Tuesday, September 19, 2017

TẢN MẠN VỀ CÁI ĐUÔI


AuthorKiêm ÁiPosted on: 2017-09-19

Cái đuôi là thành phần sau hết của những con vật ... có đuôi. Cái đuôi tuy là sau hết nhưng cái  "phông xông" (fonction) của nó rất quan trọng, nó chỉ hướng cho con vật phải chạy ngã nào. Nó như một cái bánh lái của con thuyền, của con cá, nó tăng sức mạnh cho con cọp; khi cọp vẩy đuôi bên trái là chuẩn bị vồ con mồi bên tay mặt. Cái đuôi lại còn có nhiệm vụ "thẫm mỹ" che đậy thành phần "phải che" của con vật, ngoài nhiệm vụ đuổi ruồi, muỗi. Những khi tiểu tiện hay đại tiện nó lại cong đuôi lên. Và khi; để dễ dàng cho con đực làm cái chuyện truyền nòi giống, con cái biết cho cái đuôi qua một bên nhường chỗ cho ...khẩu súng. Cụ Nguyễn Công Trứ lúc về hưu hưởng nhàn thường ngồi xe bò đi ngao du nơi này, nơi nọ, cụ thường dùng mo cau che cái "xấu" của con bò cái. Cái đuôi có khi cũng là một cái cờ, con chó thường dùng cái đuôi để "mỏ đánh chừng nào, cờ phất chừng đó" báo cho chủ biết bọn ăn trộm, hoặc khi mừng rỡ cái đuôi con chó cũng ve vẩy rất hăng hái.
Đuôi loài bò sát là một vũ khí lợi hại, rắn thường dùng đuôi quấn quanh con mồi rồi siết chặt làm cho con mồi mỗi lúc càng khốn đốn có thể gảy xương hay ngộp thở mà chết, nhưng nếu con rắn bị thương ở đuôi thì cũng ... hui nhị tì vì không thể dùng nội lực được nữa.

Đối với con người cái đuôi của con vật cũng là thành phần đáng chú ý và nhiều ý nghĩa. Ví dụ khi làng họ có mổ heo, ngài tiên chỉ được dành cho cái đầu, trong miệng heo người ta cắm cái đuôi heo vào gọi là "có thủ, có vĩ" tượng trưng rằng cụ tiên chỉ hưởng cả con heo. Người ta cũng thường nói "có đầu, có đuôi nuôi lâu cũng lớn" để khuyến khích những ai trót sinh ra đứa con đủ ngày đủ tháng nhưng bé tí teo. Có khi người ta cũng dùng cái đuôi để mỉa mai những kẻ hợm mình có tiền của hay thế lực: "dài đuôi thì đắp kín đồ".
Cái đáng nói là có những con vật như con chó chẳng hạn, nếu cái đuôi của nó tướng số cho là bất lợi cho gia chủ, người ta không do dự chặt cái đuôi của nó để cho khỏi phiền phức, khỏi bị không may mắn hay một lý do nào đó.
Một mẫu ca dao có mỉa mai những cô con gái mê trai tới bến thì, cụt đuôi hay dài đuôi không thàh vấn đề:
"Gió đưa ông Đội vô Dinh.
"Mụ đội" thương tình xách nón chạy theo
"Ông Đội định cưới 3 heo,
Mụ đội đòi cưới con mèo... cụt đuôi.

Ông nghị viên Nguyễn Tâm khu vực 7 thành phố San Jose có cho ra đời một nghị quyết có số là 3.8. Nội dung đầy đủ của nó là "Cấm cờ của Việt Cọng không được "display" trên các cột cờ của thành phố San Jose". Ban đầu ai đọc cũng tưởng là nghị quyết này cấm cờ đỏ sao vàng của Việt Cọng không được display mọi nơi trên thành phố San Jose. Chính Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch cái Ban Đái Diến do bà Cao Thị Tình đẻ ra hay là tuyển dụng để điền thế; sau khi bà này trót dại đại diện cho Ban Tổ Chức Hội Chợ "Lồng Đèn Đỏ" hô hào chúng ta về Việt Nam " Passport to Việt Nam" và sau khi nhìn những cái bản quảng cáo chỉ ghi bằng tiếng Anh và tiếng Tàu, ai cũng nghi ngờ dó là Hội chợ của Chệt. Ông Sơn cũng hấp tấp tuyên bố nghị quyết này cấm cờ VC trên khắp thành phố San Jose (sic). Nhưng đọc lại thì không phải như vậy, nội dung của nó "khác hoắc", vì nguyên văn điều 2 của nghị quyết do nghị viên Tâm Ngtuyễn dịch như sau:
Điều 2: Thành phố SanJose bày tỏ lập trường chống lại việc treo lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ NghĩaViệt Nam trên bất cứ cột cờ nào của thành phố.
Do nội dung quá rõ ràng là chỉ cấm cờ VC trên cột cờ của thành phố San Jose, mà không cấm ở bất cứ nơi nào trên thành phố, hai anh già khú đế Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn quyết một, quyết 2 rằng cái nghị quyết 3.8 chỉ cấm cờ VC không được treo trên các cột cờ của thành phố San Jose, chứ không cấm treo các nơi khác. Hai anh già này dẫn chứng câu 2 của nghị quyết thì rõ ràng là nghị quyết của ông Tâm không cấm cờ VC treo trên các phần đất khác của thành phố San Jose. Phóng viên Vũ Hoàng Lân lại làm một bài phỏng vấn nghị viên Nguyễn Tâm và hỏi rằng theo tờ báo Mỹ San Francisco Chronico thì nghị qưyết 3.8 mặc nhiên cho phép cờ VC display khắp nơi trừ những cột cờ của thành phố San Jose có đúng không? Nghị viên Tâm Nguyễn, sau một hồi vòng vo tam quốc đã phải công nhận điều đó đúng.

Từ đó, qua 4 bài "Lưỡng cô cầu bại" của Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn đã phổ biến, khắp thế giới đã biết chẳng những nội dung của nghị quyết 3.8 có lợi cho Việt Cọng mà còn hiểu biết con người thật của nghị viên Nguyễn Tâm. Điều đáng nói là không phải những tiết lộ thân thế và sự nghiệp "có lợi" cho Nguyễn Tâm không phải chỉ do Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn mà có nhiều người nữa, hồ sơ tòa án, vụ kiện của khoa học gia Nguyễn Thế Vũ đảo lại thành Vũ Thế Nguyễn, vụ bị lấy bằng hành nghề luật sư chứ không phải tự ý không dùng bằng luật sư nữa của Nguyễn Tâm, vụ không giao tiền bảo hiểm cho thân chủ v.v...
Tuy nhiên, còn nước còn tát, thế là kể từ lúc đó, mỗi khi nói đến cái nghị quyết 3.8, nhứt là khi nói đến những kẻ chống đối nghị quyết đó, bọn cò ke lột chốt cắt cái đuôi "trên các cột cờ thành phố San Jose". Chúng sửa lại "Nghị quyết cấm cờ đỏ VC", bỏ mấy chữ  "trên các cột cờ thành phố San Jose" để làm cho nhiều người lầm tưởng Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn/Kiêm Ái chống đối nghị quyết 3.8 cấm cờ đỏ Việt Cọng. Sáng chế "gắp lửa bỏ tay người" này thực là độc đáo. Nếu Hồ Chí Minh có sống lại chắc cũng phải phục sát đất những tên ma mảnh này. Tại sao?
Nếu nói: "Nghị Quyết Cấm Cờ Đỏ Việt Cọng" thì 2 tên già khú đế Võ Tử Đản và Lê Vă Ấn/Kiêm Ái là những kẻ ủng hộ Việt Cọng vì rõ ràng nghị viên Nguyễn Tâm đưa ra một nghị quyết có lợi cho người Quốc Gia chống Cọng, những người Việt tị nạn Cọng Sản.
Nếu để cái đuôi vào nghị quyết "Nghị Quyết Cấm Cờ Đỏ Việt Cọng trên các cột cờ thành phố San Jose" thì cái nghị quyết này rõ ràng là khyến khích Việt Cọng "tới luôn bác tài" nghĩa là bọn Việt Cọng có quyền mang cờ VC đi khắp nơi, kể cả khi "có việc giao dịch" với văn phòng thành phố San Jose cũng có quyền mang cờ máu VC theo mình. Nếu quý ông Việt Cọng có vác cờ Đỏ Sao Vàng đi khắp thành phố San Jose cũng sẽ không bị ai ngăn cản, nếu có ai ngăn cản cứ việc đưa nghị quyết 3.8 ra chống đỡ thì sẽ thắng lợi.
Còn nhớ những ngày xưa, tuần báo Tiếng Dân có lập trường chống Cong "vừa khít" làm cho những tên tay sai Cọng Sản ở đây điêu đứng, chúng điên rồ phản đối, thậm chí chúng tôi phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính và đã lột được dã tâm của Chính và tay sai dàn dựng để làm lợi cho Cọng Sản, chúng cũng dèm pha, cho đến nỗi khi chúng tôi vạch mặt ông Chính khiến Chính phải lên án Hồ Chí Minh và Phạm Căn Đồng là PHẢN QUỐC bọn chúng cũng cho chúng tôi là "bốn tên trẻ vây chặt ông già làm sao không lầm lỗi được". Nhưng chúng cũng thất bại vì lời đó bọn báo Vận Hội Mới VC Hà Nội đã nói trước. Cuối cùng để kềm chế tác hại, chúng cắt cái đuôi; thay vì Báo Tiếng Dân là TỜ BÁO CHƯỞI VIỆT CỌNG" chúng "biến" thành TỜ BÁO CHƯỞI.
Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu cái đuôi của những con vật có nhiệm vụ che "cái xấu" của nó  mà bây giờ mấy trự cò ke lột chốt nịnh nghị viên Tâm Nguyễn mà chặt cái đuôi "trên các cột cờ của thành phố San Jose", thì chẳng khác gì con vật có cái đuôi, bây giờ không còn đuôi nó quái đản lắm.

Không phải cứ chặt cái đuôi là xong chuyện đâu, vì sau mấy tháng "lưỡng cô cầu bại" của Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn/Kiêm Ái vừa thách thức nghị viên Nguyễn Tâm tranh luận, thách nghị viên Nguyễn Tâm công khai họp báo giải thích nghị quyết 3.8 nghị viên cũng không dám. Ông Nguyễn Ngọc Tiên yêu cầu một nghị viên họp báo về một nghị quyết do mình đưa ra, Nguyễn Tâm cũng không dám, lại tránh né bằng cách nhờ thuộc hạ "mời cử tri khu vực 7" để lấp liếm cho khỏi mất mặt vì không dám đối diện với dư luận, đối diện với báo chí. Trong buổi tố cáo ông Nguyễn Ngọc Tiên, cô Lê thị Cẫm Vân, cụ Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn, nghị viên Nguyễn Tâm nói như người mơ ngủ và cái đáng chú ý là suốt 64 phút vu vạ cho kẻ khác, nghị viên Nguyễn Tâm không dám để cho cử tọa thắc mắc, hỏi đi hỏi lại, chứng tỏ ông ta rất sợ đối dịện với dư luận, với sự thật.
Như trên đã nói con vật, nhứt là những con vật 4 chân dùng cái đuôi để che cái "xấu" của nó chỉ trừ khi đại tiện, tiểu tiện hay làm cái chuyện truyền giống kia nó mới vén cái đuôi lên. Trái lại, những tên cò ke lột chốt không biết vì lẽ gì lại cứ muốn dấu cái đuôi? Do đó, từ nay, mỗi khi đọc trên NET thấy bọn cò ke lột chốt viết "nghị quyết cấm cờ đỏ" mà không có cái duôi "... trên các cột cờ của thành phố San Jose" chúng ta biết đó là những tên không biết xấu hổ, không bắt chước các con vật lấy cái đuôi che cái "xấu" như người nhà quê thường hay dùng chữ "xấu" để chỉ cái cần phải che.
Kiêm Ái
9.18.17

0 comments:

Powered By Blogger