Thursday, September 14, 2017

Ba con mèo, Thiên đường cộng sản và Giấc mơ tư bản

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Thiên đường cộng sản vẫn còn là một giấc mơ mới, dẫu nền móng được làm bằng máu, nước mắt, chia lìa và dối trá từ hơn một trăm năm qua, với kết quả tạm thời là ở dưới nền móng đó đã có hơn một trăm triệu xác người! Giấc mơ tư bản sẽ chẳng bao giờ là Thiên đường, bởi vì nó được xây dựng và không ngừng cải thiện bằng những vật liệu đơn sơ nhưng có thật tại hạ giới này. Thế cho nên, hãy tận hưởng và cần-phải bảo vệ những thành quả tư bản, dù chưa hoàn hảo nhưng tất cả đều là hàng thật!”

*

Kính thưa khán thính giả,

Kính thưa quý vị khách mời,

Năm 2017 này đánh dấu đúng 100 năm, ngày nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên xuất hiện trên trái đất, tên là Liên Bang Sô Viết (CCCP / URSS). Tuy Liên Bang Sô Viết chỉ tồn tại vỏn vẹn 74 năm, thay vì phải trường trường thọ muôn năm như nhóm người đẻ ra nó hằng mơ huyền, HY em vẫn dọn lòng tưởng niệm nó bằng cuộc mạn đàm hiện thực x-h-c-n, trực tiếp thu thanh dưới đây.

Phát biểu của khách mời ngoại quốc sẽ được trực tuyến phiên dịch ra tiếng Việt và ngược lại, những phát biểu bằng tiếng Việt sẽ được chuyển ra Anh ngữ qua headphone.

Xin mời PG$-T$ Trịnh Bắc Kỳ.

Trịnh Bắc Kỳ – Tuyên giáo trung ương đcs Việt Nam: Thoáng đó mà một thế kỷ đã trôi qua. Nếu nhà nước chuyên chính xã hội chủ nghĩa Liên Sô còn sống thì nay vừa tròn trăm tuổi. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Dẫu thành trì xã hội chủ nghĩa Liên Sô và khối cộng sản Đông Âu anh em đã chẳng may yểu mệnh ngoài…quy trình, nhưng “chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử nhân loại. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội” (1).

Dennis Prager – MC Talk Show/ KRLA, Giám đốc Đại học Prager: “Đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người Việt để thành lập chế độ cộng sản” (2). 

Hồ Lý Luận – Tuyên giáo trung ương đcs Việt Nam (ngắt lời): “Lý tưởng cách mạng cao đẹp tiếp tục được khẳng định trên thực tế – chủ nghĩa cộng sản là tương lai, sự lựa chọn tất yếu của lịch sử nhân loại” (1). 

Dennis Prager: [Nhưng mà] “Việt Nam ngày nay đã đón nhận cách duy nhất, chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do, để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chứ khoan nói đến chuyện thịnh vượng. Vậy thì hơn 2 triệu người Việt phải bỏ mạng trong Chiến tranh Việt Nam để làm gì? Đúng ra là để được cái gì?” (2).

Trịnh Bắc Kỳ: Để giải phóng Miền Nam! Để thống nhất đất nước Việt Nam! Để lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện trên mọi lãnh vực. Để được dắt tay nhau cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội.

VN Boat people: Giải phóng hay Dải phóng? “Cộng Sản Liên Xô và Đông Âu quang vinh muôn năm đã hy sinh 40 triệu người để xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Nhưng cuối cùng lại dẹp qua một bên vào năm 1991, sau 74 năm tồn tại” (4), rồi…

Hồ Lý Luận (ngắt lời): …Ơ xuyên tạc hay nhể. Liên Sô và Đông Âu là Liên Sô và Đông Âu chứ!

VN Boat people: “Trung cộng đã hy sinh 60 triệu người để xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Nhưng cuối cùng lại bảo “Mèo trắng mèo đen không cần biết, chỉ cần bắt được chuột”, và hiện tại đang đi theo nền kinh tế của phương Tây đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.” (3). Và…

Trịnh Bắc Kỳ (ngắt lời, gằn giọng): … Nè, nè. Trung Quốc là Trung Quốc nhá! Hãy thôi trò xâu chuỗi hiểm độc đó đi! Vả lại vào thời điểm cách mạng đó, Trung Quốc có dân số cả tỷ người, hy sinh 6-7 chục triệu cho đại cuộc thì đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ…

VN Boat people (cười ruồi): ... Và “cộng sản Việt Nam hy sinh hơn 2 triệu người trong nội chiến 1954-1975 để xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Nhưng rốt cuộc lại ‘đổi mới’ [tức quay về cái cũ] và đi theo ‘kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’.

Cả mấy chục nước nêu trên đều vứt chủ nghĩa cộng sản vào thùng rác. Vậy chủ nghĩa cộng sản bày đặt ra để làm gì?” (3).

Hồ Lý Luận: Để xây dựng Thiên đường cộng sản!

TT Hải Ý: Các đồng chí tiếp tục xây Thiên đường cộng sản bằng cái gì?

Trịnh Bắc Kỳ: Bằng tinh thần Bôn sê vích (Bolshevik)!

Thomas Sowell: Tinh thần Bôn sê vích là gì?

Trịnh Bắc Kỳ: Là tinh thần cộng sản!

Thomas Sowell: Tinh thần cộng sản là gì!

Trịnh Bắc Kỳ: Là tinh thần Bôn sê vích!

Người Đưa Tin – CTV Dân Làm Báo: Nhưng một cách cụ thể và ngắn gọn, tinh thần Bôn sê vích là cái rì, hả hả?

Hồ Lý Luận: Để chúng tôi về hỏi rõ lại bề trên là cụ cựu TBT Đỗ Mười. 

TT Hải Ý: Cũng được. Thôi, đến giờ giải lao rồi.

*

Biếm hoạ: Rebel Pepper.

TT Hải Ý: Vùng An Huy bên Tàu có câu ngạn ngữ: “Bất quản bạch miêu hắc miêu, hội tróc lão thử tựu thị hảo miêu”, nghĩa là Không kể mèo trắng hay mèo đen, miễn bắt được chuột thì đó là mèo tốt. 

Sau khi Đại Hoàng đế Mao Trạch Đông băng hà (09/09/1976), An Huy là nơi đầu tiên bạo gan ‘phá rào’ làm khoán hộ vào năm 1978 và đã thành công. Tiểu Hoàng đế Đặng Tiểu Bình nhân đó đã ứng dụng câu ngạn ngữ này để diễn tả sách lược kinh tế ‘đổi mới hay là chết’ tại buổi Khai mạc Hội nghị Ban Bí thư Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc năm 1979.

Người Đưa Tin (tiếp lời): Khởi từ triều đại Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc dứt khoát dẹp Mác shít, Mao ít Mao nhiều, hoàn toàn noi theo chủ trương Kinh tế thị trường thuần Tư bản chủ nghĩa, nhanh chóng vươn lên, nay là nền kinh tế thứ hai thế giới, trước Nhật Bản sau Hoa Kỳ. “Mèo trắng, mèo đen” đã kỳ diệu đẩy kinh tế bá quyền Trung cộng phát triển như phép lạ. Đó là sự thật. Có điều đa số người dân đen Trung cộng có thật sự được cụ thể hưởng thành quả từ phép lạ đó hay không, môi trường sống có lành mạnh hay không, hả hả? 

TT Hải Ý (ngắt lời): Hai chữ “Có điều” của bác Người Đưa Tin rất hay, nhưng đó là chuyện khác. Vả lại thời giờ mạn đàm của chúng ta có hạn. 

Người Đưa Tin: Việt Nam xã nghĩa chỉ bắt chước ‘đổi mới’ vào năm 1986, ngay sau khi Bá vương Lê Duẩn qua đời (10/07/1986), nhờ vậy kinh tế nói riêng tuy có tăng trưởng cao, cao vượt bực so với thời bo bo bao cấp – thời mà mua cái đinh cũng phải xin miếng giấy, nhưng không thể gọi đó là phát triển đúng nghĩa được, vì đến nay, trên tổng thể, nền kinh tế Việt Nam xhcn vẫn chủ yếu dựa vào gia công cho doanh nghiệp nước ngoài với đồng lương rẻ mạt (4). Đảng và nhà nắm quyền cộng sản Việt Nam bị bát khắp nơi, nợ như chúa chổm nhưng thích chơi trội; vung tay bán tài nguyên, nhượng đất-rừng-biển-đảo của tổ tiên cho kẻ thù truyền kiếp Bắc phương, huỷ hoại môi trường vô tội vạ. Do đó, ‘đổi mới’ coi như không thành công – để tránh ba chữ: Đã thất bại! 

Thomas Sowell – Gs Kinh tế học, thời luận gia chính trị Mỹ: “Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ rệt đến độ chỉ nhà trí thức mới có thể không thấy không biết hoặc lẫn trốn sự thất bại đó” (5).

TT Hải Ý: Nguồn cơn sự không thành công của kinh tế Việt Nam xã nghĩa, nói riêng, theo HY tôi, chính là bệnh kiêu ngạo cộng sản! Chính căn bệnh kiêu ngạo cộng sản tự cho mình là ‘đỉnh cao trí tuệ’ đã đưa tới ‘đổi mới’ nửa vời (đổi mới nhưng không đổi màu), mà biểu tượng là cái đuôi quái đản ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ dính chặt sau mô hình Kinh tế thị trường (Économie du marché) – mà chính đồng chí Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã thừa nhận là “tinh hoa của nhân loại rồi” (6). 

Hơn thế nữa, ở Việt Nam xã nghĩa, có một loại mèo thứ ba, là Mèo đỏ và chỉ loại Mèo đỏ này mới có đủ thứ quyền, trong đó có quyền tha hồ bắt chuột và, thực tế đã khách quan khẳng định chắc nịch: Mèo đỏ là loại mèo bắt chuột tồi nhất, khôn nhà dại chợ, nhưng lại là những con mèo hạm nhất, úc núc nhất! Có cần-nên-phải dẫn chứng ra không?

Trịnh Bắc Kỳ: Thôi khỏi. Biết rồi nói mãi! 

Hồ Lý Luận: Bố khỉ, phản động chúng mày. Mời bọn ông lên đây để “cài độ thánh thiện LCL” hả! 

*

TT Hải Ý (kết thúc): Thiên đường cộng sản vẫn còn là một giấc mơ mới, dẫu nền móng được làm bằng máu, nước mắt, chia lìa và dối trá từ hơn một trăm năm qua, với kết quả tạm thời là ở dưới nền móng đó đã có hơn một trăm triệu xác người (7). Và chắc chắn “đến hết thế kỷ này” cũng chẳng ai có thể hình dung mặt mũi cái Thiên đường đó méo tròn ra sao!

Kính thưa khán thính giả,

Kính thưa quý vị khách mời,

Kính thưa chư vị Dư luận viên,

Giấc mơ tư bản sẽ chẳng bao giờ là Thiên đường, bởi vì nó được xây dựng và không ngừng cải thiện bằng những vật liệu đơn sơ nhưng có thật tại hạ giới này. Thế cho nên, hãy tận hưởng và cần-phải bảo vệ những thành quả tư bản, dù chưa hoàn hảo nhưng tất cả đều là hàng thật (7). Ấy vì, “con người được sinh ra là để sống, chứ không phải để chuẩn bị sống” (8), nhất là chuẩn bị để sống trên Thiên đàng cộng sảng!

Cám ơn quý vị đã tham gia và theo dõi cuộc mạn đàm hôm nay. Hẹn gặp lại. Bye bye.

(Bóc từ băng ghi âm trong mơ, 09/2017)


________________________________________

Chú thích:




(4) TS Vũ Thành Tự Anh – Giám đốc Đại học Fulbright tại Việt Nam, 16/05/2017: “Khi Samsung hắt hơi, nền kinh tế Việt Nam cảm sụt sùi ngay”.


(5) “Socialism in general has a record of failure so blatant that only an intellectual could ignore or evade it” (Thomas Sowell).

(6) Bùi Quang Vinh – UVTƯ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư CH xhcn VN, 18/11/2013: 

* [Chúng ta tuyên bố xây dựng kinh tế thị trường định hướng xhcn. Không sai. Nhưng bây giờ phải rạch ròi ra, thị trường là thế nào và định hướng xhcn là thế nào? Đâu phải nó là một mô hình kinh tế thị trường riêng biệt so với thế giới. Bởi “kinh tế thị trường” là cái tinh hoa của nhân loại rồi, còn “định hướng xhcn” là nói về vai trò của Nhà nước].


* “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.

* “Cái chủ nghĩa xã hội và cái định hướng xã hội chủ nghĩa làm gì có trong thực tế mà đi tìm cho mất công”. 


(7) The communist paradise is a new dream based on blood, tears, separations, and lies for hundred years ago and thus the temporary result of more than hundred million human corpses buried.

The capitalist dream would never be the paradise because it was built and will be improved with simple but real things in this low world. (Thinart Van der Emerainville). 

Xem thêm: Le livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression * Co-auteurs, Robert Laffont - Paris 1997 / The black book of communism: Crimes, Terror, Repression * Translated: Jonathan Murphy & Mark Kramer, HUP - USA 1999 / Hắc thư về chủ nghĩa cộng sản hay Hồ sơ tội ác các đảng cộng sản trên thế giới * Dịch giả Hồ Văn Đồng, USA 2002, có bổ túc phần Phụ lục về Tội Ác cộng sản tại Việt Nam. 

(8) “L'homme est né pour vivre et non pour se préparer à vivre” (Boris Pasternak: Dr Zhivago, 1957).

0 comments:

Powered By Blogger