Monday, May 14, 2012
KHỦNG BỐ & ĂN CƯỚP
Lê Văn Ấn
Đến nay, toàn dân Việt Nam đã biết bộ mặt thật của Việt Gian Cộng Sản chưa? Đến nay thì những mánh khóe xảo trá của Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản có còn cách nào khác để dấu bộ mặt thật của chúng trước mặt toàn dân từ Bắc chí Nam không?
Từ tháng 8 năm 1945 đến năm 1954, Hồ Chí Minh đã lừa đảo đồng bào với chiêu bài “đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho nước nhà”. Chiêu bài này đã như ngọn đèn khiến cho biết bao nhiêu thanh niên làm con thiêu thân nhào vào chỗ chết để Hồ Chí Minh và bè lũ Việt Cộng được nửa nước Việt Nam, và có kế hoạch chiếm miền Nam Việt Nam 2 năm sau. Trong giai đoạn này, con cáo già Hồ Chí Minh cũng đã một đôi lần không dấu được chân tướng làm tay sai cho Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, y đã khoe mẽ một cách hỗn xược ở Đền Vạn Kiếp thờ Đức Trần Hưng Đạo:
“Bác đưa dân tộc qua nô lệ,
Tôi dẫn Năm Châu đến đại đồng”.
Một số người Việt Nam đã biết Hồ Chí Minh chỉ là tên đầy tớ của Nga Hoa, nhất là khi chiến thắng Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh đã tự lòi đuôi một tên đầy tớ trung thành với Đệ Tam Quốc Tế vô thần với câu nói “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề ở nước ta, tôi đã hoàn thành sứ mạng”. Như vậy, Hồ Chí Minh chỉ là một tên lính xung kích của Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế, “đánh thực dân giành độc lập” chỉ là chiêu bài, máu xương dân Việt đổ ra trong “chín năm kháng chiến” chỉ để phục vụ ngoại bang Nga Hoa. Một số người Việt đã biết chân tướng của Hồ Chí Minh, nhưng đại đa số thì chưa, mặc dù một triệu người miền Bắc đã liều chết chạy vào Nam, thoát khỏi nanh vuốt Hồ Chí Minh. Nhưng ngón bịp của Hồ Chí Minh và thuộc hạ vẫn còn đắt giá.
Năm 1956, Hồ Chí Minh vâng lệnh Mao Trạch Đông mở chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất”, vừa xúi dục, vừa hăm dọa nông dân miền Bắc đứng lên đấu tố “địa chủ”, giết hơn 200 ngàn dân với tội danh quái đản “địa chủ”. Cú lừa đau đớn và uất hận, sau khi diệt được địa chủ, tá điền trở thành nông nô cho cán bộ đảng Cộng Sản, còn khắc nghiệt gấp trăm lần “địa chủ”. Toàn dân miền Bắc đã biết thế nào là Cộng Sản chưa? Biết rồi, nhưng mở miệng ra phàn nàn là tù tội, là bị “cắt khẩu phần gạo”, là bị đày lên chốn sơn lam chướng khí. Có chế độ nào “đong từng bữa gạo” cho dân như thế không? Nhưng vẫn có những kẻ cam tâm phục vụ chúng, vâng lệnh chúng gây tội ác với đồng bào.
Năm 1958, Hồ Chí Minh đã sai Phạm Văn Đồng viết công hàm dâng biển, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng, để đổi lấy vũ khí đánh chiếm miền Nam, “chống Mỹ cứu nước” cũng chỉ là chiêu bài. Một số lớn đảng viên biết hành động bán nước này, nhưng “vì là đảng viên Cộng Sản”, phải phục vụ Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản trên cả tổ quốc, tôn giáo và gia đình, đành ngậm miệng mà ca ngợi “Bác”. Thế là từ đây “toàn dân đều phải nói láo rập khuôn nhau, để hoan hô Bác Đảng”. Với văn kiện bán nước mà Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958. chính Trung Cộng khi nhận được cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng có “dòng máu nô lệ bẩm sinh”. Sau này, khi cần Trung Cộng đã đã phổ biến bức công hàm bán nước này cho cả thế giới, nhất là dân chúng Việt Nam biết bản mặt Hồ Chí Minh là tên đầy tớ của chúng. Đây là cái tát “vĩ đại” vào mặt những kẻ ca tụng Bác. Nhưng ca ngợi Bác Hồ” vĩ đại” bây giờ “chèm bẻm” cái mặt bán nước như dân Huế, Quảng Trị thường nói, thực là nhục nhã, nhưng không ca không được, đành ôm “kaka” (phân người) mà chịu trận. Thì ra, mấy chục năm nay, toàn Đảng và toàn dân” đi tôn thờ thằng bán nước, vô tư cách”. Thế mà có mấy vị lãnh đạo tôn giáo lại đặt tên bán nước ngang hàng với Chúa với Phật!!! Xin Chúa và Phật tha thứ cho những tên vô đạo này!
Năm 1975, nhờ nằm trong kế hoạch chia rẽ khối Nga Hoa, Hoa Kỳ đã rút lui và ngưng viện trợ quân sự cho VNCH, trong khi cả thế giới Cộng Sản, vì biết Hoa Kỳ sẽ tạo chiến thắng cho VC nên đã viện trợ đồi dào cho Cộng Sản Bắc Việt, do đó, chúng đã chiếm được miền Nam. Cái chiến thắng này, ngày nay chỉ là một chiến thắng trên trời rơi xuống, như những tài liệu mật Hoa Kỳ và Nga được giải mã cho thấy.
Sở dĩ chúng tôi phải dài dòng lược thuật cái “lịch sử bán nước của Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản là để đồng bào trong cũng như ngoài nước biết lịch sử của bọn chúng chỉ là một chuỗi phỉnh gạt và phản dân hại nước. “Ôn cố tri tân” để biết tại sao ngày hôm nay Việt Gian Cộng Sản đã có những hành động “hèn với giặc, ác với dân”.
Tình hình Việt Nam hôm nay là một khúc quanh lịch sử tồi tệ nhất của đất nước và dân tộc Việt Nam và chắc chắn trên thế giới này chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam mới có những hành động đốn mạt nhất thế giới như vậy. Việt gian Cộng Sản thấy Trung Cộng thì khúm núm một cách hèn hạ không thể tả, như gà thấy cáo, nhưng đối với dân chúng thì như hung thần. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta bình tĩnh nhìn thẳng vào thực tế để hầu có thể có những biện pháp lật đổ chế độ Cộng Sản, cứu nước khỏi móng vuốt của Trung Cộng và mang lại tự do dân chủ cho dân tộc.
Cả thế giới lấy làm lạ tại sao Việt Gian Cộng Sản lại có những hành động hèn mạt đối với giặc Trung Cộng và với đồng bào của chúng thì chúng thẳng tay đàn áp, cướp của giết người. Cướp tài nguyên thiên nhiên chưa thỏa lòng tham, cướp của những người giàu có chưa đầy túi, lường gạt những tên “Việt kiều yêu nước” về đầu tư chưa đủ, bọn chúng đan tâm cướp của những người khố rách áo ôm, miễn sao chúng có tiền. Hiện tượng súc vật này có người cho là bọn Việt Gian Cộng Sản đã bán giang sơn cho Tàu Cộng, do đó, chúng tận lực vơ vét những gì có thể vơ vét được trước khi chạy qua… Mỹ, cũng như sau năm 1975 chúng đã dùng mọi phương tiện chuyên chở để chở tất cả những gì có thể chở được về miền Bắc để chia nhau. Cũng có người cho rằng lòng tham không đáy của chúng khiến chúng như “say máu” chỉ biết có tiền, không biết lúc nào bể bụng, y như những con rận trên da người, cái bơm máu của rận cứ bơm miết không ngưng nghỉ, không biết cái bụng nó đã quá đầy cho đến khi nổ bụng, rồi đời. Cũng có người cho rằng bọn Việt gian Cộng Sản y như những kẻ chuyên môn lừa bịp mọi người, nay Trời Đất buộc chúng phải có những hành động bỉ ổi, tham lam trắng trợn như vậy, toàn dân mới thấy rõ tội ác của chúng mà đứng lên tiêu diệt chúng. Nhưng, dù lập luận thế nào thì thực tế cũng cho mọi người thấy toàn dân Việt Nam hiện đang là nạn nhân khốn khổ của bọn Việt Gian Cộng Sản. Hành động của chúng từ Nam chí Bắc đâu đâu cũng có, đâu đâu cũng những hình thức tội phạm đáng ghê tởm.
Có điều lạ là những ngày gần đây, vai trò Nguyễn Tấn Dũng bỗng nổi nang nhất nước. Nổi nang không phải vì những sáng kiến ích quốc lợi dân, hoặc chống đối quân Trung Cộng xâm lược hay những kế hoạch “trăm năm trồng người” như Hồ Chí Minh, hay bắt chước “Bác” chơi hoa rồi lại đập đầu bể sọc của hoa”. Nguyễn Tấn Dũng nổi nang vì ăn cướp của công, của tư, tàn ác khi ăn cướp, tham lam cho đến nỗi đưa cả nhà hắn ra làm tiền, ăn cướp của dân. Không cần thiết phải nêu ra những việc làm trong quá khứ đã đưa nhà thờ họ Nguyễn của hắn trở thành một khuôn thành vĩ đại với tất cả nguy nga tráng lệ y như cung điện vua chúa ngày xưa, hoặc là những vụ PMU-18, vụ người Nhựt hối lộ v.v… Chỉ kể vụ Vinashin đã thấy Nguyễn Tấn Dũng như kẻ một mâm một chiếu. Vụ Vinashin lỗ tới mười mấy tỉ mỹ kim, do Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp điều hành, thế mà hắn ta khẳng định trước cái gọi là “Quốc Hội” rằng sẽ không đưa vụ này ra trước tòa án. Sau khi bị áp lực từ nhiều phía, hắn buộc lòng phải đưa đàn em ra làm vật tế thần chứ số tiền lỗ lã một cách trắng trợn không được đề cập đến. Tên đứng ra chịu trách nhiệm lại “tự tử” ngay đêm đầu tiên thụ án. Thế là thế nào? Có phải đó là do Nguyễn Tấn Dũng giết người bịt miệng? Ai dám điều tra. Vụ Vinashin cả thế giới xôn xao bàn tán, nhưng “Đảng” vẫn im như thóc! Phải chăng Nguyễn Tấn Dũng đã khớp mỏ bọn chóp bu của Đảng, không tên nào dám “có ý kiến”.
Theo Dân Làm Báo thì Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Nguyễn Tấn Dũng hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đến 4 công ty, trong đó có 2 công ty tên gần giống nhau là (1) Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Việt Hưng và (2) Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Việt Hưng. Điều đáng ngạc nhiên là vào ngày 31 tháng 10 năm 2003, chính Nguyễn Tấn Dũng nhân danh Thủ Tướng ký văn bản số 1495/CP-NN cho Dự Án Đầu Tư Khu Đô Thị Thương Mại – Dịch Vụ Văn Giang và giao cho công ty Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Việt Hưng (Vihajico) làm chủ đầu tư tức là DỰ ÁN ECOPARK 8,2 tỷ USD đã được giao cho một công ty vừa mới thành lập đúng 2 tháng 12 ngày trước đó (19 thắng 8 năm 2003) với 7 pháp nhân và 2 thể nhân cho đến hôm nay vẫn là những “hồn ma bóng quế”, công ty không cho biết đó là những ai, những cơ quan nào, nhất là vai trò Chủ Tịch HĐQT của Nguyễn Thanh Phượng cũng dấu kín cho đến khi y thị được giới thiệu trong một Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống và khai trương trụ sở của công ty Đầu Tư – Du lịch và Vận Tải Biển Phương Nam tại Quận 3, Saigon, Nguyễn Thanh Phượng được giới thiệu là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Việt Hưng. Tắt một lời là cha mở kho cho con ăn cướp. Dự án Ecopark là dự án ăn cướp đất của dân Văn giang. Sự thành lập cũng như hoạt động của các công ty do Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ Tịch Tổng Quản Trị rất mù mờ, không có thành tích hoạt động, các cổ đông là những tên nặc danh. Vậy thì ai chống lưng cho Nguyễn Túy Phượng ăn cướp đất của đồng bào Văn Giang, Hưng Yên? Ngoài Nguyễn Tấn Dũng thì còn ai trồng khoai đất này?
Tại sao chúng tôi đề quyết cha con Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Thanh Phượng là vừa khủng bố vừa ăn cướp? Thông thường, khi một bất động sản hay động sản của người khác, mình muốn xử dụng phải thương lượng với chủ nhân, xem họ có “bán” hay không, với giá bao nhiêu. Nếu 2 bên thỏa thuận thì tiền bán phải được trao trước khi xử dụng bất động sản. Trường hợp chủ nhân không bán, việc thương lượng không thành thì dự án của người mua phải dẹp bỏ, ngoại trừ đó là vì công ích cần thiết của Bộ Quốc Phòng, Bộ An Ninh. Trong trường hợp này chính phủ mới có quyền trưng thu. Đằng này, cha con Nguyễn Tấn Dũng chỉ vì lợi ích cá nhân ngang nhiên xử dụng bất động sản mà không được sự đồng ý của người tức là ĂN CƯỚP. Sự không đồng ý của dân làng Văn Giang rất rõ ràng khi họ “liều chết để giữ đất”.
Cha con Nguyễn Tấn Dũng ngang nhiên dùng quân đội và công an của chính phủ, tức là điều động bất hợp pháp lực lượng nhà nước để ăn cướp. Đây là cướp trong trường hợp gia trọng. Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự điều động sức mạnh quốc gia để làm việc bất chánh: giết hại dân chúng. dĩ nhiên, cha con Nguyễn Tấn Dũng là chánh phạm. Một khi chính quyền thuộc về toàn dân, tội phạm của cha con Nguyễn Tấn Dũng cũng như trách nhiệm của 2 tên Bộ Trưởng Quốc Phòng và Công An sẽ là tội chết. Đảng còn thì bọn bây còn, nhưng Đảng mất, đảng bị lật đổ thì chúng bay phải lãnh án phạt tối đa. Kết án cha con Nguyễn Tấn Dũng là ăn cướp vì mỗi mét vuông đất bị cướp cha con Nguyễn Tấn Dũng chỉ “bồi thường 6 Mỹ kim trong khi thời giá có thể hàng ngàn Mỹ kim. Sự sai biệt này không là ăn cướp là gì?
Bộ Chính Trị Việt Gian Cộng Sản, Quốc Hội Bù Nhìn, Trung Ương đảng chết hết rồi hay sao? Tại sao các cơ quan này lại để cha con Nguyễn Tấn Dũng cướp của giết người dân chúng như vậy mà tất cả đều câm miệng hến? Phải chăng đã có sự chia chác? Hay Dũng ăn cướp địa bàn này, Trương Tấn Sang và những tên khác ăn cướp địa bàn khác mà “nước sông không đụng chạm nước giếng”? Phải chăng Nguyễn Tấn Dũng đã khống chế tất cả Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng? Trong vụ Đoàn Văn Vươn Nguyễn Tấn Dũng đã bất chấp hệ thống quyền lực, đơn phương giải quyết, nhưng đã gặp sự chống đối của phe cánh khác. Tại sao vụ ăn cướp này xảy ra ngay giữa thủ đô mà không có cơ quan nào lên tiếng binh vực dân chúng? Phải chăng đã đến lúc Việt Gian Cộng Sản bị Nguyễn Tấn Dũng vứt bỏ hệ thống “Tập Thể Chỉ huy cá nhân phụ trách” để Nguyễn Tấn Dũng trở thành kẻ độc tài đầy quyền lực?
Trước số côn đồ, công an và quân đội đông gấp mấy lần, dân chúng cuối cùng phải thúc thủ để cho bọn ăn cướp chiếm đất, phá hoa màu ruộng vườn. Nhìn cảnh tan hoang của bất động sản bị cướp đã gây nên mối xúc động cho mọi người, nhưng khi nhìn hình ảnh những thân nhân đi nhặt từng đốt xương, từng chiếc sọ của tổ tiên ông bà bị bọn Nguyễn Tấn Dũng đào lên để “xây dựng lâu đài” không ai cầm được nước mắt. Thế mà bọn Việt Gian Cộng Sản vẫn “hồ hởi phấn khởi” vì đã “chiến thắng”.
Tiếc rằng dân chúng lân cận đã không yểm trợ, tiếc rằng những tên công an, những tên bộ đội đã trở nên những con thú chỉ biết vâng lệnh, đã bị bọn Cộng Sản cắt bỏ nhân tính. Toàn quốc, đâu đâu cũng có những vụ cướp tương tự. Nhưng dân chúng chưa ý thức trách nhiệm hỗ trợ, nay anh mai tôi để cho Việt Gian Cộng Sản coi dân chúng là “của cải” của chúng. Tiếc rằng trước những tai nạn do Việt Gian Cộng Sản gây ra trước mắt những vị lãnh đạo tôn giáo nhưng họ vẫn im hơi lặng tiếng, vì khiếp sợ bạo lực đã để cho chính con dân, chính giáo dân của họ bị đàn áp, bóc lột dã man, vì họ đã bỏ Đức Thích Ca, đã bỏ Đức Giê Su, họ không theo đường lối của các ngài, họ bỏ chiên cho sói. Nhưng ngày ngày họ vẫn lên tòa giảng rao giảng “Phúc Âm”. Cũng vì thế mà đã có Giám Mục như Giám mục Nguyễn Văn Khảm ca ngợi “Cánh Chung Luận” của Marx là có thật và là thiên đường hạ giới. Đã có Giám mục để tượng con quỷ dâm dục và là kẻ phản bội tổ quốc ngang hàng với ảnh Đức Maria và chỉ bị “đổi vùng”.
Trước tình cảnh này, trước bạo lực của Việt Gian Cộng Sản, trước sự a tùng vì khiếp nhược và vì lợi ích cá nhân của các vị lãnh đạo tôn giáo, tinh thần. Nhất là trước nạn xâm lăng trắng trợn của Trung Cộng với sự tiếp tay đắc lực của Việt Gian Cộng Sản, đất nước Việt Nam đi về đâu? Hơn 60 năm đã qua, dân Việt Nam bị Việt Gian Cộng Sản do tên phản tặc Hồ Chí Minh lãnh đạo đã lừa bịp dân Việt từ giai đoạn này qua giai đoạn khác, từ Bắc chí Nam, nay mọi người đã thấy lòng lang dạ thú của Việt Gian Cộng Sản, chúng đã công khai tự cho mình là ăn cướp, là khủng bố, không lý toàn dân ngồi yên để chờ chết? Không lý với gần 90 triệu người, dân Việt chỉ có mấy chục người can đảm đứng lên đấu tranh với Cộng Sản?
Đừng để bọn khủng bố và ăn cướp hoành hành nữa.
Lê Văn Ấn
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment