ 4 là cho đến mãi mãi chủ trương chính sách và đường lối cứu quốc và kiến quốc của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đáng được thế hệ tương lai noi theo trong vai trò gánh vác việc dân việc nước.
Tuy nhiên, đặc biệt trong năm nay, năm mà Việt Cộng công khai biểu lộ vai trò làm tay trong trên mọi lãnh vực cho Trung Cộng thực hiện giấc mộng xâm lược Việt Nam. Bộ mặt làm nô lệ cho Trung Cộng của Việt Cộng đã bị Trung Cộng thúc bách, phải công khai tuân lệnh Trung Cộng cả trên bình diện quốc tế và quốc nội, chúng đã công khai phô bày bộ mặt hèn hạ, phản quốc bất chấp dư luận phỉ nhổ, không những cả nước Việt Nam mà cả thế giới đang ghê tởm bộ mặt Việt Cộng. Do đó, để kềm chế tác hại, để làm vướng víu tâm trí những người chống Cộng, bọn tay sai Việt Cộng ở hải ngoại đã mở chiến dịch gây chia rẽ tôn giáo để đánh trống lãng, để cầm chân những người chống Cộng. Vì vậy, gương sáng của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, một lần nữa, cần phải làm sáng tỏ để công cuộc cứu nước đi đến thành công. Trước khi đi vào phần chính, chúng ta hãy nhìn qua những luận điệu đánh phá của tay sai Việt Cộng ra sao:
Một trong những lý do để Hoa Kỳ lật đổ ông Ngô Ðình Diệm là: đàn áp Phật giáo.
Tổng Thống Ngô Ðình Diệm có đàn áp Phật Giáo hay không?
Cái đáng xấu hổ cho những ai đã vu cáo cho Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đàn áp Phật Giáo là Phúc Trình của Ủy Ban Tìm Hiểu Sự Thật của Liên Hiệp Quốc. Với sự cổ xúy của Hoa Kỳ, vấn đề “Chính Phủ Ngô Ðình Diệm đàn áp Phật Giáo, được đại diện Căm Bốt đưa ra Liên Hiệp Quốc và những nước có khuynh hướng Phật Giáo ủng hộ. Trước tình thế đó, Ðại sứ Bửu Hội của VNCH đã phản bác: Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền không để cho ai có quyền xen lấn vào nội bộ của mình. Tuy nhiên, Việt Nam Cộng Hòa trân trọng mời một phái bộ của Liên Hiệp Quốc sang Tìm Hiểu Sự Thật. Liên Hiệp Quốc nhất là Hoa Kỳ và các nước Á Phi rất “hoan hỷ” về lời mời này và một phái đoàn gồm đại biểu các nước sau đây: Afghanistan, Ba Tây, Sri Lanka, Cost Rica, Dahomey, Ma Rốc, và Népal. Hầu hết là những quốc gia có đa số dân theo Phật giáo, lấy Phật giáo làm quốc giáo. Phái đoàn này đã phỏng vấn, thăm viếng bất kỳ ai họ muốn, dù người ấy là tăng ni, Phật tử đang bị giam giữ. Họ đến các chùa kể cả chùa Từ Ðàm. Họ rời Việt Nam sau ngày đảo chánh. Phúc trình của Phai đoàn này đã “được” chính Phủ Hoa Kỳ ém nhẹm, không cho phổ biến. Tuy nhiên, trong một văn thư của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ gởi nghị sĩ James O.Eastland, Chủ tịch Tiểu Ban Nội Vụ Thượng Viện, Hoa Kỳ, đã trích dẫn lời của Ðại sứ Fernando Jimerez Volio của Costa Rica trả lời cuộc phỏng vấn của NCWC News Agency trích nguyên văn như sau: “Cá nhân tôi nghĩ rằng không hề có chính sách kỳ thị, đàn áp, ngược đãi đối với Phật giáo trên căn bản tôn giáo. Lời khai về những sự việc này thường chỉ là những tin đồn vô căn cứ, hoặc đã được phóng đại hay phóng đại…. với những bằng chứng thu thập được đã chứng tỏ rằng không hề có vấn đề kỳ thị tôn giáo hoặc xâm phạm quyền tự do tôn giáo”. Và Nghị sĩ Thomas J. Dodd, Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện đã viết “Giờ đây, chúng ta lại là nạn nhân của một sự lừa đối khác, hậu quả là chính phủ của ông Ngô Ðình Diệm đã bị tiêu diệt và một tình trạng rối loạn đã diễn ra sẽ làm cho việc chống Cộng trở nên khó khăn hơn”. Nói cách khác, Phái Ðoàn LHQ đã đưa ra những lời khai, bằng chứng chứng tỏ chính phủ Ngô Ðình Diệm KHÔNG KỲ THỊ PHẬT GIÁO. Chiêu bài “chinh phủ của TT Diệm đàn áp Phật giáo là một thủ đoạn trái với sự thật, vu khống.
Những tên tay sai Việt Cộng núp dưới danh nghĩa Phật Giáo còn đưa dụ số 10 của Bảo Ðại ra để cho rằng Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đàn áp Phật Giáo. Dụ số 10 do Quốc trưởng Bảo Ðại ký ngày 6 tháng 8 năm 1950 về thành lập Hiệp Hội, gồm có 5 chương và 45 điều., chỉ có điều 44 qui định: “Chế độ đặc biệt cho các hội truyền giáo Thiên Chúa và Gia tô và các Hoa Kiều Lý Sự Hội sẽ ấn định sau.”. Trên thực tế, một tôn giáo hay một đoàn thể nào, muốn có căn bản pháp lý, thường chính hội đó hay chính tôn giáo đó phải soạn thảo điều lệ rồi đệ nạp lên chính phủ. Chính phủ không có bổn phận phải thảo điều lệ cho bất cứ đoàn thể, tôn giáo nào. Hơn nữa, chính phủ Ngô Ðịnh Diệm chưa bao giờ áp dụng Dụ này với Phật Giáo. Sau khi đảo chánh thành công, Phật Giáo cũng đệ trình chính phủ Hiến Chương của Phật Giáo để được chấp thuận. Ngoài ra, cho đến khi có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã soạn thảo hiến chương và được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ký ban hành. Tự cột mình vào Dụ số 10 để cho rằng TT Ngô Ðình Diệm đàn áp Phật Giáo là điều vô lý. Vì chưa bao giờ Chính Phủ VNCH “thắc mắc” tại sao Phật Giáo không tuân thủ Dụ số 10. Giáo sư Vũ Văn Mẫu là Ngôi Sao Bắc Ðẩu của luật khoa Việt Nam, tại sao không thảo một Hiến Chương cho Phật Giáo mà phải đợi đến lúc TT Nguyễn Văn Thiệu cầm quyền mới đệ trình hiến chương.
Giáo sư Vũ Văn Mẫu còn cho rằng Hiến Pháp năm 1956 có câu “sứ mạng trước Ðấng Tạo Hóa” mà cho đó là thiên vị Công Giáo là sai lầm. Vì trước khi đạo Phật và đạo Công Giáo được truyền bá vào Nước Việt, dân tộc Việt Nam đã nhận biết và tôn thờ “Ông Trời”. Sau này người ta thường nói “Trời Phật”. Khi viết những dòng áp đặt cho Công Giáo như vậy, giáo sư Vũ Văn Mẫu đã quên rằng Hiến Pháp Ðệ Nhị Cộng Hòa do chính giáo sư soạn thảo, cũng có câu tương tự như vậy, và đã bị Hòa Thượng Thích Tâm Châu phản đối, Quốc hội Lập Hiến Ðệ Nhị Cộng Hòa liền bỏ câu đó. Dư luận lúc đó rất ngỡ ngàng. Trên thực tế, chỉ sau khi lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, Phật giáo mới “thống nhất” chứ trước đó chưa hề có một hệ thống từ trên xuống dưới, chưa “thống nhất”. Căn cứ vào Dụ số 10 và Hiến Pháp 1956 để cho rằng ông Ngô Ðình Diệm ưu đãi Công Giáo và “đàn áp Phật Giáo” là vô lý.
Sau cùng, cuộc sống đạm bạc của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã chứng tỏ Tổng Thống không vì tiền bạc, chỉ vì dân tộc. Cuộc sống sau này của bà Ngô Ðình Nhu tại Pháp trong cảnh thanh bần đã chứng tỏ rằng gia đình họ Ngô thanh sạch. Vì không có ai có tiền của như lời đồn đãi mà lại sống nghèo như bà Ngô Ðình Nhu mấy chục năm trời.
Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã hy sinh cả cuộc đời cho dân, cho nước.
Có ai đã vì dân vì nước mà từ chức Thượng Thư Bộ Lại, chức vụ chỉ dưới quyền vua như Tổng Thống Ngô Ðình Diệm? Không biết dưới triều vua Thành Thái có Phật tử nào giữ chức vụ quan trọng trong triều đình hay không, nhưng chỉ một mình Ngô Ðình Khả dám chống đối việc thực dân Pháp đày vua Thành Thái? Ðến phụ chánh đại thần Tôn Thất Hân mà cũng ký giấy đày vua?
Có ai đã nhiều lần từ chối lời mời làm Thủ Tướng như Tổng Thống Ngô Ðình Diệm? Chỉ khi Ðất Nước lâm nguy Ông mới nhận lời gánh vác việc nước.
Thời kỳ Ðệ Nhị Cộng Hòa, các đảng phái được tự do hoạt động! Ðược mời chấp chánh! Có ai tạo được cho quốc gia vững chắc như Tổng Thống Ngô Ðình diệm?. Ông Hà Thúc Ký tham chánh một năm là bỏ cuộc!, ông Nguyễn Tôn Hoàn làm đến Phó Thủ Tướng rồi cũng cam chịu thất bại!. Viết đến đây tôi sực nhớ “Chiến Khu Ba Lòng” của Ðại Việt. Không biết tài trí của các vị lãnh đạo Ðảng phái này ra sao, nhưng qua vụ Ba Lòng chúng ta thấy họ bất tài, cũng không có đầu óc nhận xét!!. Một Tổng trưởng nội vụ Hà Thúc Ký chưa đầy một năm đã phải từ chức vì tai tiếng tiền bạc, một Ðại tá Phạm Văn Liễu, Tổng giám Ðốc Cảnh Sát Công An lại che chở và binh vực tình báo Việt Cộng. Trong khi đó, những ngày đầu của cuộc đời làm Thủ Tướng, chí sĩ Ngô Ðình Diệm phải đối đầu một lúc 3 thế lực: thực dân Pháp, Hoa Kỳ và Bảo Ðại, rồi phải đối phó với Bình Xuyên và Cộng Sản, thế mà Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã đưa quốc gia qua khỏi khốn khổ và đã xây dựng một quốc gia được sự nể vì của các lân quốc. Ðã kiến thiết một đất nước từ hỗn loạn trở thành một quốc gia thanh bình mà cho đến nay, người dân chưa bao giờ có đời sống sung túc như thời Ðệ Nhất Cộng Hòa. Riêng Giáo sư Vũ Văn Mẫu làm Thủ Tướng được mấy ngày thì “Tổng Thống Dương Văn Minh đầu hàng giặc!!!” Tài ba lỗi lạc của quý vị để đâu? Những kẻ nông cạn chỉ biết chỉ trích chứ không thể làm việc và xây dựng như Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm.
Cương quyết giành và giữ độc lập cho dân tộc.
Tại sao Hoa Kỳ lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm? Vì Tổng Thống Ngô Ðình Diệm cương quyết bảo vệ chủ quyền Quốc Gia, trong khi Hoa Kỳ chỉ muốn lãnh đạo một “nước” Việt Nam biết làm bù nhìn. Sau ông Ngô Ðình Diệm, Việt Nam đã hỗn loạn thế nào, có tôn giáo đã đem bàn thờ ra giữa đường làm chướng ngại vật! Sau ông Diệm tình hình đất nước thế nào, những “Biến Ðộng Miền Trung” vẫn tiếp diễn, thậm chí còn có quân đội “ly khai” khỏi chính quyền Trung Ương, và cuối cùng, Mỹ đã giao Nam Việt Nam cho Cộng Sản Tàu. Sự trái ngược này chứng tỏ tài năng và đức độ của Tổng Thống Ngô Ðình diệm chưa có ai tại miền Nam ngang hàng được.
Cuộc sống của TT Ngô Ðình Diệm là gương sáng cho con cháu sau này.
Cuộc sống đạm bạc, chỉ lo cho dân cho nước. Khi bị lật đổ và ám sát dã man, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm không có một tài sản nào, những “vườn hoa” mà các tỉnh tặng, chỉ là tượng trưng, không nhà, không cửa, không có trương mục v.v… thử hỏi “đấng anh hùng hào kiệt nào” có đời sống như vậy trong một thời gian chấp chánh 9 năm?
Kế sách của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đáng được áp dụng trong tất cả thời đại.
Trước hết, Ấp Chiến Lược đã làm cho Việt Cộng sợ hãi, Cộng Sản Bắc Việt đã ra lệnh cho các cán bộ cao cấp rút về Bắc để tránh bị tiêu diệt. Vì Ấp Chiến Lược đã “dứt sữa” Việt Cộng: không được tiếp tế, không có tin tức, không thể nương tực hay ẩn núp trong dân chúng được. Chính Ấp Chiến Lược đã là tử thần đối với Việt Cộng, thế mà chỉ sau đảo chánh mấy ngày, Dương Văn Minh đã ra lệnh bãi bỏ Ấp Chiến Lược, thế là hệ thống Việt Cộng nằm vùng được hồi sinh. Ðây là một hành động ngu xuẩn “tột độ” hay đây là tay sai cứu nguy cho âm mưu của Việt Cộng. Lực Lượng nào, tôn giáo nào đã để cho Việt Cộng lợi dụng lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, để thừa gió bẻ măng, phá hoại hạ tầng cơ sở với chiêu bài diệt Cần Lao, để Việt Cộng tràn vào miền Nam? Hỏi tức là trả lời. Thời kỳ 9 năm dưới quyền TT Ngô Ðình diệm, dân chúng đươc no cơm ấm áo. Tại sao TT Ngô Ðình Diệm không nao núng trước việc Hoa Kỳ cúp viện trợ kinh tế? Vì TT Diệm đã có kế hoạch kinh tế hữu hiệu, đã dự liệu những điều đó xảy ra vì chính cố vấn Ngô Ðình Nhu đã đoán trước việc gì xảy ra. Bài trừ tứ đổ tường khiến cho dân chúng có cuộc sống lành mạnh, văn minh. Chưa kể đến những lãnh vực khác như giáo dục, văn hóa, thiết tưởng với những kế sách vừa thích hợp với truyền thống Việt Nam, vừa giúp dân sống cuộc đời lành mạnh và văn minh, đáng cho hậu thế noi theo để cứu nước và kiến thiết đất nước.
Hôm nay, nhân dịp tưởng niệm Húy Nhật lần thứ 48, ngày Tổng Thống Ngô Ðình Diệm bị bọn “đầu trộm đuôi cướp”, vì tham tiền mà đánh thuê cho ngoại bang đã giết Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và cố vấn Ngô Ðình Nhu, nối giáo cho giặc Việt Cộng chiếm được miền Nam, đưa đến cảnh khốn cùng cho con dân VNCH và cũng làm thất vọng cho dân chúng Bắc Việt hằng trông miền Nam giải phóng họ. Chúng tôi xin kính cẩn dâng lên Tổng Thống và Cố Vấn nén hương lòng gọi là tri ân và ngưỡng phục của chúng tôi cũng như tuần báo Tiếng Dân. Xin 2 vị cầu nguyện cho Ðất Nước sớm thoát ách Cộng Sản và thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù xâm lược phương bắc. Bọn tay sai Việt Cộng càng đánh phá, càng vu cáo cho Tổng Thống chỉ làm cho danh Tổng Thống ngày càng rạng ngời chẳng những trên quê hương Việt Nam mà còn trước cả thế giới.
Lê Văn Ấn
0 comments:
Post a Comment