Đem câu hỏi này mà đi hỏi mấy ông cỡ như ông Trọng, ông Dũng, ông Sang… toàn những tay có trình độ lý luận cao cấp trường đảng thì chỉ có nước là chào thua!
Ai cũng biết mấy ổng sẽ trả lời ra răng: là như rứa là phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước ta, là xâm phạm an ninh quốc gia chớ còn gì! Những người đòi dân chủ, nêu lên quan điểm về dân chủ để mọi người thấy như thế nào mới là dân chủ thì gọi là tuyên truyền chống phá; còn mấy ổng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nói tốt về mình, ca tụng về đường lối (thối nát) của đảng thì là lợi ích quốc gia. Mấy ổng thuộc đảng cầm quyền thì cũng cầm luôn cái quyền muốn nói gì thì nói luôn.
Còn nếu ai muốn cãi với em Phương Nga (cái loa của đảng) về dân-chủ nhân-quyền thì chắc chắn cũng không cãi lại em rồi! Em cãi còn tợn hơn mấy mợ bán cửa hàng thực phẩm tươi sống thuộc về sông biển. Mấy mợ đó la toáng lên cũng tương đương, không thua gì em Nga. Kinh lắm! Chịu thua trước đi!
Như thế nào mới là xâm phạm an ninh quốc gia? Cái tội mà cộng sản Vn ghép cho những người đấu tranh dân chủ nghe nó rất mơ hồ! Có phải chăng đụng chạm đến quyền lợi của đảng là xâm phạm an ninh quốc gia? Vạch ra những chuyện sai quấy là tuyên truyền chống phá chính quyền, là xâm phạm an ninh quốc gia? Thí dụ, đặt ra câu hỏi như thế này – những vụ việc đã xảy ra rồi: Ai là những người đứng đầu trong guồng máy đảng cộng sản cho khai thác khoáng sản Tây Nguyên, cho thuê rừng, cho hàng hoá và người Trung Quốc tràn ngập tự do vào Vn là có xâm phạm an ninh quốc gia không nhỉ?
Khi bắt bất cứ một người nào, dầu bất cứ phạm tội gì mà tịch thu tất cả những vật dụng cá nhân, trong đó có điện thoại, tiền bạc của họ mà không liên quan đến vụ án; lời lẽ thông dụng thì người ta gọi là ăn cướp; lời lẽ theo công ước quốc tế thì gọi là vi phạm nhân quyền. Nhưng theo tôi thì còn gọi thêm là xâm phạm an ninh quốc gia nữa. Bởi lẽ, trong trường hợp ở trong xóm có cướp hay đánh nhau, có thể dẫn đến tình trạng giết người; bỡi lẽ, khi công an hay các đảng viên điạ phương xách nhiễu; bỡi lẽ gặp những tệ nạn thuộc về an ninh khu vực thì cần nhất là điện thoại gọi báo tin kịp thời cho các cấp có thẩm quyền để bảo vệ an ninh, trật tự. Điện thoại là một trong những vật góp phần bảo vệ an ninh hữu hiệu nhất. Cướp đi điện thoại là cố ý xâm phạm an ninh quốc gia đấy.
Những chuyện nói cù nhầy với mấy ông cãi chày cãi cối, với mấy ông lý luận cao cấp trường đảng; cãi với em Phương Nga thì nên chịu thua. Cãi không có lại đâu!
Lãnh đạo chính quyền, phát ngôn ngoại giao mà đần cỡ đó, không nhận ra thế nào là an ninh quốc gia, không nhận ra thế nào là dân chủ-nhân quyền thì bị dân cả nước oán hận đến tận trời xanh là hợp tình hợp lý, hợp lòng dân quá đi chứ.
Nguyễn Dư
0 comments:
Post a Comment