Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Khỏi cần phải nói, ai cũng thừa biết tình hình “đạo đức bác Hồ” ngày một suy thoái trầm trọng: Hồ Chí Minh thì náo loạn bắt chó, Hà Nội lòi ra cả ổ quan đầu sỏ tham ô, và nhất là tình trạng chủ quyền đất nước, thể diện quốc gia quá thê thảm nhưng nếu có ai dám lên tiếng hỏi,“Việt Nam tôi đâu, mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta, Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội, Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu”, là tức khắc bị bắt tống vào tù; hoặc mới đây nhất, trong khi hải quân giặc kéo vào tập trận bắn đạn thật áo ào trong hải phận VN chỉ cách Đà Nẵng 75 hải lý thì trên đất liền nhà nước ta đốt pháo bông mở tiệc tùng mừng ngày “Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập”...
Trước tình huống đó, hầu hết 90 triệu người dân Việt bắt buộc "tự diễn biến". "tự chuyên biến" tư duy. Từ nghi ngờ sang tin chắc, rằng tất cả cũng chỉ vì cái xác đang “ngự” trong lăng kia, tức “bác Hồ ta đó”, chính là bác Hẹ; đúng với tinh thần “Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo” của tác giả Hồ Tuấn Hùng. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận rất nhỏ trong quần chúng đang mưu sinh bằng nghề Dư Luận Viên (DLV) lại quả quyết đó là bác Hồ Nghệ một trăm phần trăm.
Mặc dầu thành phần DLV, nghe đâu khoảng trên dưới 80.000 (tám mươi ngàn) “khẩu”, so với con số 90 triệu người, không đáng kể, nôm na là đồ vất đi, nhưng vì có lời Bà phó Doan (Doan này là Doan Dê của Nhà nước VN Đỏ, xin đừng lộn với bà Phó Đoan của Xuân Tóc Đỏ) dạy rằng: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”. Cho nên mình không thể “cả vú” mấy chục triệu người mà “lấp miệng” tám vạn “em” DLV, song phải tạo cơ hội cho các em DLV lên tiếng chứng minh “bác Hồ ta đó” không phải là bác Hẹ, nhưng lần này phải minh chứng bằng hành động cụ thể, chứ không được bằng cách sủa trăng sủa cuội dà quen thói.
Phản biện lại luận điệu tuyên truyền xuyên tạc cho rằng “bác Hồ ta đó chính là bác Mao” hay bác Hẹ cũng thế thôi, là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả hàng đầu của 80.000 DLV. Lần này, vì lẽ sống “còn bác còn mình”, giai cấp DLV quyết xuống đường cứu nguy Bác bằng hành động chứ không bằng cách gâu gâu quanh quẩn bàn phím bấy lâu nay nữa.
Tất cả tám vạn DLV đồng loạt hóa trang cho giống bác Hồ - quần áo bà ba nâu, đầu nón cối, chân dép râu, tay gậy, tay vân vê điếu thuốc lá Phi-lip Mô-rít, ngực lủng lẳng biểu ngữ “No-U”, HS-TS-VN”,” Đả đảo Trung Cuốc xâm lược”, “China get out”, “Formosa cút về nước”, rồi xuống đường trong vòng trật tự và vừa đi vừa hát thật to như ngày bác đọc Tuyên Ngôn Độc Lập bài “Việt Nam tôi đâu” và “Xin hỏi anh là ai” của Việt Khang.
Nếu phái đoàn bác Hồ vĩ đại, tức 80 ngàn “bác” ấy dám làm chuyện trên đây mà không sợ bị Côn An chơi Kung Fu; bị nằm ngữa đạp mặt; bị móc bóp hay bị bóp vú sờ mông, bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm; bị bắt về đồn cho tự tử, hay ra tòa vì tội phá rối an ninh trật tự công cộng v.v… thì bác Minh đã được DLV thanh minh cho, bác đúng là Hồ Nghệ chứ không phải Hồ Hẹ.
Và kể từ đó, hàng năm Tết đến, trước giờ giao thừa, dân cả nước VN được nghe loa phường oang oang tiếng chủ tịch nước bắt chước bác Hồ đọc thơ chúc xuân:
“Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,
Phản biện: tin vui khắp mạng (internet) nhà.
Dư Luận Viên thi đua hóa trang Bác,
Xuống đường bảo vệ tổ quốc ta”...
19.09.2017
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Khỏi cần phải nói, ai cũng thừa biết tình hình “đạo đức bác Hồ” ngày một suy thoái trầm trọng: Hồ Chí Minh thì náo loạn bắt chó, Hà Nội lòi ra cả ổ quan đầu sỏ tham ô, và nhất là tình trạng chủ quyền đất nước, thể diện quốc gia quá thê thảm nhưng nếu có ai dám lên tiếng hỏi,“Việt Nam tôi đâu, mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta, Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội, Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu”, là tức khắc bị bắt tống vào tù; hoặc mới đây nhất, trong khi hải quân giặc kéo vào tập trận bắn đạn thật áo ào trong hải phận VN chỉ cách Đà Nẵng 75 hải lý thì trên đất liền nhà nước ta đốt pháo bông mở tiệc tùng mừng ngày “Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập”...
Trước tình huống đó, hầu hết 90 triệu người dân Việt bắt buộc "tự diễn biến". "tự chuyên biến" tư duy. Từ nghi ngờ sang tin chắc, rằng tất cả cũng chỉ vì cái xác đang “ngự” trong lăng kia, tức “bác Hồ ta đó”, chính là bác Hẹ; đúng với tinh thần “Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo” của tác giả Hồ Tuấn Hùng. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận rất nhỏ trong quần chúng đang mưu sinh bằng nghề Dư Luận Viên (DLV) lại quả quyết đó là bác Hồ Nghệ một trăm phần trăm.
Mặc dầu thành phần DLV, nghe đâu khoảng trên dưới 80.000 (tám mươi ngàn) “khẩu”, so với con số 90 triệu người, không đáng kể, nôm na là đồ vất đi, nhưng vì có lời Bà phó Doan (Doan này là Doan Dê của Nhà nước VN Đỏ, xin đừng lộn với bà Phó Đoan của Xuân Tóc Đỏ) dạy rằng: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”. Cho nên mình không thể “cả vú” mấy chục triệu người mà “lấp miệng” tám vạn “em” DLV, song phải tạo cơ hội cho các em DLV lên tiếng chứng minh “bác Hồ ta đó” không phải là bác Hẹ, nhưng lần này phải minh chứng bằng hành động cụ thể, chứ không được bằng cách sủa trăng sủa cuội dà quen thói.
Phản biện lại luận điệu tuyên truyền xuyên tạc cho rằng “bác Hồ ta đó chính là bác Mao” hay bác Hẹ cũng thế thôi, là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả hàng đầu của 80.000 DLV. Lần này, vì lẽ sống “còn bác còn mình”, giai cấp DLV quyết xuống đường cứu nguy Bác bằng hành động chứ không bằng cách gâu gâu quanh quẩn bàn phím bấy lâu nay nữa.
Tất cả tám vạn DLV đồng loạt hóa trang cho giống bác Hồ - quần áo bà ba nâu, đầu nón cối, chân dép râu, tay gậy, tay vân vê điếu thuốc lá Phi-lip Mô-rít, ngực lủng lẳng biểu ngữ “No-U”, HS-TS-VN”,” Đả đảo Trung Cuốc xâm lược”, “China get out”, “Formosa cút về nước”, rồi xuống đường trong vòng trật tự và vừa đi vừa hát thật to như ngày bác đọc Tuyên Ngôn Độc Lập bài “Việt Nam tôi đâu” và “Xin hỏi anh là ai” của Việt Khang.
Nếu phái đoàn bác Hồ vĩ đại, tức 80 ngàn “bác” ấy dám làm chuyện trên đây mà không sợ bị Côn An chơi Kung Fu; bị nằm ngữa đạp mặt; bị móc bóp hay bị bóp vú sờ mông, bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm; bị bắt về đồn cho tự tử, hay ra tòa vì tội phá rối an ninh trật tự công cộng v.v… thì bác Minh đã được DLV thanh minh cho, bác đúng là Hồ Nghệ chứ không phải Hồ Hẹ.
Và kể từ đó, hàng năm Tết đến, trước giờ giao thừa, dân cả nước VN được nghe loa phường oang oang tiếng chủ tịch nước bắt chước bác Hồ đọc thơ chúc xuân:
“Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,
Phản biện: tin vui khắp mạng (internet) nhà.
Dư Luận Viên thi đua hóa trang Bác,
Xuống đường bảo vệ tổ quốc ta”...
19.09.2017
0 comments:
Post a Comment