Saturday, March 5, 2011

Lại chuyện Carina Oanh Hoàng

Cha là Phượng Hoàng, thì con không thể là Kên Kên!!!???
Chúng nó đang lộ diện!


Đỗ Văn Phúc


Những thập niên trước đây, ngoài vài đứa Việt Gian lác đác gồng mình tuyên bố vung vít hay công khai liên lạc làm tay sai cho bọn Việt Cộng mà đồng bào tị nạn đã điểm mặt chính xác như Vũ Đức Vượng, Kiều Quang Chấn, Lê Văn Chiêu, Trần Trường; thì hầu hết những tay gian manh khác chỉ dám thậm thụt, lén lút đi đi về về nước nhưng vẫn cố khoác cho mình cái áo tị nạn, chống Cộng. Thậm chí có đứa còn chui sâu vào sinh hoạt cộng đồng để tạo niềm tin nơi đồng hương.

Ngày nay, do nhu cầu an ninh, kinh tế của Hoa Kỳ ở vùng Đông Nam Á, chính phủ Mỹ đã có nhiều cải thiện trong mối bang giao với Việt Cộng- Tuy Trung Cộng đang chế ngự Việt Nam, nhưng chắc chắn Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ không để yên cho Tàu thao túng ở Biển Đông.

Dưa hơi vào tình hình bang giao trên, cộng với đạo quân gián điệp chính trị của Việt Cộng, cũng như vào ngân sách khổng lổ chi cho việc thực hiện Nghị Quyết 36, bọn Việt Gian dần dà công khai lộ diện. Ngày nay, chúng đi về Việt Nam đầu tư, tham gia hội nghị Việt Kiều, đọc tham luận, ra mắt sách, viết bài cho báo đảng, tiếp xúc với cán bộ cao cấp của Cộng. Khi trở về nơi cư trú, có đứa còn dám công khai tuyên bố này nọ, ca tụng sự tiến bộ mà chúng thấy được nơi những khu phố hào nhoáng bên ngoài ở Hà Nội hay Sài Gòn. Trường hợp Nguyễn Hữu Liêm - mà các luật sư Lê Duy San và Trần An Bài đã tỏ ra cương quyết đuổi ra khỏi phòng tiệc của Hội Luật Sư Việt Nam – là trường hợp điển hình vì qua những lời tuyên bố nịnh bợ đáng tởm đã để lộ ra tư cách hèn mạt của một đứa xu thời phản bội.

Hơn một năm qua, chúng ta dã chứng kiến việc rối loạn trong vài cộng đồng có đông người Việt tị nạn. Đặc biệt tại Houston, nơi một tay giảo hoạt đã ngoi lên từ các hoạt động đấu tranh để nắm Cộng Đồng, mới chui được vào chính quyền thành phố là sớm trở mặt qua hai bài viết cổ vũ cho việc giao thương với Vẹm và quan hệ với Tàu Cộng trong khi chúng đang xúc tiến việc cướp nước tại Việt Nam ta.

Chắc chắn có bàn tay nối dài của đảng Cộng Sản qua các nhân viên điệp báo tại các toà Lãnh Sự. Những bàn tay này chìa ra hàng trăm ngàn, hàng triệu đô la. Những đồng tiền này có thể mua được những đứa hám danh, hám lợi để quậy nát Cộng đồng, kiên tụng sách nhiễu hù dọa người Quốc Gia, chuẩn bị cho sự hình thành các tổ chức, hội đoàn thân Cộng.

Những năm trước, khi bọn Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng đến Hoa Kỳ, con số những đứa Việt gian tham dự tiếp đón tiệc tùng với chúng chỉ lác đác, còn che mặt cúi đầu, trốn nhủi trong xe buýt. Thì nay, chúng ngang nhiên thành lập Hiệp Hội Doanh Nhân tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, những khuôn mặt gian nhân hiệp đảng càng ngày càng lộ diện nhiều hơn. Trong một văn bản mới đây tại Đức Quốc, một nhóm gồm các tên Nguyễn Công Chính, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Quốc Nam, Nguyễn Sỹ Phương, Nguyễn Mạnh Tấn, và Trần Trọng Tỵ đã đứng ra thành lập cái gọi là Liên hiệp Hội người Việt toàn Liên bang Đức với mục đích ghi rõ như sau:

“Hội gồm các hội người Việt điạ phương, các hội người Việt lĩnh vực, cùng các nhân sỹ, doanh nhân, tự nguyện tham gia Hội, nhằm phục vụ và bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Việt ở cấp Liên bang trước các cơ quan công quyền Đức, Việt Nam và các tổ chức dân sự khác, góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh, phát triển, hoà nhập, có vị thế trong xã hội Đức và hướng về quê hương, đất nước.”

Hướng về quê hương như thế nào?

Có phải như những người yêu nước là hướng về quê hương, tranh đấu cho một nền tự do dân chủ, giải phóng đồng bào khỏi ách bạo tàn của Cộng Sản?

Không đâu. Chúng hướng về quê hương để làm tôi mọi cho bọn Cộng hầu kiếm chút cặn bã do chúng ném ra cho.

Một trong năm nhiệm vụ của hội có ghi rõ:

- Đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng người Việt ở Đức với trong nước, tham gia đóng góp ý kiến, chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cộng đồng tới các cấp thẩm quyền liên quan. Hỗ trợ, thúc đẩy các mối quan hệ, giao lưu, giữa trong nước với cộng đồng người Việt ở Đức, với nước Đức, nhất là trong trao đổi văn hoá, xã hội, kinh tế và thương mại.

Trong bản Thông Báo thành lập Hội, đăng trên trang web http://nguoiviet.de, chúng đã minh xác mối quan hệ với nhà nước Việt Cộng như sau:

“Tại cuộc gặp mặt giữa đại diện lãnh đạo các hội đoàn với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ngày 26/12/2010, đông đảo đại biểu đặt vấn đề, đã đến lúc cộng đồng người Việt tại CHLB Đức cần thành lập một hội người Việt toàn Liên bang”

Hoặc:

“Nhóm có nhiệm vụ, từ tháng 12.2010 – 2.2011, nghiên cứu Đề án Thành lập Hội người Việt toàn Liên bang, với sự bảo trợ, giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, để đệ trình trước hội nghị các hội đoàn bàn chuyên đề chuẩn bị thành lập Hội người Việt toàn Liên bang.”

Chúng ta biết rằng tình hình Cộng Đồng Việt Nam ở các nước Âu Châu phức tạp hơn tại Mỹ và Úc. Trước năm 1975, có rất ít người Việt từ miền Nam đến các nước này. Có chăng những sinh viên du học, thì một số đã bị bọn Việt Cộng đưa đón dụ dỗ theo chúng.

Sau 1975, các đợt người di tản, thuyền nhân hay cựu tù nhân chính trị thì rất ít người đến các nước Âu Châu. Từ khi Liên Sô và các nước Đông Âu sụp đổ, thì làn sóng những người lao nô, du sinh gốc miền Bắc chạy tràn qua Đức, Pháp để tìm kiếm cuộc sống sung sướng hơn. Do đó, họ không phải là thành phần chống Cộng, mà có chăng, chỉ là chống lại cái nhà cầm quyền đương thời như bọn mệnh danh phản tĩnh trong nước hiện nay mà thôi.

Đó là chưa kể đến đạo quân gián điệp đông đảo của Việt Cộng gài vào – như chúng từng cài lại miền Nam sau 1954, hay cài theo trong những chuyến tàu vượt biên, ngay cả trong nhóm những cựu tù nhân chính trị.

Việc ở Đức, xin để dành cho quý chiến hữu bên trời Âu lo giùm, chúng ta trở lại Hoa Kỳ vậy.

Trong tuần qua, trên các diễn đàn lại rộ lên câu chuyện một cựu nữ thuyền nhân vừa ra mắt cuốn sách viết bằng Anh Ngữ “Boat People” tại toà soạn nhật báo Người Việt. Đó là Carina Oanh Hoàng, một người mà trên trang web của chính cô ta có ghi những thành công đáng kể về học vấn và doanh nghiệp tại Hoa Kỳ (nhưng cũng bị phát giác là khai láo). Carina khai rằng cô vượt biên đến Hoa Kỳ năm 15 tuổi, từng chứng kiến thảm kịch do bọn cướp biển Thái Lan tác hại trên đám thuyền nhân con tàu của cô. Cô khoe từng có những hoạt động để tìm mộ thuyền nhân trên các đảo tạm cư cho thân nhân họ.

Chứng đó thôi thì cũng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng điều trái khoáy là cô Carina này đã về Việt Nam từ năm 1987 và về ở hẳn bên đó làm ăn từ năm 1996. Carina còn là Hội Viên chính thức của cái mà VC gọi là “Hiệp Hội Doanh Nghiệp Người VN ở Nước Ngoài” , một tổ chức Việt Gian tay sai của Việt Cộng tại Mỹ. Carina Hoàng cũng từng bưng bô cho Vẹm qua câu nói: “…được sống trên chính quê hương của mình là hạnh phúc nhất.” (trích Phỏng Vấn ngày 7/7/2005 với “chuyên san Người Viễn Xứ” tren VietnamNet cua VC).

Người ta nói rằng khi chiếu slides giới thiệu cuốn sách Boat People của Carina Hoàng, có đưa lên hai tấm ảnh cô bé Trần Kim Phúc bị cháy do bom napalm của Không Lực Đồng Minh và tấm ảnh Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn vào đầu tên Việt Cộng Bảy Lốp. Đó là hai tấm hình mà phản chiến Hoa Kỳ đã tận dụng để tuyên truyền chống lại Chính Phủ VNCH, tạo làn sóng căm phẫn của công luận Hoa Kỳ dẫn đến việc Mỹ bỏ rơi Miền Nam chúng ta.

Cô đưa hai tấm ảnh không dính dấp gì trong cuốn sách về thuyền nhân với dụng ý gì?
Dựa vào mối liên hệ của Carina với nhà cầm quyền Cộng Sản, thì chúng ta đã tìm thấy câu trả lời đích thực.

Cuốn sách “Boat People”, và chính cô ta “Thuyền Nhân”, là cái bề mặt ngoài che đậy cho âm mưu thực hiện mục đích mà “đồng chí” Trần Quang Hoan - Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban về Người VN ở Nước Ngoài - đã nhắn nhủ bằng những lời lẽ ngọt ngào khi kết thúc buổi hội nghị Doanh Nhân Việt Kiều

“Trong việc triển khai NQ 36, các anh chị giữ vai trò quan trọng, là cầu nối hữu hiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi luôn lắng nghe các ý kiến của các anh chị, những gì trong phạm vi quyền hạn của UB VNVNONN chúng tôi sẽ xem xét giải quyết và hồi âm cho các anh chị rõ. Còn những vấn đề khác, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng xem xét và có hướng giải quyết cho các anh chị. Rất mong các anh chị thường xuyên quan tâm, đóng góp ý kiến cho công việc của UB VNVNONN ngày một tốt hơn.”

Thì ra, cô bé mười lăm tuổi năm xưa, chấp nhận thập tử nhất sinh - từng bị bọn hải tặc đánh cướp - để ra đi tìm tự do, chỉ bảy năm sau đã quên cái vết thương nhục nhã mà quay về nơi mình từng chối bỏ để quyết chí làm tiền. Cô đã tự phản bội chính mình, phản bột người cha từng là sĩ quan cao cấp trong Quân Lực VNCH, từng bị tù đày khổ nhục trong các trại tù Cộng Sản. Trên các diễn đàn, người ta đã gọi Carina Oanh Hoàng là con Kên Kên, có lẽ vì cô vừa đang bán sách kiếm tiền trên tử thi của những người vượt biên xấu số, vừa đang cố tuyên truyền rằng thuyền nhân ra đi là vì mưu sinh chứ không vì tị nạn Cộng Sản(trong sách Boat People, Carina Hoàng dùng chữ migration và xem những người thuyền nhân là vì tránh sự đói nghèo, do đất nước bị chiến tranh tàn phá.) .

Ấy thế mà lại có ông cựu Đại Tá Vũ văn Lộc - Giao Chỉ (VVL-GC) ở San Jose lên tiếng bào chữa sau đã chịu khó viết một bài khá dài, nhận rằng mình đã “đem cuốn sách về đọc và viết bài điểm sách với tất cả tấm lòng.”

“Nếu trích ra từng đoạn thì chỉ thấy hình ảnh của một Việt kiều đi đi về về từ 96 đến 2005.”
Nếu chỉ là Việt Kiều đi về làm ăn thì cũng chẳng ai mất thì giờ bàn đến. Nhưng cô Carina Hoàng này đi xa hơn, là thứ Việt Kiều thân Cộng, và xa hơn nữa, là Việt Kiều tay sai. Nói đúng chữ là Việt Gian.

Nghe đâu ông VVL-GC hãnh diện là sui gia của tên hoạn lợn Đỗ Mười, cựu Tổng Bí Thư Đảng Cướp Cộng Sản Việt Nam. Khiếp!

Trong bài, VVL-GC nhắc lại câu nói của cha Carina Hoàng, cựu Trung Tá Hoàng Tích Hữu Ái :
“Cộng sản độc tài gọi cha là Phượng Hoàng nợ máu nhân dân, cộng hòa tự do gọi con là Kên kên ăn thịt thuyền nhân. Tôi thật tiếc cho các ông”

Tôi không rõ ngày xưa ông Hoàng Tích Hữu Ái, “Phương Hoàng” ra sao, nhưng tôi vẫn kính phục ông vì ông từng là cấp chỉ huy trong Quân Đội và đã chịu đựng 14 năm tù trong các trại tập trung của Cộng Sản. Nhưng tôi không thể nghe nổi cái lý luận rất buồn cười khi cho rằng hể cha là Phượng Hoàng thì con không thể là Kên Kên.

Lịch sử cổ xưa, cận đại, và hiện đại cũng đã cho chúng ta những bài học về hoàn cảnh “Hổ phụ sinh khuyển tử”

- Vua Lê Đại Hành có phải là một bậc anh hùng không? Sao lại sinh ra một Lê Long Đỉnh hôn quân tàn bạo?

- Tên bán nước Lê Chiêu Thống có phải là hậu duệ của Bình Định Vương Lê Lợi không?

- Nguyễn Cao Kỳ từng là Đại Bàng Thần Phong của QLVNCH, mà cũng quay mặt, tự biến mình thành con chó đói nhục nhã bưng bô cho Việt Cộng?

Trong hoàn cảnh hiện nay, cũng có những đứa con thế hệ hai của những người cựu chiến binh VNCH, cựu tù nhân chính trị đã bôi tro trát trấu vào mặt cha chúng khi triển lãm tranh tôn thờ hình tượng Hồ Chí Minh, cờ đỏ sao vàng, vinh danh cán binh Việt Cộng là “những người chiến đấu cho tổ quốc” và mạ lị cha anh chúng là “được dạy để giết đồng bào mình”

Tại sao cái bọn khốn nạn từng tuyên bố nào là “Việt Cộng đã thay đổi, tiến bộ; hạnh phúc được sống trên quê hương…”, Sao chúng nó không cút hẳn về bên đó mà hưởng cái hạnh phúc cho đỡ xốn mắt người Việt chống Cộng?

Hay chúng nó phải bám ở lại các nước tự do vì chúng cũng biết trước thân phận trái chanh bị vắt bỏ vỏ nếu chạy về ở hẳn bên Việt Nam?

Hay chúng nó đã nhận chỉ thị phải bám lại các nước tự do để tiếp tục thi hành Nghị Quyết 36 để đối lấy vài lợi nhuận kinh doanh bên Việt Nam?

Đỗ Văn Phúc

Xem bài đã đăng cùng chủ đề liên quan đến Vũ Văn Lộc - Giao Chỉ

0 comments:

Powered By Blogger