Saturday, March 31, 2018

Nói tiếng công bằng cho Nguyễn Tấn Dũng (phần cuối)

Nguyễn Ngọc Trác - Nói về bản chất người CS nói chung và CSVN nói riêng, vài kết luận dưới đây, có lẽ khó ai phản đối:

- Dù cho Lý Quang Diệu hay Nelson Mandela sống lại và đặt họ vào ghế Thủ tướng của nước CHXHCNVN, cả hai thiên tài này cũng đành bó tay thúc thủ [1]. Vậy, (lại) nói tiếng công bằng cho anh Ba Dũng, chắc hẳn cũng không sai?

- Nếu biết lắng nghe, họ đã không là CS. Lúc đó, sao còn gọi là độc tài toàn trị (?). Hầu hết toàn dân đều biết khái niệm "vua tập thể" - một khái niệm của ông CS cao cấp Nguyễn Văn An - cho thấy "sự tật nguyền" trong tư tưởng của người CS. Một khái niệm độc nhất vô nhị, kể cả Trung Cộng cũng không có - bằng chứng mới nhất, Tập Cận Bình rất thành công, khi biến bản thân hắn trở thành"Hoàng Đế" gần sát với nguyên nghĩa của từ này. Người CSVN (dù cho là Nguyễn Phú Trọng) không thể làm như Tập Cận Bình, nhưng chúng ta sẽ bàn vào một dịp khác.

- Chế độ hiện nay dù đang lao đao từ đối nội cho đến đối ngoại, nhưng họ vẫn không cần phải lo âu chút nào bởi lẽ: Không có bất kỳ tổ chức chính trị hay XHDS nào (từ trong cho tới ngoài nước) tồn tại như là một đối trọng xứng tầm. Lý do (ai cũng biết) những cá nhân đứng trong tổ chức (ví dụ: Phong trào Lao động Việt, Nghiên cứu Chấn, MLBVN, HAEDC, đảng Việt Tân v.v...) nếu không đang ở tù thì cũng bị vô hiệu hóa bằng cách ruồng bố, trấn áp bằng mọi kiểu hoặc trục xuất ra khỏi VN.

- CSVN rất hèn, dù đối với Tàu hay Mỹ hoặc Âu Châu. Vì vậy, họ thừa biết thế giới sẽ không bao giờ can thiệp vào VN, nếu họ không làm gì gây nguy hiểm (vốn dĩ cũng chẳng có cái quái gì để gây nguy hiểm) an ninh các quốc gia đó. Lòng tham của CSVN có thể đánh đổi vài thứ, nhưng đó lại là đề tài khác, nếu có dịp chúng ta sẽ bàn thảo.

Tại sao Nguyễn Tấn Dũng phải làm gì đó?

Đúng vậy, chỉ có Nguyễn Tấn Dũng, bởi:

- Đã về nhà làm "người tử tế". Nhưng điều đó không có nghĩa, vai trò của đ/c X trở thành con số "0".

- Nguyễn Tấn Dũng, so với tiền nhiệm (Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải) có cả điều kiện cần và đủ để làm.

- Bối cảnh kinh tế thời anh Ba Dũng làm Thủ tướng, VN hội nhập rất sâu với thế giới theo đúng chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Nguyễn Tấn Dũng là người "thấm thía" hơn cả ông Kiệt và ông Khải.

- Bối cảnh chính trị, an ninh quốc phòng thời Nguyễn Tấn Dũng có quá nhiều thách thức và quá nhiều điều "lịch sử CSVN cơ mật" mà chỉ riêng một số người CS cấp cao (trong đó có Nguyễn Tấn Dũng) nắm được.

Đặc khu kinh tế Phú Quốc

Đề án thành lập "Đơn vị hành chính - kinh tế (HC-KT) đặc biệt" dành cho Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) là kết quả của quá trình chỉ đạo và thực hiện gần 10 năm qua của Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành và ba tỉnh nói trên.

"Luật Đơn vị HC - KT đặc biệt" cho 3 đặc khu này được trình ra để thảo luận trước QH vào ngày 10/11/2017. Chưa biết khi nào thông qua và đưa vào áp dụng.

Hiện nay CSVN đang rất cẩn trọng với mô hình này, bởi duy nhất một lý do: an nguy cho sự bền vững của chế độ độc đảng toàn trị. Họ sợ, nhất là Kiên Giang và Khánh Hòa, không còn kiểm soát nổi quyền lực bao trùm và chi phối trên mọi lĩnh vực thông qua BCT. Tất nhiên là vậy!

BCT đa số là "cộng sản Bắc Kỳ" (CSBK), phần cộng sản Nam Kỳ (CSNK), chỉ chiếm không đến 1/4 (có lẽ chỉ: Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trương Hòa Bình, Nguyễn Xuân Phúc). Nguyễn Thiện Nhân, dù gốc CSNK, nhưng ra Bắc từ lúc 1 tuổi, nên "quy trình nhồi sọ" đã biến ông này trở thành CSBK hoàn toàn.

Nguyễn Tấn Dũng và dòng tộc cần lưu ý về "tổ chức bộ máy và quyền tự quyết của nhân dân địa phương," khi thảo luận "Luật đơn vị HC-KT đặc biệt". Nếu không làm cách nào "thoát khỏi" tay CSBK mà để họ "phân công" CSBK vào Kiên Giang và Phú Quốc nắm về kinh tế - công an - quân đội là coi như... tiêu tùng. Cần phải liên hệ chặt chẽ và "hiệp đồng tác chiến" với Khánh Hòa. Nhấn mạnh, CSBK ở Khánh Hòa, nắm những vị trí quan yếu, không phải là ít.

Hiện nay, ai cũng thấy rõ, CSBK đang lo lắng làm sao thao túng và quyết định toàn bộ nhân sự tại Kiên Giang và Khánh Hòa, tất nhiên Phú Quốc và Bắc Vân Phong không ngoại lệ. Ông Dũng và dòng tộc phải vô cùng cẩn trọng, một khi "Luật Đơn vị HC - KT đặc biệt" được thông qua và áp dụng theo ý của CSBK, có lẽ đại gia đình dòng tộc của Nguyễn Tấn Dũng nên tính chuyện "giông sớm"! Bởi, dần dần (ít nhất trong 3 đến 5 năm), CSBK sẽ đưa phe cánh nắm những vị trí quan trọng nhất tại địa phương và tại đặc khu. Khi xong xuôi, CSBK sẽ hất CSNK (tại Kiên Giang - Phú Quốc và Khánh Hòa - Bắc Vân Phong), tất nhiên trong đó có cả gia đình dòng tộc của đ/c X "xuống... biển" để "làm mồi cho cá"!

CSBK làm bằng cách nào?

Quy định 98 & Luật Hồi Tỵ - Cộng Sản Bắc Kỳ & Cộng Sản Nam Kỳ

Hãy lưu tâm đến cái gọi là chủ trương "Luân chuyển cán bộ" theo Quy định 98-QĐ/TW 2017 do "Trọng Ma Cô" ký ban hành [3]. Lưu ý, "Bãi bỏ những quy định trước đây về luân chuyển cán bộ không phù hợp Quy định này" đã nói rõ trong khoản 4 điều 13 chương III của Quy định 98.

"Luật Hồi Tỵ" có từ hơn 550 năm trước (thời vua Lê Thánh Tôn - vốn dĩ VN chưa mở mang và kéo dài tới Mũi Cà Mau như sau này), trong đó có 4 điều căn bản sau:

1. Không được bổ nhiệm một viên quan về cai trị huyện hoặc tỉnh mà ông ta xuất thân từ đó.

2. Không được bổ nhiệm một viên quan tới nơi ông ta có người họ hàng tại nhiệm ở vị trí lãnh đạo.

3. Trong thời gian trị nhậm tại một tỉnh hoặc một huyện, một viên quan không được cưới vợ, lấy thiếp là người của địa hạt đó.

4. Một viên quan không được phép tại vị quá lâu ở cùng một địa phương hoặc cùng một viện, bộ chức năng. 

Gia tộc anh Ba Dũng hãy lưu ý sự "hiểm" nhưng không "thâm" của "Trọng Ma Cô" khi ban hành Quy định 98. Nó học theo "Luật Hồi Tỵ" dễ nhận ra, đó là "bước đi của con cáo", nhằm để CSBK nắm trọn vẹn quyền lực tại các địa phương do CSNK "chiếm đóng".

Cần nhớ, chất "mõ làng/lý trưởng/quan huyện/quan phủ/quan văn/quan võ/gián nghị đại phu/tể tướng/quần thần..." vẫn vô cùng đậm đặc từ CSBK. Chúng ta cũng không quên tục ngữ "Một người làm quan cả họ được nhờ" hay "Tru di tam tộc" là của người miền Bắc xa xưa thời phong kiến. Hiện nay, dù có "biến tướng đôi chút" nhưng nó vẫn đậm đặc và kết dính "chặt khít" khi nhìn đến hiện tại thông qua "bổ nhiệm" "cánh hẩu" hay "đàn áp phong trào nhân quyền - dân chủ".

Dẫn chứng nhiều lĩnh vực, quá dông dài, thử coi lĩnh vực kinh tế để cùng nhau... giật mình nhé: Hàng loạt "tai to mặt lớn" của CSBK nắm giữ hầu hết lĩnh vực quan trọng, đặc biệt các tập đoàn và DNNN (phần lớn là CSBK, ví dụ: Vinamilk, Sabeco, các ngân hàng: BIDV, Agribank, Eximbank, Vietcombank, các tập đoàn: PVN, EVN, TKV, Viettel, Vinaphone, Mobifone, kể cả ngành Hàng Không, ngành Vận tải biển, Khai thác biển, ngành Đường sắt, ngành Đường bộ, rồi lại cả các khu công nghiệp, khu chế xuất từ miền Trung đến miền Nam và còn vô vàn các "đại gia" hầu hết là CSBK. Hãy nhìn hầu hết các bộ trưởng các bộ, có thể nói trên 80% là CSBK.

CSNK cũng có đặc tính nêu trên nhưng không "đặc sệt" như CSBK.

Thử nhắc về quá khứ một chút. Ông Dũng đã quá chậm và chủ quan trong hành động khinh suất và cười cợt, khi "Trọng Ma Cô" (làm bộ) nghẹn ngào vì không kỷ luật được đ/c X cách đây gần 6 năm và còn nhiều hành động khác, từ đó dẫn đến nhiều hậu họa sau này mà ông cựu Thủ tướng miền Nam không nhận ra sự thù dai thâm căn cố đế của các đ/c miền Bắc.

Dù cho Tập Cận Bình đỡ đầu, nhưng nếu trong BCHTƯĐ (đa số là CSBK, nhất là tại các tập đoàn, các trường ĐH, các viện này viện nọ, các tổ chức nghiên cứu, các hội (như Hội nông dân, Hội CCB, TLĐLĐVN v.v...) các báo đài VTV, VOV, báo Nhân Đân, QĐND, CAND v.v...) không ủng hộ, nhất định "Trọng Ma Cô" không thể đủ phiếu để ngồi lại. Đương nhiên, các anh CSBK từng ủng hộ "Trọng Ma Cô", hiện thời họ có ân hận cũng đã quá muộn. Cũng phải nói thêm, những tay chân thân tín nhất của Trọng sẽ không bao giờ bị tóm.

Hãy nhớ CSBK và CSNK vẫn có những bản chất khác nhau. CSBK trong nhiều trường hợp kéo phe cánh theo kiểu "dây cà ra dây muống" tốt hơn nhiều so với CSNK. Ví dụ thì rất nhiều, chỉ xin phép dẫn vài ví dụ về việc "kéo phe cánh" yếu kém của CSNK, như: Nguyễn Thanh Nghị "rất bạch tuột", Lê Trương Hải Hiếu (con trai Lê Thanh Hải) cũng rất chật vật để vào được BCHĐB tại Sài Gòn, trong khi Lê Tấn Hùng (em ruột Lê Thanh Hải) rớt và vừa bị "kỷ luật" trong tháng 3/2018, Nguyễn Xuân Anh (con trai Nguyễn Văn Chi - Đà Nẵng) v.v... Trước kia, bọn Tư Tài (phó CT UBNDTP) và Ba Đua (Phó BT TUTPHCM) chỉ biết đấu nhau chí chết và "tha hồ" bày tỏ công khai "rất ghét CSBK". Hãy nghe bà Quyết Tâm (phó BT thành Hồ) nói [4]: "...Nếu như con em cán bộ lãnh đạo có sự trưởng thành và được các đại hội Đảng tín nhiệm, được tổ chức tín nhiệm giao những trọng trách thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc, của Đảng. Tôi nghĩ như vậy. Không có gì nghi ngại cả. Đó là sự kế thừa truyền thống, họ giữ gìn truyền thống đó và biết phát huy truyền thống đó để làm tiếp sự nghiệp mà cha ông họ đã đi".

Một lũ CSNK ngu đần, lý thuyết suông, không nhìn sâu thâm ý của CSBK là như vậy!

Thậm chí, giả sử một lúc nào đó, Nguyễn Thanh Nghị được điều ra Hà Nội làm Chủ tịch hay Bí Thư Thành ủy Hà Nội, đừng vui mừng, bởi nó chính là những tiếng "cốc cốc" của "thần chết" đang gõ cửa. Nhìn dưới góc độ "Tôn Tử Tàu" đó là kế sách "phao chuyên dẫn ngọc". Nếu dòng tộc Nguyễn Tấn Dũng không nhận ra, mà nhảy cẫng lên vui mừng, tưởng là CSBK đã "bỏ qua hết", nhất định sẽ... "chết chùm". Bởi dù thay ghế Hoàng Trung Hải hay Nguyễn Đức Chung, nhất định Nghị sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn và thân phận Nghị như "cá đã ra khỏi nước". Ngay cả Nguyễn Minh Triết - con trai út của ông cựu Thủ tướng cũng phải lưu ý điều này.

Cứ nhìn thử, có bất kỳ một doanh nghiệp lớn tiếng tăm của miền Nam trụ nổi tại "xứ xở ngàn năm văn hiến"?! Dù không có một khảo sát chính thức nào, nhưng nhìn bề nổi cũng thấy quy mô toàn nền kinh tế nước CHXHCNVN, cán cân lệch hẳn về CSBK, có thể nói chiếm 80%. Ở miền Nam có lẽ chỉ phần "kiều hối" là nhiều. Vốn hóa toàn bộ nền kinh tế cũng gần như do CSBK chiếm phần chi phối lớn.

Quận đội và công an địa phương

Ngày 4/9/2014, tức là cách đây gần 4 năm, lúc đ/c X còn tại vị, Lữ đoàn 950 được thành lập [5] tại Phú Quốc với nhiệm vụ: "...bảo vệ đảo Phú Quốc, quốc phòng an ninh khu vực biển Tây Nam; phát triển kinh tế khu vực đảo, bảo vệ du khách và các đơn vị kinh tế đến du lịch, làm ăn tại Phú Quốc; tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chữa cháy rừng...", do đại tá Nguyễn Trung Kiên làm Lữ Đoàn Trưởng.

Ngày 26/5/2017, lúc đ/c X lui gót, Bộ Công An thành lập [6] đội đặc nhiệm số 2 - E21 thuộc trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, do Bộ trưởng BCA Tô Lâm ký thành lập. Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh CSCĐ trực tiếp giao nhiệm vụ.

Tôi cố gắng tìm, nhưng chỉ thấy ông Cương (công an) là CSBK, còn ông Kiên (quân đội) không biết là CSBK hay CSNK.

Tuy nhiên, dòng tộc anh Ba Dũng phải "làm chủ" cả 2 đơn vị nêu trên, nếu bất kỳ một anh CSBK nào nắm quyền điều hành, phải bằng mọi cách khéo léo vô hiệu hóa dần dần và đưa CSNK vào thay.

Hãy nhìn vào hai thời điểm thành lập "công an" và "quân đội" để thấy "Trọng Ma Cô" rất lưu tâm và đã "gài" CSBK vào rồi đó. Riêng đ/c X có vẻ biết "phòng thân" sớm?!

Cần phải liên kết CSNK quanh khu vực ĐBSCL. Ngoài Kiên Giang, CSNK tại Trà Vinh, Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp v.v... đặc biệt là Cần Thơ, nhất định phải hợp lực với nhau, gạt bỏ mọi hiềm khích và tranh ăn trước đây, gạt bỏ luôn tư tưởng "vua một cõi" mà tề tựu quanh dòng tộc Nguyễn Tấn Dũng. Một khi Phú Quốc - Kiên Giang do CSBK chi phối, tương lai không xa, không chỉ CSNK tại Kiên Giang - Phú Quốc "tiêu hết" mà cả CSNK quanh đó cũng "tiêu luôn". Hãy nhớ, giúp dòng tộc Ba Dũng, tức là đang cứu lấy gia tộc của tất cả CSNK.

Đừng nhắc về Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang, bởi đó là 2 CSNK ngu đần không khác Lê Thanh Hải và Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng như Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Văn Đua hay Lê Thanh Cung (CT Bình Dương, có 130 hecta cao su ở Bình Dương ầm ĩ một dạo) hoặc Trần Văn Truyền (Thanh tra CP - lao động thúi móng tay) v.v... Tất cả là một lũ CSNK ngu dốt, tham tàn và thiển cận.

Cái khó khăn nhất cho Nguyễn Tấn Dũng, trong hệ thống chính trị địa phương miền Nam, hiện nay CSBK đã thâm nhập quá rộng và quá sâu vào bộ máy đảng và nhà nước. Làm sao để liên kết khéo mà không bị lộ, đó là thách thức rất lớn cho ông Dũng nói riêng và CSNK nói chung.

Nguyễn Phú Trọng và CSBK đã lộ quá rõ dã tâm bán nước, đầu lụy Tàu và dung dưỡng tham nhũng không kém Nguyễn Tấn Dũng. Do đó, "Trọng Ma Cô" chắc chắn làm mọi giá, miễn sao CSBK tồn tại là đủ, chỉ một số nhỏ CSBK phải ra tòa nhằm "làm màu" cho dân chúng thấy "Trọng Ma Cô" "quyết tâm chống tham nhũng" (!). Bởi CSBK tồn tại tức là ĐCSVN còn có chỗ cho Tập Cận Bình sử dụng. Dùng người Việt trị người Việt - đơn giản và hiệu quả vô cùng. CSNK và Nguyễn Tấn Dũng hãy ngẫm để mà cay đắng cho hiện tình quê hương!!!

Ít nhất, phải biến Phú Quốc - Kiên Giang trở thành "lãnh địa bất khả xâm phạm" của CSNK, mà bất kỳ một cá nhân hay tập đoàn kinh tế nào muốn vào đó, CSNK phải kiểm soát và chi phối toàn diện. Tất cả nhân sự tại Phú Quốc - Kiên Giang, CSNK cũng phải "nắm" hết. Hãy coi lại Vingroup safari tại Phú Quốc đầy tai tiếng [6A] là của anh em Phạm Nhật Vũ - Phạm Nhật Vượng (tức là CSBK). Chẳng ai lạ 2 anh em nhà này vốn là dân buôn lậu từ thời Liên Xô chưa sụp đổ, cho đến phất lên nhờ giao thời khi Liên Xô tan rã và bắt đầu từ thời Boris Yeltsin kéo dài sau này. Mới đây dính vụ lùm xùm Mobifone mua AVG (của anh em Vũ - Vượng). Suy xét kỹ, toàn là CSBK "chơi nhau" mà Tuấn Rọ đang "lạnh cẳng".

Không những vậy, trong thời gian sớm nhất, phải biến cả vùng ĐBSCL trở thành "căn cứ địa cách mạng" cho CSNK, đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng. Không một cá nhân CSBK hay tổ chức do CSBK chi phối được phép bén mảng vào đó, như Trung Cộng đã lập các "đặc khu" riêng tại Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Đà Nẵng v.v... mà ngay cả bọn CS địa phương cũng không được phép vào. Hãy ngẫm chi tiết này mà cay đắng!!!

Hãy quên Sài Gòn đi. Nơi đó, ngoài anh em Vũ - Vượng chiếm rất nhiều khu đất vàng, Nguyễn Thiện Nhân là một anh CSBK chính hiệu. Ngay tại QK7 (đóng sát bên sân bay TSN), bọn chỉ huy hoàn toàn mất hết nhuệ khí. Bọn QK7 rặt một phường ăn chơi (nhấn mạnh) chúng dám tổ chức tiệc tùng và hưởng lạc ngay trong cái gọi là "doanh trại". Bọn QK7 đích đáng để gọi là bọn vong bản/vong nô. Ngay cả GĐCATp.HCM - Nguyễn Đông Phong - cũng là CSBK. Đừng trông mong gì vào SG, bởi SG giờ đây có thể nói, những quyết sách và những chủ trương quan trọng, nhất nhất đều run sợ và hoàn toàn phủ phục dưới dân Nguyễn Thiện Nhân. Nguyễn Thanh Phong, Tất Thành Cang v.v... chỉ là những con rối không hơn không kém.

Phá bỏ hình tượng Hồ Chí Minh

Đây là một mấu chốt rất quan trọng. Làm rõ gốc gác, lai lịch và nhân thân của Hồ Chí Minh là nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nặng nề, nhưng ông Dũng và CSNK nhất quyết phải làm.

Ngày 16/3/2015, Trần Đại Quang với tư cách Bộ trưởng BCA đã đến thăm Hoa Kỳ. Tại đó, Giám đốc FBI - ông James Comey tiếp đón và đôi bên [7] "...đã chứng kiến lễ ký Thư thỏa thuận về việc Cơ quan Điều tra liên bang Hoa Kỳ chuyển giao phần mềm giám định gen ADN cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam."

Chẳng lẽ, với phần mềm giám định gen ADN (nhấn mạnh là của FBI) do Hoa Kỳ tặng, CSVN dùng vào việc xác định "con rơi, con rớt" của các tài tử hay ca sĩ nổi tiếng nhằm kiếm tiền (?!)

Hãy đặt vấn đề giám định gen Hồ Chí Minh bằng phần mềm chuyên dụng của FBI, đó là "nhiệm vụ tối thượng" của đ/c X và CSNK.

Làm rõ con người "HCM là ai", tức anh Ba Dũng và CSNK đã đạt được 70% thắng lợi và nhất định CSBK (thành phần ngu trung và bị nhồi sọ quá lâu nên mụ mị, họ sẽ "châu về hợp phố" với CSNK và Nguyễn Tấn Dũng). Dù trong trường hợp xấu nhất (đối với toàn dân) HCM là người VN và đúng gốc tại Nghệ An, ông Dũng vẫn nhận được rất nhiều thiện cảm không chỉ từ CSBK mà cả những người vẫn còn "nửa mê nửa tình" (dù rất nổi tiếng) để lấy lại uy danh đã mất. Vẹn vẻ đôi đường cho anh Ba Dũng.

Luật về hội - Luật biểu tình và Hội Cờ Đỏ

Hai bộ luật này nhằm hiện thực hóa công ước quốc tế về Quyền Con Người và Công ước về Quyền Dân sự & Chính trị mà đương thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không làm xong! Đó là trách nhiệm quá lớn và không dễ dàng chút nào trước hiện tình đất nước hôm nay.

Trong khi đó, "hội quỷ yêu" gọi là "Hội Cờ Đỏ" [8], tác oai tác quái, khởi nguồn từ xứ Nghệ (nơi mà Nguyễn Sinh Cung được biết là lọt lòng mẹ) đang lan ra tới tận... Đồng Nai. "Hội quỷ yêu" này bị tố cáo, do CSVN dung dưỡng và hoành hành bá đạo. Một trong các mục tiêu của chúng là tấn công vào những người dân lương thiện và đàn áp tôn giáo. "Hội quỷ yêu" này bị "Ủy ban Cứu người Vượt biển (BPSOS)" cáo buộc "là mối đe dọa cho các cộng đồng Công Giáo ở Việt Nam" bằng cách trao bộ tài liệu dài 18 trang cho Đại sứ Lưu Động về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Sam Brownback của Bộ Ngoại Giao Mỹ.

CSNK và ông Dũng hãy khơi mào cho một hội tương tự như vậy (ví dụ lấy tên là Hội Cờ Xanh (hai màu: xanh lá cây tượng trưng cho lúa và xanh nước biển tượng trưng cho biển, nghĩa là đại diện cho nông dân và ngư dân - rất ý nghĩa trong tình hình nông dân mất đất và ngư dân mất ngư trường, bị phá tàu và giết chóc). Hãy để "Hội Cờ Xanh" hoạt động tại phía ĐBSCL, nhưng tôn chỉ là "nhân quyền - dân sinh" với hình ảnh ôn hòa, văn minh và vì nỗi oan ức của dân, xem thử? Tất nhiên, phải có sự ủng hộ ngầm của địa phương tại đó với ĐTNCS, Hội Thanh Niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội nghề cá, Hội nông dân, LĐLĐ tỉnh, huyện v.v... tại địa phương?

Hãy tạo một thế đối trọng tương ứng như thế và "mắt nhắm mắt mở" cho họ hoạt động?

Để cho Hội này lớn dần và lan rộng ra các tỉnh ĐBSCL nhưng luôn bảo đảm tính ôn hòa, văn minh. Đó là cái cớ quá đẹp để các địa phương ĐBSCL (thông qua BCHĐB và HĐND Tỉnh) đòi đảng và QH phải nhanh chóng hoàn thiện và áp dụng "Luật Về Hội và Luật Biểu Tình" nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân?

Các BOT

Đây cũng là một vấn đề dân sinh quan trọng. CSNK thuộc ĐBSCL hãy hiệp đồng với nhau xả trạm với tuyên bố: Tất cả các trạm BOT tạm thời "xả trạm" cho dân chúng tự do đi lại chờ quyết định cuối cùng của CP. Mọi phí tổn sẽ được tính toán cẩn trọng để đảm bảo cho các nhà đầu tư từ NSNN trung ương và địa phương. Dám làm điều này, nghĩa là anh Ba Dũng và CSNK đã lấy được vô số điểm trong mắt người dân miền Nam.

Các tài liệu vô cùng quan trọng

Ngoài việc xác định gốc tích của HCM, những tài liệu tối quan trọng sau đây, đều nằm trong tầm tay Nguyễn Tấn Dũng.

Mật nghị Thành Đô: Cần bạch hóa những khuất tất trong hội nghị này, CSBK (đứng đầu là Nguyễn Văn Linh - CSBK) đã thỏa thuận những gì với Trung Cộng. Ông Dương Danh Dy đã từng trả lời RFA rằng [9]: "...Chúng ta có một số điều hứa. Tôi biết rất rõ những điều hứa này của ta. Ta có những điều hứa trong vấn đề Biển Đông. Cái hứa của chúng ta lúc đó thì có những nguyên nhân là do chúng ta bênh Trung Quốc, có những nguyên nhân do chúng ta dốt, chúng ta không hiểu gì cả...". Nếu ông Dũng nói rằng "tôi không biết gì cả", thì tất cả những gì tôi "bày vẽ" trên đây hãy quên đi!

Các hiệp ước trên đất liền: Ông Nguyễn Trọng Vĩnh từng cho biết [10]: "...Trong đàm phán biên giới trên bộ, TQ gian xảo lấn của ta một nửa thác Bản Giốc, 100m từ ải Nam Quan xuống đến Tân Thanh vốn là điểm nối đường ray trước đây để tàu TQ đưa hàng hóa vào đất ta, cộng với lấn chiếm những nơi khác, họ lấn của ta một diện tích bằng tỉnh Thái Bình...". Nếu ông Dũng tiếp tục nói rằng "tôi không biết gì cả", thì tất cả những gì tôi "bày vẽ" trên đây hãy vứt vào sọt rác!

Các loại nợ: không chỉ "bạch hóa" nợ công, nợ xấu, càng cần thiết phải làm rõ nợ Trung cộng do "các đời CSBK" trước đây để lại mà Trung cộng nói là nợ đến 870 tỉ đô la Mỹ trong trận chiến Điện Biên Phủ và thời đánh nhau với Hoa Kỳ. Nếu ông Dũng lại "chối đây đẩy" không biết các loại nợ, thì ông, dòng tộc ông và toàn bộ CSNK cũng không còn cửa nào để sống một khi giặc Tàu thông qua CSBK thôn tính toàn bộ VN. Hãy lắng nghe giọng điệu "căm thù tột độ" và "khinh bỉ tận cùng" của nữ phát thanh viên Trung Cộng [11]. Đừng e ngại, bởi bất kỳ ai cũng biết chỉ cá nhân Nguyễn Tấn Dũng, không thể làm cho VN "nát như tương tàu" như hiện nay.

Làm thiện nguyện

Nguyễn Tấn Dũng với sự hỗ trợ từ CSNK và đặc biệt từ con cháu hãy chọn một khu đất lớn tại Cần Thơ hoặc nơi nào thuận lợi nhất tại khu vực ĐBSCL (khoảng 80 - 100 ha) làm một khu liên hợp gồm có: Một khu trường học 3 cấp; một khu bệnh viện; một khu viện dưỡng lão; một khu mua sắm và các loại dịch vụ nhằm phục vụ cho 3 khu kia. Toàn bộ khu liên hợp này hãy lấy tên ông Nguyễn Tấn Thử. Với núi tiền của con cháu, bà con hai bên nội ngoại và từ CSNK khu vực ĐBSCL, ông Dũng thừa sức làm nên câu chuyện nhỏ này. Dù nhỏ nhưng ý nghĩa và tiếng tăm dòng họ "Nguyễn Tấn" và CSNK sẽ mau chóng được lấy lại bằng cách, miễn phí cho những bệnh nhân nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em hiếu học. Tất nhiên, chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Việc này cũng là một trong các cách để ông và CSNK "rửa tội" thiết thực trước toàn dân.

Phải có Hoa Kỳ bảo trợ 

Tất cả những bước đi nêu trên, nếu không có sự hỗ trợ và bảo đảm từ Hoa Kỳ, phải nói thẳng, không làm nên chuyện. Do đó, đại gia đình ông Dũng và CSNK cần ngồi lại và hệ thống chi tiết toàn bộ kế hoạch. Sau đó, bắt liên lạc với Hoa Kỳ, nhận sự đồng thuận và giúp đỡ từ Mỹ Quốc, nhất định ông sẽ thành công.

Viết những dòng chữ cuối cùng này, trong hiện cảnh xã hội điêu linh và chế độ độc đảng toàn trị suy tàn tận cùng, tôi tin rất rất nhiều người dân đang mong một cuộc đổi thay triệt để cho quê hương này, dân tộc này. Nếu ông Dũng không hành động bây giờ, sẽ chẳng còn thời cơ nào thuận lợi hơn.

Trong trường hợp buộc phải thỏa hiệp để cứu một phần dân tộc, hãy nghĩ về "Vĩ tuyến 17 ngày & đêm" [12], để chí ít, ông trở thành một "Anh Hùng Miền Nam" đúng nghĩa trong thời loạn. Tên tuổi của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhất định sử sách lưu danh không thua kém bất kỳ một nhân vật tầm cỡ nào trên thế giới. Điều còn lại, ông có đủ can đảm và chí lớn để trả nợ cho dân tộc Việt Nam hay không?! Tôi tin ông Dũng đủ dũng khí để làm cách mạng, nhất định tội lỗi của ông và dòng tộc cùng CSNK sẽ được toàn dân xá tội. Nhất định là vậy! Bởi người Việt Nam rất Bao Dung.

Tôi đang giữ trong tay toàn bộ "Hiệp định Paris 1973" (bản gốc), nếu có dịp tôi sẽ trình bày trước công luận! 

31/3/2018


________________________________________

Chú thích:

[1] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pm-l-k-yew-n-sug-for-vn-03232015064041.html. {Trích}:"... Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên Straits Times dưới tiểu tựa: “Việt Nam: mắc kẹt trong tư duy xã hội chủ nghĩa”, ông Lý Quang Diệu đã nói: về cải cách của Việt Nam đã thay đổi đáng kể từ chỗ khá lạc quan khi ông có các chuyến thăm đầu tiên vào những năm 1990. Giờ ông tin rằng thế hệ các nhà lãnh đạo cộng sản lớn tuổi của Việt Nam không có khả năng phá vỡ tư duy xã hội chủ nghĩa một cách cơ bản. Lúc đầu họ đồng ý bắt tay vào chặng đường cải cách bởi vì họ thấy rằng đất nước đang chẳng đi đến đâu. Nhưng từ đó đến giờ họ vẫn chưa thể hiện được quyết tâm thật sự trong việc đại tu hệ thống..." (ngưng trích). Trong ý kiến trên của Lý Quang Diệu, ông đã sai (trầm trọng) chỉ mấy chữ (in đậm): "...Giờ ông tin rằng thế hệ các nhà lãnh đạo cộng sản lớn tuổi của Việt Nam không có khả năng phá vỡ tư duy xã hội chủ nghĩa một cách cơ bản.

[2] Ở đây, người viết nói về CSBK và CSNK, không nói về "người miền Bắc" và "người miền Nam". Nói rõ vậy, để tránh "thế lực thù địch" đánh lận nhằm gây căng thẳng, chia rẽ trên diễn đàn DLB. Bởi người dân trên cả nước hiện nay quá đau thương và oằn mình dưới ách cai trị tàn bạo của bọn CSVN. Hãy để CSBK và CSNK ngẫm nghĩ về tội ác, sự tham tàn, hiểm độc và ngu dốt của bọn chúng.

Ngay cả những anh CSBK từng ngồi tù (đã từng làm trong Tạp chí CS, các anh CSBK là "nhà báo", "an ninh" đã "lột áo" v.v...) vì cái gọi là "bất đồng chính kiến", nhưng thực chất chẳng qua rất ghen ghét với CSNK, đặc biệt chỉ muốn đánh đổ Nguyễn Tấn Dũng, chứ chẳng phải "yêu nước thương dân" gì cả. Độc giả hãy nghiền ngẫm những loại người này hầu nhận rõ bản chất của họ - CS mãi là CS!











[12] Tên một bộ phim của CSBK do Trà Giang và Lâm Tới thủ vai chính.

Tiêu chuẩn của QĐNDVN:

Tiểu đội: 9-10 lính
Trung đội: 20-40 lính
Đại đội: 70-200 lính
Tiểu đoàn: 300-1.000 lính
Trung đoàn: 3.000-5.000 lính
Lữ đoàn: 5.000-9.000 lính
Sư đoàn: 10.000-15.000 lính
Quân đoàn: 20.000-45.000 lính
Quân khu: 40.000-50.000 lính

Việt Nam tất yếu phải đổi thay

Kông Kông (Danlambao) - Góp ý thêm với 3 bài viết có cùng nội dung nêu trên.

Theo bình luận của ông Trần Trung Đạo thì giải thể chế độ CS là ưu tiên. Hậu CS đương nhiên là dân chủ tự do và khi có dân chủ tự do thì tự nó sẽ giải quyết những nan đề còn lại. [1]

Luật sư Ngô Ngọc Trai phản biện, cho rằng Việt cộng (VC) đã đổi thay (hoàn toàn khác trước) như “đang cố công thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và xử lý chấn chỉnh bộ máy” nên “thay vì tìm cách giải thể chế độ thì hãy tìm cách thúc giục ban lãnh đạo đảng CS làm tốt hơn những việc họ đang làm”. [2]

Ông Đỗ Thái Nhiên phân tích thêm thì có 4 giai đoạn trong tiến trình đưa đến “đột biến” giải thể chế độ CS nhưng không đề cập đến yếu tố thời gian! Thời gian bao lâu sẽ có “đột biến”? [3]

Theo dõi thời sự cho thấy Tàu cộng (TC) đã và đang ráo riết hành động để tạo nên “chuyện đã rồi” ở biển Đông, trong đó có việc Tập Cận Bình vừa được giữ chức chủ tịch nước vô hạn định. Như thế là chiến lược đường lưỡi bò của TC sẽ không thay đổi. Chiến lược nầy nếu thuận tiện thì phát triển nhanh, như dưới thời của Tổng Thống Obama, còn gặp khó khăn, như đang gay cấn, thì chống đỡ và ẩn nhẫn chờ đợi Mỹ có tổng thống mới. Vì tổng thống mới sẽ có đường lối mới.

Một bên chiến lược bất biến còn một bên thì thay đổi theo từng nhiệm kỳ nên CS mới có chủ trương “trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi” như thời VC đánh chiếm miền Nam. Do đó TC phải tiếp tục khống chế toàn diện đảng CSVN. Chiếm VN là ưu tiên (dù không thể theo kiểu Putin ở Cremina của Ukraina) vì nếu không nắm được VN thì kế hoạch biển Đông sẽ gãy đổ. Trong lúc đó người Việt chống cộng thì không thể thống nhất phương thức hành động. Vì dân chủ tự do nên có rất nhiều khác biệt chính kiến và vì bị VC nằm vùng thọc gậy bánh xe, gây xáo trộn triền miên.

Về vấn đề LS Ngô Ngọc Trai có nhận xét CSVN "đang thay đổi”, điều nầy có thể phản ảnh quan điểm chung chung, đặc biệt phía Bắc, tin rằng “VC hiện tại đã không còn là cộng sản”. Đấy chỉ là sự lặp lại những sai lầm mà người yêu nước trước kia từng mắc phải. Không nghĩ đến tính cách bất di bất dịch của CS là thống trị toàn diện. Hoặc theo ta, hoặc là kẻ thù ta! Đây là lý do VC gọi người khác chính kiến là phản động.

Ví dụ những sai lầm khủng khiếp đã xảy ra từ thời Cải cách ruộng đất (CCRĐ) đến gây chiến tranh Giải phóng miền Nam rồi thực hiện Tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH... hỏi có bao nhiêu chục triệu người Việt đã là nạn nhân? Có thể nói mà không sợ sai là VC coi dân chỉ như những con vật trong phòng thí nghiệm để họ tìm cách đạt mục tiêu, cho dù mục tiêu đó “có thể đến cuối thế kỷ nầy vẫn chưa thấy” như đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng từng nói!

Lịch sử thế giới đã chứng minh con đường đi của CS là con đường ngập xác người. Chẳng những thế, đó còn là con đường hoang tưởng mê muội!

Khi gặp khó khăn họ “thỏa hiệp” như giai đoạn 1945. Thỏa hiệp để có thời gian tiêu diệt đối phương và chờ thời cơ mới. Ông Hồ lấy khăn thấm nước mắt xác nhận “có sai lầm trong CCRĐ” nhưng cho đến bây giờ vẫn “đất đai là sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý”! Hoặc theo dõi cách họ đàm phán các hiêp định. Ký kết rồi họ tự tay xé bỏ nếu có cơ hội, bất kể hậu quả. Mới và điển hình như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại thủ đô Đức chỉ vì họ cần giải quyết vấn đề nội bộ đảng hơn là quyền lợi của đất nước.

Do đó việc “thúc giục ban lãnh đạo đảng CS làm tốt hơn những việc họ đang làm” là tiếp tay để họ thực hiện âm mưu của họ!

Nhưng theo Trần Trung Đạo thì hậu CS ai sẽ lãnh đạo đất nước cho dẫu tạm thời? Vì VC đang độc quyền mọi mặt nên hiện tại không có bất cứ tổ chức nào có thể hình thành.

Vậy thì bối cảnh chính trị VN (có thể) phải xảy ra một trong 2 trường hợp:

1) Ngã hẳn theo phương Tây, đặc biệt là Mỹ, vừa thoát khỏi họa TC, vừa phát triển đất nước như Nhật, Hàn, Đài Loan... nhưng như thế là đảng sẽ mất độc quyền lãnh đạo.

Theo phương Tây là đúng mong ước của người dân, vì chính người VN đã công khai bày tỏ cảm tình trong mấy dịp Tổng thống Mỹ thăm viếng hay sự chào mừng hàng không mẩu hạm Carl Vinson vừa ghé Đà Nẵng làm công tác dân sự vụ tháng trước.

Chọn đi theo lối nầy thì có 2 trường hợp xảy ra:

- Hơn ai hết VC thừa biết “giải phóng miền Nam” chỉ là tên gọi nhưng thực chất là cướp. Vì làm gì có chuyện độc tài đói nghèo lạc hậu lại đi “giải phóng” tự do giàu có văn minh? Cụ thể là sau “giải phóng” thì miền Nam đang giàu bỗng nhà tan cửa nát còn VC và phe cánh thì tha hồ cướp bóc làm giàu. Vì thế VC e rằng khi mất quyền cai trị họ sẽ bị trả thù.

- Mỹ đang bảo vệ quyền lợi của Mỹ tại biển Đông. Vì VN là yết hầu đường biển của TC và cũng đang là nạn nhân lớn nhất bị TC xâm chiếm về mọi mặt nên Mỹ tìm cách ve vãn. Câu hỏi có đồng minh nào với Mỹ mạnh hơn thời VNCH? Nhưng đại họa của miền Nam vẫn còn đó. Bây giờ liên minh với Mỹ đến khi Mỹ phân chia quyền lợi với TC xong thì thân phận của VC không ai có thể hình dung được sẽ ra sao!

2) Ngã hẳn theo TC để bảo vệ đảng. Nhưng nếu TC có biến cố nào đó thì sẽ trở cờ ngay vì VC thuộc loại “sớm đầu tối đánh”. “Trở cờ” để “lập công! Báo chí lúc đó sẽ ca ngợi đảng “biết lắng nghe nguyện vọng của người dân”... nhưng thực tế vì họ cùng đường! Rồi “bài ca” chống bọn bành trướng Bắc Kinh sẽ lập lại như thời 1979.

Nhưng bám theo TC cũng có 2 trường hợp:

- VC sẽ bị người dân cô lập, càng bị cô lập thì càng phải bám chặc TC hơn nữa. Càng bám chặc TC càng bị dân căm thù. Dân với đảng trở thành kẻ thù. Một mất một còn. Dân là nước sẽ dâng cao và dậy sóng. VC là thuyền sẽ bị vỡ từng mảnh.

- TC đang mạnh và trên đà bành trướng, lại ở sát nách nên phải “mua làng giềng gần”! Câu nói “dạy cho VN một bài học” của Đặng Tiểu Bình không phải chỉ cho cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 mà phải hiểu đó là lời cảnh báo lâu dài! Từ đó đã có Hội nghị Thành Đô năm 1990. Nhưng bản chất CS là tráo trở nên giữa VC và TC chẳng ai tin ai, vì cả hai đã biết nhau quá rõ.

Như vậy thì dù chọn bất cứ chiến lược nào, theo Mỹ hay theo TC, thì vấn đề mâu thuẫn nội tại giữa TC và VC, cũng như giữa VC với người dân càng ngày sẽ càng lớn hơn.

Trong khi đó nội bộ đảng CSVN đang bất ổn trầm trọng. Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã phải cảnh báo “bọn tự diễn biến”. Lúc thắng lợi thì đoàn kết nhưng khi suy thoái thì chia rẽ là chuyện bình thường. Nhưng có phong trào “tự diễn biến” thì tự nó đã xác nhận đảng đang suy thoái nghiêm trọng. “Củi và lò” là minh chứng. Cụ thể hơn nữa là chuyện các tướng công an lãnh đạo cao cấp về high-tech, thay vì hoạt động để bảo vệ đảng, “còn đảng còn minh”, lại tổ chức đánh bạc, rửa tiền cả ngàn tỉ đang bị bắt để điều tra!

Những mâu thuẫn nêu trên đều cốt lõi và tất yếu. Vì thế sự cáo chung của đảng là không thể tránh khỏi.

Cùng lúc đảng đang rối loạn thì xã hội lại phát triển rất nhanh. Sự hiểu biết về dân chủ tự do ngày càng sâu rộng trong quần chúng nhờ hệ thống internet. Thế dân càng lớn mạnh thì chế độ càng thoái hóa nhanh. Cán bộ thuộc loại đầu não chắc chắn đã hiểu rất rõ. Vì đấy là xu thế tất yếu của lịch sử, không thể đảo ngược. Đây là lý do có phong trào “tự diễn biến” trong im lặng. Một ngày nào đó khi thế dân đủ mạnh thì thành phần nầy sẽ công khai. VN sẽ là Xô Viết của những năm 1989, 1990. Vì chỉ có CS mới có thể thanh toán CS hiệu quả!

Nhưng cuộc cách mạng nầy chắc chắn phải khác hơn thời Xô Viết vì người VN đã có thêm gần 1/3 thế kỷ học hỏi từ internet để trưởng thành.

(30/3/2018)


______________________________________

Chú thích:

Chính sách "đu dây" và hậu quả

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Theo dõi phản ứng của Trung Cộng trước mọi biến cố quốc tế liên quan trực tiếp đến Trung Cộng sẽ thấy các lãnh đạo đảng CSTQ từ Đặng Tiểu Bình đến Tập Cận Bình đều áp dụng một chính sách thỏa hiệp ngắn hạn để đạt mục đích dài hạn rất rõ nét trong bang giao quốc tế.

Có thể vì nắm được điểm đó, TT Philippines, Benigno Aquino Jr., tháng Giêng 2013, thách thức Trung Cộng trước tòa trọng tài quốc tế và thắng. Trung Cộng phản ứng như nhiều quan sát quốc tế tiên đoán, là thỏa hiệp thay vì dùng các biện pháp cứng rắn để trả đũa.

Tập Cận Bình tạm thời nuốt giận nhưng chắc chắn không quên.

Lịch sử bang giao quốc tế để lại vô số bài học về các phương pháp “thỏa hiệp”, “đu dây” (tightrope diplomacy) và khi nào cần “thỏa hiệp”, “đu dây” và khi nào phải dứt khoát.

Bài học Stalin ngậm đắng nuốt cay

Một buổi sáng tháng 4, 1946 bên bờ vịnh Istanbul, cả Tổng thống Ismet Inonu và Thủ tướng Sukru Saracoglu của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đều có mặt để chào đón chiến hạm USS Missouri.

Trong diễn văn chào mừng, Thủ tướng Sukru Saracoglu phát biểu: “Nước Mỹ, người con yêu quý của thế giới cũ mà chúng ta đang sống, đang bước những bước can đảm, vững chắc trên con đường tạo ra một trật tự quốc tế hòa bình và một thế giới đoàn kết bằng việc cầm chắc ngọn cờ nhân đạo, công lý, tự do và văn minh.”(1)

Từ một con người cho đến một đất nước, tại một thời điểm nào đó trên hành trình phải chấp nhận những thách thức và hiểm nguy để thay đổi hướng đi.

Trong trường hợp của Thổ, chính phủ Thổ chấp nhận khả năng Stalin tấn công phủ đầu để độc chiếm Eo Biển Thổ (Turkish Straits).

Sau chuyến viếng thăm của USS Missouri, Stalin ra lịnh gia tăng sự hiện diện quân sự tại Hắc Hải nhưng không bắn một viên đạn nào và cuối cùng rút êm.

Stalin rút êm vì: (1) Eo biển Thổ là mạch máu của Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Thổ sẽ làm mọi cách để bảo vệ dù phải chịu đựng hy sinh rất lớn, (2) Liên Sô năm 1946 vừa bắt đầu kế hoạch năm năm lần thứ tư khôi phục kinh tế để cạnh tranh với Mỹ, (3) về vũ khí nguyên tử Liên Sô chưa phải là đối thủ của Mỹ.

Nếu chính phủ Thổ cũng áp dụng chính sách “đu dây” giữa Anh Mỹ và Liên Sô, số phận của Eo Biển Thổ chưa biết ra sao nhưng Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn đã không là thành viên của NATO.

Trung Cộng năm 2018 cả ba điểm vừa nêu không khác gì Liên Sô năm 1946. Vị trí chiến lược của Biển Đông đối với Việt Nam cũng quan trọng như Eo Biển Thổ đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới cầm quyền CSVN ngay cả còn không dám ra Đà Nẵng để bắt tay chào xã giao Bộ chỉ huy USS Carl Vinson, nói chi là phát biểu hay cam kết.

So sánh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam để thấy một điểm khác nhau duy nhất, đó là quyết tâm của giới lãnh đạo hai quốc gia. Thổ dứt khoát “thay đổi để thích ứng với xu thế thời đại” và CSVN tiếp tục bang giao theo kiểu “đu dây” giữa Mỹ và Trung Cộng để duy trì chế độ.

Hậu quả của chính sách “đu dây”

Đây không phải là lần đầu tiên. Phản ứng trước việc Trung Cộng đệ trình bản đồ chín đoạn lên Liên Hiệp Quốc năm 2009, tháng 8 năm 2010 Việt Nam đồng ý để hàng không mẫu hạm USS George Washington vào gần hải phận Đà Nẵng như một cách trả đũa.

Tám năm trôi qua, khuôn mặt của Biển Đông đổi khác rất nhiều.

Trung Cộng chẳng những không lùi bước mà còn tiếp tục xây dựng, không chỉ nhà cửa, dinh thự, trung tâm du lịch mà còn cả phi trường quân sự với phi đạo đủ dài cho các phi cơ chiến đấu; cùng lúc, từng bước xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông.

Nếu có một không ảnh chụp Biển Đông năm 1995 và Biển Đông năm 2017 sẽ thấy khác nhau rất nhiều. Chính sách chuột đồng của Trung Cộng không hề thay đổi. Họ tiếp tục gặm nhắm từng phần cho đến hết và đặt thế giới vào chuyện đã rồi.

Trong lúc đó CSVN tiếp tục “đu dây”.

CSVN được gì giữa hai lần thăm viếng của hai hàng không mẫu hạm Mỹ, USS George Washington 2010 và USS Carl Vison 2018, ngoài những nhún nhường và lùi dần trước những lấn áp, răn đe của Trung Cộng?

Một lãnh tụ CS đã từng áp dụng chính sách đối ngoại “đu dây” trong Chiến tranh Lạnh là Josip Broz Tito của Nam Tư cũng để duy trì quyền cai trị. Các nước trong phe dân chủ Tây phương o bế Tito hơn bất cứ một lãnh đạo CS nào, nhưng sau khi phong trào CS Châu Âu sụp đổ, Mỹ buông đầu dây và quốc gia này rơi vào cuộc nội chiến mười năm đẫm máu.

Một sự kiện, ba quan điểm

Sự kiện USS Carl Vinson cho thấy có ba quan điểm nổi bật trong số những người Việt quan tâm.

Anh hay chị có thể là người ủng hộ chiến lược bao vây Trung Cộng của Mỹ, có thể là người ủng hộ chính sách của đảng CS trong chủ trương “đu dây” giữa hai nước lớn, hay là người quan tâm đến nền dân chủ và thịnh vượng lâu dài cho dân tộc.

Trong ba quan điểm đó, chỉ có những ai quan tâm đến dân chủ mới là người thật sự “đặt lợi ích của người dân trong nước lên trên hết.”

Bởi vì, như lịch sử các quốc gia cựu CS cho thấy chỉ có dân chủ mới bảo vệ được đất nước và cũng chỉ có dân chủ mới tập trung được sức mạnh tổng hợp của dân tộc làm nền tảng cho một quốc gia dân chủ thịnh vượng lâu dài.

31/3/2018


_________________________________

Chú thích:

(1) Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach, by Pınar Gözen Ercan, Palgrave Macmillan 2017.

Hèn với giặc, ác với dân

Ng. Dân (Danlambao) - "Đất nước ta có bao giờ được như thế này chăng?" Lời của Nguyễn phú Trọng, TBT đảng CSVN.

Lịch sử đất nước việt Nam chưa có triều đại nào, một chính quyền nào mà tự hào khoác lác như triều đại CS. Đảng CSVN từ bao năm, lúc nào cũng tự cho là tài giỏi, là anh minh, sáng suốt, quang vinh - một đảng bách chiến bách thắng, lãnh đạo toàn dân đưa từ thắng lợi này đến thắng lợi khác – đánh tan thực dân đế quốc, giành độc lập tự do, và người dân ấm no hạnh phúc. Dầu cho gặp phải tình huống nào, đảng vẫn luôn là tài tình… và đưa đến thành công.

Đó là luận điệu tuyên truyền, đầu độc và ru ngủ mọi người… cả dân tộc VN, xuyên suốt trên 80 năm, từ khi có đảng. Người dân chỉ biết một mực phục tùng và tin theo lời đảng.

Nếu có bất cứ một hành vi, tư tưởng nào có ý hoài nghi (chưa là chống đối) là bị thanh trừng, triệt tiêu, hạ bệ… bằng mọi thứ, mọi cách để chỉ còn có đảng thống trị độc quyền.

“Toàn dân cứ vững tin vào đảng. Mọi sự việc có đảng lo”. Và đây cũng là câu nói “nằm lòng”. Từ đó, cứ thế mà… đảng muốn làm gì tùy ý.

Phạm vi một bài viết, không thể dẫn chứng đầy đủ dài dòng. Nhưng mà thực sự đường lối cai trị của đảng CSVN là như vậy. Và sau đây, người viết xin nêu lên một số sự việc điển hình, để mọi người có thể thấy rằng: sự thật có phải thế không? Hay là hoàn toàn trái ngược?

Trên 80 năm tin vào đảng, và trên 42 năm do đảng độc quyền thống trị toàn dân (từ năm 1975). Đất nước, dân tộc VN hôm nay đã được thế nào?

- Chống thực dân Pháp 9 năm (từ 1945 – 1954). Đảng dành quyền độc tôn, độc bá (vì một chính phủ liên hiệp gồm các đảng phái khác, đảng đả tận diệt). Một cuộc chiến làm theo lệnh Tàu cộng – CS Trung Hoa chi viện về mọi mặt - và VN chỉ có đem thân người lăn vào lửa đạn để hy sinh.

- Rồi tiếp nối là 21 năm chống Mỹ ngụy, gọi là “giải phóng miền Nam”. Dưới sự chi viện của Liên Xô và Tàu cộng. Với quyết tâm là: “dù có phải hy sinh đến người VN cuối cùng cũng phải giành cho được thắng lợi’. Và đã được thắng lợi hoàn toàn, từ 30/4/1975. Một thắng lợi vẻ vang, thần thánh? Vì: “ta đánh đây là đánh cho Liên xô, cho Trung quốc”. Một thắng lợi qua 21 năm với xương trắng khắp cùng, núi rừng ngập máu. Mà máu đây là máu của toàn dân tộc VN. Theo thống kê (có thể chưa chính xác) cả hai miền Nam Bắc, chết trên 4 triệu người. Tổn thất cũng còn nhẹ? Vì chưa phải hy sinh đến người VN cuối cùng? Hãnh diện lắm thay, nhờ đảng sáng suốt, tài tình?

Rồi sau cái ngày toàn thắng vẻ vang (30/4/1975), đảng giành quyền thống trị cả nước. Qua 43 năm, để đến ngày hôm nay, đảng đã đưa đất nước, dân tộc về đâu?

- Một phát triển thụt lùi. Một đất nước tan hoang. Một dân tộc cùng khổ. Chỉ có đảng là “quang vinh”: giàu sang, sung túc… nhờ đảng biết “hèn với giặc và vô cùng tàn ác với dân”.

- Ngày 17/2/1979, một cơn “địa chấn” biên giới phía Bắc: 300 ngàn quân Tàu cộng tràn ngập trên tuyến biên giới một số tỉnh miền Bắc, mà Đặng tiểu Bình nói là: “dạy cho bọn lưu manh, phản trắc một bài học”. Một cuộc tấn công xâm lấn bất ngờ, và bài học đảng ta (CSVN) nhận lãnh với từng đoàn quân tan tác, tiêu vong, và “người đồng chí anh em” tha hồ cướp phá.

Đảng đã làm gì? Cầu hòa và thần phục, để cho Tàu cộng lui quân. Một số lãnh thổ bị mất, và từ đó mất thêm dài dài những năm tháng về sau.

Giai đoạn này, người ta tự hỏi: một đảng tài tình, một quân đội tinh nhuệ hùng mạnh, với những cái đầu (lãnh đạo) ưu việt đỉnh cao mà sao phải thảm bại nhục nhã? Thảm bại nhục nhã là từ người ngoài - kẻ bàng quan - nhận xét. Chứ nếu theo lời đảng thì: ta thắng lợi, địch đã thúc thủ lui quân… (Theo tài liệu Viki media: ngày 7/3/1979, VN tuyên bố rằng: để thể hiện “thiện chí hòa bình”, VN sẽ cho phép Trung quốc rút quân).

- “Bài học” vẫn tiếp nối không ngừng. Ròng rã 8-9 năm tiếp theo vẫn là địch quân (Tàu cộng) quấy phá lấn chiếm. Mà nổi trội là chiến trận Lão Sơn, tháng 7/1984, chỉ có một chiến trận mà có gần 4.000 quân ta bỏ xác. Cho mãi đến sau này vẫn không thể lấy xác, vì vùng lãnh thổ cho tới hôm nay người “anh em” đã chiếm lĩnh.

- Đảo Gạc Ma (trên quần đảo Trường Sa), ngày 14/3/1988, với chiến thuật “tài tình” để đời (trong quân sử) là quân ta phải tay không (không được trang bị vũ khí) đưa thân cho giặc bắn – hơn cả “tầm vông vạt nhọn” năm nào - 64 đứa con yêu của tổ quốc đã phải “anh dũng” hy sinh.

Và rồi, đỉnh điểm của thời kỳ “hèn với giặc” là từ khi Liên xô và khối CS Đông Âu tan rã. CSVN phải “bầu đoàn” qua Tàu ký hiệp ước Thành Đô (4/9/1990). Bắt đầu từ ấy, đảng ta hèn rất mực.

Tiếp nối những năm sau là cứ quỳ lụy và thần phục “đàn anh”. Tàu cộng phán gì, hầu như đảng ta đều nghe hết. Hết TBT (qua các đời), đến chủ tịch nước, thủ tướng… lần lượt các cấp lãnh đạo cao, thấp sang Tàu lãnh “sứ mạng” đi về để từng bước dâng nạp giang sơn.

“Ký, ký, và ký”… ký không biết mỏi, những văn kiện, thỏa thuận do Tàu cộng đề ra. Người dân VN đã thấy gì?

- “Chủ trương lớn” của đảng là rước Tàu vào lập cơ sở, căn cứ… những nhà máy xả thải chất độc, đầu độc dân ta. Đưa người Tàu vào làm ăn, sinh sống, tràn ngập khắp đất nước.

- Để cho Tàu ngang nhiên, tung hoành lấn chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân. Người ta chưa thấy “đảng ta” có bất cứ hành động nào gọi là ngăn cản. Chỉ toàn là tỏ ra “quan ngại”. Và những “con két trường sơn” cứ lập đi lập lại giọng lưỡi: "vùng lãnh thổ, lãnh hải thuộc chủ quyền VN không thể tranh cãi” - cứ ra rả bằng mồm – Và Tàu cứ mặc tình lấn chiếm và giết hại ngư dân.

Người dân đau lòng phẩn uất… Nếu có bất cứ hành vi nào gọi là phản kháng, chống đối - chống Tàu cộng, chống bạo quyền xâm lấn giết hại… thì đảng cho lệnh đàn áp chẳng nương tay. Từ việc lớn tới việc nhỏ: biểu tình tập thể, phản kháng cá nhân… Đảng cứ đàn áp, cứ đánh đập, cứ kết tội… và cứ bỏ tù. Áp dụng bạo lực, độc quyền, với phương châm: “mọi việc để đảng và nhà nước lo”.

Cung kính, thần phục, xem Tàu như là thầy, như cha mẹ. Đảng (mọi cấp) rất mực cúi lòn, trong khi đó: đối với người dân như cỏ rác. Chỉ vì để được sống còn, tồn tại, để giữ vững uy quyền, tước lộc, vinh sang.

TBT Nguyễn Văn Linh đã từng nói: (đại ý) chống Tàu, giữ nước mà mất đảng, thì thà mất nước chứ không để mất đảng. Và cũng vì thế mà: cứ hèn với giặc, và ác với dân.

43 năm - thời gian của một đảng độc quyền thống trị. Đất nước, dân tộc VN hôm nay đã ra sao? Chắc là không ai không nhìn thấy (chỉ trừ đám cuồng đảng, cuồng Hồ… họ vẫn thấy mà cố tình bưng bít):

- Một sự phát triển cho đất nước “đi lùi”. So với các nước lân bang Đông Nam Á châu, CHXHCNVN đang đứng vị thế nào? Đi lùi và tục hậu bao nhiêu năm? Người ta chế tạo auto, I phone cao cấp mà mình chưa làm ra được “con vít”? Thủ tướng Phúc (niễng) lần qua Úc, phát biểu “nổ sảng”: VN sản xuất ¾ I phone “Samsung”? Đó! Lãnh đạo đảng ta, những con người “vô sĩ” (nói mà không biết ngượng) khắp mọi chốn, mọi thời gian.

- Một đất nước cạn kiệt tài nguyên. Một lãnh thổ gánh lấy bao nhiêu là độc hại: chất thải độc, đồ độc, thực phẩm độc, không khí độc… Và cả một đám “côn an” vô cùng ác độc. Nhìn thấy những “đầy tớ” lôi cổ từng bà cụ già mất nhà mất đất đi khiếu kiện, từng người quãy gánh bán bưng, ăn xin đường phố… đánh đập (đánh đập chẳng nương tay), không ai mà không khỏi xót dạ đau lòng - những “dã thú rừng xanh” không một chút nhân tính.

- Và cũng thảm thương nhất: một đân tộc đói nghèo, đau thương cùng cực, phải lê la, lang bạt kiếm ăn, kiếm sống khắp mọi nơi.

Vậy mà đảng cứ vắt kiệt, cứ bóp nghẹt, cứ lộng hành thao túng, cứ ru ngủ: Hãy tin vào đảng. Mọi sự việc có đảng và nhà nước lo. Nếu ai đó, có khác đi là: “phản động”, là “thế lực thù địch”. Đảng quyết diệt trừ…

“Đất nước ta có bao giờ được thế này không?” Câu nói của TBT Nguyễn phú Trọng ngầm ngụ ý gì? Chắc là tự hào cho một đất nước - dưới sự lãnh đạo của đảng - để có được như ngày hôm nay? Vâng. Đất nước VN qua chiều dài lịch sử (đấu tranh dân tộc) – 4.000 năm - chắc là chưa bao giờ có được… như hôm nay? “Quang vinh” lắm. “Tài tình” lắm. Một đất nước, dân tộc đang tiến lên bước đường… nô lệ.

Giương cao “Ngọn cờ trắng”

- Tháng 7 (24/7/2017). Công ty dầu khí Repsol thuộc Tây ban Nha đang thăm dò, và chuẩn bị khai thác dầu tại lô 136 – 03 (theo hợp đồng khai thác với VN) tại vùng biển Tư Chính, đảo Trường Sa – vùng lãnh hải VN - Tàu cộng ra lệnh: ngưng. Đây là vùng tranh chấp (thuộc Tàu). Việt Nam cúi đầu tuân lệnh, yêu cầu Repsol ngưng khai thác, rút lui. Huy bỏ hợp đồng. Nhờ “sáng suốt và tài tình” của đảng: biển lặng, sóng yên. Và “đảng ta” ấm êm, vinh hiển. “Nếu chống đối, tranh chấp, liệu ta có được ngồi yên mà “họp” thế này không?" TBT Trọng đã có lần tự hào như vậy.

- Và rồi, ngày 23/3/2018, một lần nữa, thể theo lệnh của “đàn anh” Tàu cộng, đảng ta quyết định “giương cờ trắng” để từ bỏ vùng khai thác “Cá Rồng Đỏ”, tại lô 07-03 – vùng lãnh hải, đặc quyền kinh tế VN – cũng họp đồng với Repsol để khai thác dầu mỏ.

Không dừng lại vai trò “sáng suốt và tài tình” của đảng. Đảng vẫn quyết tâm tận diệt mọi mầm mống chống đối: chống đảng, chống Tàu, hay là chống bất cứ thứ gì không theo ý đảng đều là “phản động”, là “thế lực thù địch”, cần phải bị diệt trừ…

Thà mất nước, hơn là mất đảng. Một đảng được khai sinh tạo dựng và củng cố trên 80 năm. Củng cố bằng máu đổ ngập tràn, bằng thây phơi đầy đất, bằng bao triệu mạng người phải hy sinh. Bằng sự đánh đổi cả một dân tộc.

Và hôm nay, trước tình thế đến hồi nguy kịch, đảng cũng đang dùng cả đất nước, dân tộc để cầu mong đánh đổi cho sự sống còn.

Trên 80 năm, thời gian đã quá dài. Trên 40 năm, thời gian đã quá đủ. Một đất nước, một dân tộc không thể để loài “dã man tàn độc” cứ lộng hành dâng bán quê hương.

“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vất bỏ? Nếu người nào dám đem một tấc đất của ta để làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”. Lời di huấn vua Lê Thánh Tông đã rành rành sử sách.

Ngày hôm nay, tội bán nước của CSVN, đem dâng cả non song cho giặc, sẽ phải xử sao đây?

30/3/2018

Powered By Blogger