Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Và như thế oái oăm thay nào phải là vòng tròn bất tử, mà chính là bức tử.
Gạc Ma, ôi Trường Sa tiếng sóng dữ đau lòng rặng cát san hô
Từ bao giờ thân trai gặp giặc đã không thể chiến đấu một lần rồi chết đẹp như qủa bom lịch sử đã hẹn giờ anh dũng.
Từ bao giờ họ chỉ muốn đi đêm chìu lòng Đại Hán(g) không tiếp tế trang bị, không chiến sĩ hải quân thực thụ vì sóng nước kiêu hùng để cân xứng với hải quân Tàu Cộng lăm le cướp đảo.
Những người lính bộ đội công binh dù có chung lòng cũng không một tấc sắt dính túi và khi lệnh của một tên tướng khiếp nhược đã không muốn bảo vệ từng tấc đất biển đảo.
Từ bao giờ hỡi quê hương VN, và đồng bào!
Từ bao giờ mấy ngàn năm truyền thống oanh liệt dựng nước, quyết giữ vững giống nòi và bờ cõi của dân tộc lại có thể bị nhận chìm theo sóng biển chỉ trong vòng vài phút đuổi giặc hay bị giặc đuổi.
Vâng, từ bao giờ thanh niên chiến sĩ VN vốn ra ngõ gặp anh hùng khua miệng toàn thắng thứ dữ sừng sộ, lại phải chịu bó gối qui hàng chết đứng như Từ Hải, khi bị quân thù tấn công như muối mặt.
Từ bao giờ đã chẳng thể xảy ra ít là một cuộc hải chiến vẫy vùng như quân lực hải quân yêu mộng hải hồ oai hùng của VNCH, dù phải bất tử ở Hoàng Sa 1974, để cuộc bại chiến vẫn bi tráng mà không bi nhục như có ngàn sóng vỡ của một cuộc thảm sát 64 liệt sĩ thì đúng hơn, với đớn đau thay có hơn 60 con dân Việt bị rửa nát dưới lòng đại dương không một nấm mồ.
Nói chi đến 30 năm nhìn lại, có ai quên được một vết thương nhiều oan nghiệt tủi hổ?
Và nhất là, khi chúng ta đang nhận ra rằng tất cả những hy sinh ấy đã qúa vô nghĩa, khi đất nước mình càng ngày càng chỉ muốn dạy cho dân thứ văn hoá quỳ.
Một đất nước khi bầy triều thần ngơ ngáo chỉ biết tung hê vị hoàng đế ở truồng Đại Hán, mà không biết đau nỗi đau của xương máu nhân dân, cũng như không biết nhục nỗi nhục làm thân nô lệ và kéo theo một dân tộc phải cúi đầu xỏ mũi trước ngoại bang.
Hình ảnh đứng lặng yên làm thành vòng tròn ôi ô nhục làm sao để ăn đạn pháo của địch, liệu trong lịch sử nước nhà có tên tướng nào khiếp nhược đến độ ra lệnh phải đứng như trời trồng không được bắn trả quân địch chăng?
Các đồng chí (mén) vận hành thế nước chui lủi thế này, trách chi bọn Tàu khựa không rửng mở xây sân bay quân sự làm tiền đồn uy hiếp trên đảo Gạc Ma.
Vậy thì mấy “boác” như “boác” Lê Đức Anh không tự về xây mộ chôn phất mình đi là vừa .
Trường Sa Hoàng Sa ơi một lòng vĩnh quyết cơn thịnh nộ sóng thần chất chứa.
Đỗ Thanh Vân, Dũng Phi Hổ, Tam Trương, Nguyễn Thuý Hạnh... người bị chảy máu đầu, kẻ chảy máu miệng, người bắt đi tù, kẻ tóm vào đồn... vì chút niềm tưởng niệm 14/3 Gạc Ma nước biển đại dương nơi Trường Sa vẫn còn loang giọt máu.
Thử hỏi khi biển đảo tiếp tục bị xâm chiếm, ai sẽ là người dám đứng lên bảo vệ quê hương máu đào?
Quý bạn còn chần chờ gì nữa, mà không cất lên những lời trang trải như ca khúc Thế Sơn bày tỏ rất có hồn sau đây. Xin chia sẻ như một lần thắp lại một nén nhang:
Nguyễn Thị Thanh Bình
0 comments:
Post a Comment