Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF, trụ sở tại Paris, Pháp vừa phát động trên toàn cầu một chiến dịch vận động quy mô để cảnh giác du khách quốc tế, khi họ quyết định chọn điểm đến là Việt Nam, Thái Lan và Mễ Tây Cơ, vì ba quốc gia này, không có tự do ngôn luận, vẫn kiểm soát gắt gao báo đài và bỏ tù những người cầm bút.
RFA photo. Một du khách nước ngoài chụp hình bên Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội hôm 9 tháng 10 năm 2011.
Để tìm hiểu thêm về lời kêu gọi của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, phóng viên Đỗ Hiếu của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do hỏi chuyện ông Benjamin Ismail, giám đốc đặc trách khu vực Á Châu – Thái Bình Dương của RSF.
Không có tự do ngôn luận
Đỗ Hiếu: Thưa ông với khẩu hiệu là “không chấp nhận kiểm duyệt báo chí” và “hãy tìm hiểu kỹ về đất nước mà quý vị dự tính đến nghỉ mát”, xin ông nói rõ hơn về chiến dịch vận động lần đầu tiên được RSF chủ trương và kể tên 3 nước, lâu nay thu hút đông đảo du khách quốc tế, nhờ khí hậu ấm áp và có nắng gần như quanh năm?
Bất đồng chính kiến Huỳnh Nguyên Đạo được đưa ra khỏi Tòa án nhân dân TPHCM hôm 10/5/2007, và bị kết án 3 năm tù. AFP photo.
Benjamin Ismail: Mục tiêu của RSF chúng tôi là cung cấp một số thông tin cho các du khách toàn cầu dự định đến thăm ba quốc gia đó, giúp cho họ hiểu về thực trạng đang diễn ra ở những nơi ấy như việc giới hạn tự do ngôn luận, kiểm duyệt báo đài, đàn áp những tiếng nói dân chủ, đối lập.
Phải nhìn nhận rằng các nước Việt Nam, Thái Lan và Mê Hi Cô là những nơi đặc biệt thu hút du khách thập phương, nhờ những danh lam thắng cảnh thiên nhiên, đẹp mắt, hùng vỹ, nhờ nét văn hóa cổ kính, lâu đời. Tuy nhiên, đối với các du khách chỉ đặt chân đến đó một thời gian ngắn, tập trung phần lớn chốn đô thị, được xem là văn minh, sung túc thì họ ít khi nhìn thấy xa hơn, không biết rõ hoàn cảnh sinh sống của đa phần dân chúng, tay làm hàm nhai ra sao.
Du khách nước ngoài có lẽ cũng không để tâm đến sinh hoạt truyền thông báo chí, món ăn tinh thần của hàng triệu người như thế nào. Còn những thành phần, đối tượng khác nửa dễ bị bỏ quên, đó là những tiếng nói dân chủ, nhân vật bất đồng chính kiến, tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị, những bloggers, bị chế độ cầm quyền xem là nguy hại, cần phải khóa miệng, xử lý và giam cầm.
Mục tiêu của RSF chúng tôi là cung cấp một số thông tin cho các du khách toàn cầu dự định đến thăm ba quốc gia đó, giúp cho họ hiểu về thực trạng đang diễn ra ở những nơi ấy như việc giới hạn tự do ngôn luận, kiểm duyệt báo đài, đàn áp những tiếng nói dân chủ, đối lập.
Benjamin Ismail
Đỗ Hiếu: Những điều ông vừa phân tích là chuyện đang diễn ra gần như hàng ngày tại Việt Nam, mà giới truyền thông quốc tế không ngày nào không đề cập đến với đầy đủ chi tiết cùng hình ảnh.
Với trách nhiệm theo dõi sinh hoạt báo chí tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương, ông có nhận định gì về chủ trương của Hà Nội nhằm hạn chế các tiếng nói đòi hỏi dân chủ, tự do tôn giáo, vinh danh sự thật, chống tham nhũng và bày tỏ lòng yêu nước, thưa ông?
Benjamin Ismail: Việt Nam theo chủ trương độc đảng với sự thống trị toàn diện của đảng cộng sản, nói một cách khác nhà nước quản lý, kiểm soát, chi phối mọi lãnh vực, ngành nghề, định đoạt mọi đường lối, trong đó có việc cho phép báo đài được phép nói gì và không được quyền nói gì.
Bên cạnh đó còn có một vấn đề gây đặc biệt chú ý đối với công luận quốc tế, chính là việc kết án nặng nề những cây bút, nhà dân chủ, bloggers, người biểu tình chống bá quyền, nhà báo độc lập, nói chung là bất cứ ai dám công khai nói lên nguyện vọng ôn hòa nhưng xét thấy bất lợi cho nhà cầm quyền Hà Nội.
Phải nói thêm rằng, không những nhà nước Việt Nam canh chừng rất kỹ các loại báo chí, in trên giấy mà họ còn kiểm tra, bám sát những phương tiện online, các trang mạng xã hội, trang blog, facebook… Theo danh sách mà RSF hiện có thì 17 bloggers và công dân mạng đang bị Hà Nội cầm tù, những tội danh bị gán ghép gồm có: phê phán, chỉ trích giới lãnh đạo đảng và nhà nước, phanh phui tham nhũng, và có những trường hợp bị kêu án tù tới hàng chục năm.
Bỏ tù các nhà cầm bút
Nguyễn Tiến Trung tại phiên xử ngày 20-01-2010. RFA Photo from YouTube.
Đỗ Hiếu: Thưa ông, trong thông cáo báo chí RSF có nhấn mạnh rằng, chiến dịch cảnh báo du khách không nhằm mục đích tẩy chay ngành du lịch của ba nước được kể tên, mà chỉ muốn nói lên mặt trái của các xã hội ấy, mà RSF gọi là “địa ngục” đối với nhà báo. Ông đánh giá ra sao về hiệu quả của đợt phát động kỳ này?
Benjamin Ismail: RSF mong muốn và hy vọng du khách quốc tế, trước khi chọn đến Việt Nam, Thái Lan và Mê Hi Cô, hãy tìm hiểu tường tận hơn về các quốc gia ấy, ngoài nét hấp dẫn về du lịch. Xin nói thêm là trong vòng 10 năm qua, chánh quywền Mê Hi Cô đã sát hại trên 80 nhà báo, còn Việt Nam và Thái Lan việc lên tiếng phê phán chế độ cầm quyền có thể bị kêu án từ 15 năm tới 20 năm tù.
Chúng tôi hoàn toàn không kêu gọi hay vận động du khách tẩy chay ngành du lịch của ba quốc gia đó, làm như vậy không khác nào tạo thêm sự khó khăn cho người dân, vốn đã sống chật vật rồi. Qua lời kêu gọi này, RSF lưu ý công luận về trường hợp của giáo sư Phạm Minh Hoàng, sinh viên Nguyễn Tiến Trung, bị cầm tù vì đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam, bằng phương cách hòa bình. Cả hai đều được đào tạo tại Pháp, vì thế chúng tôi muốn phổ biến thông tin này đến người dân Pháp, vì phần lớn không biết rằng hai anh Hoàng và Trung du học ở Pháp và những trí thức trẻ yêu nước, chuộng tự do.
RSF yêu cầu nhà nước Việt Nam thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, sớm trả tự do vô điều kiện cho tất cả những ai bị ghép tội “tuyên truyền, chống phá nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự, mà thực chất chỉ nhằm triệt hạ tiếng nói dân chủ, đối lập với chánh quyền Việt Nam, trong đó có hàng chục bloggers, nhà báo.
Benjamin Ismail
Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng và tin tưởng vào chiến dịch vạch trần sự thật mà chánh quyền ba nước đó cố ý che dấu dư luận quốc tế. Lời kêu gọi thiết tha của RSF đã được phổ biến rộng rãi toàn cầu từ hôm thứ 5, 27 tháng 10 vừa qua, bằng những phương tiện nhanh nhất.
Đỗ Hiếu: Nếu có điều kiện lên tiếng cho những người cầm bút còn đang ngồi tù tại Việt Nam, ông sẽ nói gì?
Benjamin Ismail: Như bao tổ chức nhân quyền, truyền thông quốc tế khác, RSF yêu cầu nhà nước Việt Nam thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, sớm trả tự do vô điều kiện cho tất cả những ai bị ghép tội “tuyên truyền, chống phá nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự, mà thực chất chỉ nhằm triệt hạ tiếng nói dân chủ, đối lập với chánh quyền Việt Nam, trong đó có hàng chục bloggers, nhà báo. Luật pháp của một chế độ bị xem là khắt khe, độc đoán cần phải sớm được cải tiến theo trào lưu tiến hóa của nhân loại, sao cho phù hợp với nguyện vọng của toàn dân Việt, quyền được tự do thông tin, nghị luận.
Đỗ Hiếu: Xin cám ơn ông Benjamin Ismail, RSF, Paris đã dành cho đài chúng tôi cuộc mạn đàm hôm nay.
~~~~~
Phóng viên Không biên giới cảnh giác du khách đến Việt Nam, Thái Lan và Mêhicô
Tổ chức Phóng viên Không biên giới (Reporter Sans Frontières – RSF) hôm qua (28/10/2011) đã tung ra một chiến dịch truyền thông nhằm nhắc nhở khách du lịch đến các nước Việt Nam, Thái Lan và Mêhicô, đừng quên rằng tại ba nước này quyền tự do báo chí thường bị vi phạm.
Trong bản thông cáo, ông Jean-François Julliard, Tổng thư ký Phóng viên Không biên giới cho biết, mục đích của chiến dịch là nhằm cảnh tỉnh du khách trước khi lên đường đi nghỉ mát tại các vùng đất đầy nắng ấm trên đây. Ông nói : « Chúng tôi không kêu gọi tẩy chay việc đi du lịch tại các nước này, nhưng mong muốn du khách biết được mặt trái của vấn đề…Chúng tôi đã chọn ba quốc gia vừa được xem là thiên đường du lịch, nhưng cũng vừa là địa ngục đối với các nhà báo. Đó là Mêhicô, Việt Nam và Thái Lan ».
Ông Julliard nhấn mạnh : « Đằng sau những hàng cây cọ, các bãi biển và đền đài, đôi khi ẩn giấu nạn đàn áp các nhà báo và những người viết blog. Chúng tôi cổ vũ cho một nền du lịch có trách nhiệm. Lựa chọn đi du lịch ở đâu là quyền của các bạn, nhưng bổn phận của chúng tôi là phải nói cho các bạn biết ».
Trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông trên đây có ba áp-phích được tung ra. Trên nền phong cảnh của từng nước, hiện rõ lên những dòng chữ cảnh báo. « Merde à la liberté d’expression. Partez au Mexique ». Tạm dịch : « Nếu cóc cần đến quyền tự do ngôn luận, thì hãy đi Mêhicô ». «Merde à la démocratie. Partez en vacances en Thailande ». Tạm dịch « Nếu cóc cần đến dân chủ, hãy đi nghỉ hè ở Thái Lan ». Còn đối với Việt Nam, trên hình ảnh những thửa ruộng bậc thang xinh đẹp là dòng chữ « Merde aux Droits de l’homme. Partez en vacances au Vietnam ». Tạm dịch : « Nếu cóc cần nhân quyền, hãy đến Việt Nam ».
Một trang web cũng đã được thành lập, trong đó tập hợp những vụ vi phạm nhân quyền và tự do báo chí mà Phóng viên Không biên giới ghi nhận được ở mỗi nước. Địa chỉ trang này là : http://www.censorship-paradise.com/fr/.
0 comments:
Post a Comment